Chương 36

Chương 36

Người ta đồn Cô Tô Lam thị không nhận người có tướng mạo xấu, nhưng thật ra không hẳn là như vậy. Nói đúng hơn là Lam gia từ chối thu nhận người phẩm hạnh không đoan chính, nhưng câu "Tướng do tâm sinh" cũng có cái lý của nó, những người bị từ chối là do "tướng" không tốt, chứ không phải "mạo" không đẹp, cũng có vài môn sinh tuy không đẹp, nhưng phẩm hạnh đoan chính, vẫn được nhận vào, nhưng ngày ngày phải tu hành, sinh hoạt chung với một đám "soái ca", là ai cũng không khỏi cảm thấy áp lực tự ti, rất ít người có thể kiên trì.

Dần dần môn sinh có vẻ ngoài không đẹp càng ngày càng ít đi, cuối cùng chỉ còn lại mấy môn sinh có diện mạo tuấn tú, tạo thành ấn tượng cho người ngoài rằng: Đã xấu, thì đừng mơ vào được Cô Tô Lam thị.

Thỉnh thoảng cũng có vài người mạnh dạn, bạo gan đến ứng tuyển, nhưng từ vòng "gửi xe", thấy biển ứng viên mênh mông toàn mỹ nam tử đủ kiểu thì đều bị đả kích đến bay sạch tự tin ban đầu.

Vị môn sinh của Mạt Lăng Tô thị nói: "Cũng may còn có Mạt Lăng Tô thị cứu vớt mấy người bọn ta."

Ngụy Vô Tiện thật sự không nhịn được hỏi: "Vì sao các ngươi quyết không phải Cô Tô Lam thị thì phải là Mạt Lăng Tô thị?"

Bị hai người nhìn bằng ánh mắt kỳ quái, Ngụy Vô Tiện vội vàng chữa lại: "Ta là vì đã tu cầm, nếu bỏ dở giữa chừng thì thấy tiếc, nhưng hai vị sư huynh còn chưa bắt đầu tu luyện mà, Tiên môn bách gia vẫn còn rất nhiều nhà khác để chọn, không phải sao?"

Hai người liền hất tóc ra sau, phất tay áo của mình, đặc biệt tự hào nói: "Đương nhiên là vì áo trắng rất đẹp đó."

....... Nếu là người trước mặt là Lam Vong Cơ, hất tóc, phất tay áo, đảm bảo nhìn đẹp vô cùng, nhất định sẽ khiến Ngụy Vô Tiện mê như điếu đổ, nhưng người trước mặt, diện mạo nhìn không đẹp cho lắm, làm như thế không hiểu sao khiến hắn nói không nên lời, thậm chí thấy có chút chóng mặt.

Nhưng sự tự hào của họ về gia tộc của mình vô cùng rõ ràng, nên Ngụy Vô Tiện liền chuyển đề tài: "Nghe nói Tô tông chủ tuổi không lớn, thật là lợi hại."

Đối phương đáp lại hắn hai tiếng "Tất nhiên" vô cùng tự hào. Người còn lại thấy Ngụy Vô Tiện nói chuyện rất hợp ý mình, hơn nữa bọn họ luôn rất nhiệt tình với những người có ý chuyển từ Cô Tô lam thị qua nhà họ, nên chủ động giới thiệu với hắn: "Tô tông chủ của chúng ta chỉ cỡ tuổi ngươi và ta thôi, thế mà đã có bản lĩnh khai tông lập phái rồi."

Người bên cạnh tiếp lời: "Không chỉ có thế, ngày trước Liễm Phương Tôn bị thu hút bởi kiếm pháp tuyệt diệu của tông chủ chúng ta, còn cố ý đến kết giao nữa." Gã muốn thể hiện quan hệ giữa nhà mình và Lan Lăng Kim thị rất tốt, lại nói tiếp: "Quan hệ giữa tông chủ chúng ta và Liễm Phương Tôn cũng rất tốt, không kém gì với Trạch Vu Quân đâu."

Thế giới này có vài người mà Ngụy Vô Tiện không biết ở thế giới kia, nhưng Liễm Phương Tôn Kim Quang Dao, hắn vẫn nhớ rất rõ. Đó là một người trẻ tuổi có vóc dáng nhỏ nhắn, trên Kim Lân đài ngày đó cười vô cùng khách khí với hắn. Nghe nói đó là anh trai cùng cha khác mẹ với Kim Tử Hiên, lúc ấy hắn còn cảm thấy, so với mấy con công rắm thúi cùa Lan Lăng Kim thị kia thì con người Kim Quang Dao này có vẻ không tệ.

