Chương 1 (b)
Chương 1 (b).
Edit: _limerance
...
Huyền Chính năm thứ mười tám, Cốc Vũ.
Đại công tử nhà họ Lam là Lam Hi Thần vừa được cử hành lễ đội mũ mấy ngày trước. Y trổ mã thành một đệ tử ưu tú tài hoa, khả năng vẽ tranh thì càng không ai sánh kịp. Hôm qua, Hoàng đế ban chiếu chỉ chính thức bổ nhiệm Lam Hi Thần thành hoạ sĩ làm việc trong triều đình, tôn hào là "Trạch Vu Quân". Đồng thời, Lam Hi Thần cũng tiếp nhận vị trí mà thúc phụ Lam Khải Nhân của y đang đảm nhận, để cho Lam Khải Nhân về nhà nghỉ hưu, dạy học trồng người.
Lam Vong Cơ – Nhị công tử của nhà họ Lam – cũng được ban tên tự cùng ngày với lễ đội mũ của anh trai mình. Y lên mười lăm tuổi, cầm kỳ thi họa đều hiểu biết thông thạo, nhất là kỹ thuật hội hoạ. Bên cạnh Lam Hi Thần, y đã sánh ngang với rất nhiều nhân tài cao thủ, có thể nói là thiếu niên anh tài. Chỉ là nếu muốn đạt được thành công thực sự thì vẫn cần luyện tập thêm. Hoàng đế đánh giá thấy tuổi của Lam Vong Cơ còn nhỏ nên để y ở lại Lam gia cùng Lam Khải Nhân, hàng năm vẽ tranh cho các tú nữ được tuyển vào cung.
Đêm khuya hôm ấy, chim chóc trong Lam phủ đều yên tĩnh đi ngủ cả. Lam Vong Cơ ngồi ngay ngắn dưới đèn luyện vẽ, trong nghiên mực chứa màu đỏ son, đỏ thẫm, đỏ nhạt các thể loại. Ngòi bút mềm mại dẻo dai nhẹ nhàng tô điểm, đặt bút phác hoạ, không giống vẽ tranh mà nhìn như đang trang điểm vậy. Y mặc một bộ quần áo trắng muốt, vai lưng thẳng tắp cùng gương mặt lạnh nhạt, thoạt nhìn thực sự không phù hợp lắm với màu sắc rực rỡ trên tay y.
Lam... Trạm...?
Một tiếng gọi mềm mại bỗng phảng phất quấn quanh bên tai.
Tay đang cầm bút của Lam Vong Cơ chợt run một cái. Mặt y vẫn không có biểu cảm gì nhưng ngòi bút trên giấy đã tan thành hai chùm màu, sắc đỏ thắm vỡ vụn tán loạn và vô tình nhuộm thành một đoá hoa.
Y khựng lại một chút, hình như đang thuyết phục mình phải tiếp thu sự thật. Sau đó Lam Vong Cơ lặng lẽ đặt bút xuống, xếp gọn gàng đống giấy tờ đã thành phế liệu kia lại rồi cụp mắt nói: Lần thứ tư.
Cá vàng nhìn tờ giấy đã hỏng, chớp chớp mắt: Cái gì cơ? Lại trách ta à? Rõ ràng là do ngươi đang vẽ tranh mà lòng ngươi không ổn định, chứ không thì ta làm gì cũng không quấy rầy ngươi được đâu.
Lam Vong Cơ chỉ im lìm thu dọn đồ đạc trong tay, mặc kệ hắn tung hoành nghịch ngợm. Cá vàng nhảy ra từ phía sau lưng Lam Vong Cơ, xoay một vòng rồi ngồi lên mặt bàn trước mặt hắn: Ngươi đang vẽ gì thế? Đang vẽ ta hả?
Không phải. Lam Vong Cơ cúi đầu nói.
Hể? Không phải là ta sao? Thế dùng nhiều màu đỏ như vậy làm gì? Cá vàng hơi không vui hỏi.
Lam Vong Cơ không nhịn được mà liếc nhìn hắn một cái.
Trải qua mấy năm tu luyện, bây giờ khi cá vàng hoá thành hình người thì đã trở thành hình dạng của một thiếu niên, còn có thể rời khỏi nước. Mặc dù vẫn là ảo ảnh mờ mờ như trước đó, chạm vào vật mà không chạm được vào người, nhưng tối thiểu đã có thể di chuyển thoải mái – điều này khiến hắn tự hào không thôi. Hắn tùy ý buộc tóc thành đuôi ngựa, tóc mái điểm xuyết giữa đôi mắt sáng và hàng lông mày kiêu ngạo. Cần cổ thon dài, đôi mảnh lụa đỏ khoác trên người như ẩn như hiện che đi thân thể thiếu niên đầy sức sống, để lộ tay chân trắng trẻo khỏe mạnh. Ánh nến ấm áp phản chiếu cái bóng mơ hồ của hắn càng thêm sáng rực lên. Có lẽ là bởi vì hóa thành từ cá nên cả người hắn cũng mảnh khảnh linh hoạt hơn bình thường, đi trên mặt đất mà có cảm giác như đang lượn qua lượn lại trong nước.
