Ngoại truyện 1 - 01

Ngoại truyện 1 – 01

Ngụy Vô Tiện bị phạt.

Tuy rằng hắn luôn miệng nói sẽ tuân thủ quy củ trước khi Lam Khải Nhân hộc máu, nhưng hắn còn nhỏ mà, lời của một đứa nhỏ sao mà tin được. Vậy nên khi Lam Khải Nhân xuất quan, lúc đi ngang qua Tàng Thư các, vừa hay ngước nhìn lên trời thì chợt thấy Ngụy Vô Tiện từ trên trời rơi xuống, đúng vậy, là TỪ TRÊN TRỜI RƠI XUỐNG.

Hơn nữa trong tay còn cầm mấy xâu xiên nướng, vừa nhìn là biết đó là mấy con chim nhỏ đáng thương ở sau núi Vân Thâm. Ngụy Vô Tiện phủi lá cây dính trên tóc xuống, định thần lại mới nhận ra Lam Khải Nhân đang đứng trước mặt mình. Vì không lâu trước đây Lam Khải Nhân lại bế quan nên hắn đã lâu không thấy ông, hơn nữa lúc nào hắn cũng nơm nớp sợ ông sẽ đuổi mình ra ngoài, nên vừa thấy Lam Khải Nhân là hắn bất giác căng thẳng cả người.

Ngụy Vô Tiện lập tức nhảy dựng lên, suy nghĩ đầu tiên là muốn lân la tới làm thân với Lam Khải Nhân, nên chìa một xâu chim nướng ra, cười nói: "Thúc phụ, ăn chim nướng nha."

Lam Khải Nhân nhìn hắn mà không nói gì, Ngụy Vô Tiện nghĩ một hồi, bấm bụng lấy thêm một xâu từ tay kia qua đưa cho ông: "Chỉ có thể cho người hai xâu thôi, số còn lại là con để dành cho Lam Trạm, chờ y về rồi cho y ăn."

Mấy ngày nay Lam Vong Cơ hơi bận nên thời gian ở bên cạnh Ngụy Vô Tiện bị ít lại. Ngụy Vô Tiện xót y mỏi mệt, từ sáng sớm đã ra sau núi kiếm chút thịt để bồi bổ cho y. Đáng tiếc lúc tới thì Lam Vong Cơ lại đi đâu mất rồi, Ngụy Vô Tiện đành phải ngồi trên cây chờ y.

Vân Thâm Bất Tri Xứ quá yên tĩnh, chờ một hồi hắn ngủ gật hồi nào không hay, sau đó liền bất cẩn rơi xuống.

Lam Khải Nhân vất vả lắm mới bình phục lại được tâm tình sau khi bế quan, cảm thấy mình tuổi đã cao, tư tưởng, giác ngộ hẳn nên càng cao thâm hơn trước đây, không nên quá so đo với các tiểu bối như vậy, nên khéo léo dẫn dắt bọn tiểu bối đi đúng đường mới đúng.

Sau khi xuất quan, cảm nhận không khí trong lành của Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Khải Nhân cảm thấy sau lần bế quan này, tâm cảnh của mình cao lên không ít. Đang chầm chậm tản bộ trong khung cảnh an tĩnh mà mình yêu thích nhất thì chợt, Ngụy Vô Tiện lại từ trên trời rơi xuống.

Đừng nói chớ, mấy con chim nướng kia còn rất thơm nữa, tay nghề của Ngụy Vô Tiện quả thật không tệ. Lam Khải Nhân khựng lại, cái gì mà giác ngộ nhân sinh, tâm cảnh đột phá, dẹp hết dẹp hết, cuộc chiến mẹ chồng nàng dâu, nhân sinh tâm cảnh nào mà hóa giải được.

Một tiếng gầm giận dữ vang vọng khắp bầu trời Vân Thâm Bất Tri Xứ: "Ngụy Anh!"

Truyện được cập nhật sớm nhất tại https://aztruyen.top/tac-gia/uynhotrn Mong mọi người ủng hộ chính chủ. Thân!

******************

Ngụy Vô Tiện một tay chống đầu một tay viết, càng viết miệng càng méo xẹo, cuối cùng trên giấy không còn phải chữ nữa mà chỉ là mấy nét nguệch ngoạc không ra hình thù gì thôi. Thật may lúc này Lam Vong Cơ đẩy cửa phòng đi vào, Ngụy Vô Tiện vừa thấy y là tâm tình tốt hẳn lên, nếu không là hắn sẽ chán đến mức ăn luôn giấy mất thôi.

Ngụy Vô Tiện vẻ mặt thảm thiết gọi y: "Lam Trạm!"

