Phần 7: Bữa sáng (Hết)

Phần 7: Bữa sáng (Hết)
Edit: _limerance
Warning: R18
Lời editor: Ban đầu đọc title còn tưởng là cùng nhau nấu bữa sáng đồ cơ, mà giờ nhìn cái warning là hiểu rồi đó 🤡 Đọc qua bao nhiêu con H mà vẫn thấy mình quá ngây thơ rồi.

...

"Reng reng, reng reng."

Trước cả khi chuông báo thức reo lần đầu tiên, Lam Vong Cơ đã tỉnh. Tầm mắt anh còn hơi mờ, chỉ thấy ánh nắng mùa hạ rực rỡ nghiêng nghiêng chiếu vào, phủ lên người đang nằm trong lòng anh một tầng màu sắc ngọt lịm.

"Reng reng, reng reng, reng reng reng reng, reng --"

Tiếng chuông điện tử ngày càng trở nên dồn dập, anh khẽ nâng người dậy, ấn nút tắt rồi lại ôm chặt người trong ngực. Ngụy Vô Tiện hình như cũng sắp tỉnh, cọ cọ theo vòng tay anh, khiến trái tim anh mềm ra như kem tan trong nắng sớm. Anh cúi xuống hôn lên gáy trần của Ngụy Vô Tiện, cảm nhận được một thoáng run rẩy rất khẽ, những nụ hôn vụn vỡ không kìm được mà rơi xuống dọc theo da thịt, sau cùng gom thành một câu thì thầm bên tai: "Chào buổi sáng."

"Ưm..." Ngụy Vô Tiện mơ màng tỉnh dậy, mắt còn nhắm, chỉ hơi ngẩng cổ đón lấy nụ hôn của Lam Vong Cơ, như tiếp thêm củi cho ngọn lửa vừa nhen lên. Hai người quấn quýt hồi lâu, nụ hôn của Lam Vong Cơ dần thành cắn nhẹ. Ngụy Vô Tiện mới xoay mặt, kéo theo giọng điệu triền miên quấn quýt: "Ư... chào buổi sáng Lam Trạm..."

Nụ hôn của Lam Vong Cơ hông dừng lại, chỉ nghe anh "Ừm" một tiếng trầm thấp. Ngụy Vô Tiện uốn éo cả người, nói tiếp: "Lam Trạm... anh có biết không, buổi sáng anh hôn em thế này, cũng làm em cứng lên đấy..."

Bụng dưới và cả cái ôm của Lam Vong Cơ đều đồng thời siết chặt lại. Anh cắn vào vành tai Ngụy Vô Tiện, mơ hồ đáp: "... Vậy à?"

Lời nói của anh ẩm ướt, một đầu gối đẩy vào giữa là có thể tách đôi chân của Ngụy Vô Tiện ra, bắp đùi rất mạnh mẽ chen vào, cơ thể hai người gắn bó chặt chẽ khăng khít. Ngụy Vô Tiện lập tức cảm nhận được thứ nào đó cứng rắn hơn cả mình đè vào từ đằng sau, vô thức ngửa cổ, để yết hầu lộ ra dưới phạm vi tấn công của Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ há miệng cắn xuống, khiến Ngụy Vô Tiện bật ra một tiếng rên lịm người: "A... Đúng rồi..."

Anh vừa cắn vừa đưa tay luồn ra phía trước của người trong lòng, qua lớp quần mỏng không nhẹ không nặng vuốt ve một chút, như một lần "kiểm tra thường lệ".

Không chỉ cứng, mà còn ướt.

Anh hài lòng mở miệng, giọng nói càng thêm trầm thấp: "Vậy phải làm sao bây giờ?"

"Còn làm sao được nữa... có người cồn cào nhộn nhạo lẳng lơ đến mức không dậy nổi giường, chẳng lẽ ông xã không chịu trách nhiệm à...?"

Lam Vong Cơ thở gấp một tiếng, kéo đầu Ngụy Vô Tiện lại, kề lên cặp môi đỏ mọng kia rồi lập tức nuốt lấy, đến nỗi khiến toàn thân Ngụy Vô Tiện mềm nhũn. Lam Vong Cơ khó khăn lắm mới buông đôi môi ra được, tay cũng không nhàn rỗi, kéo phăng quần lót của Ngụy Vô Tiện xuống, bóp mạnh lên cặp mông căng tròn của người kia.

"Nói lại lần nữa."

"A!" Ngụy Vô Tiện bị bóp đến nỗi kêu thành tiếng, nhất thời chưa hiểu kịp: "Nói... nói gì cơ? Ư, không dậy nổi thì anh phải chịu trách nhiệm..."

