Chương 3 (a)
Chương 3 (a).
Edit: _limerance
...
Bốn phía vang lên tiếng kêu gào không thể buông tha. Trên đồng cỏ phía sau núi, bóng đêm sụp đổ, cây cối bầm đen, bó đuốc lập loè khắp nơi như một bức tường vây chiếu ra sắc máu trong đôi con ngươi nhạt màu của Lam Vong Cơ. Y thở hổn hển vì mệt, đôi mắt lướt qua từng gương mặt quen thuộc và lặng lẽ nắm chặt gậy gỗ trong tay mình.
Đầu kia của gậy gỗ là cánh tay của cá vàng. Hắn được Lam Vong Cơ chắn nửa người ra đằng sau. Ánh đỏ như cuộn trào trong mắt hắn, hắn nhìn ra được toàn bộ nỗi oán giận và lo sợ trong lòng những trưởng lão kia. Như thể đáp lễ, khoé mắt của cá vàng hơi nheo lại, ném về phía bọn họ một ánh nhìn sắc lẹm như công khai chủ quyền.
Ánh mắt kia rơi vào mắt Lam Khải Nhân: phách lối, kiêu kỳ, chế giễu, xa cách. Không có sợ hãi.
Ông tức giận đến run người, không thể nhịn được nữa quát Lam Vong Cơ: Vong Cơ!
Lam Vong Cơ đứng im tại chỗ, đôi mắt nhìn Lam Khải Nhân thoáng chút hổ thẹn. Y đứng đó cứng đờ hồi lâu, nhưng cuối cùng cũng không thể thốt ra được một tiếng "thúc phụ".
Nửa canh giờ trước, môn sinh Tô Thiệp báo cáo với trưởng bối của gia tộc rằng trong phủ có yêu ma. Sau đó hắn dẫn một nhóm người đi theo dõi, phát hiện ra cá vàng đã tu thành yêu tinh rồi, bây giờ đang ở trong phòng của Hàm Quang Quân.
Cả những tranh vẽ lả tả vương vãi trên mặt đất. Mỗi một bức tranh đều vẽ những cái bóng, những cái bóng đạp đổ quy tắc, phá vỡ luân thường.
Trong sự câm lặng vì khó có thể tin nổi của Lam Khải Nhân và các trưởng lão, sự chất vấn và lời khiển trách vang lên khắp nơi. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt như lăng trì kẻ ngoại tộc để nhìn Lam Vong Cơ và cá vàng. Có người hoảng hốt, có người khinh thường, có người sợ hãi nhắc đến Lam Dực của rất nhiều năm trước. Đã từng là đồng môn thân thiết bên nhau, trong khoảnh khắc này, dường như hết thảy đã xa cách ngàn dặm.
Ngay khi Lam Vong Cơ đang cố gắng giữ vững tinh thần suy nghĩ đường lui, cá vàng chợt yên lặng tập trung nhìn về phía Tô Thiệp. Hình như hắn đọc ra được suy nghĩ của gã, ngay lập tức nổi cơn thịnh nộ. Trong lúc hỗn loạn, hắn đi lên phía trước vài bước. Vây cá hoá thành lưỡi đao và đột ngột đánh ra một tia sáng đỏ chói mắt. Tô Thiệp thấy thế thì sợ đến mức tháo chạy, nhưng mà vì tốc độ của cá vàng quá nhanh nên trước khi kịp trốn ra sau lưng trưởng lão, Tô Thiệp đã bị lực công kích kia chém tới, ngực bị thương, gãy mất liền bảy ngón tay. Hắn tru lên rồi ngã xuống một chỗ đất trống mà đám đệ tử kinh hãi kia đã chừa ra. Bàn tay máu thịt be bét đã không còn hình dạng như ban đầu, gã phí công nắm mấy ngón tay trên mặt đất và gào khóc như ma quỷ rít gào.