Nhìn thấy cái này, Lam Vong Cơ vội vàng quay đầu không nhìn nữa, mới phát hiện tranh phác thảo trong tay đã nhàu nát đến mức không thể nhàu hơn.
Y đứng dậy vứt bản vẽ hỏng vào sọt rác: Ngươi ra ngoài bao lâu rồi?
Không lâu lắm, chắc nửa canh giờ. Cá vàng nghịch nghịch cọ, mực, giấy và nghiên mực [1] trên bàn Lam Vong Cơ.
[1] Bốn thứ này được người Trung Quốc gọi chung là "văn phòng tứ bảo" (文房四宝), trong bản gốc tác giả cũng ghi cụm này.
Lam Vong Cơ lo lắng nhìn đôi chân được hắn dùng yêu lực để biến hoá ra: Không sao đấy chứ?
Hả? Cá vàng theo nhìn theo ánh mắt y. Sau đó hắn ranh mãnh nhếch môi cười, xoay người một cái úp sấp xuống trên bàn và "ngã" ra một tư thế có thể nói là xinh đẹp: Á! Đau đau đau quá!
Lam Vong Cơ theo bản năng định đi tới để đỡ hắn. Nhưng mà bàn tay vừa chạm tới thì đã xuyên qua thân thể hư không của cá vàng, chính bản thân y lại suýt nữa đứng không vững.
Ha ha ha ha ha ha, ngươi coi thường ta quá rồi đó. Cá vàng xoay người một cái rồi nằm thẳng luôn lên trên bàn, đầu ngửa ra bên ngoài, Lam Vong Cơ trong tầm mắt của hắn đang xoay ngược cả người lại.
Chậc, trong trạng thái này mà cũng có thể đẹp vậy luôn à. Cá vàng lẩm bẩm. Lam Trạm, nếu ngươi là tú nữ tham gia tuyển tú, thì trong cả trăm người ta cũng chỉ hôn duy nhất một mình ngươi thôi.
Lam Vong Cơ ném cho hắn một câu nói lung tung, sau đó quay người lấy một chiếc bể thủy tinh rộng chừng hai thước ra, đổ đầy nước vào.
Ủa? Sao ngươi biết hôm nay ta không định về đi ngủ? Cá vàng nhảy xuống khỏi bàn sách và chắp tay sau lưng nhìn Lam Vong Cơ, vẻ hâm mộ trên gương mặt kia hoàn toàn không giấu được.
Mấy năm nay, gần như ngày nào cá vàng cũng hoá thành hình người và đi tìm Lam Vong Cơ để chơi. Nếu như gặp phải hôm nào mưa gió, hắn cứ thế lấy cớ ở lại trong phòng Lam Vong Cơ, không chịu đi về. Lam Vong Cơ không còn cách nào khác nên đành phải tự chuẩn bị một cái bể thủy tinh làm chỗ ở tạm thời cho cá vàng. Cuối cùng lại phát hiện ra, thực sự là không thể chiều chuộng cho mấy cái thói hư tật xấu ấy được. Từ đó về sau, cá vàng luôn tìm đủ lý do để ở lại trong phòng y, đánh chết cũng không chịu trở về bể nước cũ. Cũng hại Lam Vong Cơ ngày nào cũng phải đuổi người quản gia trông nom cá vàng đi để tránh lộ tẩy. Mỗi buổi sáng, y còn cần đưa cá đang ngủ trong bể thủy tinh về với cái bể trong nội viện nữa. Động tĩnh "ùng ục" trượt vào theo dòng nước còn chẳng lay tỉnh con cá thích ngủ nướng này được.
Có một lần Lam Vong Cơ vừa vẽ tranh xong, bởi vì ngồi vẽ liên tục suốt hai canh giờ nên đầu óc lơ mơ tưởng nhầm cái bể thủy tinh thành lọ rửa bút, thế là nhúng cây cọ chứa đầy mực đỏ vào đó và còn giũ giũ để rửa sạch. Cá vàng bị quấy choáng váng cả đầu óc, chỉ trong chớp mắt, nước bên trong bể đều biến thành màu đỏ thẫm hết cả. Đang lúc Lam Vong Cơ hoàn hồn và hết sức hoảng sợ, cá vàng đột nhiên biến hoá. Cả người ướt sũng đứng trên sàn nhà, đôi mắt đen láy của hắn hình như sáng rỡ lên:
Lam Trạm! Sao màu vẽ của ngươi ngon thế?
