Phần 6: Thoả thuận tiền hôn nhân (a)

Phần 6: Thỏa thuận tiền hôn nhân (a)
Edit: _limerance
‼️Warning‼️: Có TRỪNG TÌNH

“Chúng tôi muốn kết hôn! Viện Lập pháp cố lên!”

Tiếng hô hỗn tạp xé rách màn mưa, gắn kết hàng vạn trái tim đang hồi hộp bất ổn lại cùng nhau, rồi đồng loạt dồn về phía sân khấu tạm thời nằm giữa một rừng ô che mưa. MC trước sân khấu một tay cầm micro, tay kia giữ chặt chiếc ô lớn, những hạt mưa như chuỗi ngọc lăn xuống từ quanh vành ô nhưng không thể cuốn đi màu cầu vồng rực rỡ trên mặt vải. Sau lưng MC, màn hình khổng lồ hiện lên hàng chục cái tên xám nhạt, mỗi cái tên tượng trưng cho một đại biểu đang ngồi trong hội trường. Khi từng điều khoản được đưa ra biểu quyết, những cái tên đó sẽ lần lượt sáng màu: màu xanh là tán thành, màu đỏ là phản đối. Tương lai của hàng triệu người gói gọn trong tấm bản đồ chằng chịt đỏ xanh kia.

Ngụy Vô Tiện khoác áo mưa vàng nhạt chen lẫn trong đám đông, ánh mắt đi ngược hướng với mọi người, dừng lại ở một bóng hình tuyết trắng giữa biển sắc màu. Màu trắng kia thong thả tiến lại gần cậu, đi qua nơi nào thì mọi gam màu vẩn đục hỗn tạp đều tự giác tránh ra, ngay cả nền đất ướt đẫm cũng như sắp bị ánh sáng của anh hong khô vậy.

Ngụy Vô Tiện nheo mắt nhìn, cho đến khi vầng sáng của anh dừng ngay trước mặt mình, cầm chiếc ô màu đen che đi những hạt mưa tạt xuống tóc cậu. Ngón tay thon dài khẽ gạt giọt nước trên trán cậu đi, rồi đưa ra một túi đồ ăn nóng hổi vừa mua từ cửa hàng tiện lợi bên đường.

“Ăn chút đi, đừng để bị đói.”

Ngụy Vô Tiện còn chưa mở túi cắn miếng nào thì đã rướn người đến gần gò má trắng trẻo của Lam Vong Cơ trước, “chụt” một tiếng: “Anh tuyệt nhất.”

Chỉ khi thấy ánh mắt nhạt màu kia khẽ hiện lên ý cười, cậu mới hài lòng đưa tầm nhìn trở lại sân khấu. Những đại biểu nam nữ mặc vest trên màn hình thay nhau bước lên bục phát biểu, giọng nói được truyền ra qua loa, liên tục xen lẫn giữa những tràng vỗ tay và tiếng la ó của đám đông.

Lam Vong Cơ vừa lắng nghe vừa dịch cán ô lại gần người bên cạnh hơn. Bờ vai áo sơ mi bên trái của anh đã ướt sũng nước mưa, Ngụy Vô Tiện thoáng liếc thấy liền đẩy cán ô ngược lại: “Anh cầm đi, em còn đang mặc áo mưa mà.”

Lam Vong Cơ nghe lời cậu, lại lấy khăn tay lau vết dầu bóng trên môi Ngụy Vô Tiện, nhẹ giọng nhắc: “Sắp biểu quyết từng điều rồi.”

12 giờ 16 phút.

Hình ảnh trên màn hình chuyển sang một đại biểu trung niên trong bộ vest chỉnh tề. Giữa tiếng ồn ào, lời tuyên bố điềm đạm bình tĩnh vang lên: “Các đại biểu đã phát biểu xong. Bây giờ sẽ tiến hành biểu quyết theo thứ tự trình bày của các bản tu chính. Nếu trong đó có một bản được thông qua thì những bản còn lại sẽ không xét nữa… Hiện nay đoàn thể Đảng XX và Đảng XXXX yêu cầu biểu quyết công khai ghi tên. Hiện tại bắt đầu, thời gian là một phút.”

Danh sách tên màu xám nhạt hiện lên, phía trên nổi bật một dòng chữ: “Luật thi hành án giải thích số 748 của Viện Tư pháp”.

Đám đông dấy lên một trận hô vang không rõ cảm xúc. Ngụy Vô Tiện nhìn chằm chằm màn hình điện thoại Lam Vong Cơ đưa sang, đọc thầm từng điều khoản: “Điều 1: Đặc biệt quy định luật này để thực thi giải thích số 748 của Viện Tư pháp.”