Thảm kịch xảy ra đột nhiên, đến cả Lam Khải Nhân cũng sợ hãi.
Ngươi, ngươi dám ra tay tấn công người khác à?! Tiếng nói của ai đó quát lên trong đám người.
Đúng là yêu tinh! Quá mức ác độc! Những thanh âm chất vấn Lam Vong Cơ lúc nãy ngay lập tức chuyển hướng sang phía cá vàng vừa mới chủ động ra tay tấn công.
Ác độc? Chuyện của La Thanh Dương chính là do kẻ này vu khống!
Cá vàng lạnh lùng nói.
Gã ta bịa đặt chuyện xấu, giết người vô tội, mưu hại đồng môn; nếu mà gã thực hiện chu đáo chặt chẽ hơn một chút thì Hàm Quang Quân đã mất mạng từ lâu rồi! Trạch Vu Quân bị Hoàng thượng khống chế, từ trên xuống dưới nhà họ Lam này, tất cả các ngươi đừng ai nghĩ là có thể thoát tội!
Cá vàng vừa mở miệng, đám đệ tử mới chỉ nghe được những chuyện huyền hoặc như thế này trong tiểu thuyết truyền kỳ thì đều hãi hùng khiếp vía. Trên mặt ai cũng cố gắng giữ khí thế, nhưng trong lòng thì không ngừng sợ hãi run rẩy. Tô Thiệp đang nằm rạp trên đất co rúm lại rồi thét lên: Không phải ta!!!
Yêu nghiệt! Ngươi không biết phân biệt đúng sai, tùy ý đả thương người khác! Không có lý do chính đáng, ngươi có chứng cứ gì để chứng minh?! Một thanh âm khác cả giận nói.
Đúng thế! Nói năng vớ vẩn lừa dối mọi người, lại còn dám chèo kéo bám lấy Hàm Quang Quân!
Chính vì dính phải ngươi nên Hàm Quang Quân mới thay đổi thành ra thế này! Nếu không, làm sao có thể bị kẻ khác buộc tội là đi nhận hối lộ chứ?!
Nói! Ngươi có rắp tâm gì!
Mấy câu này dường như đã tăng thêm động lực cho mọi người đang đứng ở đây. Ngọn đuốc trong tay càng cháy càng nóng bỏng, sự sợ hãi vì truyền thuyết năm xưa chi phối dần dần hóa thành lửa giận và thù địch. Lam Khải Nhân đau đớn cau mày, như thể đang nhìn thấy bi kịch của Lam Dực đang tái diễn trước mắt mà mình không thể nào ngăn cản.
Cá vàng nhìn chằm chằm vào đám người đang phẫn nộ. Bỗng nhiên hắn nắm chặt lấy gậy gỗ, ánh sáng đỏ bao bọc quanh người chợt bất ổn một hồi lâu. Lam Vong Cơ nhận ra điều bất thường, ngay lập tức giơ tay kéo hắn về bên cạnh mình. Chỉ nghe lại có thêm một nhóm đệ tử hấp tấp chạy tới từ ngoài cửa: Tiền bối! Đã mang tới rồi ạ!
Hai người đã trở thành mục tiêu công kích lúc này nghe tiếng thì nhìn lại: Những đệ tử kia mang đến một số lượng lớn pháp khí, kiếm và kích, nhiều đến mức đáng kinh ngạc. Phía trên chúng đều khắc dấu vết của bùa chú kỳ dị, mới chỉ cách xa như vậy thôi mà đã đủ để tạo áp lực lên cá vàng.
Lam Vong Cơ sợ hãi phát hiện: Sau tai hoạ của Lam Dực năm xưa, Lam gia không chỉ kiêng kỵ sợ hãi yêu tà mà còn sợ đến mức ám ảnh.