Lam Vong Cơ lại bóp thêm một cái, Ngụy Vô Tiện chịu đau thêm một lần, cơn lửa đốt cháy càng hừng hực trong bụng, đột nhiên hiểu ra: "A, em biết rồi, là..." Giọng nói của cậu xen lẫn ý cười: "Anh rõ ràng thích nghe em gọi, còn không chịu thừa nhận..."

Hai đôi mắt chan chứa dục vọng nhìn thẳng lẫn nhau. Ngụy Vô Tiện chớp mắt, ngọt ngào gọi: "Ông xã ơi..."

Mắt Lam Vong Cơ hơi nheo lại.

"... Em đói rồi, muốn ăn sáng," Ngụy Vô Tiện liếm môi, "cho em ăn đi."

...

Lam Vong Cơ bất ngờ lật cả người Ngụy Vô Tiện lại, hai tay vừa định ép xuống vai thì Ngụy Vô Tiện đã bật người lên, ngược lại đè Lam Vong Cơ xuống dưới.

"Em nói là em muốn ăn mà..."

Cậu nhanh nhẹn co người lùi xuống, cho đến khi gương mặt đối diện ngay cái nơi làm cậu mê muội điên đảo kia của Lam Vong Cơ. Cậu há miệng cắn lấy cạp quần lót của Lam Vong Cơ, lại ngậm nó rồi kéo xuống, dương vật đã cương cứng hoàn toàn liền lập tức bật ra, kiêu ngạo đứng ngay trước mặt Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện ngoan ngoãn mở miệng ngậm lấy rồi bắt đầu ngon lành hưởng thụ. Dù sao cứ cách vài ba ngày cậu lại "ăn" một lần, nên cái cách ngậm mà hút, hút mà liếm, liếm phải điều tiết đúng độ nặng nhẹ, nhanh chậm thế nào, mới có thể vừa khéo chiều chuộng hết thảy gân xanh và rãnh sâu nhạy cảm, vừa khiến Lam Vong Cơ không kìm được mà nâng hông thúc mạnh... Ngụy Vô Tiện đều hiểu rõ trong lòng bàn tay.

Bàn tay lớn của Lam Vong Cơ không hề nhượng bộ ấn chặt đầu Ngụy Vô Tiện, ngón tay nhẹ nhàng vuốt dọc theo cơ má co giãn theo động tác nuốt ăn của cậu. Ngụy Vô Tiện cũng theo đó mà càng ngậm sâu hơn nữa, cho đến khi nấm đầu to lớn gần như chạm tận cổ họng. Cậu cố siết mạnh vài cái, nghe được tiếng thở gấp nặng nề của Lam Vong Cơ, liền thả miệng rút lui ra sau.

Ngẩng đầu lên, cậu quỳ gối bò về ngang tầm mắt với Lam Vong Cơ, cặp môi bóng loáng ướt át, chẳng rõ trên đó dính đầy nước bọt hay dịch thể.

Lam Vong Cơ đưa tay giữ chặt cằm Ngụy Vô Tiện, ngón cái lướt qua đôi môi ẩm ướt của cậu: "Ăn no chưa?"

"Cái miệng này no rồi," Ngụy Vô Tiện vừa nói, vừa với tay lấy lọ gel để trên tủ thấp đầu giường: "nhưng cái bên dưới thì chưa đâu."

Cậu xoay người quay lưng về phía Lam Vong Cơ, hai đầu gối tách ra quỳ chống xuống bên hông Lam Vong Cơ, eo hạ thấp, mông nâng lên, nơi kín đáo phía sau cứ thế mà phơi bày trước mắt Lam Vong Cơ không hề che giấu. Cậu đưa lọ gel ra sau, miệng lọ chĩa thẳng vào huyệt thịt tối qua đã bị ra vào tiến thăm không ngừng, giờ vẫn còn hơi sưng đỏ. Một tay mạnh mẽ bóp xuống, chất lỏng trong suốt dày đặc tràn ra, chảy ướt át dính nhớp từ cửa huyệt lan xuống đáy chậu, thậm chí loang ra cả hai bên cánh mông.

"-- Có cho nó ăn không, ông xã?"

Người bị cậu hỏi cũng không đáp, chỉ dùng hành động để thỏa mãn mong muốn của cậu. Lam Vong Cơ vốn còn nghĩ đến chuyện tối qua đã làm quá dữ, sợ Ngụy Vô Tiện chịu không nổi, nên sau khi ôm lấy vòng eo thon nhỏ rồi đâm vào thì dừng lại, muốn để cậu thích ứng một hồi. Nào ngờ cái miệng kia như là đã bị nuôi đến mức thành thèm khát, tựa như không thể thỏa mãn, tự mình từng nhịp co thắt nuốt lấy. Ngụy Vô Tiện còn cố tình lắc eo đưa qua đưa lại, khiến vật to lớn kia bị động ra ra vào vào, lại càng chọc cho chính mình rên rỉ dâm đãng không ngừng --

Lam Vong Cơ không nhịn được nữa đâm một phát thật sâu, sau đó bóp chặt lấy mông cậu mà dồn sức đưa đẩy. Hai bên nặng nề bộp bộp bộp đập vào mông, tiếng kêu của Ngụy Vô Tiện còn vang dội hơn cả tiếng va chạm, xen lẫn từng tiếng rên khẽ: "A... ăn ngon quá... sướng chết mất..."

