Chương 30

Chương 30

Tâm thái con người rất thần kỳ, kể từ khi có quan hệ "đặc biệt" với Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện cảm thấy thế giới này như đã khác đi, cả người bay bay, ngay cả việc ra ngoài bình thường cũng trở nên ngọt ngào như đường mật.

Hắn rất tự nhiên mà bám dính, liên tục dụi cọ lên người Lam Vong Cơ. Nhìn qua thì Lam Vong Cơ chẳng có gì thay đổi so với trước kia, cũng không ngăn cản hắn, chẳng qua khi thấy người hắn bắt đầu nghiêng ngả thì sẽ đỡ lấy hắn, mỗi lần như thế, Ngụy Vô Tiện đều đáp lại Lam Vong Cơ bằng nụ cười tươi như hoa cùng đôi mắt lấp lánh sáng ngời. Bầu không khí giữa hai người vô cùng tốt đẹp, chỉ khổ cho tiểu nhị từng có "diễm phúc" được thấy tận mắt thấy màn "ngọt ngào" của hai người.

Sau khi biết quan hệ của hai người, lại bị nhan sắc "khó nói thành lời" kia bạo kích, nhưng vì người ta là khách hàng lớn nên tiểu nhị chỉ có thể cố gắng nở một nụ cười nịnh nọt chào đón. Mỗi lần nhìn thấy gã là Ngụy Vô Tiện lại muốn cười, còn cố ý ở trước mặt gã dính sát vào Lam Vong Cơ hơn, còn sờ chỗ này, chọt chỗ kia lên người y. Đến khi thanh toán đủ tiền phòng cùng tiền sữa chữa xong, hồn tiểu nhị cũng sắp bay đi gần hết rồi. Ngụy Vô Tiện trêu cợt người ta đã rồi, cũng thông cảm cho sự vất vả của gã, liền nghĩ một chút rồi nói: "Tiểu nhị, chúng ta ở chỗ ngươi quấy rầy đã lâu, thấy quán trọ này của ngươi hướng về phía âm, dễ thu hút nhiều thứ không sạch sẽ, ta cho ngươi một vật để trấn tai nha."

Nhìn bội kiếm bên hông, tiểu nhị liền biết hai vị này là người tu tiên, dĩ nhiên vật của họ đều là thứ tốt, tiểu nhị lập tức cười nói: "Cảm ơn công tử, cảm ơn công tử."

Ngụy Vô Tiện liền đưa tay đến bên hông Lam Vong Cơ, lấy túi Càn Khôn của y ra, còn cố ý mò mẫm một hồi lâu, khi Lam Vong Cơ dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn hắn, hắn mới cười cười bỏ tay ra, sau đó cầm một món đồ chơi nhỏ đưa cho tiểu nhị của quán trọ.

Tiểu nhị không muốn nghi ngờ, nhưng thứ kia, nhìn thế nào cũng giống mấy món đồ chơi cho con nít bán ngoài lề đường, thậm chí còn bị bể ra làm hai, trên đó còn bị khắc chữ tùm lum. Gã hỏi: "Công tử, cái này là?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Yên tâm, đây là thứ tốt, tiên môn bách gia đua nhau tranh nó đến sứt đầu mẻ trán luôn đó. Ta thấy ngươi là người có duyên, nên mới đưa cho ngươi, ngươi kiếm chỗ đặt nó ở trong tiệm, đảm bảo hiệu quả vô cùng tốt."

Tiểu nhị cũng không hiểu mấy thứ này lắm, ù ù cạc cạc nghe hắn nói, nghĩ rằng mình là phàm nhân nên không hiểu mấy vụ tiên pháp này, nên thật sự đi tìm chỗ tốt trong quán để bày nó lên.

Ngụy Vô Tiện ra khỏi quán trọ, vừa bước lên Tị Trần đã lập tức ôm bụng cười to. Lam Vong Cơ vòng tay qua eo hắn, ôm người vào lòng, nói: "Cẩn thận."

Ngụy Vô Tiện quay đầu lại, nói: "Tị Trần vững lắm, không sao đâu." Sau đó lại nói: "Lam Trạm, ta lấy Âm Hổ phù đi tặng cho người ta mà ngươi không cản sao?"

Lam Vong Cơ đáp: "Dù sao thì ngươi vẫn còn."

