Phần 6: Thoả thuận tiền hôn nhân (Hết)

Phần 6: Thỏa thuận tiền hôn nhân (Hết)
Edit: _limerance

Lam Vong Cơ bay chuyến buổi sáng. Khi Ngụy Vô Tiện tỉnh lại thì Lam Vong Cơ đã rời đi cùng chiếc vali to oành của mình rồi.

Cậu mở đôi mắt còn ngái ngủ, ngẩn ngơ nhìn sàn phòng trống trải một hồi lâu rồi mới đưa tầm mắt ra cửa sổ. Nhìn bầu trời hửng sáng mờ mịt, trong lòng Ngụy Vô Tiện hoài nghi không biết có phải mình vừa mơ một giấc mộng xuân dài dằng dặc hay không.

Cơn đau nhức khắp người nói cho cậu biết rằng không phải. Mãi đến lúc này cậu mới nhận ra, đây là lần đầu tiên sau mấy tháng trời cậu được ngủ đến sáng.

“Chẳng lẽ bấy lâu nay mình mất ngủ là vì vã quá hả…”

Ngụy Vô Tiện lê thân mệt mỏi dậy rửa mặt, cố gắng gạt bỏ cái ý nghĩ nực cười kia, gắng gượng tinh thần để đối diện với ngày đầu tiên không có Lam Vong Cơ ở bên cạnh.

Kết quả là ngày đầu tiên lại trôi qua yên ổn bất ngờ.

Chiều tối Lam Vong Cơ gọi facetime về nói đã đến khách sạn. Ngụy Vô Tiện ầm ĩ đòi anh phải quay camera cho mình xem trong phòng ngoài phòng một vòng, hai người lại chuyện trò khá lâu, đương nhiên phần lớn đều là Ngụy Vô Tiện nói như thường lệ.

Cậu vừa lải nhải vừa ngắm gương mặt Lam Vong Cơ trên màn hình, cảm thấy trong lòng nhung nhớ đến mức khó chịu. Cậu thoáng hối hận, tại sao tối qua trong lúc Lam Vong Cơ thu dọn hành lý mình lại bốc đồng nói ra những lời khiến anh buồn như thế.

Thế nhưng nghĩ lại, dù cậu có nói ra mấy câu khốn nạn cỡ đó thì Lam Vong Cơ vẫn ôm cậu, vẫn đồng ý với cậu “về rồi nói tiếp”, thậm chí bây giờ còn có thể ung dung call video với cậu, kiên nhẫn nghe cậu kể hết thảy chuyện lặt vặt trong ngày… Ngụy Vô Tiện liền cảm thấy tối qua nói vậy, cũng chưa đến nỗi hỏng bét.

Sau đó, ngày thứ hai cũng yên ổn trôi qua. Rồi ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu…

Đêm nào Ngụy Vô Tiện cũng khó ngủ. Mỗi lần tỉnh giấc là cậu dứt khoát bật dậy mở máy tính làm việc, tiện tay gửi một tin nhắn cho Lam Vong Cơ cách mình nửa vòng trái đất, báo cáo thời gian biểu của mình.

Có lẽ vì lệch múi giờ, Lam Vong Cơ lúc nào cũng tìm được thời gian trống để trả lời, đôi khi còn tranh thủ rảnh rang gọi cho cậu. Chỉ cần vừa kết nối được, Lam Vong Cơ sẽ dỗ cậu đi ngủ, mà Ngụy Vô Tiện thì nũng nịu đáp: “Em nhớ anh đến nỗi không ngủ được ấy chứ…”

Cuối tuần đầu tiên ở nhà một mình, Ngụy Vô Tiện tự tay làm hết một vòng việc nhà. Thật ra cậu có lẽ còn thích làm việc nhà hơn bạn bè tưởng tượng. Cứ hễ lo lắng là cậu lại không kìm được chạy đi dọn dẹp, đặc biệt mê mẩn chuyện cọ rửa phòng tắm; áp lực tài chính của công ty càng lớn thì gạch lát phòng tắm nhà họ lại càng sáng bóng mới tinh.