Lam Vong Cơ thu dọn đồ lặt vặt, nắm lấy bàn tay trống còn lại của Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu nhìn anh, sự căng thẳng trong mắt dần tràn ra, anh lại siết chặt tay cậu hơn, giữ lấy người trong lòng càng gần lại.

Từng cái tên trên màn hình lần lượt sáng lên, mảng màu xanh lan rộng. Những tiếng xì xào lặng lẽ rốt cuộc nổ tung thành tiếng hò reo khi con số đếm ngược về 0, vỡ òa mừng rỡ trong lời công bố phát ra từ loa:

“Kết quả biểu quyết: 93 người có mặt, 68 phiếu thuận, 25 phiếu chống, 0 phiếu trắng. Đa số tán thành, tuyên bố: Điều 1 theo bản tu chính của đoàn thể Đảng XX được thông qua.”

Ngụy Vô Tiện gắt gao nắm chặt bàn tay kia, gần như nghẹn giọng run rẩy: “Lam Trạm, điều 1 qua rồi!”

Lam Vong Cơ không trả lời, chỉ kéo Ngụy Vô Tiện về phía trước mình, một tay ôm chặt lấy cậu. Ngụy Vô Tiện không thấy được gương mặt anh, nhưng nghe rõ nhịp tim dồn dập sau lưng. Cậu an tâm dựa vào, lắng nghe giọng nữ trong hội trường tiếp tục đọc: “… Điều 2: Hai người cùng giới tính với mục đích cùng chung sống, xây dựng mối quan hệ gắn kết vĩnh viễn mật thiết và chung thủy…”

MC thao thao bất tuyệt đọc dài dằng dặc kéo theo nhiều phát biểu, 12 giờ 37 phút, danh sách tên lại sáng lên —

——12 giờ 38 phút, điều 2 nhận được đa số tán thành, thông qua.

12 giờ 49 phút, điều 3 nhận được đa số tán thành, thông qua.

1 giờ 04 phút, điều quan trọng nhất đã bước vào biểu quyết — Điều 4: Khi xây dựng mối quan hệ được quy định ở điều 2, phải có văn bản chứng minh, có 02 người trở lên ký tên làm chứng, đồng thời hai bên đương sự phải làm thủ tục đăng ký kết hôn tại cơ quan quản lý hộ khẩu theo nội dung giải thích số 748 của Viện Tư pháp và quy định trong luật này.

Hiện trường bắt đầu sôi sục, khẩu hiệu “Tôi muốn kết hôn”, “Đại biểu ủng hộ” liên tục cuộn lên giữa đám đông. Con số đếm lùi từng giây, Ngụy Vô Tiện cũng không nhịn được mà hô to theo những người xung quanh, giọng vang dội hơn bất kỳ lần đón năm mới nào trong đời: “Năm, bốn, ba, hai, một ——”

“Kết quả biểu quyết: 93 người có mặt, 66 phiếu thuận, 27 phiếu chống, 0 phiếu trắng. Đa số tán thành, tuyên bố: Điều 4 theo bản tu chính của đoàn thể Đảng XX được thông qua.”

Trong ngoài hội trường cùng lúc vang lên những tràng pháo tay như sấm dậy, tiếng hò reo ngoài sân càng lúc càng tăng lên. Giữa biển người nhấp nhô, vị thủ lĩnh đầu tiên của phong trào LGBTQ+ cách đây ba mươi năm chậm rãi bước lên sân khấu. Tóc ông nay đã hoa râm, nhưng lá cờ cầu vồng trong tay vẫn rực rỡ chói mắt như ba mươi năm về trước. Ông giơ cao đôi tay đã từng một mình chiến đấu, nâng lên lá cờ mang niềm tin của ba triệu người, dồn hết sức vung phấp phới trong cơn mưa. MC gào khản cả giọng: “Mọi người có thể kết hôn rồi——!”

Đúng 2 giờ, giữa cuộc biểu quyết dài dằng dặc từng điều, mưa lớn ngừng rơi, bầu trời hiện ra một dải cầu vồng.

Chiều ngày 17 tháng 05 năm 2019, lúc 3 giờ 29 phút, “Luật thi hành án giải thích số 748 của Viện Tư pháp” [1], tức Luật Hôn nhân đồng giới của Đài Loan, với toàn văn 27 điều đã được thông qua sau ba lần đọc. Từ giây phút này, hàng triệu người dân trên hòn đảo này đã trở thành những công dân có quyền kết hôn với người mình yêu và hưởng trọn vẹn quyền bình đẳng dưới sự công nhận của pháp luật.

