10
Tất cả truyện do phamnoi2704 chỉ được update trên trang dưới đây dưới đây, tất cả những trang web khác như truyenwiki, truyen4u, truyenfull... đều là re - up lậu, là ăn cắp bản dịch và công sức của mình. Mọi người hãy đọc ở trang chủ chính thức để tôn trọng công sức của dịch giả.
Đặc biệt là trang web truyenwiki, các chương trên trang truyenwiki đều là chương có nội dung thiếu do mình cố tình đăng thiếu để truyenwiki reup rồi mới đăng đủ. Các bạn đọc trên truyenwiki hãy lên trang chính thức để đọc được bản đầy đủ nhé.
10.
Thấy đối phương giống như còn muốn nói thêm gì đó nữa, Ngụy Vô Tiện quả quyết ngắt lời trước:
"Giang Trừng, việc ngươi muốn bàn với ta chính là việc này phải không? Vậy hiện tại việc này đã quyết định như vậy rồi, ta và Lam Trạm cần phải thương nghị lại kế hoạch tác chiến lần nữa, ngươi bận việc gì thì cứ đi trước đi."
Tuy rằng trong lòng vẫn còn chút nghi hoặc, nhưng trên tay Giang Trừng đúng là còn rất nhiều việc cần phải xử lý, dù sao Vân Mộng Giang thị cũng là lực lượng chủ chốt ở chiến trường Giang Lăng, có rất nhiều chuyện đều cần hắn ta phải trực tiếp thu xếp.
Nếu Lam Vong Cơ đã đáp ứng việc này rồi, lấy tác phong xử sự từ trước đến nay của y, Giang Trừng cũng không cần thiết phải vì Ngụy Vô Tiện mà lo nghĩ thêm gì nữa. Mặc dù nói hắn ta có chút không hiểu rõ đến cùng giữa hai người này đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu Ngụy Vô Tiện cũng đã đồng ý, vậy thì hắn ta đương nhiên cũng không cần phải nói gì thêm nữa.
Trước khi đi, Giang Trừng giống như vẫn còn hơi lo lắng, ném cho Ngụy Vô Tiện một ánh mắt ra hiệu, ý bảo hắn đừng có đang yên đang lành lại đi trêu chọc Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện đương nhiên là hiểu được ý của Giang Trừng, chỉ nhún vai với hắn ta, tỏ vẻ tự bản thân cũng biết rõ.
Thấy dáng vẻ này của hắn, Giang Trừng không nhịn được lại muốn nói thêm vài câu, nhưng ngại Lam Vong Cơ vẫn còn ở đây, cho nên không nói thêm gì nữa, dứt khoát vén mành trướng lên rồi đi thẳng.
Nhìn theo bóng lưng của Giang Trừng rời đi, nghĩ đến vẻ mặt kỳ dị lúc nãy của tên kia khi nhìn hắn và Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện cười cười lắc đầu. Hắn vừa xoay người định nói gì đó với Lam Vong Cơ, nhưng ngay khoảnh khắc vừa đối diện với đôi mắt màu lưu ly cực nhạt kia, nét cười trên mặt hắn cũng lập tức cứng lại.
Nhìn thấy vẻ mặt của đối phương, lúc này hắn mới bỗng nhiên nhớ đến Lam Vong Cơ cũng nghe được những lời mà Giang Trừng nói với hắn, đã biết chuyện bản thân hắn lần trước không cẩn thận rồi bị thương.
Đối với hắn mà nói, vết thương nhỏ kiểu này cũng không tính là chuyện gì to tát, nhưng nghĩ đến đứa nhỏ trong bụng, cho nên khi đó hắn cũng cảm thấy giận thực sự. Trên chiến trường lệ khí vốn đã nặng, lúc lưỡi kiếm sắc bén rạch qua ống tay áo, từng giọt máu tươi bắn ra từ cẳng tay, đôi mắt giống như đang bị sương lạnh bao phủ lại nhuộm thêm một phần sát ý rét buốt. Một tiếng sáo sắc nhọn mạnh mẽ xé rách không trung, kẻ đánh lén hắn trong giây lát đã bị một cánh tay chỉ còn trơ lại xương trắng vừa chui từ dưới đất lên đâm xuyên qua tim.
Hắn còn như thế, huống gì Lam Vong Cơ lại là phụ thân của bé con, sau khi nghe được việc này sao lại có thể thờ ơ bình thản coi như không có gì xảy ra được.