Lam Vong Cơ "ừ" một tiếng, bước vào, đặt một ít sách vở lên giá sách. Tĩnh thất rất ít đồ đạc, nhưng đồ vật trên cái giá sách này luôn rất đầy, hơn nữa mỗi lần Lam Vong Cơ từ bên ngoài về gần như đều phải để thêm chút sách mới vào, hơn nữa Ngụy Vô Tiện thấy ngứa mắt cái giá sách được sắp xếp quá gọn gàng này, bèn mua thêm vài món đồ chơi cổ quái bày lên, khiến hiện giờ tủ sách càng có vẻ đầy hơn.

Giọng hắn đã thảm đến vậy rồi mà Lam Vong Cơ vẫn còn tâm tình đi chăm lo cho mấy cuốn sách của y, Ngụy Vô Tiện lập tức không vui, nói: "Lam Trạm, ta bị phạt rồi."

Lam Vong Cơ lại "ừ" một tiếng, nói: "Vừa rồi thúc phụ đã tìm ta."

Khóe miệng của Ngụy Vô Tiện trề xuống, nói: "Con người thúc phụ ngươi làm bằng sắt sao? Ta đã nói là ta bị mất trí nhớ, ta vẫn còn nhỏ lắm, xin người tha cho ta một lần, thế ngươi biết người trả lời ta thế nào không?"

Lam Vong Cơ đưa mắt nhìn hắn một cái, nói: "Cũng là thúc phụ của ngươi."

Ngụy Vô Tiện nói: "Được rồi được rồi, thúc phụ của chúng ta nói: 'Dạy trẻ là phải dạy từ thuở còn thơ'." Ngụy Vô Tiện giở cuốn Nhã Chính Tập trước mặt mình ra, đưa cho Lam Vong Cơ xem: "Sau đó người liền đưa cho ta cuốn Nhã Chính tập phiên bản cho trẻ con, nhìn nè, còn có hình minh họa nữa, người làm thế là muốn chỉnh đốn ta, đúng không?"

Lam Vong Cơ đi tới bên cạnh hắn, ngồi xuống, nói: "Ngươi vốn là một đứa bé mà, không phải sao?"

Ngụy Vô Tiện gạt giấy bút trước mặt mình qua một bên, dành một chỗ ra cho Lam Vong Cơ, nhưng thân mình lại xoắn xuýt chui vào lòng Lam Vong Cơ ngọ nguậy: "Lam nhị ca ca, tại ta thấy thức ăn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ toàn là món chay, ta sợ sức khỏe ngươi không chịu nổi, muốn cho ngươi ăn chút thịt để bồi bổ."

Một tay Lam Vong Cơ vòng qua eo hắn, thấp giọng nói: "Chịu được."

Lam Vong Cơ không có ý gì khác, nhưng mỗi lần y nhẹ giọng nói chuyện là lại khiến Ngụy Vô Tiện nhớ tới những lúc ấy, nhịp tim luôn loạn lên một cách kỳ lạ. Hắn cười cười, nói: "Đúng rồi, Hàm Quang Quân, rõ ràng chỉ ăn chay thôi mà sao thể lực ngươi lại tốt, lại dai sức đến vậy?"

Nắm bắt cơ hội để trêu chọc Lam Vong Cơ là thú vui của Ngụy Vô Tiện, nhưng nắm lấy điểm yếu của Ngụy Vô Tiện khiến hắn tự động xin tha cũng là thú vui của Lam Vong Cơ. Y nhéo lên mông hắn một cái, Ngụy Vô Tiện vội vàng chuyển đề tài: "A! Á... Lam Trạm, ta phải chép gia quy rồi! Lúc chép gia quy thì phải nghiêm túc!"

Lam Vong Cơ cũng chỉ ghẹo hắn chút thôi, nên rất nhanh đã buông tay, sau đó cũng lấy một giấy Tuyên Thành ra trải ra bàn, cầm lên thanh mực đã mài đi một nửa của Ngụy Vô Tiện, mài thêm một phần mực rồi đặt ra giữa bàn, cầm bút lên, bắt đầu chép gia quy. Nội dung giống cuốn của hắn đang chép, nhưng chữ viết tinh tế hơn Ngụy Vô Tiện nhiều.

Ngụy Vô Tiện hỏi: "Lam Trạm, ngươi cũng bị thúc phụ phạt sao? Là tại vì ta à?"

Lam Vong Cơ đáp: "Không có", dừng một hồi rồi nói tiếp nói: "Ta chép cùng ngươi."

Lam Vong Cơ đã từng nói qua, làm gì bọn họ cũng phải làm cùng nhau, y không thể giúp Ngụy Vô Tiện miễn chép phạt, nhưng y có thể cùng chép chung với Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ thật sự rất thần kỳ, có y ở đây, ngay cả Nhã Chính Tập cũng trở nên dễ nhìn hơn, ngay cả việc chép sách nhàm chán cũng không khiến hắn thấy ghét như trước nữa. Hắn cũng cầm bút lên, nghiêm túc viết từng chữ, sau đó hỏi: "Nhưng Lam Trạm này, có phải vì ta mà thúc phụ mắng ngươi không?"

