Chương 2 (a)
Chương 2 (a).
Edit: _limerance
...
Huyền Chính năm thứ hai mươi ba.
Ba năm trước, Thanh Hành Quân đã qua đời vì bạo bệnh. Lam Khải Nhân cực kỳ bi thương, cả người giống như một gốc tùng xanh bị gió mưa quật ngã: vẫn hiên ngang như cũ nhưng thật gầy gò tiều tụy. Song, Cốc Vũ sắp tới nên cũng trùng vào thời gian tuyển tú, Lam Khải Nhân lại kiệt sức không cố được thêm nữa, Lam Hi Thần còn ở trong cung – Vậy nên, Lam Vong Cơ lúc bấy giờ mới mười bảy tuổi đã phải nhận nhiệm vụ lúc nguy cấp. Y không thể tiếp tục sầu bi, một mình đảm nhận công việc vẽ tranh cho tú nữ. Sau khi Hoàng đế thấy tranh vẽ của y thì vô cùng vui mừng. Ngài tán thưởng lòng trung và tài nghệ của Lam gia, càng tán thưởng Lam Vong Cơ và huynh trưởng có thể xưng một tiếng "Lam thị song bích", con đường phía trước sáng ngời rộng mở. Sau lần này, Lam Khải Nhân hoàn toàn cáo lão hồi hương. Lam Khải Nhân chỉ ở nhà dạy bảo đệ tử môn sinh và xử lý việc nhỏ, vừa hỗ trợ hai đứa cháu trai vừa an nhàn hưởng thụ tuổi già.
Năm nay, một đợt tuyển tú mới nữa lại đến gần. Qua một quẻ bói của quốc sư, Cốc Vũ năm nay không thuận lợi. Thế là đợt tuyển tú – vốn định sẵn sẽ tổ chức vào cuối xuân – không thể không đẩy lên sớm hơn. Đầu xuân vừa qua, Hoàng đế liền hạ chỉ yêu cầu Lam gia chuẩn bị công việc.
Lam Vong Cơ hai mươi tuổi đã có tài hội hoạ siêu phàm, bỏ xa người thường. Vì thể hiện sự coi trọng của bản thân đối với y nên trước lần tuyển tú này, Hoàng đế đã đặc biệt ban cho y tôn hiệu "Hàm Quang Quân". Vậy là y cũng ngang tài ngang sức với huynh trưởng Trạch Vu Quân Lam Hi Thần – người đã ở trong cung suốt một thời gian dài rồi.
Sự ân sủng dày nặng của hoàng thất luôn có thể giúp cho gia tộc được hưởng nhiều ích lợi theo. Lần này Lam Vong Cơ thăng chức, rất nhiều các đệ tử học trò xuất sắc của nhà họ Lam đồng thời cũng được ban thưởng. Thế nhưng mà, người có kinh nghiệm nhiều nhất trong cùng thế hệ đó là Tô Thiệp – Tô Mẫn Thiện lại không được gọi tên. Cho dù luôn luôn hầu bên cạnh Lam Khải Nhân trong suốt những năm ông cầm quyền, song kỹ năng hội hoạ của hắn lại không tiến bộ được bao nhiêu cả. Hoàng đế biết hắn không phải người thuộc dòng chính Lam thị nên không hề trách phạt, cũng không ban thưởng.
Buổi tối ngày hôm ấy, Lam Vong Cơ tắm rửa trong phòng phụ kế bên của tẩm điện, chuẩn bị cho ngày hôm sau đưa các đệ tử được thưởng vào cung để tạ ơn. Mới chỉ vào xuân, thời tiết vẫn chưa hoàn toàn ấm lại. Ánh nến trong phòng lấp ló giăng đầy, hơi nước mờ mịt như sữa tan vào nước. Lam Vong Cơ khóa kỹ cửa phòng, cởi quần áo và mạt ngạch ra rồi treo lên giá gỗ thật gọn gàng, sau đó mới từ từ bước vào thùng tắm. Nước nóng chuyển động lăn tăn, chậm rãi bao phủ cơ thể như được đúc ra từ ngọc của y.
Làn tóc dài của chàng hoạ sĩ tản ra theo dòng nước. Y tựa vào vách thùng tắm, nhắm mắt tập trung tinh thần.
Mặt nước bỗng nhiên nổi lên bong bóng ùng ục. Lam Vong Cơ nghe tiếng thì mở mắt ra. Gạt qua sương mù trước mặt, một cái bóng màu đỏ chợt trồi lên từ trong nước. Từng bọt nước nhỏ li ti bắn ra, in vào trong đôi mắt sáng màu tràn đầy vẻ kinh ngạc. Lam Vong Cơ còn chưa kịp phản ứng, cái bóng màu đỏ kia đã nhẹ nhàng hôn lên gương mặt y, rồi lại rơi vào trong nước.
Bất thình lình bị hôn một cái, Lam Vong Cơ ngây người sửng sốt trong giây lát. Sau đó y vội vàng hoàn hồn, cuống quýt rút cái khăn đang treo dọc trên thùng tắm xuống để che đi hạ thân.
Ha ha ha ha ha ha Lam Trạm, ngươi, ha ha ha ha ha ha!
Trong ánh mắt có phần hơi giận của Lam Vong Cơ, cá vàng nổi lên lần nữa. Hắn nhanh chóng hóa ra hình người, vừa cười ha ha vừa đập nước bắn tung toé.