Cho dù Lam Vong Cơ chán ghét hắn đến mức nào, thì trong bụng hắn cũng đang mang thai con của y. Nếu chẳng may hắn bị thương gì đó, nhỡ đâu làm ảnh hưởng đến đứa nhỏ thì phải làm sao bây giờ.
Ngụy Vô Tiện cảm thấy bản thân cần phải chủ động nói rõ với Lam Vong Cơ một chút, thuận miệng nói:
"Chuyện vừa rồi Giang Trừng nói ngươi đừng để trong lòng, không nghiêm trọng lắm đâu, chỉ là để lại một vết rách nhỏ thôi."
Sau khi nói xong, hắn lại cảm thấy nói như vậy nhất định chưa đủ, dám chắc Lam Vong Cơ vẫn quan tâm đến tình trạng của bé con hơn, vì thế lại nói tiếp:
"Đương nhiên, con ngươi chắc chắn cũng không có vấn đề gì, ngươi không cần lo lắng đâu."
Sau khi hắn thao thao bất tuyệt một tràng xong, bầu không khí lập tức tĩnh mịch hẳn xuống.
Lam Vong Cơ không nói gì, Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy bầu không khí quanh mình giờ phút này im lặng đến kỳ lạ.
Đang định nói thêm gì đó để phá vỡ tình trạng có chút xấu hổ này, hắn lại thấy Lam Vong Cơ bỗng nhiên mở miệng hỏi:
"Đau không?"
Hắn cứ tưởng y mà lên tiếng thì sẽ trực tiếp hỏi đến vấn đề đứa nhỏ, không nghĩ rằng y lại hỏi cái khác. Ngụy Vô Tiện ngẩn người trong giây lát, cho rằng bản thân không nghe rõ, theo phản xạ hỏi lại:
"Hả?"
Lam Vong Cơ mím môi, sau đó nói:
"Miệng vết thương, đau không?"
Lúc này Ngụy Vô Tiện mới lấy lại tinh thần, vội đáp:
"Không đau, không đau chút..."
Nhưng vừa nhìn đến ánh mắt của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện lại có chút chột dạ mà sờ sờ mũi, nói:
"Khụ, khi đó chắc là hơi đau một chút, chẳng qua cũng hết đau nhanh lắm, miệng vết thương khép lại cũng nhanh. Vết thương nhỏ thôi mà, ngươi không cần quá để bụng. Ta cũng không nhớ đến chuyện này, nếu ban nãy không phải Giang Trừng nhắc đến, ta đã sớm quên béng đi rồi, ha ha."
Dù hắn cố ý cười cũng không thành công làm dịu đi vẻ mặt nặng nề của Lam Vong Cơ, ngược lại còn mơ hồ cảm nhận được biểu tình của đối phương hình như lạnh lẽo thêm một chút.
Hai người im lặng nhìn nhau trong giây lát, Lam Vong Cơ bỗng nhiên bước lại túm lấy tay hắn. Ngụy Vô Tiện tránh né theo phản xạ, trực tiếp rút cây sáo bên hông ra chắn ngang giữa hai người, nói:
"Lam Trạm, ngươi làm gì đấy?"
Lam Vong Cơ không nghe hắn nói, tiếp tục muốn bắt lấy tay phải của hắn.
Hắn ngăn cản vài lần, nhưng đối phương cũng không nhường dù chỉ một bước, giống như đã hạ quyết tâm nhất định phải làm như vậy.
Ngụy Vô Tiện cũng biết Lam Vong Cơ là một người tương đối cố chấp, khi đã quyết định rồi thì sẽ không dễ dàng thay đổi. Đương nhiên là hắn biết Lam Vong Cơ muốn làm cái gì, cũng chẳng phải là việc gì to tát, thôi thì để cho y nhìn vậy, vì thế hắn hô to một tiếng:
"Ngừng!"
Hắn vừa quát một tiếng như vậy, Lam Vong Cơ ngay lập tức ngừng lại động tác trước đó.
Ngụy Vô Tiện bất đắc dĩ thở dài một hơi, buồn phiền nói:
"Lam Trạm, ngươi... Ngươi đúng là một tên cố chấp, ngươi muốn nhìn thì nhìn đi, cũng không hề gì."
Cắm lại cây sáo về bên hông, hắn vén tay áo phải rộng thùng thình lên, vừa đưa cánh tay bị thương ra cho Lam Vong Cơ nhìn, vừa nói lại chuyện cũ:
"Ngươi rõ thật là từ nhỏ đã như vậy, nói một không hai, ngang bướng cố chấp chẳng ai bằng. Ta còn nhớ rõ năm đó ta vi phạm gia quy nhà các ngươi, còn lôi kéo ngươi vi phạm cùng, kết quả ngươi nói sẽ tự phạt thì đúng là đến ngay cả bản thân cũng phạt, ta thật sự là phục ngươi muốn chết."
