Phần 6: Thoả thuận tiền hôn nhân (b)
Phần 6: Thỏa thuận tiền hôn nhân (b)
Edit: _limerance
Warning: R18.
…
Có một thời gian, mấy nhân viên nhiều chuyện của Ngụy Vô Tiện rất thích nói câu “I didn’t look for drama but drama came to me”.
Nếu lúc này đem từ “drama” trong câu đó đổi thành “marriage”, thì chính là để nói về cậu.
Họ vừa ăn tối ở nhà, Ngụy Vô Tiện đang cuộn mình trên sofa lướt điện thoại. Thấy Lam Vong Cơ rửa bát xong bước lại ngồi xuống, cậu bèn vô cùng tự nhiên nghiêng cả người vào lòng anh, vừa theo thói quen cọ tới cọ lui vừa tiếp tục nghịch điện thoại.
Lam Vong Cơ vòng tay ôm lấy Ngụy Vô Tiện, chiếc cằm đường nét rõ ràng tì lên vai cậu, thấp giọng hỏi: “Ngụy Anh, năm nay em có xin nghỉ dài ngày được không?”
Ngụy Vô Tiện dừng ngón tay đang lướt màn hình: “À đúng rồi! Cũng nên tính toán một chút, không thì kỳ nghỉ đặc biệt hết hạn mất…”
“Năm ngoái em nói muốn đi Thổ Nhĩ Kỳ.” Lam Vong Cơ tiếp lời: “Anh tra rồi, vé máy bay tháng chín vừa khớp.”
Ngụy Vô Tiện nghĩ bụng: Anh chắc chắn không chỉ tra vé máy bay, mà cả lịch trình, khách sạn, mùa du lịch thuận lợi với lịch lễ hội Hồi giáo cũng đã xem hết rồi. Trong lòng cậu chỉ có một câu “tất nhiên là tốt rồi, Lam nhị ca ca muốn đưa em đi đâu cũng được”, thế nhưng hành động thật sự lại là mở lịch điện thoại lướt đến tháng chín, im lặng nhìn một hồi rồi mới nói: “Quý ba bọn em phải chuẩn bị vòng gọi vốn tiếp theo, em không chắc đến lúc đó có thể đi liền một hai tuần được hay không…”
Lam Vong Cơ dường như cũng không ngờ tới câu trả lời này, cũng ngừng lại một hai giây rồi mới nói: “Em xem tháng nào tiện, anh đều được.”
Ngụy Vô Tiện cứ lướt trái lướt phải lịch trình trong tay, lẩm bẩm: “Tháng tám đi trước đi? Không được, mùa hè đông nghịt người, lại còn đắt… Vậy tháng mười hai? Cuối năm thì chẳng ai bàn chuyện làm ăn, à nhưng khi đó Thổ Nhĩ Kỳ rất lạnh, không ngồi khinh khí cầu được… Ừm hay tháng sau luôn? Không, gấp quá…” Cậu gác điện thoại xuống, quay lại nói: “Ầy, em thật sự không chắc được. Hay là chúng mình để sang năm rồi đi?”
Ngay khoảnh khắc ấy, Ngụy Vô Tiện thoáng thấy một tia hoang mang vụt qua trên gương mặt bất biến của Lam Vong Cơ.
Cậu bị ánh nhìn hoang mang kia mê hoặc, ma xui quỷ khiến hỏi: “Chẳng lẽ anh định cầu hôn ở đó?”
Sự hoang mang kia bỗng tràn ra như quầng sóng trong đôi mắt lưu ly của Lam Vong Cơ, như gió xuân khẽ lay mặt hồ. Anh chớp mắt, ánh nhìn lại trở về bình tĩnh, khẽ thấp giọng nói: “Không phải.”
Thế thì chính là phải rồi.
Ngay lập tức, Ngụy Vô Tiện chỉ thấy có cả vạn trái tim màu hồng nổ tung trong đầu mình, bắn ra một chuỗi chữ cỡ 72 lấp đầy màn ảnh: Trời ơi nhất định là cầu hôn trên khinh khí cầu quá mộng mơ quá lãng mạn á á á á Lam Trạm sao anh lại ngọt ngào đến thế em đồng ý em đồng ý ngay bây giờ luôn——
Nhưng thêm một lần nữa, cậu không nói ra suy nghĩ trong lòng mình mà lại bật ra một câu từ trên trời rơi xuống: “Lam Trạm, anh thật sự đã nghĩ kỹ chuyện kết hôn chưa?”