Cá vàng bây giờ tuy vẫn chỉ là cái bóng nhưng đã có thể hóa thành hình dạng của một thanh niên. Khuôn mặt hắn tuấn tú, tứ chi trắng nõn thon thả, tóc đen buộc cao, xõa xuống quanh xương quai xanh như cây cỏ dập dờn trong nước.
Ngươi... Ngươi đến đây từ lúc nào? Lam Vong Cơ thở hổn hển, lưng chạm đến thùng tắm vì đã lùi về sau hết cỡ. Nơi vừa bị cá vàng hôn lên trên mặt nóng bỏng khủng khiếp.
Ta đã vào từ trước rồi. Cá vàng dựa ra sau rồi vịn tay lên thùng tắm như một ông trùm bệ vệ. Muốn dọa ngươi một tí nên phải trốn vào trong nước đó. Thật sự đấy, sao muộn như thế ngươi mới đi tắm hả, ta ngâm trong nước nóng chết đi được.
Lam Vong Cơ nhíu mày, cố gắng ổn định hơi thở. Trên gương mặt và cần cổ vẫn còn đọng nước, hai tay chìm dưới nước thì nắm thật chặt để bảo vệ cái khăn vải.
Đôi mắt của cá vàng sáng ngời, hắn chóng hết cả mặt vì ngâm trong nước nóng quá lâu, hai tay thì điên cuồng phẩy phẩy để quạt cho mát. Cách làn sương mờ ảo, dường như Lam Vong Cơ trước mắt là chàng tiên quân rơi xuống phàm trần, ngũ quan như ngọc, như thể được trời cao sinh ra vậy. Hắn hoàn toàn không che giấu vẻ mặt ngưỡng mộ tán thưởng của mình, nhìn xuống từ trên mặt Lam Vong Cơ; ánh mắt tham lam dính vào thân thể rắn chắc cường tráng, từ xương quai xanh đẹp đẽ đến hai vai phẳng rộng...
Lam Vong Cơ không chịu đựng nổi nữa. Dưới ánh nhìn không chút kiêng dè này, y chỉ đành xoay người và vứt cho cá vàng một cái bóng lưng.
Ủa? Sao ngươi lại tránh?
Cá vàng nhích đến gần, hỏi. Thùng gỗ không hề lớn, chỉ cần hắn hơi nghiêng về phía trước là gần như hai người đã dính vào nhau.
Nhìn thôi cũng không cho hả? Hầy, ta còn chưa đụng đến ngươi đâu, ngươi sợ cái gì?
Nói rồi hắn vươn tay, cánh tay vô hình xuyên qua xuyên lại trên vai Lam Vong Cơ.
Ngươi... đừng nghịch. Lam Vong Cơ dịch dịch sang bên cạnh để né tránh bàn tay chẳng có xúc giác của cá vàng, nhưng cũng không mở miệng đuổi hắn ra ngoài.
Hắn quá hồn nhiên và ngây thơ, trong sáng như một đứa trẻ. Suy cho cùng vẫn là lòng ta có tạp niệm, không thể nào thẳng thắn đối mặt. Trong lòng Lam Vong Cơ nghĩ như vậy, hai mắt nhắm chặt, âm thầm tự giễu chính mình.
Cá vàng thấy y câu nệ như thế thì cũng không cưỡng ép quấy rối nữa, lại đưa tay đi chạm tới làn tóc dài lửng lơ trong nước của y dẫu chỉ là phí công: Rồi rồi, không đụng đến ngươi nữa. Bây giờ Lam Trạm của chúng ta là Hàm Quang Quân rồi đó, cũng không thể tùy tiện trêu chọc được.
Lam Vong Cơ đưa lưng về phía hắn và nói: Chỉ là cái tên mà thôi.
Cá vàng bật cười: Ngươi giỏi như vậy, đương nhiên không quan tâm những cái này ha. Hôm nay sau khi cung nhân đọc chiếu chỉ xong, ta thấy mấy đệ tử không được ban thưởng đều mặt mày ủ rũ buồn thiu. Nói thật ra ta đều nhìn từng đứa lớn lên đấy, thực sự mong là chúng đều công thành danh toại, tài giỏi giống như ngươi vậy.
Nói đến câu cuối cùng, niềm kiêu hãnh trong giọng nói của hắn đã sắp tràn ra ngoài luôn rồi. Lam Vong Cơ nghe vậy, nghĩ thầm: Mình cũng coi như là đứa nhỏ mà hắn dõi theo từng bước trưởng thành, không khỏi khẽ nở nụ cười.
Ngươi cười? Ngươi vừa cười đúng không? Cá vàng ngạc nhiên đi tới, thò đầu ra nhìn từ sau tấm lưng lù lù bất động của Lam Vong Cơ. Nè Lam Trạm, ngươi cười thì cứ cười, sao vành tai lại đỏ hết lên thế?
Lam Vong Cơ đỏ mặt tía tai quay đầu ra chỗ khác: Nước nóng.
Thế à, ta nói đúng không, lúc nãy ngươi mà tới chậm thêm tí nữa là ta bị nấu chín luôn đấy. Cá vàng lùi về, thảnh thơi dựa vào bên thùng. Dải lụa đỏ trên người hắn nhẹ nhàng bồng bềnh trong nước. Lam Trạm, ngày mai ngươi vào cung tạ ơn thì phải mặc trang phục nghiêm túc lắm đúng không, là bộ đồ mới may kia hả?
Ừ. Lam Vong Cơ gật đầu.