Lam Vong Cơ: ?!
Sau đó hai người mới phát hiện ra, cá vàng ở cùng Lam Vong Cơ càng lâu thì hấp thụ được càng nhiều hơi thở của con người, nên cũng giúp hắn hoá thành hình người càng dễ hơn. Theo thời gian, tất cả đồ vật thuộc sở hữu của Lam Vong Cơ, thậm chí cả tiếng hít thở lúc Lam Vong Cơ ngủ say cũng có tác dụng tẩm bổ cho cá vàng.
Đến mức dần dà sau đó, thi thoảng một hai ngày cá vàng không đến, Lam Vong Cơ cũng không biết thời gian của mình đã trôi qua như thế nào nữa.
Ngươi thử nói xem, cứ vậy thì làm sao bây giờ nhỉ? Cá vàng thản nhiên ngồi xuống ghế, nhàn nhã tự tại nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của Lam Vong Cơ và chống cằm hỏi. Ta nghĩ, càng ngày ta càng không thể sống thiếu ngươi đấy Lam Trạm à.
Động tác trên tay Lam Vong Cơ dừng lại, thanh âm bình tĩnh hỏi: Vì sao?
Bởi vì... Cá vàng suy tư một hồi: Ngươi đối xử với ta tốt lắm, đi theo ngươi ta còn có thể hoá ra thực thể sớm hơn nữa. Với cả ngươi vẽ tranh đẹp như thế, cả ngày chỉ ngồi nhìn ngươi vẽ tranh cũng là một kiểu hưởng thụ to lớn rồi.
Lam Vong Cơ quay lưng về phía hắn, ánh mắt hơi tối đi một chút. Y vừa cẩn thận kiểm tra nhiệt độ nước trong bể thủy tinh, vừa nghe cá vàng ngồi trên ghế sau lưng líu lo ríu rít không ngừng:
Mấy hôm trước thấy ngươi vẽ chân dung cho mấy nàng tú nữ kia, không ai biết ta đã ganh tị đỏ mắt đến mức nào đâu. Ngươi hứa với ta rồi đấy, chờ khi nào ta hóa ra thực thể thì ngươi cũng phải vẽ cho ta một bức, không được quên đâu.
Được. Lam Vong Cơ xoay người lại. Không quên. Mau nghỉ ngơi đi.
Cá vàng hài lòng thong thả đi đến trước bể thủy tinh. Ngón tay hắn phất qua không trung, dường như khẽ chọc chọc lên chóp mũi của Lam Vong Cơ:
Vậy chúc ngủ ngon, Lam Trạm ~
Dứt lời, tấm lụa đỏ trên người hắn chợt bay lên tán loạn như gió thổi cát bay, cả người ngay lập tức thu nhỏ lại. Hắn biến trở về một con cá vàng lộng lẫy bơi lội, cái đuôi an nhàn toả ra giữa làn nước dễ chịu trong bể thủy tinh.
Lam Vong Cơ tiến lên phía trước hai bước rồi cúi người, ngón tay nhẹ nhàng gõ vài lần trên thành bể:
Ngủ ngon.
Một canh giờ sau, đêm đã khuya. Trong phòng Lam Vong Cơ cực kỳ tối, chỉ có ánh trăng yếu ớt ngoài phòng chiếu vào mới làm người ta thấy rõ một hai. Cá vàng lặng lẽ bơi vài vòng trong bể thủy tinh, rồi bắt đầu nhìn chăm chú gương mặt Lam Vong Cơ lúc ngủ. Y ngủ vô cùng ngay ngắn, hai chân duỗi thẳng và mười ngón tay đan vào nhau. Thậm chí cá vàng còn cảm thấy, dựng thẳng Lam Vong Cơ đang ngủ lên thì chính là tư thế đứng tiêu chuẩn của một người quân tử luôn.
Nhìn chằm chằm chằm chằm, hắn thực sự không nhịn nổi nữa nên lặng lẽ không một tiếng động hóa ra hình người. Bàn chân trần giẫm lên sàn nhà bằng gỗ, không phát ra tiếng vang. Hắn mạnh dạn tới gần giường ngủ của Lam Vong Cơ, cúi người rồi nhìn mặt y không chớp mắt.
Năm đó lúc mới quen, y mới còn là một đứa nhỏ ngây thơ mặt búng ra sữa. Bây giờ đã sống mũi dọc dừa, mày kiếm mắt sáng, môi mỏng như dao, ngoài cằm còn có một vài điểm mềm mại mà chỉ thiếu niên mới có. Nghiễm nhiên đã thành dáng vẻ của một chàng công tử tao nhã anh tuấn rồi.