Đầu mày của y cau chặt lại, không kịp nghĩ xem nơi nào cất giấu nhiều pháp khí đến thế. Y đưa tay vào trong tay áo, dây đàn sắc bén như roi dài được rút ra kêu vang lên, cơn gió cuốn ập về phía mọi người với thế như chẻ tre. Sau một tiếng vang lớn, sàn nhà bằng gỗ ngay lập tức vỡ vụn. Một đám người đang giơ đuốc bị dọa đến nỗi phải lùi lại, khi hoàn hồn thì đã thấy Lam Vong Cơ đưa cá vàng trốn lên mái nhà.
Thuật... Thuật Huyền Sát?! Một vị trưởng lão run rẩy hai tay, thanh âm khàn khàn nói với Lam Khải Nhân.
Lam Khải Nhân nhìn bóng lưng nhất quyết không chịu chùn bước của Lam Vong Cơ, trong đầu ông hỗn loạn mơ hồ. Ông nghe thấy mấy đệ tử lớn tuổi hỏi ông như đang xin chỉ thị cuối cùng: Tiên sinh!
Lam Khải Nhân nặng nề nhắm mắt lại, thốt ra khỏi hai hàm răng: Đuổi theo.
...
Đêm nay mây đen che khuất mất ánh trăng, hai thân ảnh một đỏ một trắng lóe qua trong bóng tối mịt mờ. Trong lúc chạy, Lam Vong Cơ dặn dò cá vàng rằng ra được đến sau núi rồi thì phải chạy trốn trước đi. Cá vàng không để ý tới Lam Vong Cơ, chỉ ném cho y hai chữ: Nằm mơ.
Đã cuối xuân, cỏ cây sau núi xanh um. Màn đêm đầy sương không trăng cũng không sao, vô thức tăng thêm cảm giác âm u khó hiểu. Tùng xanh và những tảng đá lớn đen như mực nằm rải rác khắp nơi, giống như quỷ thần bá chủ nơi đây đang khoác trên mình dáng vẻ bình tĩnh khinh miệt để nhìn một người một yêu vội vã xông vào.
Lam Vong Cơ đưa cá vàng đến khe suối mà mình đã thông với nước sông, nhưng mà cảnh tượng trước mắt khiến y sững sờ như bị sét đánh. Chẳng biết từ lúc nào, có người đã đắp đê chặn nước ở thượng nguồn của dòng suối, nước đã chảy thẳng xuống hồ nước ở dưới sườn đồi, đường nước thông ra bên ngoài đã hoàn toàn khô cạn.
Đây chính là muốn ép cá vàng phải chết!
Lam Trạm. Cá vàng đứng cạnh y bình tĩnh nói. Hoá ra dạo này ngươi bận là vì phải làm những việc này.
Ánh mắt Lam Vong Cơ run rẩy đến nỗi y thậm chí còn không để ý cá vàng đang nói gì, chỉ muốn mau chóng tìm một giải pháp khác cho hắn thoát thân.
Lúc trước, ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng bỏ lại ta để một thân một mình đối phó với bọn họ, có đúng không? Cá vàng tiếp tục hỏi.
Lam Vong Cơ khẽ giật mình nhìn khuôn mặt hắn, khuôn mặt đẹp đến mức không thực ấy. Lúc này trông hắn cực kỳ bình tĩnh, dường như không phải đang chạy trốn, mà chỉ là thong dong tự tại đi dạo cùng người trong lòng sau một bữa ăn ngon miệng nào đó. Tuy là lời oán hờn nhưng khi rơi vào trong tai lại chỉ còn sự hạnh phúc yên bình, làm người nghe hoảng loạn.
Đồ ngốc này. Cá vàng bỗng nhiên cười, đưa tay sờ nhè nhẹ lên sống mũi của Lam Vong Cơ, sóng nước lăn tăn nơi đáy mắt.