Ta cũng muốn ngắm. Cá vàng vuốt vuốt một lọn tóc của mình và vô thức lẩm bẩm. Hắn thầm tưởng tượng cảnh Lam Vong Cơ đầu đội mũ ngọc quần áo lộng lẫy, nghiêm nghị từ tốn đi qua điện Kim Loan [1], tự hạ thấp địa vị mà khoát tay áo cúi người – Cảnh tượng kia, chắc chắn đẹp đến độ như gặp tiên trên trời mất.
[1] Điện Kim Loan (金銮殿) là cung điện lớn nhất bên trong Tử Cấm Thành Bắc Kinh, tọa lạc trên trục trung tâm nối với Thái Hòa Môn ở phía trước.
Lam Vong Cơ quay đầu lại: Sau khi trở về, ta đi tìm ngươi.
Được rồi. Đến lúc đó đừng đổi quần áo, để cho ta ngắm ngươi thật kỹ nhé.
Cá vàng hơi nghiêng nghiêng đầu, nhìn vào đôi mắt màu lưu ly của y.
Phải rồi Lam Trạm, bây giờ ngươi là hoạ sĩ thuộc về hoàng thất rồi, có phải cũng nên thưởng cho ta chút công lao không? Ngươi cứ vẽ mười bức tranh thì ít nhất phải có đến tám chín bức ta hỗ trợ ngươi đó.
Lam Vong Cơ quay lại dịu dàng hỏi: Ngươi muốn cái gì?
Đôi mắt ngọc của cá vàng chuyển động, nhìn nhìn cái bóng lạnh lùng của Lam Vong Cơ ở dưới nước. Mà bên cạnh mình, hoàn toàn không có gì cả.
... Hắn suýt nữa quên mất mình chỉ là ảo ảnh, thậm chí còn không có cái bóng chứ đừng nói là hình ảnh phản chiếu.
Lam Vong Cơ mãi vẫn chưa nghe được hắn trả lời, đang định mở miệng. Nhưng y lại chợt nghe tiếng nước rào rạt, cá vàng nhảy ra khỏi thùng, giơ tay chộp lấy quần áo trên giá gỗ rồi cười nói: Ta phải trở về nghĩ cho kỹ đã, nghĩ xong thì trả lại quần áo cho ngươi nha. Dứt lời, hắn liền đứng dậy và đi về phía cửa.
Này, ngươi! Lam Vong Cơ hết sức giận dữ xấu hổ, đứng tại bên thùng ngăn cản.
Cá vàng thực hiện được kế hoạch, quay đầu lại nhếch môi cười hỏi: Ngươi gọi ta là gì?
Lam Vong Cơ hít sâu một hơi, bỗng nhiên nghẹn lời.
Nhìn người kia bám lấy chiếc thùng với vẻ khó xử như một đứa nhóc, cá vàng nhoẻn miệng cười khúc khích và nói: Được rồi, ta nghĩ kỹ rồi. Ta muốn ngươi đặt tên cho ta.
Lam Vong Cơ ngây ngẩn cả người.
Có tên có tự, ta muốn giống như ngươi vậy. Với cả... Cá vàng thong thả đi vài bước, trở về trước thùng tắm. Còn cần phải xứng đôi với danh tự của ngươi nữa. Kiểu là, để bên cạnh nhau thì trông rất tương xứng với nhau ấy. Cho dù không thành một đôi thì cũng phải đồng bộ!
Lam Vong Cơ trầm ngâm bốn mắt nhìn nhau với hắn một lát, hỏi: Vì sao?
Không vì sao cả. Ta muốn sau này mỗi khi ngươi tức đến mức thở không ra hơi, thứ thốt ra khỏi miệng ngươi là tên ta chứ không phải "ngươi" hay "này" nữa. Cá vàng cúi người, làm bộ như chạm vào sống mũi cao thẳng của Lam Vong Cơ. Ngươi có đặt tên hay không? Không đặt thì lát nữa ở trần đi ra ngoài đi.
Lam Vong Cơ mỉm cười, gật đầu nói: Có đặt. Yên tâm.
Cá vàng lập tức mừng rỡ, vừa treo quần áo về vừa hào hứng nói: Đây chính là lời ngươi nói đấy. Không cần phải vội đâu, cứ từ từ suy nghĩ, nghĩ ra một cái tên đẹp đẽ vô song vào. Nghĩ kỹ rồi nói cho ta.
Được. Ánh mắt của Lam Vong Cơ thật dịu dàng.
Trong đôi mắt ấm áp ấy, hình như cá vàng nghe được thanh âm thình thịch.
Hắn nhìn, có chút hả hê nghĩ: Lam Trạm à ngươi đúng là thật thà quá đi mất. Trêu ngươi vài câu thôi mà nhịp tim cũng nhanh vậy sao?
Vậy ngươi cứ từ từ tắm đi, ta chuồn trước đây. Cá vàng ranh mãnh bật cười rồi đẩy cửa đi ra ngoài.
Lam Vong Cơ hơi hé môi, một câu "cẩn thận" còn chưa nói ra thì cá vàng đã vụt chạy khỏi tầm mắt của y. Sau khi chiếc bóng màu đỏ ấy biến mất, Lam Vong Cơ vô thức co người lại và ngẩn ngơ ngâm mình trong nước một hồi lâu. Cho đến tận khi nước đã nguội dần, hơi nước trong phòng cũng tan đi phân nửa, nỗi lòng y mới tỉnh táo được hơn một chút.