Chậc chậc chậc, lão Hoàng đế đúng là tin tưởng Lam gia quá. Một người trông chẳng khác gì tiên giáng trần như Lam Trạm thế này, hắn ta không sợ những nàng tú nữ kia vừa thấy họa sĩ một cái là hết tâm tình vào cung luôn ư? Trong lòng cá vàng cười nghiêng ngả.
Rèm mi dài của Lam Vong Cơ khẽ run lên như một đôi cánh bướm e dè sợ sệt. Cá vàng nhìn tới nỗi mất hồn, thế là lại quen tay quen chân làm chuyện xấu. Đúng thế, cho đến hiện tại, hắn đã nhận ra đây là lợi ích duy nhất của việc không thể hoá ra thực thể...
... Hắn có thể lén lút hôn Lam Vong Cơ mà không bị phát hiện.
Trong bóng tối, thiếu niên rực rỡ như hồng ngọc kia cẩn thận từng li từng tí khẽ nghiêng người, hạ xuống đôi môi của người hoạ sĩ đang say ngủ một nụ hôn chẳng hề có xúc cảm. Khoảnh khắc hai bờ môi "chạm vào nhau", cá vàng ngay lập tức giật nảy lên, che miệng như thể thật sự vừa chạm phải và trong lòng thì như có gì đó đang âm thầm la hét. Hắn hóa về hình cá rồi nhảy vào bể thủy tinh vèo một phát, bơi mòng mòng vài vòng liền, nỗi rung động khó kiềm nổi ấy mới bốc hơi dần.
Xấu hổ quá xấu hổ quá, cũng không phải là lần đầu tiên, làm sao còn như thế... Cá vàng tự khinh bỉ chính mình. Vốn định trợn trắng mắt một cái, hắn lại nhận ra dưới dạng cá thì không thể trợn mắt khinh thường được.
Một lúc lâu sau đó hắn mới bình tĩnh lại được. Hắn xoay người nhìn xuyên qua nước và thành bể nhô cao, Lam Vong Cơ trong mắt hắn hơi mơ hồ, thế nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc hắn nhìn y. Cho đến tận khi buồn ngủ tới nỗi đầu óc mơ màng, hắn mới mê man ngủ thiếp đi.
Tới khi tỉnh lại, hắn đã quay trở về bể nước cũ.
Ngày hôm đó, Hoàng đế cho gọi Lam Vong Cơ vào cung để vẽ chân dung cho Hoàng hậu.
Lam Vong Cơ hơi nghi ngờ, nếu muốn vẽ tranh thì cũng có huynh trưởng ở trong cung rồi, đâu đến lượt mình? Sau khi y đến mới biết được Hoàng đế yêu cầu hai người họ vẽ một bức chân dung có cả Hoàng đế và Hoàng hậu. Bởi vì Lam Hi Thần vẽ nam giới tốt hơn còn Lam Vong Cơ lại vẽ nữ giới đẹp hơn, phong cách của hai người cũng gần như giống nhau, vậy nên mới phá lệ gọi Lam Vong Cơ vào cung để cùng tham gia vẽ.
Hoàng hôn dần xuống, Lam Vong Cơ mới quay trở về phủ. Y cất kỹ đồ đạc, thay quần áo bình thường, cho người hầu lui xuống rồi đứng dậy đi về phía toà viện nhỏ.
Ngươi đã về rồi! "Phốc" một tiếng, cá vàng hóa ra hình người ở trong bể và nhô đầu lên khỏi mặt nước.
Ừ. Trên đôi lông mày của Lam Vong Cơ cũng không giấu được sự mỏi mệt, y đến gần và nói. Ngươi cứ biến trở lại thành cá đi, để tránh bị người khác phát hiện.
À. Cá vàng gật đầu cái hiểu cái không, sau đó dường như chợt phát hiện ra bảo bối gì đó. Lam Trạm, ngón tay ngươi, ngón tay ngươi kìa!
Lam Vong Cơ cúi đầu nhìn. Hoá ra là vẽ tranh suốt cả ngày nên ngón tay dính chút mực và màu vẽ, lộn xộn hỗn tạp, không có thẩm mỹ chút nào.
Được rồi. Y dịu dàng nói. Ngươi biến trở về trước đi.
Cá vàng mỉm cười đầy vui vẻ. Vèo một chút, bọt nước nổi lên, trong chiếc bể lớn cũng chỉ còn lại một chú cá toàn thân đỏ chót, vẫy đuôi bơi qua bơi lại như trong lòng đang vô cùng chờ mong điều gì.
Nhìn thấy hắn như thế, vẻ mệt mỏi trong mắt Lam Vong Cơ cũng vơi đi phần nào. Y giơ bàn tay dính màu vẽ của mình ra rồi nhẹ nhàng ngâm trong nước. Cá vàng vui mừng bơi tới, miệng nhỏ linh hoạt mở ra đóng lại, tỉ mỉ mổ vết mực lan ra từ trên tay Lam Vong Cơ như tìm được ngọc ngà châu báu.