Ngược lại, đối với mấy loại việc nhà kiểu “sắp xếp thu dọn” như dọn bàn học, gấp quần áo, hay cất mớ thực phẩm tươi vừa mua vào tủ hay tủ lạnh… thì cậu chẳng có chút hứng thú nào. Mấy năm qua, những công việc đó đều do Lam Vong Cơ phụ trách.

Thế nhưng mấy ngày nay Lam Vong Cơ không ở nhà, Ngụy Vô Tiện đành phải tự mình lần lượt làm hết. Treo xong chiếc cà vạt cuối cùng vào tủ quần áo, cậu nghĩ: Hai người cùng sống, tuy tổng số việc nhà không hề giảm đi, nhưng ít ra mỗi người còn có thể chọn việc mình thích để làm.

Tối hôm đó cậu đến quán ăn nhỏ đầu ngõ quen thuộc để ăn cơm, ngồi cân nhắc rất lâu xem nên gọi món gì. Ban đầu cậu nghĩ nên chọn suất gà xào, dù sao cũng có thêm món phụ; nhưng rồi lại cảm thấy hôm nay bản thân đã vất vả làm biết bao việc nhà như thế thì xứng đáng được thưởng cho mình một bát cơm thịt kho mặn mà bóng mỡ. Cuối cùng nhớ đến lời dặn “phải ăn uống cân bằng đầy đủ” của Lam Vong Cơ, cậu đành đấu tranh giãy giụa gọi món thứ nhất, trong lòng lại thầm than: Nếu Lam Vong Cơ ở đây thì đâu cần do dự —— hai người vốn luôn gọi cả hai phần rồi chia đôi cùng ăn mà.

Ngày tháng một mình chất chồng đầy những phiền toái lặt vặt như thế. Ngụy Vô Tiện cảm thấy lịch trình vốn kín mít của mình bỗng dư ra rất nhiều khoảng trống, nhưng lại thiếu đi rất nhiều lựa chọn có thể sắp xếp vào.

Tuy vậy cậu vẫn cố gắng lấp đầy những khoảng trống ấy. Đến mấy ngày cuối, trong tay không còn việc gấp mà vẫn không ngủ được, cậu bèn lôi bộ phim Nhật mà mấy năm trước đồng nghiệp hết sức gợi ý ra xem. Xem vài tập thì thấy nội dung không hợp gu lắm, nhưng để làm “liệu pháp ru ngủ” thì cũng khá thích hợp.

Một đêm nọ Lam Vong Cơ bận quá không thể online, màn hình vẫn phát tiếp câu chuyện của bộ phim. Tới cảnh hai nhân vật phụ quan trọng đối thoại, trong phim có một người phụ nữ công sở tự lập độc thân ngoài bốn mươi đang lái xe đưa cậu trai nho nhã ít tuổi hơn mình rất nhiều về nhà, hai người đang trong mối quan hệ mập mờ với nhau.

Chàng trai hỏi:

“Chị đi vòng đường khác à?”

“Tôi nghĩ chắc tâm trạng cậu không tốt. Đi đường này ổn chứ?”

“Ừm.”

“Giới trẻ bây giờ toàn chẳng có xe riêng.”

“Không cần thiết.”

“Lại nữa rồi.”

“Đi tàu điện ngầm với xe buýt là đến được hầu hết các chỗ rồi.”

“Đúng vậy. Nhưng mà, nếu lái xe thì có thể đến được những nơi xa hơn nhiều so với tưởng tượng đấy.”

Ngụy Vô Tiện nhìn chằm chằm vào đôi mắt sáng ngời không rõ tiêu điểm rơi vào đâu của người phụ nữ kia, còn phần tầm nhìn còn lại thì bị ánh đèn rực rỡ muôn màu của Tokyo làm cho choáng váng. Cậu chẳng kịp nhìn rõ tiếp theo chiếu cái gì, đã mơ màng ngủ thiếp đi rồi.