Lập tức, ngọn lửa dày đặc lần lượt sáng bừng lên. Lam Vong Cơ ngẩng đầu nhìn quanh một vòng, cực kỳ nhiều dáng hình mặc áo trắng với hoa văn màu xanh lam đang bao vây hai người họ. Dưới mỗi một ngọn đuốc là bao gương mặt bi phẫn chính trực, trong mắt viết đầy những "trừ yêu diệt ma, phân rõ sai đúng". Trưởng lão và các đệ tử cầm pháp khí trấn yêu xông lên trước nhất, còn người đứng phía sau bọn họ thì nhốn nháo lộn xộn. Đám người chủ động tránh ra một con đường, bóng hình một người hiên ngang mà cô độc từ từ đi ra.
Là Lam Khải Nhân.
Lam Vong Cơ đau đớn nhíu chặt đôi mi lại. Rồi sau đó y tiến lên mấy bước đứng chắn trước người cá vàng, dây đàn trong tay đã vào tư thế sẵn sàng đánh trả.
Hàm Quang Quân lại dám tự học cấm thuật sao! Đúng là bị yêu tinh mê hoặc tâm trí rồi!
Hai người họ thân mật với nhau như thế, lúc nãy ngươi có thấy không, Hàm Quang Quân còn vẽ cho hắn những bức tranh không đúng với quy tắc bình thường.
Cấu kết với yêu tinh đã đành, đằng này lại còn là một người đàn ông. Quả thực còn tệ hơn cả Lam Dực hồi ấy!
Đồi phong bại tục... Xui xẻo cả nhà...
Hai người đứng giữa trung tâm cơn bão này đều mắt điếc tai ngơ không quan tâm. Đôi mắt cá vàng hiện lên vẻ sắc bén, hiển nhiên là muốn cùng người bên cạnh vào sinh ra tử. Còn Lam Vong Cơ thì chỉ yên lặng nhìn Lam Khải Nhân, dùng sự trầm mặc im lặng này để nói lên quyết tâm phòng thủ đến cùng của mình.
Vong Cơ. Lam Khải Nhân cao ngạo lạnh lùng nói. Con tránh ra.
... Xin lỗi ngài, con không thể vâng lời. Lam Vong Cơ trầm giọng đáp lại.
Vong Cơ! Lam Khải Nhân nhịn không được mà run rẩy. Lam Vong Cơ không trả lời, dưới chân vẫn hoàn toàn không nhúc nhích.
Còn bướng bỉnh hồ đồ như thế! Khải Nhân, không cần nhiều lời nữa. Một vị trưởng lão lấy pháp khí ra, phẫn nộ quát.
Trong phút chốc, tất cả các pháp khí đều nhắm về phía cá vàng. Bất chợt, phía sau núi Lam phủ dường như có pháo hoa bùng nổ. Chớp đỏ lóe lên rồi biến hoá sáng tối không ngừng trên không trung, tia sáng chói mắt đánh vào nhau liên tục.
Lam Vong Cơ mím chặt môi, dây đàn trong tay thu vào rồi lại căng ra liên tiếp. Những lúc đánh lùi pháp khí kia, ánh sáng chiếu ra rực rỡ như rồng bay. Đứng trên nơi cao, Lam Khải Nhân bất lực nhìn đứa cháu trai một tay mình nuôi nấng. Từ lúc ban đầu cẩn thận để không làm bị thương người khác, cho tới càng về sau thì y càng thêm bất đắc dĩ, trên tà áo trắng đã nhiễm đầy máu tươi của trưởng bối và đồng môn nhà mình.
Cá vàng đẩy lùi hết đợt yêu lực này đến đợt yêu lực khác, di chuyển liên tục giữa những đợt tấn công khắp nơi. Có lẽ là do bản chất yêu tà bên trong bộc phát quá mạnh, lụa đỏ trên người hắn phấp phới bay lên trong làn gió quỷ, vảy cá lờ mờ hiện lên trên làn da trần trụi. Trên hai tai, cánh tay và sau lưng hóa ra vây cá sắc nhọn như lưỡi đao, trong suốt lóe sáng như kim loại.