Ngay khoảnh khắc đó, Ngụy Vô Tiện mới bất ngờ giật tung chiếc áo mưa trên người mình ra rồi xoay người nhào vào vòng tay Lam Vong Cơ. Họ dốc hết sức mà ôm lấy nhau, như thể ngay cả cái chết cũng không thể chia lìa.

Đó là cái ôm đầu tiên của họ trong ngày hôm ấy, cái ôm của hai công dân cuối cùng đã được toàn vẹn.

Và đó cũng là cái ôm lần thứ chín nghìn bảy trăm sáu mươi hai của họ, cái ôm của hai con người bình thường yêu nhau.

[1] Toàn bộ đều là sự kiện có thật. Nội dung của các điều khoản mình dựa trên bản dịch trong bài báo “Đài Loan trở thành quốc gia đầu tiên ở châu Á thông qua Luật Hôn nhân đồng giới” (https://nspp.mofa.gov.tw/nsppvn/print.php?post=155282&unit=444). Về cơ bản thì đạo luật này đã trao cho các cặp kết hôn đồng giới hầu như tất cả các quyền dành cho các cặp kết hôn dị tính theo Luật Dân sự, ngoại trừ việc nó chỉ cho phép nhận con nuôi có liên quan đến di truyền của một trong hai người.

Khu vườn phong cách châu Âu ở ngoại ô dựng lên dàn che màu ngà, ngăn bớt ánh nắng vừa chớm gay gắt. Dưới dàn che, những bàn tiệc trang nhã xếp thành hàng, hoa tươi và bóng bay quây quần rực rỡ, điểm sắc hồng tươi vui cho buổi trưa đầu hạ. Phục vụ đồng loạt mặc quần áo trắng, bưng khay sứ khéo léo đi lại giữa các bàn trong bữa tiệc. Trên bàn, món ăn bày biện phong phú, chén rượu đều vừa vặn có chừng mực. Giai điệu tươi vui vang lên, tiếng cười trò chuyện rộn ràng không ngớt, cho đến khi người dẫn chương trình trong bộ lễ phục màu xanh da trời trên sân khấu cất giọng trong trẻo: “Xin mời mọi người hướng ánh mắt ra phía sau, chuẩn bị điện thoại nhé. Cặp đôi của chúng ta cùng bố mẹ hai bên, bây giờ chuẩn bị bước vào lễ đường…”

Âm nhạc đột ngột chuyển sang trang trọng và lãng mạn, mọi người dừng nói chuyện, ánh nhìn dõi theo tấm thảm đỏ chính giữa đến tận vòm hoa cuối đường.

Trước tiên là một đôi vợ chồng trung niên với dáng vẻ nghiêm chỉnh nắm tay xuất hiện, gương mặt tràn ngập ý cười, cùng nhau đi tới.

Tiếp theo, một người phụ nữ giản dị mà vẫn quý phái, khoác tay một thanh niên khí chất hiền hậu tiến vào.

Cuối cùng mới đến tiết mục được trông đợi nhất. Cô dâu với gương mặt ngọt ngào, dáng vẻ thướt tha khoác lên mình chiếc váy cưới trắng lộng lẫy, chậm rãi sánh bước cùng người cha nghiêm nghị. Khách khứa hai bên lối đi tung lên những cánh hồng chuẩn bị sẵn, cánh hoa hồng phấn kiều diễm bay lả tả khắp trời, lướt qua khiến mọi người không kìm được cảm thán:

“Chị Miên Miên hôm nay xinh quá!”

“Dáng người chị ấy đẹp ghê!”

“Bộ lễ phục này đỉnh của chóp!”

Ngụy Vô Tiện nghe đám bạn ngồi cùng bàn tán thưởng khen ngợi, đang định hưởng ứng thì lại liếc thấy nét mặt của Lam Vong Cơ đang ngồi bên cạnh, đột nhiên bật cười. Lam Vong Cơ thoáng khựng lại, Ngụy Vô Tiện lại càng cười lớn hơn, vươn tay khẽ nhéo má người kia, ghé sát tai trêu chọc: “Nào, dù đẹp cỡ nào cũng không đẹp bằng anh, được chưa?”

Không ngoài dự đoán của cậu, đôi vành tai trắng mịn kia ngay lập tức đỏ ửng. Ngụy Vô Tiện như ăn vụng một thìa mật ngọt, vui vẻ nắm tay Lam Vong Cơ dưới gầm bàn, mười ngón đan chặt, lắng nghe MC tiếp tục chỉ dẫn người đứng giữa thảm đỏ: “Bây giờ, xin mời bố mẹ La tiến hành nghi lễ trao tay cùng chú rể… Rồi, xin mời bố La đặt bàn tay của con gái thân yêu vào tay của chú rể, đây là giây phút hứa hẹn giữa hai người đàn ông… Xin mời mọi người cùng vỗ tay chúc mừng!”