Đêm đó cậu mơ một giấc, mơ thấy Lam Vong Cơ lái xe chở mình dạo phố đêm Đài Bắc. Cậu không nhận ra hai người họ đã đi qua những con phố nào, chỉ thấy cảnh đêm sáng lấp lánh trôi vùn vụt bên ngoài cửa sổ. Hai người chạy xe từ nửa đêm đến tận bình minh, dường như lại tiến vào một ngọn núi, nghe được tiếng suối róc rách và tiếng chim hót. Khi trời sáng hẳn, lại phát hiện mình đang ở giữa đầm sen rộng mênh mông nơi quê nhà, không khí tràn đầy hương ngòn ngọt. Cậu ngồi ở ghế phụ, ăn mấy hạt sen trong cái chén nhỏ không biết Lam Vong Cơ lấy từ đâu ra, chỉ cảm thấy tốc độ xe càng lúc càng nhanh, như thể sắp bay lên.

Rồi quả thật họ đã nổi lên trên không trung. Chiếc xe chầm chậm trôi nổi, bầu trời xanh thẳm trong veo, không vướng một gợn mây. Nơi tận cùng chân trời, từng quả khinh khí cầu rực rỡ bảy sắc như kẹo ngọt bay lên, điểm đầy trời bằng một bảng màu không kịp ngắm xuể.

Cậu đưa tay nắm lấy bàn tay phải đã rời khỏi vô-lăng của Lam Vong Cơ, vui sướng thốt lên: “Lam Trạm nhìn kìa, chúng nó đẹp quá!”

Cậu cảm thấy mình bị ôm chặt, chặt đến mức tỉnh dậy, tưởng rằng Lam Vong Cơ đã về nhà sớm.

Nhưng cũng không phải. Ngụy Vô Tiện đành ôm siết lấy chiếc gối thường ngày của Lam Vong Cơ trong ánh bình minh, nghe nỗi nhớ rõ rệt cuồn cuộn rền vang trong huyết quản.

Tới cái đêm Lam Vong Cơ thật sự trở về, Ngụy Vô Tiện lại phải tăng ca. Nửa đêm cậu mệt nhoài bước vào nhà, đèn ngủ trong phòng vẫn chưa tắt, người mà cậu đã mong suốt cả đêm đang nằm trên giường say ngủ.

Cậu nghĩ, cuối cùng, cuối cùng cũng về nhà rồi.

Ngụy Vô Tiện tắm rửa xong liền chui vào chăn, Lam Vong Cơ lập tức tự nhiên vòng tay ôm cậu vào lòng. Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp phân biệt xem người yêu mình giờ phút này là đang tỉnh hay mơ ngủ, thì cậu đã thiếp đi trong mùi hương mà cậu lưu luyến khôn nguôi.

Đêm đó Ngụy Vô Tiện vẫn tỉnh giữa chừng nhưng không phải vì mất ngủ, mà giống như cái đêm từng mơ kia, bị vòng ôm bất chợt siết chặt đánh thức.

Cậu vừa mở mắt đã thấy ngay đôi mắt trong trẻo của Lam Vong Cơ, liền lập tức rúc lại hôn lấy hôn để, nỉ non thì thầm: “Lam Trạm, anh về rồi…”

Rồi sau đó Ngụy Vô Tiện cảm nhận được lồng ngực áp sát bên mình khẽ rung động: “Ừ.”

Cậu cảm thấy mình hẳn nên nói thêm gì đó, nhưng đầu óc lại như một mớ hồ nhão. Giằng co mãi mới nhấc được cái đầu đang gối trên người Lam Vong Cơ lên, cậu nhìn thẳng vào mặt anh, vô cùng nghiêm túc nói: “Lam Trạm, em yêu anh.”

Lam Vong Cơ dường như kinh ngạc một chút, chưa kịp trả lời thì Ngụy Vô Tiện đã nói tiếp: “Em yêu anh, nhưng mà em sợ.”

Ngụy Vô Tiện khẽ hít sâu một hơi, lại nói tiếp: “Như vậy, anh có còn yêu em không?”

Cậu thấy Lam Vong Cơ chăm chú nhìn mình, trong đôi mắt nhạt màu chứa đựng thứ gì đó còn sâu lắng và tràn đầy hơn cả bóng đêm.

Rồi anh mở miệng.

“Yêu.”

Ngụy Vô Tiện lại cười hôn anh, yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Sau đó Ngụy Vô Tiện không còn mất ngủ nữa, Lam Vong Cơ cũng không còn quên tưới nước cho giàn hoa.