Sau khi nhìn trái nhìn phải, cá vàng chạy ra ngoài cửa. Hắn né tránh ánh mắt của môn sinh xung quanh rồi xông vào tiểu viện có đặt bể nước, tốc độ nhanh nhẹn nhảy vào bể đánh "bịch" một tiếng.
Sau đó, thịch, thình thịch.
Cái gì vậy? Cá vàng uốn éo dưới nước, ngạc nhiên sờ vào lồng ngực của mình.
Không phải là nhịp tim của Lam Trạm...
Là nhịp tim của chính mình sao?
Ta có nhịp tim!!!
Điều này đồng nghĩa rằng hắn sắp tu ra được thực thể rồi. Phát hiện ra chuyện này, hắn ngay lập tức quên đi hết tất cả ngại ngùng và rung động trong khoảnh khắc. Cá vàng hưng phấn bơi lên bơi xuống trong làn nước, mặt nước bị đảo lên gợn sóng, cây rong và lục bình trong bể đều rối tung cả vào nhau. Sau đó, hắn ngồi xổm dưới đáy bể vì không nỡ biến trở về thân cá, ngẩng đầu nhìn bầu trời sáng rực, miệng cười làm nổi lên một chuỗi bong bóng tròn như hạt thủy tinh nhỏ. Hắn gạt mái tóc dài bồng bềnh ra; gợn sóng nhỏ vụn dần ghép thành hình gương mặt Lam Vong Cơ, chiếu vào con ngươi đen láy sáng ngời của hắn.
Đẹp quá đi mất. Cá vàng dưới bóng tối cười thật hạnh phúc.
...
Đêm trước ngày tuyển tú.
Lúc Tô Thiệp ra khỏi phòng vẽ tranh đã là canh ba.
Sáng hôm nay, gần trăm người đợi tuyển tú đã phải vào hết các căn phòng ở sân sau. Theo lý thuyết, đến tận canh giờ này mà gã vẫn còn lảng vảng ở bên ngoài là không đúng quy tắc. Nhưng mà từ lần trước trong danh sách ban thưởng không có tên gã, gã tự nhận thức được rằng trọng lượng của bản thân trong lòng tiểu bối đã hoàn toàn giảm mạnh. Một Tô Thiệp đã từng có thể ngồi ngang hàng với Lam Hi Thần, là đệ tử tài giỏi đi theo sau Lam Khải Nhân; ấy thế nhưng gã hôm nay tuổi đã lớn mà chẳng chút thành tựu, giống như Trọng Vĩnh năm nào [2]. Đến khi biết xấu hổ giận dữ thì cũng đã muộn rồi. Mặc dù những đệ tử cùng học cũng không thể hiện cái gì, bình thường vẫn tôn trọng tử tế với gã, nhưng gã vẫn có thể nhận ra sự khinh thường và xa lánh bé nhỏ trong từng tiếng cười, từng cử chỉ của họ.
[2] Trọng Vĩnh (仲永), tên đầy đủ là Phương Trọng Vĩnh, là nhân vật chính trong tác phẩm "Thương Trọng Vĩnh" của Vương An Thạch. Bằng cách kể lại câu chuyện của Phương Trọng Vĩnh, tác phẩm nhắn nhủ rằng kể cả một người rất tài giỏi cũng sẽ không thể có được thành tựu hay sự phát triển nào nếu không được học hành và chăm chỉ rèn luyện.
Cho nên, ngày nào Tô Thiệp cũng lấy lý do là giúp Lam Khải Nhân để thu thập bài tập rèn luyện của môn sinh đệ tử. Sau khi giờ học cuối ngày kết thúc, gã có thể xem được tranh vẽ của tất cả mọi người: Thấy tranh tạm được thì gã khinh miệt bỏ qua một bên, đồng thời trong lòng cũng cười nhạo hả hê người khác một hồi như tự trấn an mình; còn nếu nhìn thấy ai có tài vẽ tranh xuất chúng, gã sẽ hết sức ghen tị. Vừa cố gắng nhẫn nhịn xem tranh, Tô Thiệp vừa tìm ra kỹ thuật của đối phương và rồi lặng lẽ bắt chước để thử vẽ theo như vậy.
Cứ qua lại như thế, ngày nào làm xong cũng đã đến đêm khuya.
Gã đi trên hành lang dài tối tăm, đi ngang qua nơi ở của các trưởng bối, qua đến chỗ ở của Lam Vong Cơ. Từ khi được phong hào "Hàm Quang Quân", y đã chuyển ra khỏi khu vực nghỉ ngơi chung của các đệ tử và có được nơi ở riêng cho mình. Mỗi lần Tô Thiệp đi qua nơi này thì đều trông thấy mà thèm: Đã không muốn nhìn để tự làm bản thân ghen ghét nhưng lại không thể khống chế ánh mắt mong mà không được của chính mình, luôn luôn muốn liếc qua rồi lại không để tâm phất tay áo rời đi.
Nhưng ngay lúc này, gã vừa mới trông thấy một cái đã ngay lập tức dừng bước.
Dưới ánh trăng u ám, gã nhìn thấy một người khoác áo đen lướt qua góc hành lang, lén lén lút lút gõ cửa phòng Lam Vong Cơ. Trông dáng người kia mảnh mai, người đó đang lấy tay áo che mặt. Tô Thiệp thấy thế thì vội vàng nấp đi, sau đó nín thở tập trung quan sát động tĩnh.