Ngụy Vô Tiện cười: "Ha ha ha, bị ngươi phát hiện rồi. Lần trước nghe ngươi nói Âm Hổ phù lợi hại đến vậy là ta đã muốn làm giả một cái rồi, mang trên người để dọa người ta chơi cũng tốt, nhưng ta cũng không biết hình thù của nó ra sao, nên căn cứ theo sở thích, thói quen của mình mà làm đại, rồi lỡ tay làm dư ra thêm mấy cái. Nhưng dù là thế, mấy thứ đó đều thật sự có công dụng trừ tà tránh tai đó nha."

Lần trước khi thu xếp chuẩn bị đồ cho Ngụy Vô Tiện, y đã thấy hắn đổ vào túi Càn Khôn không ít Âm Hổ phù. Lam Vong Cơ gật đầu với hắn, nói: "Ngụy Anh thật thông minh."

Đây không phải là lần đầu tiên Ngụy Vô Tiện cùng ngự một kiếm với Lam Vong Cơ. Trong làn tóc tung bay, ngắm Lam Vong Cơ nghiêm túc ngự kiếm, thật sự rất khác, khác đến mức Ngụy Vô Tiện nhìn không dời được mắt. Hắn theo bản năng dựa lên người Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ cũng theo bản năng siết chặt vòng tay, bấy giờ Ngụy Vô Tiện mới phát hiện tư thế ngự kiếm của bọn họ cũng đã khác, trước kia Lam Vong Cơ chỉ đỡ hờ lên người hắn, tránh để hắn ngã xuống mà thôi, nhưng bây giờ bàn tay kia đã công khai đặt hẳn lên eo của hắn.

Thì ra không chỉ có hắn, mà Lam Vong Cơ cũng cảm thấy sự thay đổi vi diệu này.

"Lam Trạm." Tâm tình hiện giờ của Ngụy Vô Tiện rất tốt, cất tiếng gọi y, Lam Vong Cơ cúi đầu nhìn xuống, môi hắn liền dán lên, sau đó cười với y: "Đánh lén thành công, hì hì."

Hậu quả của việc đánh lén đương nhiên phải tự gánh chịu rồi, sao Lam Vong Cơ có thể dễ dàng buông tha cho hắn, y lập tức dùng môi mình bịt chặt miệng hắn lại, khiến cho từng tiếng "ưm ưm" của hắn càng thêm mềm mại. Ngụy Vô Tiện thở hổn hển dưới thế công của Lam Vong Cơ, đến khi thật sự không chịu nổi nữa, hắn mới bắt đầu nói: "Lam, Lam Trạm, chuyên tâm ngự kiếm, a ... ưm... "

Lam Vong Cơ dán lên cánh môi hắn mút một cái, nhẹ giọng đáp: "Tị Trần rất vững."

Ở bên hắn lâu rồi, y đã học được cách dùng chính lời của đối phương để chặn họng người ta. Ngụy Vô Tiện không nghĩ ra được cái cớ nào khác, là tự mình trêu chọc người ta trước, đành tự chịu thôi, lại bị Lam Vong Cơ quấn lấy đầu lưỡi bắt đầu tiếp tục nụ hôn triền miên ban nãy.

Thật chẳng biết Lam Vong Cơ học từ đâu mà lại lợi hại đến vậy, thiếu chút nữa là Ngụy Vô Tiện tắt thở, khó khăn lắm y mới chịu buông ra, hắn nắm lấy vạt áo Lam Vong Cơ thở hổn hển, Lam Vong Cơ xoa đầu hắn, lau vệt nước vương trên khóe miệng hắn, mọi sự chú ý của y đều tập trung vào người trước mắt này. Nhưng người này thần kỳ thật, hôn hắn thành ra như vầy, đầu còn chẳng thèm ngẩng lên mà Tị Trần vẫn bay thẳng một đường.

"Lợi hại thiệt nha, Lam Trạm, sao ngươi ngự kiếm vẫn vững được hay vậy?"

Lam Vong Cơ đáp: "Chuyên tâm, thì sẽ ổn định."