Câu này vừa thốt ra, cả hai đều ngẩn người.
Chỉ một thoáng lúng túng mà dài như cả ngàn năm, Ngụy Vô Tiện đột ngột bừng tỉnh, vội vã lắp bắp giải thích: “Ơ không, ý em không phải vậy, em đương nhiên muốn kết hôn với anh! Ý em là… anh xem thái độ của người nhà anh, rồi cả công ty anh nữa, vốn dĩ rất bảo thủ… Em nghĩ là chúng ta đã sống bên nhau ngần ấy năm như vậy rồi, có kết hôn hay không cũng không khác biệt quá nhiều…” Giọng cậu càng lúc càng nhỏ, nhưng lại không kìm được mà nói tiếp: “Hơn nữa nghĩ lại mấy người bạn của chúng ta, cưới xong cũng chẳng hạnh phúc hơn, ngược lại còn hay than thở… Ừ, đúng là anh hai thì ngoại lệ, nhưng anh cũng biết chị dâu vốn quá đảm đang khéo léo, chuyện gì cũng thu xếp ổn thỏa, còn em…”
“Ngụy Anh.” Lam Vong Cơ hiếm hoi mà ngắt lời cậu: “Em rất tốt.”
Ngụy Vô Tiện nhìn vào gương mặt kiên định quá mức của Lam Vong Cơ, đôi mắt bỗng nhòe đi.
Khoảnh khắc đó, cậu muốn nói hết những lời của cả một đời cho anh nghe ngay trong đêm nay. Nhưng cuối cùng cậu chỉ đưa tay khẽ vuốt gương mặt đẹp đến nỗi không giống người phàm kia, thì thầm một câu: “Không tốt bằng anh.”
Sau đó họ cứ thế ôm nhau trên sofa thật lâu, không ai nhắc lại chuyện cưới xin hay Thổ Nhĩ Kỳ nữa. Đêm đến, vẫn ôm lấy nhau chìm vào giấc ngủ như thường lệ.
…
Những ngày sau đó vẫn trôi qua êm đềm như cũ. Lam Vong Cơ vẫn chu đáo, tỉ mỉ từng chút một đối với Ngụy Vô Tiện – không, không chỉ như trước, mà còn càng lúc càng quá đà hơn.
Dạo ấy Ngụy Vô Tiện bận đến mức chân không chạm đất, mấy lần hứa sẽ về nhà ăn tối nhưng cuối cùng đều thành kết cục tăng ca đến tận khuya. Chờ đến khi cậu rốt cuộc bước vào cửa nhà mới thấy Lam Vong Cơ đã dọn hết cả bàn thức ăn, chỉ để lại một đĩa trái cây đã gọt sẵn, dỗ cậu ăn từng miếng một, còn dặn rằng đồ bên ngoài không tốt cho sức khỏe, mai sẽ làm luôn hai phần cơm hộp cho cậu mang đi, ăn uống thất thường hại dạ dày lắm…
Vài lần như thế Ngụy Vô Tiện cũng thấy ngại, nói phải chừa cuối tuần ra cho hai người hẹn hò. Nhưng vừa mở lịch ra xem, không chỉ bữa trưa bữa tối đều đã kín mấy buổi xã giao mà còn bị hẹn đi câu tôm, đánh bóng, hát karaoke các thứ. Rất hiếm khi Lam Vong Cơ lại không hỏi những buổi đi đó là cùng ai, Ngụy Vô Tiện chơi bời về nhà cũng không thấy anh làm bộ ghen tuông khó chịu như trước, mà chỉ bình thản cùng nhau rửa mặt lên giường như mọi ngày trôi qua vậy.
Ban đầu Ngụy Vô Tiện chỉ thấy có gì đó lạ lạ. Về sau cậu mới phát hiện mình thật sự không thể khơi dậy được cảm xúc của Lam Vong Cơ nữa, thỉnh thoảng thậm chí còn thấy tiếc nuối; rồi dần dần, cậu càng lúc càng cảm thấy không thoải mái.
Tình cảnh như thế đã từng xảy ra một lần trước kia.
Đó là năm năm trước, khi họ vừa mới quay lại. Lúc ấy Lam Vong Cơ cũng giống như bây giờ, hết mực bao dung hết lòng chiều chuộng cậu, cẩn thận đặt cậu trong lòng bàn tay mà nâng niu, như thể chỉ sơ sẩy một chút thôi là cậu sẽ lại bỏ đi.