Sau đó, cá vàng lại vây quanh bàn tay của y chơi đùa một hồi lâu, Lam Vong Cơ mới nhấc tay ra. Rồi y dựa vào bể nước, chậm rãi ngồi xuống.
Ài? Lam Trạm, sao ngươi lại ngồi xuống thế? Ta không thấy được ngươi. Tiếng nói của cá vàng vang lên từ dưới nước, đuôi cá mạnh mẽ gõ vào thành bể như phàn nàn.
Lam Vong Cơ không nói lời nào.
Cá vàng thấy vậy thì không dám la lối quấy rầy nữa, an tĩnh hỏi: Có phải ngươi đang mệt không? Vẽ chân dung cho Hoàng hậu có suôn sẻ không á?
Suôn sẻ. Lam Vong Cơ trả lời.
Ngày thường Hoàng hậu đẹp chứ? Cá vàng đùa giỡn hỏi.
Lam Vong Cơ thở nhẹ ra một hơi: Đẹp. Hoàng hậu nương nương thanh nhã đoan trang, phong thái cao quý mẫu mực.
Cá vàng nghĩ nghĩ rồi lại hỏi tiếp: Vậy, lúc Hoàng đế và Hoàng hậu ở bên nhau để cùng vẽ tranh, ngươi thấy tình cảm của họ có ân ái không?
Lam Vong Cơ im lặng rất lâu. Giọng nói hiếm khi thả lỏng, y đáp: Ngươi biết đọc suy nghĩ, tại sao phải hỏi ta từng câu một?
Lúc còn nhỏ ta từng hứa với ngươi là sẽ không đọc suy nghĩ của ngươi mà. Cá vàng lẩm bẩm khe khẽ.
Một đàn chim yến phần phật bay vút qua đầu trong ráng chiều chạng vạng, lá cây hải đường hai bên nhẹ nhàng đung đưa. Lam Vong Cơ mỉm cười một nụ cười cực nhạt, trả lời: Ân ái.
Khi Hoàng đế Hoàng hậu cùng được vẽ, cả hai đều mặc trang phục rất sang quý. Để thể hiện tình cảm phu thê, Hoàng đế đã chủ động nắm lấy tay Hoàng hậu. Hai người cầm tay ngồi bên nhau, tình cảm sâu sắc mặn nồng, có thể nói chính là hình mẫu lý tưởng của những cặp vợ chồng khắp thiên hạ.
Ấy thế nhưng, Lam Vong Cơ phát hiện đôi chút cảm xúc khó có thể nhận thấy trong mắt Hoàng hậu: Xa cách, do dự, mất tự nhiên.
Y đã từng vẽ đủ kiểu nữ nhân rồi. Thứ tâm trạng này, tuyệt đối không phải thứ sẽ xuất hiện trong mắt một người phụ nữ được chồng mình yêu thương.
Bởi vì mẹ của y, đã từng có ánh mắt ấy.
Năm đó Thanh Hành Quân vừa được tổ chức lễ đội mũ, người là hoạ sĩ rất được Hoàng đế tín nhiệm. Sư phụ của người cũng đang nhậm chức trong cung nên cứ thế một bước lên mây. Hội tuyển tú năm ấy có một người con gái vì báo thù nên đã trà trộn vào Lam phủ, giả làm tú nữ. Khi Thanh Hành Quân vẽ tranh, người đã yêu nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thế nhưng vì rào cản phép tắc nên người chưa từng biểu lộ tình cảm, cũng không hề làm gì vượt khuôn cả.
Sau này, nữ tử kia được chọn vào cung và nàng đã lên kế hoạch giết chết sư phụ của Thanh Hành Quân. Mà đúng cái ngày xảy ra chuyện, Thanh Hành Quân cũng trùng hợp phụng chỉ vào cung, nên đã chính mắt chứng kiến cảnh tượng thảm khốc ấy.
Sau chuyện đó, long nhan thịnh nộ. Tất cả người nhà họ Lam đều sứt đầu mẻ trán, Thanh Hành Quân lại liều mạng lên điện và cố hết sức để thanh minh cho người con gái kia. Thanh Hành Quân nói kẻ mà nàng ta muốn giết là chính bản thân mình, nhưng trời xui đất khiến nên mới giết nhầm vị sư phụ ấy. Người cũng tự nhận hết tội về mình, tự xin từ quan và đưa người con gái kia về Lam phủ, giam lỏng cả đời. Hoàng đế nhớ tới các thế hệ Lam gia đều chính trực ngay thẳng, hơn nữa lần này cũng không làm gì ảnh hưởng đến hoàng thất nên cũng không truy cứu thêm, ngầm đồng ý với Thanh Hành Quân.