Ngụy Vô Tiện cười: "Hàm Quang Quân đã chuyên tâm ngự kiếm, vậy tức là không chuyên tâm hôn ta rồi. Nhưng ta cảm thấy ngươi hôn ta cũng rất chuyên tâm nha, Hàm Quang Quân vậy mà có thể 'chuyên tâm nhị chí'*, lợi hại lợi hại! "

(*chuyên tâm nhị chí: sửa lại từ thành ngữ "Chuyên tâm trí chí" có nghĩa là hết sức chuyên tâm vào một chuyện thì sẽ đạt được thành tựu, ắt sẽ thành công. Tiện sửa chữ trí thành chữ nhị, ý nói dù Trạm làm 2 việc cùng lúc thì vẫn chuyên tâm và xuất sắc như cũ.)

Lam Vong Cơ bất đắc dĩ liếc hắn một cái, Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên nghĩ ra gì đó, cười nói: "Lam Trạm, ngươi ngự kiếm như vậy không được đâu, nhỡ đối diện cũng có người ngự kiếm bay tới, hay bên đụng nhau thì biết sao bây giờ?"

Lam Vong Cơ thường xuyên nhất thời không theo kịp mấy suy nghĩ thiên mã hành không như thế này của hắn, nhưng lại bất giác tưởng tượng theo những gì hắn nói, bị hắn chọc cho mặt mày thoáng cong lên một chút, Ngụy Vô Tiện thấy rõ vô cùng, hưng phấn hỏi: "Lam Trạm, ngươi vừa mới cười nè, đúng không?!"

Có nên gọi đó là cười không nhỉ? Chẳng qua là mặt mày hơi giãn ra một chút, nhưng Lam Vong Cơ cảm thấy tâm tình hiện giờ của mình rất tốt, nên gật đầu.

Ngụy Vô Tiện sờ lên mặt y, nâng khóe miệng của y lên: "Lam Trạm, ngươi cười lên thật là đẹp, cười thêm cái nữa cho ta xem đi." Hắn ở trong lòng y nhích tới nhích lui, một hồi sau lại nói: "Mau cười một cái đi mà, cười xong sẽ thả ngươi ngay, để ngươi chuyên tâm ngự kiếm, bằng không nhỡ đâu bay đụng người ta thật, một đời anh danh của Hàm Quang Quân sẽ mất hết đó."

Lam Vong Cơ lại đáp: "Không sao, Tị Trần càng vững hơn."

Có đụng thì người té xuống cũng là người khác.

Bấy giờ lại thành Ngụy Vô Tiện bị y chọc cho bật cười: "Ha ha ha ha, Lam Trạm, giờ ngươi lợi hại thật nha, đã biết chọc cười người ta rồi." Nhưng nghĩ kỹ lại thì quả thật Lam Vong Cơ luôn có bản lĩnh này, Ngụy Vô Tiện cũng cảm thấy rất thần kỳ. Một người nhạt nhẽo như y, thế mà vẫn luôn mang lại vui vẻ cho hắn. Ngụy Vô Tiện dứt khoát xoay người lại, choàng tay lên cổ Lam Vong Cơ, ghé sát vào mặt y, thấp giọng nói: "Cũng phải, Hàm Quang Quân lợi hại như vậy, có phải còn có thể vừa ngự kiếm vừa làm chút chuyện gì đó có độ khó cao hơn không?"

Lần này, Tị Trần dù có vững đến đâu thì cũng phải vẽ ra một vòng cung trên không trung.

Truyện được cập nhật sớm nhất tại https://aztruyen.top/tac-gia/uynhotrn Mong mọi người ủng hộ chính chủ. Thân!

*******************

Trên Loạn Táng Cương, Ôn Tình nhìn thấy ánh kiếm màu xanh đang dần hạ xuống liền lập tức chạy tới. Nàng tưởng là hai người Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ về, nhưng trước mắt lại là hai người lạ mặt không quen biết.

Mặc gia bào của Cô Tô Lam thị, nhưng một trong hai đứng cũng không nên thân, cứ cọ cọ dính dính lấy người bên cạnh mỉm cười. Nàng liền biết ngay đó là ai, liền nói: "Ngụy Vô Tiện, cái mặt xấu đau xấu đớn này là sao đây?"

Ngụy Vô Tiện nhớ ra mình vẫn còn dùng chú Mặt Xấu, bèn giải trừ, nói: "Ôn Tình, vậy mà ngươi cũng nhìn ra ta."