Sau khi Ngụy Vô Tiện ở lại Cô Tô, hắn không mất một chút tự do nào, ngày thường hắn nghịch ngợm quấy phá một chút, Lam Vong Cơ đều vô cùng dung túng hắn. Lam Vong Cơ cưng chiều hắn, mà Lam Hi Thần lại rất chiều Lam Vong Cơ, tất nhiên là không ai dám quản Ngụy Vô Tiện, nhưng sau khi Lam Khải Nhân xuất quan thì lại khác.

Bọn họ đều chỉ là tép riu thôi, Lam Khải Nhân mới là người đứng đầu trong chuỗi thức ăn của Cô Tô Lam thị.

Ngụy Vô Tiện vô cùng lo lắng, tưởng mình liên lụy Lam Vong Cơ, lại nói: "Ta không biết hôm nay thúc phụ xuất quan, nếu không ta sẽ không nướng chim đâu, nướng chút rau nấm gì đó thì tốt rồi."

Đương nhiên rau nấm cũng không khiến hắn chịu chạt ít đi. Chỉ là một Ngụy Vô Tiện tay cầm xiên nướng, tung tăng đến đưa cho y ăn, hình ảnh ấy đáng yêu tới mức tim y muốn nhũn ra. Lam Vong Cơ đưa tay xoa đầu hắn: "Không có mắng. Nhưng lần sau phải cẩn thận, đừng để bị ngã."

Ngụy Vô Tiện vẫn lo lắng, hỏi: "Vậy thúc phụ kia tìm ngươi nói gì?"

Lam Vong Cơ đáp: "Thúc phụ nói, A Nguyện còn hiểu chuyện hơn cả ngươi."

A Nguyện chính là A Uyển, là đứa bé Ôn gia rất thích dính lấy họ ngày trước. Vì Ôn Tình thỉnh cầu, mà hai người cũng thương đứa nhỏ này, muốn cho đứa nhỏ một môi trường sống cùng tương lai tốt hơn, nên đã đưa A Uyển về Cô Tô Lam thị để dạy dỗ.

Nhưng dù sao cũng là hậu nhân của Ôn gia, sợ bên ngoài lời ra tiếng vào ảnh hưởng đến đứa nhỏ nên Lam Vong Cơ đã xin Lam Hi Thần nhận nhóc vào làm đệ tử của Cô Tô Lam thị, đổi tên thành Lam Nguyện.

Đứa nhỏ này thông minh lanh lợi, lại nghe lời hiểu chuyện, có thể nói là vô cùng phù hợp với Cô Tô Lam thị. Đến đây chưa được bao lâu là miệng đã toàn là không được này không được kia, nhưng như thế cũng rất đúng ý Lam Khải Nhân, khiến ông rất vừa lòng.

Ngụy Vô Tiện bất mãn nói: "Tên nhóc phản đồ A Nguyện này, mới tới đây không bao lâu mà từ nhóc nghịch ngợm thành ông cụ non rồi."

Lúc nói xong câu này, Lam Vong Cơ đã viết xong một tờ, bắt đầu hạ bút lên một tờ giấy mới, nói: "Vân Thâm Bất Tri Xứ có một nhóc nghịch ngợm là ngươi là đủ rồi."

Bút trong tay Ngụy Vô Tiện xoẹt một cái, vạch một đường dài lên giấy. Hắn mặc kệ mình viết đến đâu rồi, trực tiếp vùi đầu lên bàn: "Lam Trạm! Trước khi nói đường mật thì phải báo trước chứ!"

Lam Vong Cơ bình tĩnh nói: "Không có"

Vậy nên mới nói, nam nhân có thể khiến Ngụy Vô Tiện chịu thua thật sự quá đáng sợ, Ngụy Vô Tiện che mặt la to: "Lam Trạm! Tập trung chép gia quy đi! Tập trung vào!"

****************

Tuy có nhiều quy củ hạn chế, nhưng có Lam Vong Cơ ở đây, mỗi ngày của Ngụy Vô Tiện đều vô cùng phong phú và ngọt ngào. Chép gia quy thôi mà, có phải chưa bao giờ chép đâu, chép xong, Ngụy Vô Tiện hắn lại là một hảo hán!

Hôm nay hắn vừa mới thoát khỏi địa ngục gia quy, Lam Vong Cơ cảm thông hắn vất vả nên lúc ra ngoài y không đánh thức hắn. Ngụy Vô Tiện ngủ đẫy giấc thì rời giường, ăn hết đồ ăn ngon mà Lam Vong Cơ đã chuẩn bị sẵn rồi lại nằm liệt ra sàn nhà. Hắn muốn ra ngoài chơi, nhưng đã mấy ngày rồi hai người không ân ái với nhau, hắn thiếu "hơi" Lam Vong Cơ nên chẳng có chút sức lực nào, đành phải ở trong Tĩnh thất chờ Lam Vong Cơ về.