Thật không ngờ, bản lĩnh nói dối không chớp mắt của Kim Quang Dao này cũng lợi hại thật, rất giỏi thu phục lòng người, quả nhiên kế thừa trọn vẹn chân truyền của lão già họ Kim kia.

Hai người trước mặt còn đang mãi ba hoa, nói phét về vị tông chủ kia của nhà mình thì Ngụy Vô Tiện đã cười khẩy hai tiếng ở trong lòng, nghĩ, Ngụy Vô Tiện hắn xưng bá trong giới kiếm sư, sợ là tông chủ nhà các ngươi ngay cả kiếm còn cầm chưa vững nữa là. Bằng không, một người yêu so kiếm với người khác như Ngụy Vô Tiện, trong tiên môn bách gia ai có kiếm pháp không tệ, hắn đều quen biết hết, sao lại chưa từng nghe danh người tên Tô Thiệp này? Hơn nữa Lam Vong Cơ từng nói, hồi hắn đến Vân Thâm cầu học, người này vẫn còn là môn sinh của Cô Tô Lam thị, giỏi giang như vậy sao hắn lại không có chút ấn tượng nào?

Vậy nên chắc chắn là thực lực chẳng ra sao rồi.

Thấy Ngụy Vô Tiện nghe đến không nói nên lời, hai người cảm thấy mình biểu hiện thật không tệ. Vị nhân huynh này nhất định đã động tâm rồi, nên sán lại nói với Ngụy Vô Tiện: "Vị huynh đệ này, chúng ta xem như là có duyên với nhau. Tông chủ của chúng ta cũng đang ở gần đây, hay là chúng ta dẫn ngươi tới tiến cử cho tông chủ nha!"

Đương nhiên Ngụy Vô Tiện cầu còn không được, không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi đến vậy. Vốn dĩ hắn chỉ định tìm hiểu một chút về Mạt Lăng Tô thị, không ngờ bây giờ lại có cơ hội thăm dò tới trước mặt tông chủ nhà bọn họ luôn, tất nhiên là hắn phải đi rồi. Ngụy Vô Tiện cất tiếng hỏi: "Đệ tử Mạt Lăng Tô thị đến Di Lăng nhiều đến vậy à?"

Mạt Lăng Và Di Lăng không gần nhau, không ở trong địa bàn nhà mình, chạy tới Di Lăng này làm gì? Hai vị liền cười nói: "Di Lăng là một nơi tốt mà, chẳng phải Hàm Quang Quân cũng thường xuyên đến Di Lăng này sao?"

Ngụy Vô Tiện thầm trợn trắng mắt, gào thét trong lòng: Người ta với mấy người bọn ngươi giống nhau được sao? Lam Trạm lặn lội tới đây là để thăm ta! Các ngươi đâu có bé cưng nào dễ thương như ta ở đây đâu mà tới!

Truyện được cập nhật sớm nhất tại https://aztruyen.top/tac-gia/uynhotrn Mong mọi người ủng hộ chính chủ. Thân!

*******************

Ngụy Vô Tiện đi theo hai người kia đến một quán ăn, lên lầu hai thì bắt gặp một người thân mặc áo trắng, tay cầm bội kiếm, vừa nhìn thấy hắn là buông chén trà xuống ngay, nhíu chặt mày, hỏi: "Sao các ngươi lại đưa người của Cô Tô Lam thị đến đây?"

Hai vị môn sinh Mạt Lăng Tô thị liền giới thiệu hắn một phen, người nọ đánh giá hắn vài lần, thấy hắn ngay cả kiếm cũng không mang, xem ra chỉ mới bắt đầu tu luyện, nhưng vẫn rất cảnh giác. Gã khinh miệt "Hừ" một tiếng, nói: "Còn chưa rời khỏi Cô Tô Lam thị, Mạt Lăng Tô thị chúng ta không tiện tiếp ngươi."

Ngụy Vô Tiện đã gặp qua rất nhiều người bắt chước Lam Vong Cơ, nhưng những người đó đều là vì thích, vì sùng bái y, chứ hắn chưa từng gặp người nào như gã trước mặt, bắt chước Lam Vong Cơ mọi thứ, nhưng lúc nào cũng tỏ vẻ khinh thường người ta.

Nói một cách đơn giản, Ngụy Vô Tiện chưa từng thấy người nào mặt dày vô sỉ như gã này.

Nếu không phải vì đang có chuyện quan trọng phải làm, hắn thật muốn bay lên cho tên này hai cú đấm. Bắt chước ai cũng được, sao lại đi bắt chước Lam Vong Cơ? Ai cho gã cái gan đó! Cũng may Ngụy Vô Tiện đã bị mời ra trước khi có cơ hội, tên Tô Thiệp kia căn bản không muốn nói chuyện với người của Cô Tô Lam thị.