Ôn Tình nghĩ thầm, ngươi có hóa thành tro ta cũng nhìn ra. Nhưng nàng thấy quái quái sao á, mới ra ngoài một chuyến mà sao ngay cả nhảy xuống kiếm Ngụy Vô Tiện cũng không tự mình làm được? Còn phải cần Lam Vong Cơ đỡ xuống?

Nàng vội vàng hỏi: "Ngụy Vô Tiện, ngươi không sao chứ?"

Ngụy Vô Tiện đáp: "Không sao không sao, ta khỏe lắm."

Nhưng Ngụy Vô Tiện sắp nằm lên người Lam Vong Cơ luôn rồi, mà Lam Vong Cơ lại mặc kệ không nói gì, thế này mà nói là khỏe sao?

Nàng rất muốn nói, có bệnh phải mau chữa, thế nhưng Ngụy Vô Tiện lại mở miệng trước: "Ôn Tình, mấy lời đồn xám xí ngươi nói lúc trước là nghe thấy ở đâu vậy?"

Ôn Tình đáp: "Đầu đường cuối phố Di Lăng đều truyền đến điên rồi, ngươi tự mình xuống núi đi nghe một vòng là biết."

Đương nhiên nàng còn muốn nói thêm, hai người nên tém tém lại, tốt nhất là tách nhau ra mà đi, nếu không lời đồn sẽ càng được chứng thực hơn. Nhưng nhìn bộ dạng có điều cần phải suy tư của Ngụy Vô Tiện, nàng liền cảm thấy sự tình không hề đơn giản như vậy, nên hỏi: "Ngụy Vô Tiện, có chuyện gì sao?"

Ngụy Vô Tiện đáp: "Không có gì, đừng lo." Thấy Ôn Tình có vẻ vẫn còn lo lắng, hắn lại nói: "Ngươi không tin thực lực của ta thì thôi, nhưng chẳng lẽ cũng không tin cả Lam Trạm sao? Chúng ta vẫn còn có Lam Trạm mà, sẽ không sao đâu."

Ngụy Vô Tiện là người có thể làm Ôn Ninh "sống" dậy, Ôn Tình sao có thể hoài nghi thực lực của hắn, chỉ là tình trạng sức khỏe của Ngụy Vô Tiện không được tốt lắm, nàng khó tránh khỏi lo lắng trong lòng, nhưng nhìn qua hình như Lam Vong Cơ thật sự tới đây để giúp bọn họ, nên nàng cũng không nói gì thêm.

Ngụy Vô Tiện nghĩ một hồi rồi nói: "Lam Trạm, chúng ta xuống phố xem một chút nha."

Ôn Tình nói: "Ngụy Vô Tiện, đi lâu như vậy, mới vừa về ngươi lại muốn đi rồi? Tốt xấu gì cũng ở lại một đêm đi."

Bên kia, A Uyển nghe được động tĩnh của bọn họ liền chạy tới, nhào về phía đùi bọn họ, mỗi tay ôm chân của một người, nói: "Có Tiền ca ca, Tiện ca ca, ở lại một đêm đi mà."

Theo sau còn rất nhiều người chạy ra đón hắn trở về. Ngụy Vô Tiện cũng thấy mình xa nhà đã lâu, nhưng nơi này...

Ngụy Vô Tiện nói: "Vậy chúng ta ở lại ăn một bữa cơm rồi tối mới xuống phố. Ở đây không có chỗ cho Lam Trạm nghỉ ngơi đàng hoàng."

Điều kiện ở Loạn Táng Cương thật sự quá tệ, Ngụy Vô Tiện nghĩ tới nghĩ lui đều cảm thấy không thể để Lam Vong Cơ ở lại đây, liền đưa mắt ra hiệu với Ôn Tình.

Ôn Tình liền hiểu ngay, người như Lam Vong Cơ sao có thể ở lại một nơi như Loạn Táng Cương, như thế thật quá thiệt thòi cho người ta rồi.

Bên kia Lam Vong Cơ lại mở miệng nói: "Không sao, ta muốn ở lại đây."

TBC

______________

Truyện được cập nhật sớm nhất tại https://aztruyen.top/tac-gia/uynhotrn Mong mọi người ủng hộ chính chủ. Thân!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top