Họ cứ thế trôi qua một đoạn năm tháng yên bình. Cho đến một buổi sáng thứ bảy nào đó, Ngụy Vô Tiện thức dậy sớm hơn thường lệ, nhìn những tia nắng vàng xuyên qua rèm cửa màu trắng ngà nghiêng nghiêng rải xuống ga giường, bỗng nhiên quyết định hôm nay phải là một ngày khác biệt, và cậu sẽ tự tay chuẩn bị một bữa sáng ngon lành cho mình và người yêu.

Nói cho cùng thì bữa sáng cũng chẳng có gì khó. Cậu cắt cà chua, rán trứng, kẹp cùng xà lách vào bánh mì nướng vàng giòn. Tiếp đó cậu đổ bột cà phê đã xay vào phin pha cà phê, cầm ấm rót nước chuẩn bị rót nước sôi thì bất ngờ bị một người ôm chặt lấy từ sau lưng.

Ngụy Vô Tiện đặt ấm nước xuống, cũng không quay đầu lại, chỉ đưa bàn tay mình đặt lên bàn tay lớn ở ngang eo, dịu dàng nói: “Chào buổi sáng.”

Lam Vong Cơ gọi: “Ngụy Anh.”

Nước nóng và bánh mì kẹp cùng bốc hơi nóng, Lam Vong Cơ tiếp tục nói: “Em… chưa nói em nghĩ thế nào, nhưng anh vẫn muốn thử lại một lần nữa.” Anh nhận thấy Ngụy Vô Tiện định quay đầu, nói tiếp: “Đừng cử động, nghe anh nói.”

Giọng nói dễ nghe của anh vang lên bên tai Ngụy Vô Tiện, tạo thành đoạn lời dài nhất, dài nhất mà anh từng nói trong đời cho Ngụy Vô Tiện nghe.

“Đã từng nói sẽ cùng nhau sống, cùng nhau già đi, cùng nhau trải qua mỗi một ngày buồn vui. Nếu em đồng ý, những lời nói đó vĩnh viễn có hiệu lực; nếu em không đồng ý, thì bất cứ lúc nào cũng có thể xóa bỏ, bất kể giữa anh và em là gì.”

“Nhưng anh còn muốn những điều khác.”

“Anh muốn trong đời mình có một người, ngôi nhà anh mua sẽ đứng tên chung với người đó. Anh sẽ dẫn người đó với tư cách người thân đi du lịch công ty, anh sẽ điền tên người đó vào ô ‘người thụ hưởng’ trong đơn bảo hiểm, bệnh viện sẽ yêu cầu người đó ký vào giấy đồng ý phẫu thuật cho anh.”

“Chúng ta sẽ cùng khai thuế, nếu cần thiết cũng sẽ cùng vay nợ.”

“Khi anh qua đời, người đó sẽ thừa kế tất cả những gì anh để lại, bất kể tài sản hay nợ nần.”

“Anh sống trong xã hội này, có quyền lợi và nghĩa vụ của xã hội. Anh không tự do, nhưng anh muốn có một người, bị ràng buộc cùng với anh trong đủ thứ hợp đồng dân sự, hình sự phiền phức, cùng nhau làm hai con người không tự do.”

Nói đến câu cuối cùng, giọng nói vốn dễ nghe kia đã run run: “… Em có đồng ý trở thành người đó không?”

Còn Ngụy Vô Tiện thì lại càng run rẩy dữ dội. Cậu cảm thấy câu hỏi mà mình từng tự hỏi từ thuở mười mấy tuổi, giờ đây rốt cuộc cũng có đáp án.

Tình yêu và hôn nhân đều không phải gông xiềng, cũng không phải nấm mồ của ai, càng không thể khiến ai trở nên ít tự do hơn.

Con người vốn dĩ chưa từng tự do.

Nhưng lại có thể tìm thấy tự do trong tình yêu.

Ngụy Vô Tiện xoay người lại, không phân biệt nổi mình đang cười hay đang khóc, nhưng gương mặt sáng bừng như ánh nắng ban mai ngoài cửa sổ.