Phải một thời gian rất lâu sau, Lam Vong Cơ mới cho phép bản thân để lộ một phần nghìn sự không vui của mình trước mặt Ngụy Vô Tiện. Mà cậu cũng yêu vô cùng những cái thói nho nhỏ đó của Lam Vong Cơ – yêu cái cách anh ghen tuông trẻ con, yêu cái cảm giác được mất bất an của anh, yêu cả sự ngang ngược từ trong ra ngoài, thậm chí yêu cả đôi lần anh bộc lộ sự chiếm hữu mạnh mẽ đến gần như thô bạo.
Cậu gần như thành kính mà yêu tất cả con người Lam Vong Cơ. Và cậu cũng luôn nồng nhiệt bày tỏ, để Lam Vong Cơ tin rằng, ở trước mặt cậu, anh có thể hoàn toàn là chính mình.
Nhưng niềm tin đó, chẳng biết từ lúc nào lại đang lặng lẽ biến mất.
Ngụy Vô Tiện bắt đầu ngủ không ngon.
Đêm nào cậu cũng có thể yên tâm chìm vào giấc ngủ sau khi được người yêu ôm ấp vỗ về, nhưng đêm nào cũng thế, trước bốn giờ sáng lại bừng tỉnh, rồi mở to mắt đến tận bình minh.
Mấy tiếng đồng hồ tỉnh giấc đó, cậu chỉ yên lặng nhìn chằm chằm Lam Vong Cơ đang say ngủ, hết lần này đến lần khác tự hỏi: Mình đã làm sai cái gì?
Có phải vì mình lỡ miệng tỏ ra do dự trước chuyện kết hôn không?
Mà mình đang thật sự do dự ư?
Câu hỏi này Ngụy Vô Tiện đã tự hỏi bản thân hàng ngàn lần, nhưng chưa bao giờ có thể cho ra một đáp án. Cuối cùng cậu chỉ có thể ép mình nghĩ rằng: Lam Trạm, anh hỏi em thêm một lần nữa đi. Chỉ cần anh chịu mở miệng, chỉ cần anh vẫn muốn hỏi, em nhất định sẽ không chút chần chừ mà nói “được”.
Thế nhưng Lam Vong Cơ không hỏi. Anh chỉ lo lắng nói, gần đây có phải em thường thức giấc giữa đêm không.
Ngụy Vô Tiện mềm như bông nằm trong lòng anh, đáp: Đúng rồi, chắc tháng này áp lực công việc lớn quá thôi. Anh mau hôn em đi, ôm ôm hôn hôn là hết bệnh liền.
Lam Vong Cơ luôn làm theo, dường như không hề nghi ngờ điều gì. Họ vẫn là cặp tình nhân thân mật khăng khít như xưa.
Nhưng Ngụy Vô Tiện biết, Lam Vong Cơ không tin nữa.
Ngụy Vô Tiện cũng để ý đến vài hành vi kỳ lạ của Lam Vong Cơ. Chẳng hạn có đôi lúc buổi chiều cậu đặc biệt tan sở về sớm, nhìn thấy Lam Vong Cơ đứng ở ban công tưới cho khóm hoa violet Ba Tư.
Cậu sẽ ngạc nhiên hỏi: “Buổi sáng anh tưới rồi còn gì? Với lại hôm nay còn có mưa, tưới một lần một ngày là đủ rồi chứ?”
Lam Vong Cơ sẽ hơi ngượng ngùng đáp lại: “Hình như sáng nay trước khi ra ngoài, anh quên mất.”
Sau đó Ngụy Vô Tiện liền ghé qua hôn anh, vừa hôn vừa nói: “Anh còn chưa già đâu, sao trí nhớ đã thành ra thế này rồi… Nửa đời sau em biết phải chăm sóc anh ra sao đây… Thôi được rồi bỏ bình tưới xuống, chúng ta vào nhà…”
Nhưng trong lòng cậu lại rất rõ, bất kể Lam Vong Cơ là thật sự quên hay chỉ nghĩ là mình quên, thì đều rất bất thường.
Và nguyên nhân của sự bất thường ấy chính là cậu.
Họ hiểu nhau quá rõ, rõ đến mức còn hơn chính bản thân mình. Một động tác một ánh mắt của đối phương biểu lộ cảm xúc gì, chỉ cần liếc qua là đã rõ mồn một, chẳng bao giờ cần phải nói ra.