Chàng hoạ sĩ trẻ tuổi đã sớm đi ngủ. Một lúc lâu sau đó, ánh nến trong cửa sổ mới được thắp lên. Lam Vong Cơ xoã tóc dài đi ra mở cửa phòng, khoác một chiếc áo choàng bên ngoài. Nhìn thấy người tới, lông mày y chợt cau lại và y thấp giọng nói gì đó. Tay đặt trên khung cửa của y hoàn toàn không nhúc nhích, dường như cực kỳ không muốn cho người kia vào phòng mình.
Nhưng người kia lại dùng cả người để đứng chặn ngay trước cửa, sau đó còn rút trâm cài tóc trên đầu ra, bày ra tư thế dọa sẽ tự sát.
Nhìn cổ tay mảnh khảnh trắng trẻo kia, giống như là con gái. Tô Thiệp nghĩ thầm. Gã vốn mệt nhọc kiệt sức suốt một ngày, nhưng giờ phút này đã tỉnh táo cả người rồi.
Hai người họ thấp giọng nhanh chóng trò chuyện với nhau. Sau một hồi giằng co không có kết quả, vẻ mặt Lam Vong Cơ cực kỳ nặng nề đồng ý cho đối phương đi vào. Nhíu mày thật sâu, y đóng cửa phòng lại.
Tô Thiệp vẫn đứng yên tại chỗ đó, cố gắng ngăn lại hơi thở phập phồng lên xuống bởi vì hưng phấn của mình.
Ngoại trừ con cháu trong nhà, từ trước đến nay Lam gia chỉ nhận môn sinh là con trai. Đệ tử dòng chính bây giờ cũng chỉ có hai người Lam Hoán Lam Trạm, đương nhiên cũng không có nữ. Thời gian này, những người phụ nữ duy nhất có thể xuất hiện trong Lam phủ chỉ có thể là tú nữ mới vào sáng nay!
Trước khi tú nữ vào cung mà dám lén lút qua lại riêng vốn đã là tội lớn, huống chi còn là người có thân phận như Lam Vong Cơ. Nếu như tú nữ kia dám hối lộ cho Lam Vong Cơ vì chuyện vẽ tranh ngày mai... hoặc là, nghĩ to gan hơn một chút thì là dám hiến thân mình... Mức độ nghiêm trọng của chuyện này hoàn toàn đủ để làm Lam Vong Cơ rơi vào vực thẳm, thậm chí còn có thể liên lụy đến Lam Hi Thần đang làm việc trong cung. Đến lúc đó, e là đến cả Lam Khải Nhân ra mặt thì cũng chẳng có tác dụng gì nữa.
Tô Thiệp càng nghĩ càng hưng phấn. Đôi mắt hỗn loạn hai màu đen trắng trong bóng tối lóe lên ánh sáng tàn độc.
Chỉ qua khoảng thời gian một nén hương sau đó, nữ tử kia ra khỏi phòng Lam Vong Cơ và vội vàng biến mất vào bóng tối. Tô Thiệp quay đầu nhìn thoáng qua ánh nến phía sau ô cửa sổ vẫn đang treo rèm kia, vội vàng nín thở đuổi theo. Người con gái kia cũng vô cùng cảnh giác, nên trong lúc bám theo thì Tô Thiệp cũng phải trốn rất nhiều lần mới không bị phát hiện. Khi đi qua tòa viện nhỏ nuôi dưỡng cá vàng, nàng bỗng nhiên dừng bước lại. Nhìn chung quanh một chút để xác nhận không có ai, nàng ta đi tới rồi quỳ gối xuống trước bể nước, áo choàng đen tản ra trên mặt đất như một đóa hoa lặng lẽ nở rộ.
Lần này, nơi Tô Thiệp đang trốn cũng cách cô gái kia không xa, đại khái nghe được nàng thầm thì lẩm bẩm:
Cái mạng hèn mọn này của tiện tỳ không nơi để về, không chịu trói buộc cũng không cầu vinh hoa. Chỉ cầu mong được bay lượn tự do dưới bầu trời rộng lớn, rời xa cung đình, không bị quan lại lợi dụng...
Vừa mới liều chết cầu xin Hàm Quang Quân, nhưng Hàm Quang Quân chính trực ngay thẳng, vô cùng khó xử. Tiện tỳ tự biết đang cầu xin quá mức, cũng không dám bắt ép. Đành phải ký thác mong cầu vào cá tiên...
Chỉ mong ngày mai, mắt thần của cá tiên có thể ít nhìn vào tiện tỳ một chút để cho ta không được chọn...
Nếu có thể được như nguyện vọng, tiện tỳ sẽ ăn chay nuôi cá cả đời, báo đáp công ơn...
Tô Thiệp hơi nhíu mày: Lam Vong Cơ không chấp nhận yêu cầu của nàng ta sao?
Cá vàng trong bể nước đang thiu thiu ngủ thì chợt nghe thấy giọng nói cực thấp của một cô gái ngoài bể, thế là lặng lẽ nổi lên mặt nước để lắng nghe. Bóng đêm quá tối nên rất khó để nhìn thấy mặt cô gái đó, tiếng nói kể ra lại đứt quãng, cá vàng chỉ nghe được một nửa nên chẳng hiểu đầu đuôi gì cả. Hắn thực sự quá lười để nghe tiếp, thế là tập trung tinh thần đọc suy nghĩ của nàng.
