Chương 16

Chương 16

Lời vừa thốt ra, tất cả mọi người đều kinh hãi, tròng mắt ai nấy đều suýt rớt ra ngoài, ánh mắt đồng loạt từ phía Giang Trừng chuyển qua Ngụy Vô Tiện.

Nhưng Ngụy Vô Tiện còn có thể làm gì được đây, tuy rằng rất muốn bay lên đạp cho Giang Trừng hai cú, nhưng việc cấp bách trước mắt vẫn là giải quyết gã Kim Quang Thiện này trước, hắn đành mặt vô biểu tình, "Ồ" lên một tiếng.

Làm người ta kinh ngạc chính là không nghe thấy tiếng mọi người sục sôi nghị luận, mà là từng tiếng "xoảng xoảng xoảng" vang lên liên tục. Còn ai nói được gì đâu mà sục sôi, toàn bộ cằm của những người nơi đây đều theo chén rượu trên tay rớt xuống đất hết rồi.

Ngụy Vô Tiện mà bọn họ biết, bình thường đều mang bộ dáng thịnh khí lăng nhân*, khí thế ngút tận trời cao, đừng nói là muốn chính hắn thừa nhận loại chuyện hoang đường này, dù chỉ là nghe người khác nói, hắn cũng sẽ tới xé nát miệng tên kia ra, mà người trước mắt này, chỉ "Ồ" lên một tiếng, xem như là tự mình thừa nhận!

(*Thịnh khí lăng nhân: là hình dung một người ngạo mạn tự đại, khí thế bức người, mang nghĩa xấu.)

Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện thật sự có một đứa con! Bọn họ có thể không giật mình kinh hãi sao!

Giang Trừng càng giống như bị ngũ lôi oanh đỉnh, cả người đều hóa đá tại chỗ.

Kim Quang Thiện cũng bị tiếng "Ồ" này của hắn làm cho lắp bắp nói không thành lời: "Ngụy Vô Tiện! Ngươi, thật sự! Thật sự..."

Ngụy Vô Tiện cắt ngang lời gã, nói: "Chuyện nên hỏi cũng đã hỏi rồi, nếu không còn việc gì khác thì chúng ta đi nha."

Kim Quang Thiện không thể bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này, gã vội nói: "Chuyện nhà các ngươi tạm gác qua một bên. Ngụy Vô Tiện, lúc trước, vì dẫn đám dư nghiệt Ôn gia kia đi mà ngươi đã đả thương không ít tu sĩ của Lan Lăng Kim thị ta. Chuyện này không thể dễ dàng bỏ qua được!"

Mục đích ban đầu của gã không phải là nhúng tay vào chuyện của Ngụy Vô Tiện và Cô Tô Lam thị, chẳng qua là gã muốn tìm một cái cớ ép Ngụy Vô Tiện tới đây. Gã cố tình nhắc lại chuyện cũ, nói: "Ngươi nhất định phải cho ta một lời giải thích."

Trước đó Lam Vong Cơ nhắc nhở qua với Ngụy Vô Tiện, Kim Quang Thiện sẽ không cam tâm từ bỏ ý đồ, là một người không dễ đối phó, bây giờ xem ra đúng thật là như thế. Hiện giờ Ngụy Vô Tiện vô cùng hối hận, sớm biết gã đáng ghét phiền phức đến vậy, năm đó hắn nên đánh Kim Tử Hiên ác hơn một chút.

Ngụy Vô Tiện nói: "Vậy ông muốn thế nào?"

Kim Quang Thiện chỉ chờ mỗi câu này của hắn, lập tức nói: "Âm Hổ Phù quá nguy hiểm, không thể để một người một mình nắm giữ. Ngươi giao nó cho Lan Lăng Kim thị bảo quản, chứng minh ngươi không có ý hại thiên hạ. Mà mọi người cũng không phải là người không thông tình đạt lý, nhất định cũng sẽ không đuổi cùng giết tận."

Kim Quang Thiện vừa nói ra, người của các thế gia khác cũng không rảnh kinh ngạc chuyện vừa rồi nữa, vội vàng bắt đầu hùa theo gã: "Đúng đó, đúng đó!"

Nói thì dễ nghe êm tai đó, nhưng ngụ ý rất rõ ràng, muốn sống, thì lấy Âm Hổ Phù ra đổi đi. Nhưng giao pháp khí mạnh nhất của mình ra rồi, ai có thể đảm bảo hắn còn mạng để trở ra?