Khách khứa trong sân nghe vậy bèn vỗ tay. Ngụy Vô Tiện khẽ cười, vẫn không buông tay, Lam Vong Cơ cũng không động đậy.

“Tiếp theo, xin mời bố La và chú rể cùng trao đổi vị trí quan trọng nhất của cuộc đời, biểu trưng cho việc từ nay chú rể sẽ gánh vác trách nhiệm lớn lao của người cha, nối tiếp tình yêu thương của ông dành cho Thanh Dương, mãi mãi che chở cho người phụ nữ mà anh yêu thương!”

Hai người đàn ông làm theo. Đến lúc này cô dâu chú rể mới thực sự sánh vai, đối diện với cha mẹ cô dâu đang xúc động liên tục lau nước mắt, nghe MC đọc tiếp: “… Xin mời đại gia đình hạnh phúc cùng bước lên sân khấu, đón nhận lời chúc phúc của mọi người!”

Tất cả lần lượt lên sân khấu, rồi tiếp đến là màn phát biểu, mở sâm-panh, nâng ly chúc rượu quen thuộc. Khách khứa quay về thưởng thức món ăn trước mắt. Lúc này Ngụy Vô Tiện mới bắt gặp ánh nhìn dò hỏi của Lam Vong Cơ, cười bảo: “Vừa rồi em đang thử nghĩ, nếu đổi thành tụi mình thì sẽ ra sao nhỉ… Chú anh đi trước một mình, thím Ngu vui vẻ cầm tay anh, còn chú Giang thì dắt tay em đi ra? Rồi bốn người chúng tay phải chồng tay lên nhau à? Có phải MC sẽ còn nói là “Tiện Tiện thân yêu của bố Giang”? Nghĩ thôi đã thấy quái dị ha ha ha ha…”

Trong lúc Ngụy Vô Tiện luyên thuyên, món tôm đúng lúc vừa được đưa tới trước mặt họ. Lam Vong Cơ gắp lấy một con, vừa nghe vừa nhanh chóng bóc sạch vỏ, chuẩn xác đặt vào đĩa trước mặt cậu khi tiếng cười của Ngụy Vô Tiện vừa dứt. Thấy cậu gắp lên ăn, anh mới dịu dàng nói: “Chỉ là thủ tục lễ nghi thôi. Nếu em không thích, cũng không cần câu nệ.”

“Ừm… không thích không thích,” Ngụy Vô Tiện quay đầu nhìn lên màn hình lớn đang bắt đầu phát đoạn phim ghi lại quá trình trưởng thành của cô dâu chú rể, lại ríu rít nói: “Em cũng chẳng muốn phát mấy cái phim trưởng thành gì đâu. Hồi nhỏ anh đáng yêu như thế, em còn lâu mới cho người khác xem.”

La Thanh Dương trên màn ảnh vẫn còn dáng vẻ non nớt của cô gái đôi mươi, khuôn mặt thanh tú, nhưng chưa có nét rạng rỡ như hôm nay. Cô đứng trước cổng Trường Đại học N, ôm một xấp tờ rơi trong tay, dáng người nhỏ bé giữa dòng người tấp nập lại tỏ ra vô cùng kiên định.

Ngụy Vô Tiện thở nhẹ: “A, đó chính là lúc chúng ta quen cô ấy.”

Tối hôm đó cậu cùng Lam Vong Cơ vừa nghe xong một buổi nói chuyện ngắn ở gần Trường Đại học N, chuẩn bị bước ra khỏi cổng thì bị La Thanh Dương chặn lại, gần như chẳng phân biệt nặng nhẹ gì đã hỏi: “Chào hai bạn, các bạn có nghe qua sự kiện 46 chưa?”

Vốn là sinh viên Trường Đại học T, chuyện này cả hai người đều biết. Họ nhận lấy tờ rơi, còn chưa kịp trả lời thì không biết từ đâu mấy chú bảo vệ trường kéo tới, chỉ trích La Thanh Dương không được phép tuyên truyền chính trị trong khuôn viên. Thấy cô gái không kịp ứng phó, Ngụy Vô Tiện bèn xen vào, vài câu nói đuổi nhóm bảo vệ đi chỗ khác.