Giằng co thật lâu sau đó, bởi người đông thế mạnh nên cá vàng dần bị áp đảo. Hơi thở của Lam Vong Cơ càng ngày càng nặng, thể lực đã gần tới mức cạn kiệt. Sự phối hợp giữa hai người đã không còn thống nhất như vách sắt tường đồng. Lam Khải Nhân lặng lẽ lấy ra pháp khí cuối cùng, nắm chắc cơ hội ném về phía cá vàng.
Đó là một sợi dây đàn sắc bén đến mức có thể phá vỡ cả đá cứng.
Lam Dực năm xưa, đã chết dưới chính sợi dây đàn cả đời bên người bầu bạn này.
Thanh âm không khí bị xuyên thủng như gào thét ập tới, cá vàng cảnh giác quay đầu, đôi mắt mở to kinh hãi. Trong một chớp mắt lướt qua, Lam Vong Cơ không biết từ đâu lao ra chặn ngay trước người hắn.
Đôi mắt Lam Khải Nhân đột ngột co lại, hai tay vô thức run lên, hướng đi của dây đàn chệch ra khỏi vị trí chết người. Sau một khắc, một trước một sau, sợi dây vụt qua không kịp đỡ lại kia đã đâm xuyên bả vai Lam Vong Cơ và cả eo của cá vàng.
Dây đàn dù nhỏ bé nhưng tốc độ cực nhanh và sức công kích rất lớn. Khoảnh khắc bị đâm xuyên qua cơ thể, Lam Vong Cơ chỉ cảm thấy bả vai lạnh buốt, da thịt lập tức vỡ tan dưới sự tấn công mạnh mẽ. Y ngồi quỳ xuống đất, đau đến nỗi tầm mắt tối sầm lại. Một lát sau bình tĩnh được rồi, y mới phát hiện cá vàng ở cách phía trước mình không xa còn bị thương nặng hơn. Hắn chống tay xuống mặt đất, một vết thương nghiêm trọng đã tồn tại trên người. Dây đàn còn kẹt trên eo hắn, cắt xẻ sâu vào trong cơ thể theo động tác giãy giụa, yêu khí bốc lên trong khi trên người bị lôi ra nhầy nhụa máu thịt.
Nhìn thấy tình hình, mọi người đều thu tay lại và sát khí trong mắt cũng dần dần tan đi. Chung quanh hai người là vô số những người bị thương nằm sõng soài rải rác, che lấy vết thương đau khổ thảm thiết kêu gào.
Lam Trạm, Lam Trạm...
Ánh lửa thiêu đốt không dứt nơi cuối tầm mắt. Cá vàng nhẹ giọng gọi, nằm trong cái bóng dưới người Lam Vong Cơ. Lớp vảy trên người càng hiện ra rõ ràng hơn, máu tươi trào ra từ cả vết thương và nơi khóe mắt. Trong mắt hắn, khuôn mặt quen thuộc kia dần trở nên mơ hồ.
Lam Vong Cơ cố nhịn lại sự đau đớn dữ dội, y nắm chặt dây đàn sắc như lưỡi đao và cố gắng khiến nó đứng im để giảm bớt cơn đau cho cá vàng. Vị trí bị thương của y tương đối cao, máu tươi như thác, chầm chậm trượt xuống theo sợi dây và liên tục không ngừng chảy vào vết thương của cá vàng.
Giống như mực trên đầu ngọn bút rơi vào ao nước lặng, máu của Lam Vong Cơ đột nhiên tạo ra từng tầng quầng sáng trên người hắn. Thân thể mờ ảo chìm vào trong vầng sáng bao phủ, chậm rãi trở nên sâu hơn; giây lát sau, trong ánh nhìn kinh ngạc của Lam Vong Cơ, phía sau cơ thể của cá vàng dần hiện ra cái bóng của chính hắn.
Đó là một cơ thể thực sự.
Ngươi... Đôi mắt Lam Vong Cơ thấp thoáng dòng lệ, giọng nói trầm thấp rung động.