Ngụy Vô Tiện nhìn bốn phía quanh mình, nhìn vẻ mặt đắc ý của những người trước mặt, hắn xem như đã hiểu suốt ngày Lam Vong Cơ lo lắng cái gì rồi. Tiên môn bách gia, cứu thế tế dân, chẳng qua là vẻ đạo mạo bên ngoài thôi, chứ thực chất bên trong lại là ăn thịt người không nhả xương.

Truyện được cập nhật sớm nhất tại https://aztruyen.top/tac-gia/uynhotrn Mong mọi người ủng hộ chính chủ. Thân!

Ngụy Vô Tiện vừa tới nơi này thì đã nhận được sự quan tâm ấm áp từ Lam Vong Cơ, mà đến tận bây giờ, hắn mới cảm nhận được thế giới này tàn khốc lạnh lẽo đến cỡ nào, quả thực làm cho người ta lạnh hết cả sống lưng.

Kim Quang Thiện cười đến giảo hoạt gian xảo, gã biết Ngụy Vô Tiện sẽ không dễ dàng giao ra, nhưng mà không sao, gã đã chuẩn bị vô số biện pháp, đảm bảo ép Ngụy Vô Tiện giao Âm Hổ phù ra cho bằng được. 

Không ngờ Ngụy Vô Tiện lại đột nhiên nở nụ cười, nói: "Được thôi, ta đưa cho ông."

Trả lời vô cùng dứt khoát, đến Kim Quang Thiện cũng không kịp phản ứng lại: "Hả?"

Ngụy Vô Tiện lại nói tiếp: "Sao không chịu nói sớm, chỉ là một cái Âm Hổ Phù thôi mà."

Hắn lục ống tay áo một hồi, đang định tiến lên phía trước, vạt áo màu đen bay bay theo gió, Lam Vong Cơ thấy mà nóng nảy, kịp thời kéo hắn lại, hai mắt y mở to, không thua gì cặp mắt kinh ngạc của mọi người khi nãy, nói: "Ngụy Anh, không được."

Ngụy Vô Tiện cười, vỗ vỗ tay y, nháy mắt mấy cái, nói: "Không sao đâu, Lam Trạm."

Vừa rồi Lam Vong Cơ quá kinh ngạc, trong lúc cấp bách vội tiến lên cản hắn, nhưng nhìn thấy vẻ mặt cổ linh tinh quái này của Ngụy Vô Tiện, y chợt nhớ ra, chẳng phải Ngụy Vô Tiện chôn Âm Hổ Phù rồi sao? Hắn lấy cái gì để đưa cho Kim Quang Thiện???

Ngụy Vô Tiện kề sát vào tai y khẽ nói: "Yên tâm Lam Trạm, ta có chuẩn bị."

Hắn không muốn người khác nghe thấy nên lại gần y hơn một chút, nhưng thật ra cũng không quá gần. Nhưng hai người vừa thú nhận mình say rượu làm "loạn" xong, hơn nữa còn làm ra một đứa con, tự dưng kề vai to nhỏ thế này trước mặt mọi người, dĩ nhiên ai nấy đều cảm thấy không được tự nhiên!

Một vài môn sinh Cô Tô Lam thị đã đưa tay che mặt luôn rồi, trong lòng điên cuồng hô: Hàm Quang Quân! A a a a phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn!

Ngụy Vô Tiện trấn an Lam Vong Cơ xong, rốt cuộc y cũng chịu buông tay, để hắn tiến về phía trước. Ngụy Vô Tiện cũng không đến quá gần gã, ném một vật qua, còn mình thì dừng lại trước bàn của Kim Quang Thiện. 

Kim Quang Thiện ngây ngẩn cả người, nhìn thứ kia, hỏi: "Đây là cái gì?"

Ngụy Vô Tiện tỏ vẻ bản thân lười nói chuyện với kẻ ngốc, bày ra biểu tình thiếu kiên nhẫn, nói: "Không phải trên đó có chữ à? Sao ông không tự mình nhìn đi."