Sau đó, cả ba ngồi ngay cổng trường trò chuyện suốt một đêm. Ngụy Vô Tiện còn nhớ ánh mắt sáng rực của La Thanh Dương khi cô nói rằng sang năm là kỷ niệm sáu mươi năm của sự kiện, cô muốn Đại học N và Đại học T cùng kết hợp tổ chức một hoạt động để nhiều người biết được trường mình từng giữ vị trí gì trong lịch sử Đài Loan, từ đó hiểu rõ hơn “tính chủ động của sinh viên trong lĩnh vực chính trị”...

Hai người lúc đó đã sắp tốt nghiệp, không kịp tham gia kế hoạch lớn lao của cô, nhưng mỗi người đều tìm mối quan hệ để giúp cô kết nối với hội sinh viên Đại học T và vài câu lạc bộ. Năm sau, hoạt động quả thật được tổ chức rầm rộ, còn những người đang ngồi cùng bàn hôm nay đều là đồng đội đã từng cùng nhau “làm chuyện lớn” năm ấy.

Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện tuy ít khi gặp lại bọn họ, nhưng vẫn chia sẻ chung một thứ tình cảm cách mạng. Vài năm trước Ngụy Vô Tiện mới khởi nghiệp, bài báo đầu tiên về công ty của cậu chính là do La Thanh Dương viết. Bài báo kia lại dẫn đến một sự kiện lớn khiến cậu được lên tin tức khắp nơi, và cũng nhờ thế mà Lam Vong Cơ sau bao năm xa cách, mới lần nữa tìm được cậu – đó là chuyện kể sau.

Bây giờ mọi người nhìn thấy hình ảnh, ai nấy đều cảm khái. Nhiếp Hoài Tang là người từng hết sức giúp đỡ trong hội sinh viên năm đó, la hét: “Thời gian trôi nhanh thật! Năm nay đã là kỷ niệm bảy mươi năm rồi! Hoạt động kỷ niệm do các em khóa sau tổ chức càng lúc càng lớn, xã hội thật sự đang tiến bộ!” Cậu ta uống một hơi cạn sạch ly rượu vang, lại nói: “Các cậu xem, đến cả hôn nhân đồng tính cũng đã được thông qua rồi!”

Mọi người đều cười vang, cùng nhau nâng ly, người thì “cạn vì thời đại”, người thì “cạn vì xã hội”, người thì “cạn vì tuổi trẻ của chúng ta”, cạn lung tung một hồi. Một cậu đàn em học ngành Luật ngồi cạnh Lam Vong Cơ tiếp lời: “Hiếm khi mọi người tụ họp đông đủ thế này, vậy bao giờ mới đến lượt hai anh “ném bom” cho bọn em thế? Ha ha ha cuối cùng cũng đợi được ngày có thể trực tiếp thúc giục hai anh cưới nhau rồi, phê thật!”

Câu này vừa nói ra là đề tài lập tức bùng lên, nào là: “Đúng đó, các anh có biết là đặt chuyên viên trang điểm phải đặt trước cả năm lận không”, “Hai người gặp mặt phụ huynh chưa”, “Anh Lam, lúc nào cầu hôn có gì cần giúp đỡ cứ nói nha” vang lên không ngừng. Ngụy Vô Tiện nâng ly cụng chén với từng người, sau đó quay sang nhìn cậu đàn em vừa nói câu cuối cùng, nói: “Cái cậu này, sao cậu biết chắc chắn là không phải tôi cầu hôn Lam Trạm trước chứ!”

Thế nhưng trong lòng Ngụy Vô Tiện quả thật đang mong chờ Lam Vong Cơ sẽ cầu hôn mình.

Nếu có ai hỏi tại sao, cậu hẳn sẽ đáp: Ai mà không muốn biết, một người vừa lạnh lùng vừa cuốn hút như Lam Trạm sẽ cầu hôn theo cách nào chứ?

Còn nguyên nhân sâu xa hơn là: Thực ra chính cậu cũng không nghĩ ra được, mình có thể dùng cách gì để cầu hôn Lam Vong Cơ.

Mấy ngày nay Ngụy Vô Tiện đã lần lượt nhớ lại tất cả những màn cầu hôn từng thấy trong đời: Có người rủ cả đám bạn bè thân thích ra đường nhảy múa tặng hoa — quá lố; có người trên bãi biển hoang vắng ở phương Nam dùng vỏ sò xếp thành chữ “Marry Me” — quá màu mè; cũng có người bay tới Disneyland, dưới pháo hoa bảy sắc rút nhẫn ra quỳ một gối — quá thiếu nữ… Cậu còn nhớ rõ khi đó mình kể lại cho Lam Vong Cơ nghe như kể chuyện cười, còn làm nũng bảo những kiểu đó sến quá đi mất, Lam Trạm à anh tuyệt đối đừng bắt chước nhé, anh phải nghĩ cho tử tế xem sẽ cầu hôn thế nào nha. Rồi cậu nhìn vẻ bất đắc dĩ nhưng vẫn chiều chuộng của Lam Vong Cơ, cười nói tiếp: Thôi đừng nghĩ vội, dù sao cũng chẳng biết năm nào tháng nào mới được kết hôn!