“Em đồng ý.”

Vài ngày sau, lại đến một buổi sáng thứ sáu khác mà họ cùng nhau quyết định sẽ là một ngày khác biệt.

Lam Vong Cơ vừa cất dọn xong bát đĩa mới rửa, thấy Ngụy Vô Tiện xách túi vải bên trong chỉ đựng mấy tờ giấy mỏng, cầm chìa khóa đứng tựa cạnh cửa thúc giục: “Chúng ta mau đi thôi, nếu ở văn phòng ít người thì làm thủ tục xong sớm, còn có thể lái xe đi xa một chút hóng gió…”

Trong túi, ở mục “nhân chứng” trên giấy hẹn đã có hai cái tên, lần lượt là Lam Hi Thần và Giang Yếm Ly. Tin đã ký tên cũng được họ chuyển đến cho người nhà hai bên. Ngoài ra, Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đều cảm thấy không cần thêm bất kỳ nghi thức nào khác, cũng chẳng cần đặc biệt nói cho ai khác biết.

Hôn nhân là sự cam kết của họ với xã hội, nhưng đồng thời cũng chỉ là lời hẹn ước của riêng hai người, không liên quan đến bất kỳ ai cả.

Lam Vong Cơ bước đến cửa, nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện, cùng cậu đi ra ngoài. Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, luồng gió cửa sổ và cửa chính tạo thành thổi qua, làm những trang sách của một tập thơ đang để mở trên bàn khẽ xao động.

Tập thơ đó là do chính nhà thơ tặng cho họ. Nhà thơ kia nhiều năm nay hoạt động trong phong trào đấu tranh cho quyền lợi của LGBT, từng vài lần gặp họ. Trong một lần sự kiện, nhắc đến việc mình vừa xuất bản sách mới, ông liền vui vẻ lấy từ ba lô ra một cuốn, ký tên rồi tặng luôn.

Thường ngày họ không mấy khi đọc thơ, lúc ấy có lật vài trang cũng chẳng hiểu nhiều, chỉ là Lam Vong Cơ vẫn nhớ mãi cái tên của một bài thơ trong đó.

Đêm qua anh cảm thấy đúng thời điểm, bèn lấy tập thơ ra. Hai người cùng nằm co vào nhau trên giường đọc bài thơ đó, sau đó ôm nhau thật chặt chìm vào giấc ngủ, như mỗi một đêm đã và sẽ trôi qua của họ.

Cơn gió cuối cùng cũng làm quyển thơ dừng lại đúng ở trang kia, lặng lẽ đọc lên.

“Chúng ta sẽ có một căn nhà gỗ nhỏ và nằm ngủ cùng nhau
Chia nhau cả mùa đông dài, để tuyết phủ kín khung cửa sổ
Chúng ta đồng ý
Sẽ cố gắng ngăn cách tiếng ồn của ký ức quá khứ
Đồng ý rằng tương lai của chúng ta chắc chắn sẽ trần trụi, đẹp đẽ, và hoang dại
Khi ta cởi đồ cho nhau trước lò sưởi trong tường
Chúng ta đồng ý sẽ thừa nhận thân thể của đối phương vẫn còn hấp dẫn
Hoặc có lẽ không.

Đồng ý đặt một con xúc xắc đỏ nơi bậu cửa
Nghe theo vận may đầu tiên của mỗi buổi sớm mai
Nếu chiếc gạt tàn loang khói kia chất đầy mỏi mệt và những cái nhìn lặng lẽ
Chúng ta đồng ý, cuộc sống phía trước sẽ chứa thật nhiều chờ đợi
Mà chờ đợi thì khi dài khi ngắn
Như ta chẳng thể đoán trước được
Khi nào thú hoang sẽ vụt chạy ngang qua
Đồng ý sẽ có người trước tiên bắt đầu rụng tóc
Có người thôi không còn máu chảy
Dẫu vậy, chúng ta đồng ý sẽ không để nhau phải lo sợ nữa
Đồng ý một nụ hôn mang hương rượu trong nắng sớm chủ nhật.