Nghe hắn nhắc đến chuyện thời nhỏ, hàng mi dày của Lam Vong Cơ như khẽ run rẩy thoáng qua, bèn rũ mắt nhìn xuống vết sẹo còn chưa hoàn toàn biến mất trên cánh tay của Ngụy Vô Tiện.
Vết thương kia đã sớm khép miệng, nhưng vẫn còn để lại một dấu sẹo nhàn nhạt.
Tiên môn thế gia vốn không thiếu linh dược, vết thương nhỏ kiểu này vốn đã qua mấy ngày rồi, đã sớm nên khỏi hẳn không lưu lại bất kỳ vết sẹo nào mới đúng. Nhưng thời gian này trên chiến trường thiếu thốn vật tư, có thể tiết kiệm được chút linh dược nào thì cứ tiết kiệm chút đó, Ngụy Vô Tiện cũng không cảm thấy vết thương nhỏ xíu như vậy cần thoa thuốc làm gì.
Theo ánh mắt của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện cũng nhìn về phía cánh tay mình, trong đầu tiếp tục nhớ lại chuyện bị đánh cùng Lam Vong Cơ lúc còn cầu học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, nhớ đến suối nước lạnh của nhà bọn họ, cười nói:
"Vết sẹo nhỏ xíu thế này, nếu như có thể đến ngâm suối nước lạnh nhà ngươi, đoán chừng có thể trực tiếp biến mất hoàn toàn ấy chứ."
Lam Vong Cơ không nói thêm gì, chỉ là im lặng mà nhìn hắn, sau đó lấy ra một bình sứ nhỏ từ trong ống tay áo.
Thấy y có ý muốn thoa thuốc cho mình, Ngụy Vô Tiện vội vàng rụt tay lại, nói:
"Đã khép miệng từ lâu rồi, còn bôi thuốc làm gì nữa."
Đau thì có lẽ là không đau, nhưng cứ nhìn đến chỗ mà vết thương lúc đó lưu lại thì chẳng hiểu sao Lam Vong Cơ lại bắt đầu cảm thấy bực bội. Y cũng không nói thêm gì nhiều, dứt khoát một lần nữa túm lấy cánh tay mà hắn vừa rụt lại.
Ngụy Vô Tiện thật sự bó tay hết cách với con người cố chấp này, đành phải bất đắc dĩ ngoan ngoãn duỗi thẳng tay ra cho y.
Đó là một thứ thuốc mỡ lạnh lạnh mát mát, lúc thoa lên cũng cực kỳ thoải mái.
Nhìn chằm chằm vào vòng hoa văn hình mây cuộn cuốn quanh miệng chiếc bình sứ nhỏ kia, hắn cũng biết chắc chắn đây là linh dược của Lam gia, sợ là không dễ dàng dùng cho người ngoài.
Ngụy Vô Tiện không nhịn được mà thầm lẩm bẩm với nhóc con trong bụng, ta đúng thật là nhờ phúc của con mới có thể nhận được loại đãi ngộ này đấy...
"Sao vậy?"
Lam Vong Cơ đang chăm chú thoa thuốc bỗng dưng mở miệng hỏi, Ngụy Vô Tiện mới phát hiện ra bản thân lại một lần nữa tái phát thói quen xấu trong lòng nghĩ gì ngoài miệng nói nấy của mình. Vì thế hắn vội nói:
"À, không có gì. Xem như là ta phục ngươi rồi, cũng đâu cần phải thoa thứ này cho ta, chẳng qua thích thoa thì thoa thôi, hửm? Nhưng thuốc này nhà các ngươi thật sự hữu hiệu đến vậy sao?"
Lam Vong Cơ khẽ gật đầu, đáp:
"Ừm, trong vòng hai ngày sẽ biến mất."
Ngụy Vô Tiện ồ một tiếng, lại không nhịn được đưa mắt nhìn Lam Vong Cơ.
Đối phương vẫn đang chăm chú thoa thuốc giúp hắn, động tác thật nhẹ nhàng thật cẩn thận, nét mặt cũng vô cùng dịu dàng, khiến hắn nhìn thấy thì chẳng hiểu sao tim lại đập nhanh hơn mấy nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top