Ấy thế mà bỗng nhiên chính là năm này tháng này đây.

Lúc này cậu mới nhận ra, khi đó không nghĩ kỹ thật ra là không dám nghĩ. Sau này dần quen với việc không nghĩ nữa, mãi cho đến khi câu hỏi đột ngột đặt ngay trước mắt, cậu mới trừng mắt ngẩn người nhìn hai chữ “cầu hôn”, bàng hoàng nhận ra mình hoàn toàn chưa chuẩn bị gì để trả lời nó. Rốt cuộc phải là kiểu cầu hôn thế nào, mới xứng đáng với một Lam Vong Cơ tuyệt vời và độc nhất vô nhị cơ chứ?

Thậm chí —— phải là cuộc hôn nhân thế nào, mới xứng với tình yêu mà anh dành cho mình?

Ngụy Vô Tiện thật sự không chắc có câu trả lời.

Bây giờ cậu đang thờ ơ xúc từng thìa nếp thơm với nấm hương, sò khô và trứng muối bỏ vào lá tre, vừa để đầu óc tiếp tục lục lọi những câu hỏi đó, cho đến khi Giang Yếm Ly lên tiếng ngắt lời: “A Tiện, cái bánh này em đổ nhiều quá rồi, gói không chặt được đâu.”

Lúc này cậu mới hoàn hồn, vội múc bớt một thìa gạo nếp ra, lại nghe bên cạnh Giang Trừng khẽ hừ một tiếng châm chọc: “A Lăng còn biết gói bánh ú hơn mày đấy.”

Kim Lăng lúc này đã cao gần bằng nửa người lớn, ngồi trên ghế nhỏ cùng họ, cũng chẳng thấp hơn bao nhiêu. Nó đắc ý trả lời: “Con biết gói từ lâu rồi, hôm kia dì Từ mới dạy chúng con gói lần nữa. Dì ấy gói bánh ú miền Bắc, còn phải xào nếp trước cơ.”

Ngụy Vô Tiện gõ nhẹ lên đầu Kim Lăng: “Cái gì mà bánh ú miền Bắc, đó chỉ là xôi gói trong lá thôi! Bánh ú phải gói bằng nếp sống mới đúng, con đừng học mấy cái tà môn kia với họ!”

“Cậu đừng gõ đầu con! Không cao thêm được đâu!”

Đối diện với lời kháng nghị của Kim Lăng, Giang Trừng lại nghiêm túc đáp: “Cậu lớn nói đúng đấy, cậu tuyệt đối không thừa nhận cái kia gọi là bánh ú.”

Giang Yếm Ly bèn hòa giải: “Thôi mà, nhà bố nó cũng ăn bánh ú miền Bắc, khẩu vị khác nhau thôi, đều ngon cả.” Chị khéo léo buộc sợi dây gọn gàng đẹp mắt cho chiếc bánh ú trong tay: “Ở nhà Vong Cơ thì ăn loại nào?”

“Anh ấy ăn bánh ú ngoài tỉnh, kỳ cục lắm, vừa ngọt vừa mặn. Nhưng hình như nhà ảnh chẳng có ai gói đâu, toàn mua sẵn thôi.”

Ngụy Vô Tiện vừa nói, vừa tưởng tượng cái cảnh kỳ quái khi hai người cùng Lam Khải Nhân, Lam Hi Thần ngồi trong căn bếp ở nhà lớn ướp thịt rồi gói bánh. Nhớ đến cái hương vị phức tạp kia, cậu lại nghĩ: Nếu kết hôn thì có lẽ mình cũng sẽ giống Giang Yếm Ly, buộc phải buông bỏ chấp niệm về “bánh ú chính tông”; mỗi dịp Đoan Ngọ sẽ ngồi trước bàn gỗ cổ kính bày một mâm tiệc lớn, vui vẻ tấm tắc khen ngợi “vị mặn ngọt hòa quyện này, mềm tan trong miệng, quả là bánh ngon”!

Mà thứ Giang Yếm Ly buông bỏ, đâu chỉ là “bánh ú chính tông”.