Khi đời sống như bãi cát dần thu hẹp
Chúng ta đồng ý ngày tháng sẽ sinh ra nhiều rác thải
Ví như miếng gỗ nát và mảnh kính vỡ tan
Tờ giấy vụn và lốp xe cũ
Túi nilon và cả nội y người ta vứt bỏ
Đồng ý dưới mặt nước đầy móc sắt hoen gỉ sẽ chộp lấy chúng ta
Đồng ý chúng ta vẫn có thể dùng tư thế vụng về để lao mình xuống nước
Đồng ý khi cãi vã
Sẽ có những lời làm ta không thể thở được.

Hoàng hôn đơn giản là đống lửa trại tưởng tượng treo trên đầu
Khi chúng ta mơ về hơi thở tò mò và ấm áp của lũ trẻ
Đồng ý rằng chúng ta cũng chờ đợi quảng trường mênh mông và lặng im đáng kinh ngạc
Chúng ta đồng ý đã chuẩn bị sẵn tâm lý
Hình dung tương lai có lẽ sẽ khiến nhau càng thêm mỏi mệt
Đồng ý rằng chúng ta đã khởi động cuộc hủy diệt quy mô lớn
Như mọi ngày quá khứ trước kia
Nhưng người làm tôi thấy an toàn, làm tôi thành tựu.

Chúng ta đồng ý sẽ thu nhỏ dần dục vọng từng ngày, rồi lại thu nhỏ hơn nữa
Nhỏ đến mức có thể bỏ vào chiếc túi bên ngực trái
Đôi khi tiện tay vứt bỏ, thậm chí quên mất chúng ta đã từng đồng ý rằng

Tình yêu là thứ chúng ta có thể nắm chặt nhất,
Lại là thiết bị nguy hiểm nhất,
Bất cứ khi nào cũng có thể nghiền nát đôi ta.”

—— “Thỏa thuận tiền hôn nhân”, La Dục Gia [1].

[1] La Dục Gia (sinh năm 1985) là nhà thơ, nhà văn và ký giả tài chính người Đài Loan. Ông tốt nghiệp Đại học Chính trị và Đại học Quốc lập Đài Loan, từng nhận nhiều giải thưởng văn học uy tín như Giải Văn học Sinh viên Hoa ngữ Toàn cầu, Giải Tân nhân Nhân gian và Giải Văn học Ngô Trọc Lưu. Xuất thân từ Hồng Lâu thi xã, sáng tác của ông thường đậm dấu ấn ký ức Đài Bắc. Ngoài văn chương, La Dục Gia tích cực tham gia phong trào bình đẳng giới và quyền lợi LGBT tại Đài Loan.

Hết phần 6.

__
Lời tác giả:
Như mọi khi, tôi cố gắng trong mỗi bài viết đều thể hiện một chủ đề, và chủ đề của câu chuyện này chính là “Tự do”.

Khái niệm này phức tạp hơn những gì tôi từng viết trước đây, vậy nên tôi cảm thấy mình diễn đạt càng thêm mơ hồ. Và xin nhắc lại một lần nữa: đối với những phần có thể bị xem là OOC trong truyện, tôi hoàn toàn có chủ ý.

Về “hôn nhân”, trong nguyên tác chỉ lướt qua bằng một câu “ba lạy đã qua đã thành phu thê” của Kỷ, không có chi tiết cụ thể. Tôi tin rằng, Tiện trong nguyên tác khi đối diện với hôn nhân hẳn sẽ không nhiều trăn trở hay do dự.

Nhưng Tiện trong câu chuyện này lại có. Bởi vì Vong Tiện trong “25 độ vĩ Bắc, 121 độ kinh Đông” không hoàn toàn đồng nhất với Vong Tiện trong nguyên tác. Giang gia không cửa nát nhà tan, Tiện không chết đi rồi sống lại, Kỷ cũng không một mình trải qua mười ba năm. Họ sống trong một thời đại vừa phức tạp, vừa nhanh chóng nhưng cũng vừa dài lâu hơn hẳn. Tất cả những biến số này khiến phản ứng của họ khi đối diện với “hôn nhân” trong xã hội đương đại khó lòng giống với nguyên tác (ngay cả khái niệm “hôn nhân” trong hai bối cảnh này vốn đã khác biệt).