Trên đó quả thật có khắc gì đó, gã cũng có nhìn qua, nhưng đây là cái quái gì vậy? Hai khối sắt nhỏ, bên trên có khắc hai hình người xiêu xiêu vẹo vẹo, vừa nhìn là biết đây là đồ chơi trẻ con, hơn nữa còn là một món đồ chơi chẳng ra gì, vừa rách nát vừa xấu xí. Kim Quang Thiện đùa nghịch qua lại một lút, hai khối sắt có thể ghép lại với nhau, sau khi ghép lại có thể nhìn thấy rõ một chữ "Âm" trên đó.

.....Ý của Ngụy Vô Tiện, đây là Âm Hổ Phù?

Kim Quang Thiện lập tức nổi giận đùng đùng. Gã đường đường là tông chủ của Lan Lăng Kim thị, đứng đầu trong tiên môn bách gia, lại bị Ngụy Vô Tiện chơi xỏ như vậy, sao gã nuốt xuống được cục tức này! Gã vỗ bàn một cái, hét lên: "Ngụy Vô Tiện! Ngươi đừng có khinh người quá đáng!"

Ngụy Vô Tiện ngoáy ngoáy lỗ tai, nói: "La lối lớn tiếng như vậy làm gì, ta nghe thấy mà. Chịu cho ông là tốt lắm rồi, sao nào, ông không cần nữa?"

Thái độ của hắn làm Kim Quang Thiện càng tức giận hơn: "Lấy thứ rách nát này của ngươi về đi!"

Ngụy Vô Tiện nghe lời tới bất ngờ, xông lên hai bước. Hộ vệ bên cạnh Kim Quang Thiện sợ tới mức lập tức rút kiếm ra, nhưng Ngụy Vô Tiện chỉ tới lấy đồ, lấy xong liền xoay người bỏ chạy, trốn ra sau lưng Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ khẽ nhích người lên phía trước, che chở hắn, tay cầm Tị Trần hướng về phía trước.

Trong nháy mắt, bầu không khí trở nên căng thẳng, hai bên đều đang trong tư thế chạm vào là nổ ngay. Kim Quang Dao trưng ra gương mặt cười chạy tới, bảo môn sinh nhà mình thu kiếm, lại quay qua nói với Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện: "Hàm Quang Quân, hiểu lầm, là hiểu lầm. Thông thường thì không được để người khác tiếp cận Kim tông chủ gần như vậy, bọn họ chỉ đang thực hiện chức trách thôi." 

Ngụy Vô Tiện từ sau lưng Lam Vong Cơ ló đầu ra, nói: "Kim tông chủ là kỳ trân dị thú gì sao? Quý giá đến mức không cho người ta lại gần luôn?" 

Giọng điệu tràn đầy mỉa mai châm chọc, xem như Kim Quang Thiện đã hiểu tại sao Lam Khải Nhân lại phải đi bế quan rồi. Cái miệng này của Ngụy Vô Tiện, còn nói thêm vài câu nữa chắc gã cũng đi bế quan luôn quá. Kim Quang Thiện gần như là nghiến răng nghiến lợi mà rít lên: "Ngụy Vô Tiện!"

Lúc này, từ phía chỗ ngồi của Lan Lăng Kim thị truyền đến một giọng nói lí nhí: "Kim tông chủ, ta, ta có việc muốn bẩm báo."

Kim Quang Thiện đang giận muốn xì khói, nhưng thấy là môn sinh nhà mình, không tiện phát hỏa, nói: "Chuyện gì?"

Môn sinh kia đứng lên, hành lễ với Kim Quang Thiện, nói: "Ta là môn sinh khác họ của Lan Lăng Kim thị, nhưng đã tu luyện ở Kim gia rất nhiều năm. Năm đó ta cũng có tham gia Xạ Nhật chi chinh, trận thảm thiết kia, ta cũng có mặt, từng có cơ hội tận mắt nhìn thấy Âm Hổ Phù... " Hắn ngừng một chút rồi mới nói tiếp: "Đúng là không khác biệt lắm so với vật vừa rồi."

Kim Quang Thiện đầu đầy nghi vấn nhìn Ngụy Vô Tiện đang nhe răng cười ranh mãnh ở đối diện: "Mọi người thấy rồi đó, là tự ông ấy không cần, không phải là ta không cho. Đừng có trách ta nha!"