Thế nhưng cũng chính vì sự ăn ý không cần ngôn ngữ đó, cho nên những điều u tối mơ hồ trong lòng lại cứ mãi không sao kết thành câu chữ được, vì ngay cả bản thân họ cũng không chắc, sợ rằng nói ra sẽ mang lại ảnh hưởng gì cho đối phương.
Những lời chẳng thể nói ra kia cứ thế đè nặng cọ xát trong tim họ, để rồi khi không ai hay biết, cả hai trái tim đều rớm máu.
…
Cục diện bế tắc kéo dài suốt một hai tháng.
Đêm nay, trong lúc Ngụy Vô Tiện nằm bò trên giường nhìn Lam Vong Cơ gấp từng món quần áo cho gọn vào túi đựng rồi lần lượt sắp xếp ngay ngắn vào vali, cậu bỗng quyết định phải hành động.
Lam Vong Cơ vừa được giao đi công tác, sáng mai sẽ khởi hành, dự kiến kéo dài nửa tháng.
Chứng mất ngủ của Ngụy Vô Tiện vẫn không cải thiện. Chỉ nghĩ đến hai tuần tới bên cạnh mình sẽ không có một bóng người, cậu đã thấy đừng nói là thức giấc giữa đêm, e là đến cả việc ngủ bình thường cũng không thể.
Không hiểu sao cậu lại cảm thấy chuyến đi này Lam Vong Cơ sẽ đi xa hơn bất kỳ lần nào trước đây, và càng nghĩ càng cảm thấy mình phải làm gì đó để xoa dịu nỗi lo lắng ngày một dày đặc trong đầu.
Thế là cậu nói: “Lam Trạm, đợi anh đi công tác về, chúng ta đi đăng ký kết hôn đi.”
Lam Vong Cơ nghe vậy thì cả người thoáng cứng lại, lập tức dừng tay, ngẩng đầu nhìn cậu: “Vì sao?”
Ngụy Vô Tiện không nhịn được bật cười: “Vì sao gì chứ, thì… nghĩ thấy cũng đến thời điểm rồi thôi.”
Lam Vong Cơ im lặng một lúc rồi mới nói tiếp: “Em chắc chưa?”
“Ừm… chờ thêm nữa cũng chẳng chắc chắn hơn được.” Ánh mắt Ngụy Vô Tiện lảng sang chỗ khác: “Được rồi, em thừa nhận có hơi qua loa thật. Nhưng anh đừng từ chối thẳng thừng, em sẽ buồn đấy.”
Lam Vong Cơ bình tĩnh nhìn cậu. Ngụy Vô Tiện bỗng cảm thấy không khí khô khốc quá, bèn nói tiếp: “Nghe nói đến phòng hộ tịch đăng ký rất nhanh, xin nghỉ nửa ngày là xong rồi, cũng không phải chuẩn bị gì, nhẹ nhàng lắm.”
Lam Vong Cơ vẫn không trả lời.
“Em nghĩ em làm được.” Ngụy Vô Tiện nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt của anh, dồn hết sức để không né tránh: “Nên là Lam Trạm, có được không?”
Lúc này Lam Vong Cơ mới cất tiếng. Giọng anh rất nhẹ, nhưng lời lại rất nặng.
“Ngụy Anh, em không muốn.”
Ngụy Vô Tiện mở to hai mắt nhìn.
Trong tai Ngụy Vô Tiện vang “ầm” một tiếng, thấy cả cuộc đời mình cuồn cuộn kéo tới như lũ trôi qua trước mắt. Cậu mới sống vỏn vẹn hơn ba mươi năm, trong đó mười năm là ở bên Lam Vong Cơ, và mười năm ấy chính là quãng thời gian đẹp nhất cậu từng có.
Nếu cứ tiếp tục như vậy thêm mười năm, rồi mười năm nữa, rất có thể cả đời cậu sẽ cứ thế trôi qua.
Nhưng ngay lúc này, nếu muốn Ngụy Vô Tiện ký xuống giấy trắng mực đen, đóng dấu cho mỗi cái mười năm sau này đều sẽ sống như vậy, kỳ lạ là cậu lại không muốn.
Đời họ ít nhất còn năm sáu chục năm nữa; mỗi mười năm, mỗi một năm, mỗi một ngày, đều có thể xảy ra bất cứ sai lầm nào. Và bất kể là sai gì, nếu thực sự sai, cậu hy vọng mình – không phải, cậu hy vọng Lam Vong Cơ – luôn luôn có thể nói một câu “dừng lại”.