Cô gái này vốn là một ca kỹ ở nơi nào đó. Nàng có sắc đẹp lộng lẫy, tài năng trác tuyệt, tên gọi là Miên Miên. Tuy nhiên để chiếm được hoàng ân, quan Tri phủ của địa phương đã chuộc nàng về, thay tên sửa họ thành La Thanh Dương, dạy dỗ kỹ càng rồi đổi thành thân phận tiểu thư danh môn để đưa nàng vào cung. Hắn ta muốn thông qua đó nàng có thể lấy lòng Hoàng đế và nói ngon nói ngọt trên long sàng bên gối. Dù Miên Miên không đồng ý thì vẫn bị người ta theo dõi sát sao suốt dọc đường đưa đến Lam phủ, từ đầu đến cuối không có cơ hội trốn thoát. Cực chẳng đã, nàng đành phải liều mạng đến đây, tình nguyện dâng lên toàn bộ gia sản để năn nỉ Hàm Quang Quân ngày mai vẽ mình xấu đi một chút. Làm vậy để nàng không được chọn vào, cứ thế là có thể tìm được cơ hội trốn đi. Nhưng mà thái độ của Hàm Quang Quân có phần hơi khó khăn, khiến cho nàng cũng không yên tâm được. Không thể nào khẩn cầu, nàng đành tới cầu xin con cá vàng có linh này, mong ngày mai nó không hôn cái bóng của mình là sẽ ổn thoả mọi chuyện...
Cá vàng đọc suy nghĩ hồi lâu, hoàn toàn không có tâm tình để ngủ tiếp nữa.
La Thanh Dương cắn môi son, dưới mũ trùm rộng lớn để lộ gương mặt và chiếc cằm trắng nõn. Nàng ứa nước mắt cầu nguyện xong còn thành kính cúi người lạy ba cái, sau đó mới kéo áo choàng lên và vội vã rời đi. Cá vàng sợ dọa đến nàng, cũng không hề mở miệng nói chuyện. Sau khi nghe thấy nàng đã đi rồi, hắn mới lặng lẽ hóa thành hình người. Nửa gương mặt lộ ra khỏi mặt nước, hắn nhìn theo bóng lưng trốn vào màn đêm của cô gái kia, rơi vào trầm tư.
Hắn nghĩ, Lam Trạm đương nhiên là không dám tùy tiện nhận lời. Bởi vì một khi xảy ra bất cứ sơ suất gì, việc họa sĩ nhận hối lộ sẽ trở thành vết nhơ to lớn của cả nhà họ Lam. Cho dù y không hề nhận bất kỳ thứ gì cả, nhưng chuyện một tú nữ đợi được tuyển tú lại nửa đêm vào phòng ngủ của y – chỉ nội chuyện này thôi cũng đã đủ chọc vào vảy ngược của Hoàng đế.
Ấy thế nhưng, lời cầu xin của cô gái này cũng thực sự khiến người ta phải mủi lòng.
Cá vàng chui ra khỏi nước và tựa lên thành bể, ngón chân vòng quanh một cây rong đẩy tới đẩy lui, nghĩ thầm: Thái độ của Lam Trạm khó xử là thật, nhưng với tính tình của y... Sau khi suy nghĩ xong, nói không chừng y thực sự sẽ mạo hiểm giúp nàng. Thế thì chẳng thà...
Hình như hắn đã nghĩ ra một kế sách tuyệt diệu nào đó. Ánh sáng đỏ chợt loé lên, hắn biến trở về thân cá, hài lòng chìm xuống đáy nước đi ngủ tiếp.
Tô Thiệp trốn ở phía sau cây cột trên hành lang đã đứng đến mức tê cả chân. Gã cứ ngỡ có tú nữ đi vào phòng ngủ của Lam Vong Cơ đã là phát hiện trọng đại, thế mà không ngờ đến, cá vàng được nuôi trong toà viện này hoá ra là yêu tinh đã giấu giếm không biết bao lâu rồi. Trong lòng gã tính toán cực nhanh; không khí ban đêm hơi lạnh, Tô Thiệp chỉ cảm thấy đầu óc của mình đang nóng hừng hực. Qua một hồi lâu, chắc chắn rằng trong bể đã không còn động tĩnh gì rồi, gã mới rón rén biến mất vào đêm tối.
...
Cá vàng già ạ, mọi người đều nói ngươi rất có linh tính, vậy ngươi cần phải nhìn ta cho kỹ vào. Cha mẹ đặt rất nhiều kỳ vọng vào ta, nhan sắc tu bổ cẩn thận cũng chỉ để đợi đến ngày vào cung này thôi. Năm ngoái ta đã không được chọn, nếu năm nay lại không được chọn nữa thì sẽ xấu hổ chết luôn mất. Ngài chỉ cần há miệng một cái thôi, ta đã có thể được như ý rồi...
Cha nói dựa vào tài năng và dung nhan của ta thì việc trúng tuyển là chuyện đương nhiên, thế nhưng vẫn phải kiên nhẫn thực hiện từng bước một, quả thực quá là phiền phức... Chờ đến khi ta vào cung, ta nhất định sẽ không để cho Hoàng hậu tiếp tục độc chiếm quyền hành nữa đâu. Quốc trượng [3] cứ động một tí là bới lông tìm vết rồi tố cáo phụ thân ta, chẳng phải là vì ỷ vào con gái mình được sủng ái đấy ư. Bây giờ ta đã lớn rồi, ta cũng phải cố gắng hết sức mình để trở thành cung phi được sủng ái nhất. Đến lúc đó, để xem còn có ai dám cản đường lên mây của phụ thân ta.
[3] Quốc trượng là cha vợ của vua.