Từ khi Kim Lăng còn trong bụng, chị đã xin nghỉ dài hạn. Cả nhà họ Giang đều tưởng là đợi sinh xong chị sẽ quay lại trường, tiếp tục sự nghiệp giáo dục mưa thuận gió hòa của mình. Nào ngờ nhà họ Kim mới chỉ bày tỏ một chút hy vọng để chị tự chăm sóc nuôi con, chị đã dứt khoát từ bỏ công việc từng vất vả mới thi đậu, chuyên tâm làm vợ hiền mẹ đảm. Thậm chí đến khi Kim Lăng đến tuổi đi học, Giang Yếm Ly vẫn không gửi con đến trường mà tự cùng vài phụ huynh khác lập thành nhóm “học tại nhà” đang thịnh hành, tự viết thời khóa biểu, chọn giáo trình, từng ngày nắm tay dạy dỗ lũ nhỏ kia học tập.

Giang Yếm Ly nói, đó không phải hy sinh, mà là một cách khác để thực hiện lý tưởng giáo dục của chị.

Ngụy Vô Tiện tin Giang Yếm Ly thật sự hạnh phúc, mà chị đương nhiên xứng đáng có được tất cả hạnh phúc ấy. Hôn nhân và gia đình đã khiến cuộc đời chị rẽ sang một hướng khác, nhưng lại vừa khéo rẽ đúng vào nơi khiến chị yêu thích và thấy thoải mái hơn.

Nhưng Ngụy Vô Tiện lại không thấy giữa sự nghiệp của mình với hôn nhân có khả năng kết hợp thế nào.

Cậu tìm không ra lối thoát, bỗng dưng thình lình quay sang hỏi Giang Trừng: “Tuần sau mày với bà Tình về nhà ăn Đoan Ngọ hả?”

Giang Trừng thở dài một hơi rồi mới đáp: “Đúng! Lâu lắm rồi không đưa cổ về nhà ăn Tết, năm nay cuối cùng cũng có thể báo cáo với người lớn rồi…”

Giang Yếm Ly cười hỏi: “À quên chưa hỏi đấy, A Tình dự sinh khi nào thế?”

“Tháng mười ạ. Bọn em đang nhờ đồng nghiệp giới thiệu bảo mẫu tin cậy, hết cách rồi, nghỉ phép thì chẳng được mấy ngày, phải đi làm kiếm tiền nuôi con thôi!”

Ngụy Vô Tiện nghĩ thầm: Vợ chồng hai đứa bây làm gì thiếu tiền, chắc đang tính tích góp để mai này đưa con vào trường tư thục song ngữ đắt đỏ, cho nó thắng đời 1:0 ngay từ vạch xuất phát thì có. Cậu nghĩ vậy, lại hỏi: “Hai người thật sự là bị người lớn ép hỏi quá nên mới quyết định sinh con hả?”

“Tất nhiên là không. Vốn đã lên kế hoạch năm nay hoặc năm sau sẽ sinh, trước kia không nói chỉ vì không muốn bị hỏi hoài thôi.” Giang Trừng vớt xâu bánh ú trong tay: “Đây là cuộc đời riêng của bọn tao mà, sao phải báo cáo với người khác?”

Ngụy Vô Tiện sững lại.

Câu này, chính cậu cũng từng nói qua. Năm ngoái lúc tổng tuyển cử và trưng cầu dân ý náo nhiệt, trong vòng bạn bè của họ rộ lên phong trào “về nhà bàn chuyện bầu cử với người lớn”. Khi đó có một người – cũng không nhớ là cô Tư hay dì Ba vốn cũng hiếm khi gặp bên nhà họ Lam – từng dịu dàng mà không kém phần khéo léo bảo: “Cái chuyện các con nói… Ừ, xã hội bây giờ cởi mở, thanh niên các con ở bên nhau thì cô chú tất nhiên chúc phúc, các con thấy vui là được rồi! Chỉ là nói đến chuyện kết hôn ấy mà…”

Bà nở nụ cười tỏ ý xin lỗi: “Trong nhà cô, kết hôn phải ghi vào gia phả, còn như chuyện của các con thì… Ôi con nghĩ lại mà xem, bố mẹ Vong Cơ ở dưới suối vàng có linh thiêng, đến lúc đó cũng chẳng biết nên gọi con là con dâu hay con rể nữa! Tóm lại cô cảm thấy, tình huống này của các con khác biệt, không thích hợp lắm đâu…”

Lúc ấy hai người họ cũng không đáp lại gì. Trên đường ngồi xe trở về, Ngụy Vô Tiện mới tức giận bảo Lam Vong Cơ: “Không kết hôn thì thôi, quan hệ của chúng ta là gì cũng chẳng cần thiết phải nói cho người khác!”