Cậu hy vọng trong lòng rằng tình yêu này sẽ không có một kỳ hạn rõ ràng định sẵn, như vậy cậu mới có thể tự tin mà yêu Lam Vong Cơ vĩnh viễn không có kỳ hạn.
Cậu không nói ra, chỉ ôm lấy tâm tình đó mà giả vờ như mình đã nghĩ thông suốt, nhưng Lam Vong Cơ lại sớm hiểu hơn cậu.
Cậu từng ở tuổi mười mấy ngông cuồng nói rằng tình yêu và hôn nhân chẳng qua cũng chỉ là tròng gông xiềng lên cổ, thế mà nay cậu lại sa lầy trong đó. Bản thân cậu còn chưa chấp nhận xiềng xích đó được, thế mà lại mơ hồ trông mong dùng nó để trói buộc trái tim bất an của người mình yêu.
Quả thực là quá viển vông.
Những lời trong lòng Ngụy Vô Tiện xoay đi trở lại, môi mấy lần hé ra, cuối cùng chỉ run rẩy nói: “Lam Trạm, em xin lỗi.”
Đôi mắt Lam Vong Cơ thoáng qua một nét đau xót: “Đã nói là không cần nói câu này rồi.”
Đã lâu lắm rồi Ngụy Vô Tiện không nhìn thấy vẻ mặt đó của anh. Lần cuối cùng nhìn thấy là đúng mười năm trước, khi cậu cắn răng tự cho mình là đúng mà nói với Lam Vong Cơ, chúng ta chia tay đi.
Khi ấy Lam Vong Cơ cũng nhìn cậu như thế, ánh mắt nhìn khiến trái tim cậu như bị đâm thủng một lỗ.
Nhiều năm sau gặp lại Lam Vong Cơ, cậu đã quyết tâm sẽ không bao giờ để anh lại có ánh mắt như vậy nữa. Và cậu thật sự làm được.
Cho đến hôm nay.
Ngụy Vô Tiện nhào tới hôn lên đôi mắt khiến cậu tan nát cõi lòng kia, khẽ khàng nói: “Em mặc kệ, em vẫn phải nói… Em xin lỗi, tất cả là lỗi của em… Anh đừng giận mà, anh muốn gì cũng được, thật đó…”
Lam Vong Cơ khàn giọng nói: “Anh không giận.”
Những nụ hôn nhỏ vụn của Ngụy Vô Tiện rơi xuống: “Vậy… vậy được, em ở nhà chờ anh về… em sẽ nghĩ cho rõ, đợi anh về rồi chúng ta nói tiếp, được không…”
“Được.” Lam Vong Cơ nhẹ nhàng đẩy cậu ra, lại xoa xoa mái tóc của cậu: “Muộn rồi. Anh thu dọn tiếp, em đi ngủ trước đi.”
“Em không ngủ.” Trong lòng Ngụy Vô Tiện chợt hoảng hốt, lại dựa sát vào, môi chạm lên khóe môi Lam Vong Cơ: “Anh không chạm vào em, em không ngủ được…”
Nói xong liền thực sự hôn lên. Ban đầu chỉ là vài cái hôn nhẹ lấy lòng, nhưng rất nhanh đã trở nên ướt át dây dưa. Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy bản thân khát đến không chịu nổi, phải tham lam không ngừng tìm kiếm nước bọt trong miệng người kia; bàn tay cũng không yên phận, quen cửa quen nẻo phủ tới chỗ cậu yêu thích nhất, vội vã vuốt ve chơi đùa mấy cái.
Hơi thở nặng nề đục ngầu của Lam Vong Cơ phả trên cần cổ Ngụy Vô Tiện, như thể khẽ thở dài trước rồi mới nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai cậu.
Ngụy Vô Tiện lập tức bật ra tiếng rên khẽ, triền miên thổn thức: “Lam Trạm, em muốn…”
Lam Vong Cơ lập tức bế Ngụy Vô Tiện đặt lên chiếc giường lớn của họ, vài ba động tác đã lột sạch cậu khỏi chiếc áo ngủ, rồi đè cả người xuống. Đôi tay và bờ môi đi đến đâu cũng châm lên ngọn lửa đúng chỗ vừa vặn — không mạnh đến mức khiến Ngụy Vô Tiện đau đớn, cũng không nhẹ đến mức nhạt nhẽo vô vị, chỉ men theo những chỗ nhạy cảm nhất, khiến người ta thương yêu nhất của cậu để mà mơn trớn mút hôn. Làm cho cậu chỉ có thể mềm rũ cả người lả lướt rên rỉ, dồn hết chút sức lực cuối cùng để vòng chân quấn chặt lấy eo Lam Vong Cơ, lấy nơi riêng tư cọ xát vào thân dưới đã sớm đứng thẳng của người kia.