Cá vàng khó tin mà nhìn cánh tay thực sự của mình – một cánh tay không bị ánh sáng xuyên thấu. Hắn ho ra một ngụm máu tươi, cười nói với Lam Vong Cơ: Tốt quá. Ta đợi ngày này lâu lắm rồi đấy.
Dứt lời, khoé mắt hắn lại rơi xuống hai giọt lệ như nhỏ máu. Hắn quật cường gắng gượng đứng dậy, dây đàn giày vò trên miệng vết thương làm hắn đau đến mức cắn chặt răng, phát ra một tiếng rên rỉ đau đớn. Lam Vong Cơ nhìn cánh tay của hắn đang khó khăn cố lết về phía trước từng bước từng bước một, bỗng nhiên ý thức được hắn muốn làm gì. Mùi máu tanh trong cổ cuồn cuộn dâng lên, y lo lắng quát: Ngươi làm cái gì vậy? Đừng lộn xộn!
Cá vàng làm như không nghe thấy mà vẫn tiếp tục bò về phía Lam Vong Cơ từng chút từng chút một. Dây đàn không ngừng cọ qua và đâm vào cơ thể trong lúc hắn cố di chuyển, thậm chí Lam Vong Cơ còn nghe được cả tiếng dây thép đang chọc thủng máu thịt. Thấy hắn cố chấp đến mức này, Lam Vong Cơ cũng hoàn toàn không lo được điều gì khác nữa. Y cắn mạt ngạch, cố nén cơn đau để quỳ gối hướng về phía trước, đưa tay đón lấy cá vàng.
Khoảng cách ấy không hề xa mà chỉ gần trong gang tấc thôi, nhưng hình như hai người họ đã phải đi mất cả trăm năm dài.
Cuối cùng, Lam Vong Cơ ôm lấy cá vàng vừa nhào vào trong lòng, hệt như thể thần linh trong tranh vẽ rơi xuống hồng trần với tia sáng đỏ rực rỡ kéo dài sau bước chân. Mười năm, lần đầu tiên y được chạm tới cái người mà y đã vẽ vào tranh hàng vô số lần ấy. Y chỉ cảm thấy người trong vòng tay mình có sức quan trọng tựa ngàn cân đối với y, tang điền thương hải, đến chết vẫn vậy.
Một nụ cười rạng rỡ diễm lệ chợt nở trên môi hắn. Cá vàng nằm trong lòng Lam Vong Cơ, run rẩy ôm vòng lấy cổ y rồi dùng thanh âm chỉ có đôi bên nghe được mà thủ thỉ: Lam Trạm, ngươi đừng cử động...
Máu trên bả vai Lam Vong Cơ càng chảy càng nhiều. Y nhìn cá vàng nơi tim bằng ánh nhìn bao trọn hết tình sâu cùng thống khổ, mặc cho hắn nôn nóng ôm lấy gương mặt mình rồi như thiêu thân lao đầu vào lửa mà hôn.
Ngọn lửa rừng rực khắp núi đồi. Hình như hai người đã trở về cái khoảnh khắc cùng rơi vào trong nước tại mấy năm trước kia. Sự mềm mại đến trễ đã vượt qua thời không mà tới, cái bóng chồng chéo lên nhau được kéo ra thật mỏng mảnh.
Bàng hoàng và nhức nhối trong mắt Lam Khải Nhân dần hóa thành đau thương. Ông chợt nhớ khi trưởng tẩu bước chân vào cửa nhà họ Lam, Thanh Hành Quân đã nói với ông:
Có nhiều thứ chỉ đặt được ở phía sau lưng mà chẳng thể lộ ra ngoài ánh sáng, giống như cái bóng.
Nếu muốn bảo vệ cái bóng ấy trong vòng tay, chỉ có thể đứng khuất bóng ánh sáng kia và đi ngược lại với cuộc đời.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top