Chức vụ của phụ thân không cao, trong nhà lại không có con trai, ta cực kỳ không muốn nhưng cũng chỉ có thể vào cung làm phi tần mới có thể báo đáp công ơn cha mẹ. Chỉ mong cá vàng tiên để cho ta được chọn. Nếu ta có thể giành được một tấc đất cắm dùi trong cung, có địa vị thì mới có quyền lực, có quyền lực thì mới có thể mang vinh hoa về cho gia tộc... Có lẽ phận làm nữ nhi như ta, hình như cũng chỉ có mỗi công dụng thế này thôi nhỉ...
Van cầu ngàn lần vạn lần cá vàng đại nhân đừng hôn cái bóng của ta nhé. Ngài xem trang phục không hề dụng tâm chút nào trên người ta này, cho nên ngài coi như không nhìn thấy ta, tha cho ta một mạng đi. Ta không được chọn là có thể đính hôn với biểu ca ta, trước kia bọn ta đã hẹn ước cả đời với nhau rồi. Ngài tuyệt đối đừng làm đứt đoạn nhân duyên này ở đây đấy, ta cầu xin ngài!
Cá vàng ơi cá vàng, ngươi bị giam trong cái bể nước này, chắc là hoàn toàn không hề vui vẻ gì đúng không. Ai cũng nói vào cung là bước vào một chiếc lồng vàng son, nhưng ai biết rằng ngoài cung cũng có tầng tầng lồng giam, chẳng có gì khác nhau cả. Xem ra như vậy, ta và ngươi đều là kẻ đáng thương...
......
Ngày tuyển tú, mưa phùn lất phất dày đặc rơi. Nghi thức soi gương tiến hành ròng rã suốt cả buổi sáng. Cá vàng ngâm mình trong bể nhìn thấy mỹ nhân như mây trước mặt, lần lượt từng người đọc hết tâm tư của các nàng. Thanh âm vang lên bên tai một hồi cực kỳ lâu, không biết tiêu hao bao nhiêu yêu lực. Đến mức nàng tú nữ cuối cùng soi gương xong, hắn đã mệt đến mức sắp ngửa bụng luôn rồi.
Nhưng mà số người vượt qua thử thách hôn bóng và được đưa đến sảnh trước hành lang để vẽ tranh, chỉ có ba người.
Những đợt tuyển tú đã qua, trong gần trăm nàng tú nữ ít nhất cũng phải có mười mấy người được chọn. Lam Khải Nhân không ở đây, Lam Vong Cơ làm chủ bút đang ngồi ngay ngắn trong sảnh trước hành lang. Ánh nhìn của y đảo qua ba nàng tú nữ này, tay cầm bút cũng hơi siết chặt lại. Đến cả Tô Thiệp đang theo hầu bên cạnh cũng lúng túng không biết làm sao trước tình huống chưa từng xảy ra này.
Trong số ba người này cũng không có La Thanh Dương.
Dù Lam Vong Cơ hơi bất an nhưng cũng vẫn phải ổn định tinh thần, nghiêm túc vẽ tranh. Đợi đến buổi chiều, ba bức tranh vẽ mỹ nhân với bút pháp trác tuyệt đã hoàn thành. Ngoại thị giám vừa thu thập tranh cẩn thận vừa ca ngợi Lam Vong Cơ hết lời. Vẻ mặt của Lam Vong Cơ lại vô cùng phức tạp, chỉ là gật đầu đáp lễ.
Sau khi cung nhân và các tú nữ đã rời đi, Lam Vong Cơ cầm một chiếc ô, nhanh chóng đi vào trong khu viện nhỏ.
Có chuyện gì thế? Y thấp giọng hỏi thăm, cái ô trong tay che lên trên bể nước theo thói quen.
Cá vàng bơi tới bơi lui trong nước, hững hờ thổi bong bóng: Có chuyện gì?
Số người được chọn ít bất thường. Gương mặt Lam Vong Cơ nghiêm nghị. Ngươi phát hiện ra điều gì sao?
Ôi, ta biết ngay ngươi vẫn tin tưởng ta mà. Cá vàng vui vẻ vẫy vẫy đuôi. Hôm qua có một cô gái tên là La Thanh Dương tới xin ngươi, có đúng không?
Lam Vong Cơ gật đầu.
Hơn nữa, ngươi không trực tiếp đồng ý lời đề nghị của nàng, cũng không muốn nhận đồ của nàng. Mà ngươi khuyên nàng mau trở về để tránh bị người khác phát hiện, có phải không?
Lam Vong Cơ gật đầu.
Bên cạnh đó, đêm qua nhất định là ngươi đã suy nghĩ kỹ rồi. Cho dù hôm nay nàng vượt qua được cửa ải này của ta thì ngươi cũng sẽ mạo hiểm gian lận, làm theo lời nàng và vẽ nàng ấy xấu đi một chút, đúng chứ?
Lam Vong Cơ lại gật đầu.
Nè, ngươi không hỏi ta vì sao lại biết hả? Tiếng cá vàng ùng ục ùng ục truyền tới từ trong nước.
Ngươi nói là được. Lam Vong Cơ trả lời. Ta tin ngươi.
Cá vàng cười nói: Thực ra đêm qua lúc La Thanh Dương chạy về thì có đi qua nơi này của ta, quỳ gối trước bể và cầu nguyện rằng ta đừng hôn cái bóng của nàng để nàng trực tiếp không được chọn vào. Ta nghĩ, thay vì để ngươi mạo hiểm, chẳng thà chặn luôn việc này ở chỗ ta. Về sau ta lại nghĩ, có lẽ không chỉ một tú nữ có trong lòng những lời khó nói giống như nàng ấy. Thế là sáng nay lúc soi gương, ta mới đọc hết suy nghĩ của từng người một.