“Đừng dùng bao nữa,” Ngụy Vô Tiện mơ màng nhìn ngọn lửa trong mắt Lam Vong Cơ, liếm môi nói: “Cứ trực tiếp tiến vào, làm em đi.”
Lam Vong Cơ thật sự làm vậy.
Khoảnh khắc cắm vào Ngụy Vô Tiện ngửa đầu rên rỉ phóng túng, rồi lại mở chân rộng ra thêm, nâng mông lên đón ý nói hùa theo nhịp đẩy ra đẩy vào của Lam Vong Cơ. Cậu vòng tay ôm lấy cổ Lam Vong Cơ, áp sát vào tai anh, đứt quãng nói trong nhịp thở dốc và nỉ non: “Anh lâu rồi chưa làm thế… Có thoải mái không?… Trực tiếp cắm vào tận trong… có phải càng nóng, càng chặt hơn không…?”
Lam Vong Cơ không đáp, chỉ đỡ lấy bắp đùi Ngụy Vô Tiện, điều chỉnh lại góc độ một chút rồi đâm sâu vào chỗ khiến cậu không thể chịu nổi.
“A —!”
Ngụy Vô Tiện bị đâm đến hoa cả mắt, không hiểu vì sao dù đã lên giường với nhau cả ngàn lần, Lam Vong Cơ vẫn có thể làm cậu thỏa mãn tới mức như chết đi sống lại. Một hồi lâu sau cậu mới hít được một hơi, tiếp tục mở miệng nói mấy lời cợt nhả: “Sướng quá, anh làm em chết mất… Ưm, mạnh hơn chút, em còn muốn… Xin anh, làm thêm mấy lần nữa đi…”
Đêm hôm đó mưa xối gió gào. Ngụy Vô Tiện phóng túng hơn hẳn thường ngày, những lời lẽ quá trớn cậu đều nói hết, thậm chí có lúc còn đẩy ngã Lam Vong Cơ, ngồi lên người anh rồi tự mình lắc hông. Từ trước đến nay cả hai vốn đều thích tư thế này, mỗi lần cậu làm vậy thì Lam Vong Cơ thường sẽ chẳng cầm cự được bao lâu, sẽ lại lật cậu xuống dưới, rồi cuồng dã gần như mất kiểm soát mà mạnh mẽ đâm xuyên qua cậu, làm đến mức cậu cứ ngỡ mình sẽ ngất lịm đi bất cứ lúc nào.
Nhưng đêm đó Lam Vong Cơ không như thế. Ánh mắt anh vẫn u tối dữ dằn, nhưng động tác lại kiềm chế, luôn giữ ở mức mà anh biết rõ Ngụy Vô Tiện có thể chịu được, sâu cạn vừa phải để ra vào đúng chỗ Ngụy Vô Tiện thích nhất, cắm vào đến mức làm cậu cao trào không chỉ một lần. Ngụy Vô Tiện chìm trong ranh giới của từng đợt khoái cảm mà vẫn cố vắt kiệt toàn thân để quyến rũ, muốn Lam Vong Cơ sẽ cuồng nhiệt ngang ngạnh chiếm lấy cậu như mọi khi. Nhưng Lam Vong Cơ vẫn bất động suốt cả quá trình, chỉ đến khi sắp bắn mới dồn sức thúc mạnh, đồng thời đôi tay ghì chặt cậu đến mức cậu gần như không dám thở.
Cuối cùng, Lam Vong Cơ lâu lắm rồi mới lại bắn vào trong cơ thể cậu. Họ làm thật lâu, Ngụy Vô Tiện mệt rã rời, nhưng trong lòng lại không thấy an ổn. Mãi đến khi Lam Vong Cơ bế cậu vào phòng tắm rửa sạch rồi lại bế cậu về giường, để đầu cậu tựa vào ngực mình, kéo chăn đắp cho cậu, Ngụy Vô Tiện vẫn không dám thực sự nhắm mắt lại.
Cậu nghe thấy giọng nói trầm thấp của Lam Vong Cơ: “Ngủ ngoan, anh sẽ sớm trở về.”
Lúc ấy cậu mới như trúng bùa, nặng nề chìm vào giấc ngủ.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top