Ngụy Vô Tiện đứng trước cửa quán ăn, suy nghĩ một hồi, chợt có một giọng nói gọi hắn từ phía sau: "Ngụy, Ngụy..."

Muốn gọi tên hắn, nhưng lại sợ bị người ta nghe được nhận ra, dù sao Di Lăng lão tổ Ngụy Anh Ngụy Vô Tiện là nhân vật chính vạn năm không đổi trong mấy câu chuyện tán dóc tại Di Lăng này, nhưng Ngụy Vô Tiện vừa nghe tiếng là biết ngay ai đang gọi mình, hắn quay người lại, khẽ mỉm cười: "Nhị ca ca, sao ngươi lại tới đây?"

Hắn cũng không dám gọi thẳng tên y, dù sao Hàm Quang Quân Lam Trạm Lam Vong Cơ, bây giờ cũng là một nhân vật chính khác cùng với Di Lăng lão tổ trong mấy chuyện tán dóc kia, nhưng tiếng "nhị ca ca" này nghe ngọt ngào làm sao, khiến trái tim Lam Vong Cơ như muốn bay lên.

Y đáp: "Ngươi vào lâu quá."

Ngụy Vô Tiện hiện giờ không có Kim Đan, quỷ đạo cũng không biết nốt, sao Lam Vong Cơ có thể yên tâm để hắn một mình đi điều tra, nên luôn âm thầm đi theo từ xa. Thật ra vừa rồi Ngụy Vô Tiện vào cũng không lâu lắm, còn chưa đến nửa khắc mà y đã sốt ruột đến mức mấy lần muốn vọt vào. Cũng may mắn Tô Thiệp đuổi Ngụy Vô Tiện ra ngoài, nếu chậm chút nữa, đảm bảo Lam Vong Cơ nhịn không được, chạy vào tìm người mất.

Biết y lo lắng cho mình, Ngụy Vô Tiện tới kéo tay y, cười nói: "Không sao hết á, Nhị ca ca, chúng ta về rồi nói sau."

Hai người tay trong tay rời đi, người trên lầu lại không bình tĩnh nổi, hai vị đệ tử Mạt Lăng Tô thị thiếu điều vỗ tay reo hò, nói: "Tông chủ! Người xem, lại có một người Cô Tô Lam thị xấu xí khác nữa kìa! Bây giờ tiêu chuẩn của Cô Tô Lam thị tuột dốc dữ vậy sao?"

Tô Thiệp lại rất khinh miệt "Hừ" một cái, trong lòng cân nhắc tính toán một chút, gã cố gắng đến vậy, cuối cùng cũng có chút hiệu quả rồi, nói: "Bảo các đệ tử tiếp tục cố gắng."

Một bên thì đang âm mưu suy tính, bên kia, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đã trở về phòng, Ngụy Vô Tiện hỏi thăm Lam Vong Cơ một chút về Kim Quang Dao, Lam Vong Cơ lại lắc đầu, chỉ nói: "Không biết."

Không biết toàn cảnh, không tùy tiện phán xét. Là phương châm ước thúc bản thân của Lam Vong Cơ, y sẽ không dễ dàng, tùy tiện đánh giá một người là tốt hay xấu.

Ngụy Vô Tiện hiểu y, nên cùng phân tích với Lam Vong Cơ: "Nếu vậy xem ra tình cảnh của Kim Quang Dao ở Lan Lăng Kim thị cũng không tốt lắm, nếu hắn muốn leo lên vị trí cao hơn thì cần phải kéo bè kéo cánh (lôi kéo bè phái gây mất đoàn kết)."

Lam Vong Cơ nói: "Hắn lập được công lớn."

Kim Quang Dao là người ám sát Ôn Nhược Hàn – kẻ địch lớn nhất của tiên môn trong thế giới này, cũng bởi vì vậy nên hắn mới có thể về Lan Lăng Kim thị nhận tổ quy tông, kết bái huynh đệ với Xích Phong Tôn và Trạch Vu Quân, vì có công trạng này nên địa vị sẽ không quá thấp .

Ngụy Vô Tiện nói: "Chính vì thế nên mới phiền toái. Nếu hắn chỉ là người bình thường không xuất chúng gì thì tình cảnh sẽ tương đối tốt hơn." Khựng lại một hồi, Ngụy Vô Tiện đưa ra ví dụ: "Ví dụ như, nếu ta cũng họ Giang, Ngu phu nhân đảm bảo sẽ có ý định bóp chết ta."