Sau khi Thanh Hành Quân trở về thì bắt đầu bế quan, không tiếp tục làm việc liên quan đến cung đình nữa. Công việc trong nhà hay trách nhiệm trong cung đều giao cho Lam Khải Nhân phụ trách toàn bộ.
Từ khi Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần có thể nhớ, cả hai chỉ được gặp mẫu thân mỗi tháng một lần. Một ngày nọ khi hai người đến thăm mẫu thân, có một thị nữ đến đưa chút đồ ăn và nói là Thanh Hành Quân bảo đưa tới.
Khi đó, thứ thấp thoáng trong mắt mẫu thân chính là ánh mắt ấy. Một ánh mắt không hề khác so với của Hoàng hậu.
Đương nhiên, đây đều là cái gọi là "bóng" nên y không thể vẽ ra được. Bởi vậy, bức tranh cuối cùng đã hoàn thành với ánh nhìn thẳm sâu như biển của Hoàng đế và vẻ dịu dàng điềm tĩnh của Hoàng hậu.
Ông trời tác hợp.
Cá vàng nghe Lam Vong Cơ nói đứt quãng rất nhiều về chuyện này, biết tâm trạng của y không tốt nên cố gắng pha trò, nói linh tinh để chọc cười y. Sau đó hắn lại lo y quá mệt mỏi không muốn nói chuyện nữa nên bèn dứt khoát im lặng, lặng lẽ bầu bạn cùng Lam Vong Cơ qua bể nước lớn, tưởng tượng thấy cảm giác ấm áp mơ hồ từ bóng lưng tựa vào bể nước của y.
Lam Vong Cơ từ từ ngẩng đầu, mây đen dày đặc vẫn bao phủ trên bầu trời.
Trời sắp mưa rồi. Cá vàng lơ lửng trên mặt nước và thổi bong bóng nói.
Lam Vong Cơ tựa bể nước đứng lên: Ta đưa ngươi trở về.
Y vừa đi, mưa đã rơi xuống. Lam Vong Cơ nâng cá vàng trong tay và chạy như bay. Cá vàng nhìn cằm của y, đắc chí nghĩ: Từ trước đến nay, ta còn chưa bao giờ thấy y chạy nhanh như thế này vì chuyện gì đâu.
Đi vào trong phòng, bể thủy tinh cho cá vàng được đặt bên cạnh ngọn nến. Ánh sáng mỹ lệ chiếu lên làn nước trong bể kính, sau đó được đuôi cá đỏ rực từ từ khuấy động. Bóng tối xán lạn óng ánh như được rắc lên tờ giấy Tuyên Thành trước mặt Lam Vong Cơ.
Y nhìn chiếc bóng có sinh mệnh ấy, nâng niu ôm nó trong lòng bàn tay mình. Y tự hỏi rằng, liệu mình có thể vẽ ra cảnh tượng ấy hay không?
Nhưng mà chỉ một lát thôi là cá vàng đã chơi chán rồi. "Soạt" một tiếng, hắn nhảy xuống đất và lớn dần lên. Hắn xoắn xoắn tóc, dựa vào cạnh bàn và hỏi: Lam Trạm, hôm nay ngươi vất vả cả ngày rồi, bây giờ còn bày giấy ra làm gì?
Lam Vong Cơ ngồi thẳng lưng: Luyện tập.
Được rồi. Cá vàng bất lực buông tay. Đúng là bền lòng vững dạ, ngày nào cũng luyện tập.
Nghe giọng nói của hắn, Lam Vong Cơ nhắm mắt tập trung một lát rồi cầm bút chấm mực.
Chỉ vài nén nhang sau, mưa ngoài phòng đã tạnh. Lam Vong Cơ đã phác họa đôi nét xuống giấy, cá vàng đại khái có thể nhận ra một khung cửa sổ có rèm, ngoài cửa sổ in hình những bóng cây giao thoa. Ánh nến lấp ló lộ ra từ trong cửa sổ, bóng cây cắt ánh nến thành những vụn băng nho nhỏ. Dưới ánh sáng lập lòe, màu mực nhuộm dần ra, dưới góc khung cửa sổ có rèm kia phản chiếu cái bóng của một người đang ngồi ngay ngắn. Vẽ xong bóng hình này, Lam Vong Cơ nâng bút bắt đầu vẽ một bóng hình khác.
Lam Trạm, chẳng phải ngươi nói là không được vẽ cái bóng vào trong tranh hả? Cá vàng ngạc nhiên hỏi. Sao ngươi biết rõ mà vẫn cố phạm vào vậy? Lại còn ngay trước mặt con cá già ta đây nữa?
Lam Vong Cơ đang định nói gì thì xương tai bỗng nhiên khẽ cử động. Ngoài cửa sổ có động tĩnh!