Còn chính xác phản ứng của họ sẽ là gì — thì câu chuyện này chính là câu trả lời mà tôi đưa ra. Trong quá trình tìm kiếm câu trả lời, tôi dựa vào khái niệm “tự do”: quay trở lại với suy nghĩ của Tiện về “gông xiềng đeo trên cổ”, với sự tùy tâm mà Kỷ vẫn giữ khi đối diện hơn bốn ngàn gia quy, với việc Vong Tiện luôn coi trọng đối phương hơn chính mình… Từ đó suy ngẫm những đặc điểm đó sẽ bộc lộ ra sao trong thời không hiện tại.

Vì vậy, Vong Tiện trong câu chuyện này, với tôi thì đích thực vẫn là Vong Tiện, nhưng là một cặp Vong Tiện thực sự sống trong một alternative universe. Trong hành trình khai phá thế giới này, rất nhiều lần tôi đã thấy gian nan muốn bỏ cuộc luôn rồi, bởi động lực viết lách của tôi luôn xuất phát từ niềm đam mê dành cho Vong Tiện nguyên tác chứ không phải từ ý muốn dựng nên một câu chuyện thật hay nào cả. Nhưng tôi vẫn tin rằng, chỉ khi nghiêm túc suy xét tính hợp lý trong hành vi của nhân vật ở các tình huống khác nhau, sau đó đưa ra một cách lý giải mà bản thân thật sự công nhận, mới là cách có trách nhiệm hơn để đối diện với họ.

Dẫu vậy, câu chuyện này vẫn còn nhiều thiếu sót mà chính tôi cũng nhìn ra. Có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ quay lại chỉnh sửa… nhưng hiện giờ thì như vậy đã.

Vẫn hy vọng các bạn sẽ thích.

Và cũng xin chúc những đôi đồng tính tại Đài Loan vừa mới bước vào hôn nhân sẽ thật hạnh phúc nha!

__
Lời editor: Edit xong phần này cũng tự thấy bội phục bản thân mình =))) nguyên đoạn thơ là mất hơn 2 tiếng lận rồi. Nhưng siêu xứng đáng luôn ấy, thực sự bộ này mình đã cap lại từ năm 2023 với hy vọng có cơ hội được edit nó, và năm 2025 mình đã làm được (vẫn còn giữ ảnh chụp màn hình năm 2023 =))))).

Nếu “Trăm ngày mùa hạ” là dũng cảm, thì “Thỏa thuận tiền hôn nhân” là tự do. Tiện Tiện ban đầu cảm thấy tình yêu giống như đeo ách lên cổ, kiểu gông xiềng trói buộc tự do vậy đó (và hôn nhân thì càng giống xiềng xích hơn), ẻm lo rằng khi bước vào hôn nhân thì Kỷ không có cơ hội cắt đứt khi anh hết yêu mình. Quan trọng là ẻm do dự vì lo nghĩ cho Kỷ chứ không phải lo nghĩ cho mình ấy :’(((, thương vải, nhưng không ngờ chính sự do dự đó lại làm anh của ẻm tổn thương. Nhưng mà trời ơi Kỷ tâm lý thì thôi nhé luôn huhu, ảnh cầu hôn mà có thể là sẽ khóc luôn đó, ảnh sẵn sàng bị trói buộc cùng em, mất đi “tự do” để cùng em trải qua cuộc sống hôn nhân. Mẹ nó chứ sao mà khóc vậy trời huhuhu

Nói chung đây là phần (gần) cuối rồi, còn một phần ngắn ngắn ngắn nữa kể chuyện sau hôn nhân, ăn sáng ngọt ngào thôi =)) còn “bữa sáng” là cái gì thì hồi sau sẽ rõ 🐧

P/s: À thì còn một truyện nữa có điểm liên kết với câu chuyện này. Tác giả bảo nó không phải là ngoại truyện, nhưng vì có liên quan và nội dung khá thú vị nên mình sẽ up dần lên nha. Về cơ bản thì chỉ là một chút liên hệ nhỏ tí tị thôi, mọi người tách riêng ra đọc như một truyện độc lập vẫn ok nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top