Không có việc gì làm, hắn đành nhìn lên giá sách trong phòng. Lam Vong Cơ sợ hắn thấy chán, nên đã mua cho hắn không ít sách tranh thoại bản. Mà Lam Vong Cơ không đọc những loại sách này, phỏng chừng là người bán đưa y cuốn nào là y mua cuốn đó thôi, hoặc là dứt khoát mua hết loại sách này trong cửa hàng mang về, bởi vậy tạp nham vô cùng, toàn là mấy thể loại yêu đương máu chó đầy đầu, khá giống với mấy cuốn Giang Yếm Ly thích xem.

Nhưng dù sao cũng là Lam Vong Cơ mua cho, cho dù là một quyển Nhã Chính Tập khác, Ngụy Vô Tiện cũng sẽ xem, vừa hay đang chán, có thể dùng nó để giết thời gian. Hắn bật dậy khỏi sàn nhà, đứng lên lục lọi cái giá sách kia.

Sách ở đây xưa giờ luôn là Lam Vong Cơ sắp xếp. Gần đây Lam Khải Nhân lại cho Lam Vong Cơ không ít sách, chất thành một chồng cao, nhất thời nhất thời không tìm ra sách y mua cho mình, nên với tay lục tìm vào sâu hơn, ai dè bàn tay lại sờ thấy một cuốn sách rất cứng. Thay vì nói là sách, thì nó giống một cái hộp gỗ hơn.

Ngụy Vô Tiện thấy hơi lạ, Lam Vong Cơ rất thích sắp xếp, phân loại đồ đạc, nên muốn tìm đồ rất là dễ. Việc đặt một hộp gỗ trên giá sách không phải là phong cách của Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện được khơi gợi hứng thú, dọn sách, lấy cái hộp gỗ nhỏ kia ra. Không bết bên trong là thứ quý giá gì mà cất kỹ như vậy nên hắn cực kỳ kích động, vội mở ra xem, nhưng cả người lập tức ngây ra, bên trong hộp gỗ vẫn là một quyển sách....

Hắn lập tức mất đi hứng thú, con người Lam Vong Cơ này thật là quá đơn giản, cuộc sống ngoại trừ sách cũng chỉ có sách thôi, chẳng có gì hay ho cả. Ngụy Vô Tiện tùy ý lật qua quyển sách kia, chợt phát hiện bên trong có kẹp một cái kẹp sách màu hồng phấn.

Là một cái kẹp sách thủ công, bên trên là một bông hoa thược dược màu hồng nhạt, bông hoa được ép khô thẳng ra, cánh hoa rất đẹp, gân hoa rõ ràng, Lam Vong Cơ còn đặc biệt dùng giấy trong suốt bọc nó lại, vừa nhìn liền biết y yêu thích vô cùng.

Lam Vong Cơ thích loài hoa này sao? Ngụy Vô Tiện có hơi bất ngờ, sau khi lấy quyển sách kia ra thì hắn mới phát hiện trong hộp còn một thứ khác. Vừa thấy thứ này, mặt hắn liền biến sắc ngay lập tức.

Ăn có thể ăn bậy, nhưng nói không thể nói bậy, Ngụy Vô Tiện vừa có chiêm nghiệm cực sâu sắc về câu nói này, vừa nói y đơn giàn nhàm chán, cuộc đời chỉ có sách thì đã lòi ra một thứ khác ngay.

Trong hộp gỗ nhỏ, dưới quyển sách kia, là một túi hương vô cùng thanh tú, mũi thêu tinh xảo...

Vừa nhìn là biết ngay đây là đồ của con gái.

TBC

______________

Đáng lý ra tới đây là END rồi, chứ không phải TBC đâu, vì lúc làm raw bộ này tác giả chỉ có viết tới đây thôi. Tui chờ gần nửa năm không thấy tác giả ra chương mới, nghĩ đây là kết rồi. Nhưng hôm nay lên check lại thì thấy tác giả ra thêm 7 phiên ngoại nữa. Có nghĩa bộ này tới 8 phiên ngoại lận nha, nhiều hơn bộ Khôn Càn 5 phiên ngoại lận. Tui cũng chưa xem nội dung các phiên ngoại mới như thế nào nữa, nhưng đúng là một bất ngờ ngoài ý muốn nhỉ!

Truyện được cập nhật sớm nhất tại https://aztruyen.top/tac-gia/uynhotrn Mong mọi người ủng hộ chính chủ. Thân!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top