Pháp khí mạnh nhất trong truyền thuyết của Di Lăng lão tổ là một thứ ngớ ngẩn như vậy sao??? Kim Quang Thiện còn chưa kịp lấy lại tinh thần, Ngụy Vô Tiện đã muốn xoay người rời đi. May mà Kim Quang Dao phản ứng nhanh nhạy, vội vàng chặn lại: "Hàm Quang Quân, Ngụy công tử! Yến hội lần này của Lan Lăng Kim thị vẫn còn hai ngày nữa, hay là hai vị cũng ở lại cùng dự tiệc đi."

Kim Quang Thiện bên kia cũng hồi thần lại. Không thể để cho bọn họ đi được, có làm thế nào cũng phải giữ họ lại trước, dù muốn âm thầm phái sát thủ thì cũng phải có cơ hội cái đã, liền nói: "Cũng được, cũng được."

Ngụy Vô Tiện nói: "Sao ta phải ở lại, ta cũng đâu có thân với các ngươi?"

Kim Quang Thiện khéo léo đưa đẩy, cười nói: "Chúng ta chẳng phải là đang muốn chúc mừng Cô Tô Lam thị có thêm trưởng tôn sao. Chuyện tốt như thế sao không ăn mừng cho được!"

Lão già này, trở mặt còn nhanh hơn lật sách, thế mà không thấy xấu hổ, da mặt dày thật! Ngụy Vô Tiện cảm thấy buồn cười, nói: "Sao nào, ông cũng biết chúng ta là cô nhi quả phụ, còn muốn tách ra chúng ta, muốn tiện bề khi dễ à?"

Kim Quang Thiện vì giữ người lại mà cái gì cũng có thể nói: "Nào có nào có. Cô Tô Lam thị luôn phẩm hạnh cao khiết, sao có thể để một lớn một nhỏ các ngươi thành cô nhi quả phụ được? Chúng ta nhiều người như vậy, nhất định đều sẽ trông chừng, đảm bảo sẽ làm chủ cho các ngươi!"

Tới lúc này, Lam Hi Thần thật không còn gì để nói. Nãy giờ y ngồi đây xem Ngụy Vô Tiện đại chiến với Kim Quang Thiện, xem hăng say vô cùng, sao tới giờ lại tự dưng lại biến thành Kim Quang Thiện muốn làm chủ cho Cô Tô Lam thị rồi? Y còn chưa nói đến, người ngoài như ông thì làm được gì? Lam Vong Cơ ở bên kia, ban nãy thần sắc còn căng thẳng muốn chết, thế mà bây giờ hoa bay đầy đầu.

Đỉnh đầu Lam Hi Thần hiện lên vô số dấu chấm hỏi??? Vong Cơ, đệ đồng ý cái gì?

Không ngờ có ngày Lam Vong Cơ lại đồng tình với lời nói của Kim Quang Thiện, làm Lam Hi Thần kinh ngạc, bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để phản bác. Bên kia Kim Quang Thiện miệng mồm lanh lẹ, không ngừng nói nhảm, dù sao không ai trách quà nhiều, cũng sẽ không ai đưa tay đánh người chạy lại. Gã phải tìm mọi cách không để Ngụy Vô Tiện nói ra chữ "trốn" kia, cười giả lả, nói: "Lần này, trước chúc mừng Cô Tô Lam thị thêm hỉ, sau lại chúc mừng Cô Tô Lam thị song hỉ lâm môn, ha ha ha."

Ngụy Vô Tiện liếc mắt nhìn gã một hồi lâu, sau đó cười một tiếng, nói: "Được, làm phiền các vị hai ngày sắp tới rồi."

TBC

_________________

Ma đạo đệ nhất ngụy biện Ngụy Vô Tiện, không phải là hư danh đâu nha!

Kỷ: Sắp song hỷ lâm môn rồi!

Ngụy Vô Tiện vs Kim Quang Thiện, round 1, Ngụy Vô Tiện, win! Tạm nghỉ giải lao, đợi hiệp hai nha!

Tình hình hai nhà nội ngoại: Thúc phụ bế quan; Huynh trưởng xem chưa đã ghiền, trông đợi trận kế tiếp; Sư muội còn đang hồi máu; Sư tỷ không tham gia, ở nhà nấu canh; Tỷ phu như người tàng hình giữa mưa bão vần vũ...

Truyện được cập nhật sớm nhất tại https://aztruyen.top/tac-gia/uynhotrn Mong mọi người ủng hộ chính chủ. Thân!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top