Giác quan của cá vàng rất nhạy bén nên đương nhiên cũng nghe được. Không đợi Lam Vong Cơ nhắc nhở, hắn ngay lập tức phi thân hóa thành con cá rồi vọt cái "bịch" vào trong nước. Nhưng mà hắn nhắm không chuẩn và cũng không đủ lực, không nhảy được vào bể kính mà lại rơi vào bản thảo của Lam Vong Cơ. Bọt nước tràn ra từ trên thân cá vàng rồi bắn tung toé đầy lên tranh vẽ, dấu mực chưa khô hết ngay lập tức loãng ra thành một mớ hỗn độn.
Ngay sau đó, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa: Vong Cơ còn chưa đi nghỉ à?
Là giọng của Lam Khải Nhân.
Nhịp tim của Lam Vong Cơ đột nhiên tăng nhanh. Y vội vàng nâng cá vàng lên rồi thả vào trong nước, hoàn toàn không lo được bức tranh mà lập tức đứng dậy mở cửa:
Thúc phụ. Lúc mở cửa phòng, giọng nói của y mảy may không có chút sơ hở nào.
Lam Khải Nhân vuốt râu, nghe thanh âm không hiền hoà cũng không nghiêm khắc. Đang làm gì vậy? Từ đằng xa ta đã thấy bóng của con trên cửa sổ. Đến giờ này rồi cũng chỉ có phòng con còn sáng đèn.
Vẽ tranh, luyện tập thường xuyên ạ. Lam Vong Cơ cúi thấp đầu, thoạt trông vô cùng ngoan ngoãn nghe lời.
Được rồi, hôm nay vào cung vất vả mà vẫn còn chăm chỉ luyện tập. Con thật sự trưởng thành rồi. Lam Khải Nhân nói.
Vừa dứt câu, ánh mắt của ông rất tự nhiên nhìn tới tranh vẽ trên bàn, nhưng rồi ngay lập tức sửng sốt hỏi: Cái này... Sao lại thế này?
Lam Vong Cơ nhìn lại cũng không khỏi hơi giật mình. Cú nhảy vừa rồi của cá vàng đã khiến cho cả bức tranh đều mơ hồ hết cả, trắng nâu xanh đỏ vô cùng "sinh động", làm người ta hoàn toàn không nhận ra tranh đang vẽ cái gì.
Đây là... Lam Vong Cơ nắm chặt tay nói. Cá bơi trong nước vừa nhảy ra, làm bắn nước lên ạ.
Lam Khải Nhân dường như hết sức nuối tiếc vì bức tranh của cháu mình: Nếu đã muốn vẽ thì sao lại đem cá vàng vào đây?
Trời vừa mưa nên tấm che nóng nực, con mới mang nó vào. Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm ống tay áo của Lam Khải Nhân, không dám nhìn thẳng vào mắt ông.
Lam Khải Nhân cau mày trầm ngâm một lát, nói: Được rồi, con cũng có ý tốt. Ở với cá vàng nhiều một chút cũng giúp con hiểu biết lĩnh ngộ nhiều hơn. Nhưng nó ở đây cũng vướng víu, bây giờ mưa tạnh rồi, lát nữa con đưa nó về đi.
Vâng ạ. Lam Vong Cơ như được buông tha, nghiêm túc cúi chào đáp lại.
Sau khi Lam Khải Nhân đi rồi, Lam Vong Cơ đứng tại chỗ một hồi lâu, khó khăn lắm mới có thể ổn định được cảm xúc. Y vội vàng vứt bản thảo đã bị ướt nhẹp kia đi rồi ngẩng đầu nhìn, bể thủy tinh đã trống trơn.
Ha ha ha ha ha ha Lam Trạm ngươi có biết thúc phụ ngươi vừa mới nghĩ gì không ha ha ha ha. Cá vàng đã hóa thành hình người nhảy ra từ sau lưng y, ôm bụng cười như nắc nẻ.
Lam Vong Cơ vừa thở phào một cái, vừa vô cùng phối hợp hỏi lại: Nghĩ gì?
Cá vàng cố gắng nhịn cười: Lúc nhìn thấy tranh của ngươi, ông ấy nghĩ, "Tranh này đang vẽ cái gì? Xách con cá vàng già trong bể kia ra, chấm chấm mực thả lên giấy trông còn đẹp hơn ngươi vẽ", ha ha ha ha ha ha ta cười chết mất!
Lam Vong Cơ rất thật thà tưởng tượng ra cảnh tượng kia, khóe miệng khẽ cong lên, không nhịn được mỉm cười.
Nhưng mà cũng may ta không phải thực thể nên không có bóng đổ, chứ không thì lúc nãy đã bị ông ấy phát hiện ra rồi. Cá vàng nghiêm túc nói.
Ừ, hữu kinh vô hiểm. Lam Vong Cơ nhìn vào mắt hắn. Ta đưa ngươi về.
