Đêm mưa

Trước cổng Vân Thâm Bất Tri Xứ có một chàng trai đang cầm ô, kiễng chân nhìn về phía xa như đang sốt ruột chờ đợi cái gì đó.

Lam Vong Cơ ngự kiếm đến trước cổng Vân Thâm Bất Tri Xứ, vừa thu kiếm vào đã nhìn thấy đạo lữ nhà mình đang cầm ô vội vã chạy về phía y.

“Lam Trạm, mau qua đây, đừng để bị ướt”.

Lam Vong Cơ bước nhanh về phía trước, nhắc nhở: “Chậm một chút, đừng để bị ngã”.

Trời đã về đêm, bốn bề tối om, không chú ý có thể bị ngã ngay.

“Không sao không sao, thị lực của ta tốt lắm đó”.

“Lam Trạm, ngươi giúp ta cầm ô”.

“Được”.

Sau khi Lam Vong Cơ nhận lấy ô, Ngụy Vô Tiện lấy áo choàng trên tay mình khoác lên người Lam Vong Cơ.

“Mưa rơi vào người sẽ dễ bị lạnh, ngươi nhìn ngươi xem, gấp gáp trở về, ô cũng không mang, lỡ bị nhiễm phong hàn thì phải làm sao đây?”

“Không sao”.

“Hừm, nếu thật sự bị nhiễm phong hàn, ta sẽ cắn ngươi”.

Hắn hoàn toàn quên mất Lam Vong Cơ có thể dùng linh lực thiết lập kết giới, cho dù không mở ô cũng sẽ không bị ướt.

Lam Vong Cơ thấp giọng cười, véo véo má của Ngụy Vô Tiện: “Được”.

Lam Vong Cơ cầm ô, trên đường hai người quay về Tĩnh Thất, mưa cũng dần dần tạnh, tạo thành từng lớp từng lớp sương mù, làm cho Vân Thâm Bất Tri Xứ thêm phần huyền bí, bước chân của hai người cũng chậm lại. 

“Lam Trạm”.

“Sao thế?”

“Phía trước hình như có nước đọng”.

Lam Vong Cơ nhìn theo ánh mắt của hắn, quả nhiên có một vũng nước, mực nước cao đến ngang bắp chân của Ngụy Vô Tiện.

“Khi nãy ta vừa mới đi qua nước không cao đến như vậy, giờ làm sao qua được đây?”

Lam Vong Cơ dịu dàng đáp: “Ta ôm ngươi”.

“Vậy ngươi thì sao?”

“Không sao”.

Lam Vong Cơ nói xong thì đưa ô cho Ngụy Vô Tiện, sau đó định ôm ngang người hắn lên.

“Đợi đã Lam Trạm, ngươi ôm ta như vậy, ta cầm ô không được tốt lắm”.

Ngụy Vô Tiện vòng tay ôm lấy cổ Lam Vong Cơ, sau đó nhảy lên, hai chân quấn chặt lấy eo của y.

“Như thế này là được rồi, sao nào, có phải là ta rất thông minh không?”

“Ừm”.

Hai người mặt đối mặt, Lam Vong Cơ nhìn thấy gương mặt trong trẻo ý cười của Ngụy Vô Tiện, y hôn hắn một cái.

Hai người cứ như vậy trở về Tĩnh Thất.

Lam Vong Cơ vừa cởi áo choàng xuống, Ngụy Vô Tiện đã bưng một chén trà gừng tới.

“Lam Trạm, uống chút trà gừng để giải cảm này”.

“Được”.

Lam Vong Cơ nhận trà gừng từ tay Ngụy Vô Tiện, sờ sờ vào tay hắn, sau đó cau mày, đặt chén trà gừng lên bàn, cầm lấy tay Ngụy Vô Tiện rồi đặt tay của mình lên đó.

“Sao lại lạnh như vậy?”

“Chắc là do gió thổi thôi, không sao đâu”.

Hắn vừa nói xong liền hắc xì một cái.

Lam Vong Cơ ôm ngang hắn lên, đặt hắn xuống ngồi ở mép giường, giúp hắn cởi giày và tất. Nhưng vừa chạm vào giày của Ngụy Vô Tiện, lông mày của y càng nhíu chặt lại, cả giày và tất của hắn đều đã ướt sũng. 

Ngụy Vô Tiện liền giải thích: “Lúc ta đi đến cổng nhìn không rõ đường nên giẫm phải nước thôi”.

Lam Vong Cơ khẽ thở dài, nói: “Đợi ta một lát”, sau đó y đi ra ngoài.

Một lúc sau, Lam Vong Cơ quay trở lại với một cái chậu màu lam nhạt, hơi nước vẫn còn tỏa ra từ trong chậu. Y đặt chậu xuống đất, đặt chân của Ngụy Vô Tiện vào rửa chân cho hắn. Chân của hắn cũng đang rất lạnh.

“Lam Trạm, để ta tự làm là được rồi, ngươi mau đi uống trà gừng đi, đừng để ngả bệnh”.

“Không sao”.

Lam Vong Cơ rửa chân cho hắn xong, cầm khăn lông nhẹ nhàng lau khô, sau đó dùng linh lực hong khô quần áo của hắn rồi nói: “Ngụy Anh, lần sau không cần gấp gáp, cẩn thận đường đi”.

“Ta sợ ngươi bị ướt, nhưng thật ra, còn một nguyên nhân quan trọng hơn”.

“Là gì?”

“Ngươi đưa tai lại đây”.

Lam Vong Cơ làm theo lời Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện ngay lập tức hôn lên má y một cái rồi nói: “Ta nhớ ngươi rồi”.

Khi Lam Vong Cơ đến Vân Thâm đã qua giờ Tý, Ngụy Vô Tiện cố gắng chống lại cơn buồn ngủ đi đón y, lại thêm hơi ấm trên người lúc này, mí mắt của hắn sắp đánh nhau tới nơi.

Nói xong câu này, gần như cùng lúc, hắn đã ngủ luôn trên vai Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ nhịn không được hôn lên trán hắn một cái, sau đó nhẹ nhàng đỡ hắn nằm xuống, đắp kín chăn lại cho hắn, ôn nhu nói: “Ngụy Anh, ta cũng nhớ ngươi, ngày mai gặp”.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top