Khi đó cậu dõng dạc tràn đầy quyết tâm bất chấp. Nhưng đến hôm nay, cậu nhớ lại câu này, bỗng nhiên thấy không còn tự tin nữa.

Cậu ấp úng hỏi: “Này, mọi người thấy… Chuyện kết hôn sinh con các thứ, thật sự khác biệt nhiều lắm à?”

Giang Yếm Ly hơi ngẩn ra, hỏi lại: “Sao tự dưng lại hỏi vậy? Hai đứa đang tính chuyện kết hôn à?”

Ngụy Vô Tiện chẳng hiểu vì sao mà không đáp thẳng, chỉ nói tiếp: “Em chỉ là đang nghĩ, hình như sau khi kết hôn rồi, kế hoạch đời người ít nhiều cũng phải thay đổi đôi chút.”

Giang Yếm Ly nghe vậy liền hỏi ngược: “Dù không kết hôn, nhưng bây giờ em tính đến kế hoạch tương lai thì chẳng lẽ lại không tính Vong Cơ vào đó sao?”

Ngụy Vô Tiện ngẩn ra một giây, vội đáp: “Tất nhiên là có chứ!… Chỉ là em bây giờ cũng không thể nghĩ được vài năm sau sẽ thế nào, công ty mới bắt đầu thôi, biến số quá nhiều…”

“Nếu thật sự kết hôn, mày không thể không suy nghĩ.” Giang Trừng lạnh lùng nói tiếp: “Theo tao thấy với cái tính cách nề nếp kia của Lam Vong Cơ ấy à, tám phần mười là đã có kế hoạch đâu vào đó trong mười năm tới rồi. Mày chẳng bằng làm việc theo đúng kế hoạch của cậu ta luôn đi, còn thực tế hơn là mày tự nghĩ đấy.”

Ngụy Vô Tiện cũng cảm thấy Lam Vong Cơ chắc chắn đã nghĩ xong hết rồi, khéo có khi còn chuẩn bị cả loạt plan B, C, D… đến plan Z để ứng phó với loại người có một đống biến số như cậu luôn ấy chứ.

Ban đầu Ngụy Vô Tiện nghĩ, chỉ cần là tương lai Lam Vong Cơ muốn, mình đều nguyện ý cùng đi. Nhưng bây giờ, khi một chân của cậu đã đặt vào cái gọi là “tương lai” đó, cậu lại thấy lòng bàn chân mình bắt đầu trở nên lạnh lẽo.

Kịch bản của Lam Vong Cơ hẳn đã viết xong vai diễn của cậu rồi. Dù là gì đi chăng nữa, liệu cậu thật sự có thể diễn tròn vai không? Nếu cậu diễn kém, Lam Vong Cơ liệu có thất vọng về cậu không?

Cậu tự biết mình không thể trở thành Giang Yếm Ly, cũng không thể trở thành Ôn Tình. Cậu thử nhớ lại bố mẹ mình và bố mẹ của Lam Vong Cơ, tự hỏi liệu hôn nhân có thực sự như người đời nói, là “nấm mồ của tình yêu” —— nhưng lại phát hiện bố mẹ đều ra đi quá sớm, chưa kịp sống đến khi họ hết yêu. Vậy nên, tấm gương duy nhất còn lại có thể tham khảo chỉ còn Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên, nhưng cậu cũng chẳng dám chắc, thứ tồn tại giữa hai người họ có phải là tình yêu không nữa?

Ngụy Vô Tiện chưa từng thấy những từ như “hôn nhân”, “gia đình” cao quý thế nào; thậm chí so với hai chữ “tình yêu” thuần túy, chúng lại càng có vẻ tầm thường và trần tục.

Thế nhưng Lam Vong Cơ trong lòng cậu, lại là người tuyệt đối không thể gắn với hai chữ “tầm thường”.

Mà tình yêu của họ, chính là điều tuyệt vời nhất trong đời Ngụy Vô Tiện. Dù chỉ có một phần vạn khả năng, cậu cũng không thể chấp nhận để tình yêu ấy đi đến “nấm mồ”.

Chiều hôm đó, Ngụy Vô Tiện xách theo một xâu lớn bánh ú miền Nam chính tông bước ra khỏi cửa nhà họ Kim, trong lòng quyết định bất kể Lam Vong Cơ nói gì, năm nay cậu cũng chỉ ăn loại bánh này thôi.

Còn chuyện kết hôn hay không, cậu tạm thời chưa muốn nghĩ đến nữa.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top