Lam Vong Cơ vốn chịu không nổi những lời này, liền đè xuống vừa dập vừa cắn lên tấm lưng đã sớm loang lổ dấu hôn của Ngụy Vô Tiện, một tay lại bóp lấy đầu vú đã dựng thẳng của cậu. Mới bóp được vài cái, Ngụy Vô Tiện đã thét lên bắn ra, con đường bên trong lập tức co chặt lại như muốn hút cạn cả linh hồn của Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ tê dại cả da đầu, thả chậm lại tốc độ để cả hai người cùng thở. Ngụy Vô Tiện mơ màng một hồi lâu mới dần tỉnh táo, đưa tay ra sau đỡ lấy chân của Lam Vong Cơ, nhẹ nhàng đẩy đẩy.

Lam Vong Cơ biết ý lùi về phía sau, dương vật căng lên thành màu đỏ tím "phụt" một tiếng trượt ra, phần đầu ướt lại còn cọ qua vài cái trong khe mông, cọ đến nỗi Ngụy Vô Tiện run lên một trận. Khó khăn lắm cậu mới gượng được xoay người lại, đối diện ánh mắt dò hỏi của Lam Vong Cơ.

Cậu áp sát thân thể nóng bỏng của mình lại gần, cằm tựa lên vai Lam Vong Cơ, thì thầm bên tai anh: "... Muốn anh làm em chính diện cơ."

- Lam Vong Cơ tất nhiên là nghe lời răm rắp.

Lần này nhịp đâm vào rút ra vẫn không giảm, nhưng Ngụy Vô Tiện vừa bắn xong một lần nên tỉnh táo hơn không ít, dirty talk lại bắt đầu trượt ra khỏi miệng vô hạn vô biên: "Lam Trạm anh phải nhanh... nhanh nữa đi... không thì anh... đi làm, đi làm muộn mất..."

"A - đừng, đừng...! Được được được, anh kéo dài bao lâu chẳng lẽ em còn không biết... Em chỉ đang lo thay anh thôi, lỡ người ta hỏi thì anh đáp làm sao, chẳng lẽ lại nói mới vợ yêu mới cưới của anh sáng sớm ngày ra đã ngậm chặt dưới kia của anh không buông, ngậm đến nỗi anh không ra khỏi cửa được... A! Lam Trạm!!"

"... Được! Anh... anh giỏi nhất... Em không còn cách nào... Anh đút cho em ăn kiểu này, miệng dưới đã no rồi, miệng trên lại đói, không có gì nhét vào thì chỉ còn biết nói chuyện thôi... Lam Trạm anh xem, anh cho bên này bên kia ăn tới ăn lui, luôn có một bên bị bỏ đói... Với cả, mấy cái cuối cùng ngon nhất của anh ấy, anh tính cho miệng nào ăn, anh nghĩ xong chưa..."

Nói đến đây, Lam Vong Cơ rốt cuộc không nghe nổi nữa, đưa ngón tay luồn vào miệng Ngụy Vô Tiện để cả hai nguyện vọng của cậu cùng lúc được thỏa mãn.

...

Cuối cùng thì "đồ ăn" của Lam Vong Cơ vẫn bị cái miệng trên kia của Ngụy Vô Tiện ăn sạch.

Không còn cách nào khác, hai người dây dưa đến tận khi chuông báo thức lại vang lên lần nữa. Đó là cái chuông nhắc cuối cùng mà Lam Vong Cơ đã cài sau khi phát hiện buổi sáng họ thường xuyên ầm ĩ một trận như thế này, coi như biện pháp phòng ngừa tai họa. Lúc này hai người mới miễn cưỡng buông ra, vội vã rửa mặt ra khỏi cửa. Thực sự chẳng còn thời gian cho Ngụy Vô Tiện ăn sáng, đành nuốt tạm ít protein để cầm cự cơn đói vậy thôi.

Sau đó, Lam Vong Cơ quẹt thẻ chấm công lúc 8 giờ 57 phút.

Anh thoáng nhìn con số rồi thở dài, thầm nghĩ: Không thể cứ thế này mãi được.

Hay là từ nay để chuông báo thức đầu tiên sớm hơn nửa tiếng vậy.

Hết phần 7.

__
Lời editor: ... =))))) không còn lời gì để nói với hai cái đứa vã nhau suốt ngày này

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top