Cá vàng đi theo phía sau y. Trước khi ra cửa, hắn bỗng nhiên loé lên một suy nghĩ. Hắn bèn chạy đến trước bàn, giơ tay chấm một chút màu vẽ đỏ trong nghiên mực rồi miết lên môi mình như thể đang đánh son.
Lam Trạm, ta có chuyện này muốn hỏi ngươi.
Sau khi nhảy vào bể nước, hắn còn không nỡ biến trở về hình cá, tựa lên thành bể và hỏi. Lam Vong Cơ đứng trước bể chăm chú lắng nghe.
Thì là... Cá vàng mím môi một chút. Vì sao ngươi không muốn cho người khác phát hiện ra ta? Theo lý thuyết thì ta cũng thuộc dạng linh hồn bảo hộ cho nhà ngươi á, bọn họ phát hiện ra ta cũng không sao mà.
Dường như Lam Vong Cơ không ngờ được hắn sẽ hỏi vậy, rồi hình như lại biết trước rằng hắn sẽ hỏi vậy.
"A Trạm, mẫu thân không giống đâu. Phụ thân rất quan tâm mẫu thân mà, còn cả chúng ta nữa. Cho nên phụ thân mới muốn giấu mẫu thân đi, không cho người khác phát hiện ra và làm tổn thương mẫu thân, đệ hiểu chưa?"
Bởi vì... Lam Vong Cơ nhẹ nhàng nói.
Cá vàng nhìn chăm chú vào y, không gì cản trở được. Giống như khi mới gặp năm ấy.
Bởi vì rất đáng quý.
Lam Vong Cơ nói.
Cho nên phải giấu đi.
Trong tích tắc, cá vàng gần như không cảm giác được làn nước đang tồn tại xung quanh mình nữa. Rõ ràng vẫn đang trong dạng người, thế nhưng hắn thật sự cảm thấy từng chiếc vảy trên cơ thể mình đang kêu gào lên vì độ nóng hơi say, từng chút từng chút hóa thành một làn sương mịn màng ấm áp nơi trái tim hắn.
Lam Vong Cơ không nghe thấy hắn đáp lại. Vành tai y ửng đỏ, cúi đầu xuống, chân lùi về sau nửa bước rồi quay người rời đi.
Nhưng trong mắt cá vàng, cái này gọi là thua trận tơi bời bỏ chạy trối chết.
Ngươi chờ đã!
Cá vàng đột nhiên đưa tay ra giữ chặt lấy mạt ngạch sau lưng chàng thiếu niên, ma xui quỷ khiến kéo một phát. Lam Vong Cơ vốn đã không đứng vững, bị kéo như vậy thì nhanh chóng lảo đảo ra sau. Phía sau lưng lăn xuống thành bể, cả người cả cá đều rơi vào trong nước.
Cả hai rơi xuống đáy bể và bên tai tràn đầy tiếng nước ồn ào. Đến cả tiếng tim đập loạn xạ của cả hai, giờ phút này thoạt nghe cũng có thể cảm nhận được sự rối bời qua tầng nước. Lam Vong Cơ vừa mới ngã vào; cho dù y quen với nước rồi nhưng ở trong không gian nhỏ bé này, y cũng phải khó khăn đẩy bớt mớ rong rêu lộn xộn, cố gắng mở mắt ra.
Cá vàng chìm dưới nước sâu, ngẩn ngơ si mê nhìn thiếu niên ngay trước mắt...
Cuối cùng cũng kéo được ngươi vào thế giới của ta rồi.
Dù chỉ là một lần thôi, một lần cũng được.
Nghĩ như vậy, hắn chợt nhận ra mực đỏ trên miệng đã dần tan ra trong nước. Thế là hắn quyết định thật nhanh: Ngay khoảnh khắc Lam Vong Cơ mở mắt ra, cá vàng quyết tâm nhào về phía y. Không để ý đến sự hoảng sợ của đối phương, hắn rướn người hôn lên đôi môi ấy.
Nhưng mà trong khoảnh khắc hôn nhau này, cá vàng mới chậm lụt nhớ tới:
Ta vẫn chỉ là ảo ảnh thôi mà. Sờ được đồ vật nhưng không sờ được vào con người.
Cứ như vậy, dưới ánh mắt kinh ngạc của Lam Vong Cơ, môi hắn cũng không thể chạm vào bất cứ một điểm tựa nào. Cá vàng xuyên qua người y ở dưới nước, như thể hai người ở hai nơi thời không cách biệt: Mắt thấy lẫn nhau, song lại bỏ lỡ nhau.
Mà vết son đỏ trên môi hắn đó, cuối cùng cũng tiêu tán dưới làn nước tựa sương đêm giăng đầy. Thấp thoáng như sương, thiết tha như máu.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top