Mấy chuyện này Lam Vong Cơ không thể hiểu được, từ nhỏ, Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần đều vô cùng yêu thương y. Y lén giấu Ngụy Vô Tiện trong phòng, Lam Hi Thần biết cũng chỉ tủm tỉm nở nụ cười ý nhị, chưa bao giờ nói nặng một câu. Lam Khải Nhân tuy tức giận, nhưng thà tình nguyện bế quan xem như không thấy, cũng chưa từng thật sự phạt gì Lam Vong Cơ cả, vậy nên y không hiểu nổi những lục đục, "gia đấu" kia.

Ngụy Vô Tiện nói: "Thật ra ta cũng không hiểu lắm, vì dù sao ta cũng không họ Giang, nhưng, nếu tên đó thật sự muốn leo lên vị trí cao hơn, mục tiêu của hắn chỉ sợ là... "

Kim Quang Dao và Tô Thiệp xem ra có cùng suy nghĩ, nên mới tụ lại với nhau, nhưng mục tiêu thì không giống.

Lam Vong Cơ không phát biểu, chỉ ngoan ngoãn nghe Ngụy Vô Tiện nói: "Lam Trạm, ngươi không hiểu, có phải không? Ta đoán ngươi cũng không hiểu sao tên Tô Thiệp kia lại bắt chước ngươi nhỉ?"

Lam Vong Cơ thành thật lắc đầu, hỏi: "Hắn có sao?"

Cả thiên hạ này chỉ sợ có một mình Lam Vong Cơ là không cảm thấy Tô Thiệp đang bắt chước mình, vì y căn bản không thèm để ý tới. Nói đến đề tài này, Ngụy Vô Tiện lại bò lên đùi Lam Vong Cơ, nâng mặt y lên, nhìn tới nhìn lui: "Lam Trạm, mau cho ta nhìn mặt xem ngươi nào, để ta rửa mắt một cái, ngươi không biết vừa rồi ta đã trải qua những gì đâu."

Tay Lam Vong Cơ lại đặt ở dưới mông hắn, làm đệm cho hắn, để hắn ngồi thoải mái hơn một chút, cũng không ngăn cản Ngụy Vô Tiện, để hắn tùy ý nhìn, tùy ý sờ lung tung trên mặt mình.

Ngụy Vô Tiện sờ một hồi lâu mới cảm thấy đôi mắt "bị thương" của mình đỡ hơn một chút, vui vẻ cười cười, Lam Vong Cơ mới tiếp tục đề tài: "Vậy nên, bọn họ là?"

Ngụy Vô Tiện cảm thấy rất khó giải thích rõ ràng với Lam Vong Cơ, bèn nói: "Lam Trạm, từ nhỏ đến lớn, ngươi có từng ngứa mắt ai chưa?"

Trước kia Ngụy Vô Tiện cảm thấy Lam Vong Cơ ngứa mắt hắn, nhưng hiện giờ hai người đã như vầy rồi, xem ra trước kia là mình hiểu lầm. Hắn nghĩ, người như Lam Vong Cơ, chẳng để tâm gì đến mọi người mọi việc xung quanh, xem ra là không có.

Lam Vong Cơ lại đáp: "Có."

Không ngờ lại có, Ngụy Vô Tiện lập tức lấy lại tinh thần, hưng phấn hỏi: "Ai thế?"

Lam Vong Cơ thoáng khựng lại, đáp: "Đã từng là...Giang Vãn Ngâm."

Ngụy Vô Tiện ngơ ngác chớp chớp mắt: "Hả? Lam Trạm, không phải ngươi, không tùy tiện phán xét người khác à?"

Thì đúng là như thế, nhưng liên quan đến Ngụy Vô Tiện thì là ngoại lệ. Nhưng Lam Vong Cơ cũng không để hắn có cơ hội hỏi thêm, đành phải trước khi hắn mở miệng, nhanh "môi" bịt miệng hắn lại trước.

TBC

________________

Con người Tô Thiệp này nhìn thế nào vẫn thật buồn nôn. Mà yên tâm, bé Tiện sẽ xử đẹp ông Tô vô sỉ này cho Trạm Trạm nhà mình.

Giang Trừng: ???Hai người yêu đương thì cứ việc yêu đương, mắc gì cứ xỉa ta vô hoài thế??? Giang Trừng cảm thấy chết trong lòng một chút.

Truyện được cập nhật sớm nhất tại https://aztruyen.top/tac-gia/uynhotrn Mong mọi người ủng hộ chính chủ. Thân!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top