Đôi mắt của Lam Vong Cơ hơi hơi mở to.
Đúng vậy, mất nhiều sức lực lắm đấy. Cá vàng thở dài trong ánh mắt kinh ngạc của Lam Vong Cơ. Vậy là ta phát hiện ra, mỗi người trong số họ thì có người tâm tư ác độc, có người tham tiền nịnh bợ, cũng có người giống như La cô nương bị bắt đến tuyển tú, vốn dĩ không hề muốn vào cung. Cho nên ta nghĩ là nếu như chỉ gian lận với một mình La cô nương, với tài mạo xuất chúng như thế, người bên ngoài chắc chắn sẽ hoài nghi. Thà rằng loại bỏ hết tất cả những người không muốn vào cung kia luôn đi cho xong, kể cả đẹp đến mấy đi nữa ta cũng không hôn. Làm như vậy thì sẽ giúp được La cô nương, còn thành toàn cho tâm tư của những cô gái kia, tốt hơn hẳn.
Lam Vong Cơ nghe hắn thao thao bất tuyệt nói một đống, bàn tay giấu phía sau tay áo siết chặt lại:
Thế nhưng lộ liễu như thế, ngươi sẽ bị nghi ngờ.
Cá vàng nhìn chằm chằm y trong chốc lát, vui vẻ nói: Ta bị nghi ngờ á? Trong mắt người khác, chẳng phải ta chỉ là con cá thôi sao? Có cái gì để nghi ngờ đâu cơ chứ? Hay là nghi ngờ ta quá già rồi, không nhìn rõ mỹ nhân nữa hả?
Lời này cũng không xoá đi mây đen âu sầu trên đôi mày của Lam Vong Cơ được, y tiến lên một bước và nói: Ta sợ ngươi sẽ bị vứt bỏ.
Vứt bỏ? Cá vàng làm bộ suy tư một lát. Thế thì chẳng tốt quá còn gì? Ta bị vứt bỏ thì làm một con cá bình thường trong suối, ngày nào đó Hàm Quang Quân tốt bụng nhặt ta về để nuôi thôi. Cũng coi như ta cáo quan về ở ẩn, hưởng thụ tuổi già.
Lam Vong Cơ nhìn chiếc bóng đỏ xinh đẹp ở trong nước. Rất lâu sau đó, y mới bất đắc dĩ lắc đầu: Chỉ mong không có chuyện gì.
Y vốn định một mình gánh vác mọi rủi ro để giúp La Thanh Dương. Nhưng bây giờ...
Lam Trạm.
Lam Vong Cơ chợt hoàn hồn.
Ngươi đặt được tên cho ta chưa? Cá vàng hỏi.
Lam Vong Cơ giật mình: Nghĩ được tên rồi, nhưng chưa đặt tự.
À à, không vội không vội. Ta... ta cảm giác ta sắp hóa ra thực thể rồi đó. Cá vàng lắc lư người mình và nói. Hôm qua cô nương kia đến chỗ ta cầu nguyện, ta mới phát hiện ra người ta đều có tên cho mình cả. Chỉ một mình ta cứ bị gọi "ê này" với "ngươi" các kiểu, thực sự ghen tị lắm luôn á.
Khoé môi Lam Vong Cơ khẽ cong lên, trong nháy mắt đã buông xuống:
Ngươi không cần ghen tị.
Thật hả? Giọng nói của cá vàng mừng rỡ hẳn.
Ừ. Lam Vong Cơ dịu dàng nhìn hắn.
Vậy, ngươi đến đây gần chút đi. Cá vàng phun bong bóng, giọng nói bỗng nhiên trở nên ngoan ngoãn. Lam Vong Cơ nghe lời đến gần.
Cúi đầu xuống. Cá vàng lại nói.
Lam Vong Cơ nghe lời cúi đầu.
Mưa xuân mang theo hơi ẩm. Cái bóng của y rơi xuống trên mặt chiếc ô xanh nhạt, một gương mặt tuấn tú như băng điêu ngọc khắc. Trên ô vẽ những lớp mây lúc cuộn lúc thả, không khác gì nhiều so với hoa văn mây trắng thêu tại mạt ngạch trên đầu y. Cá vàng bơi vòng quanh cái bóng của y rất lâu, sau đó thành kính nổi lên mặt nước, "tách" một tiếng, hôn lên cái bóng ấy.
Ngắm bóng của mỹ nhân đến tận trưa rồi, cuối cùng cũng hôn được người muốn hôn nhất!
Cá vàng hôn xong thì như pháo hoa được châm lửa, vui vẻ bơi vòng vòng trong nước. Hắn hệt đứa nhỏ có được báu vật quan trọng, chạy đi khắp hang cùng ngõ hẻm để khoe ra vậy. Còn hạnh phúc hơn so với cái ngày được hôn trực tiếp Lam Vong Cơ ở trong thùng tắm cơ.
Lam Vong Cơ cấp tốc đứng thẳng người, như thể nụ hôn kia thực sự đã đáp lên mặt y. Màu đỏ như màu trên người cá vàng lập tức nhuộm hết từ gương mặt đến vành tai, nóng bỏng đáng sợ.
Vong Cơ.
Bỗng nhiên, một tiếng gọi vang lên từ phía sau lưng y cách đó không xa.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top