Phần 3: Trăm ngày mùa hạ (b)
Phần 3: Trăm ngày mùa hạ (b)
Edit: _limerance
Warning: R18
Lời editor: Phần này viết về quá trình quay lại của hai người, gương vỡ lại lành.
…
Vào mùa hạ, cuộc sống của người dân trên đảo dần dần trở lại quỹ đạo bình thường. Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ lại mỗi người vùi đầu vào công việc riêng, nhưng thói quen gặp nhau ít nhất ba lần một tuần vẫn không hề thay đổi.
Sau đợt truyền thông rầm rộ trước đó, công ty của Ngụy Vô Tiện phất lên như diều gặp gió, triển vọng sáng sủa, bắt đầu có các vườn ươm và nhà đầu tư chủ động liên hệ. Trong số đó có một quỹ đầu tư mạo hiểm rất có danh tiếng trong ngành, điều kiện đưa ra cũng vô cùng lý tưởng. Chẳng bao lâu sau họ đã gửi thẳng bản term sheet [1] đến, chuẩn bị bước vào đàm phán thương mại chính thức.
[1] Term sheet là tài liệu phác thảo các điều khoản và điều kiện quan trọng giữa startup và nhà đầu tư trong vòng gọi vốn. Startup cần chú trọng thương lượng kỹ về các điều khoản này, bởi đây là nền tảng đảm bảo quyền lợi và tính công bằng cho cả startup lẫn nhà đầu tư, làm cơ sở cho quá trình triển khai hợp tác về sau.
Lúc nhận được, Ngụy Vô Tiện trợn tròn mắt nhìn chằm chằm chục trang tài liệu pháp lý toàn tiếng Anh, sau đó lập tức lên Google tìm xem có ai đang mở trại huấn luyện đọc hiểu term sheet không…
Kết quả là có thật, nhưng kỳ gần nhất thì tận hai tháng nữa mới khai giảng. Cậu cũng tra ra được một công ty có cố vấn pháp lý hợp tác lâu dài, có cung cấp dịch vụ tư vấn tính phí theo giờ. Nếu muốn từ con số 0 mà học đến thành thạo, e rằng chi phí khó lòng mà tính nổi.
Cậu thử cân nhắc xem nên tự học đến mức nào rồi mới nhờ sự hỗ trợ bên ngoài thì sẽ hiệu quả nhất, bèn tập trung tinh thần đọc vài đoạn, sau đó nhanh chóng rút ra kết luận: Chính là ngay bây giờ đây.
Nhưng một yêu cầu quá đáng như vậy, tất nhiên phải tìm đến người thân cận.
Nghe xong nhu cầu của cậu, Lam Vong Cơ gửi qua một bản từ vựng kèm giải thích khái niệm về các điều khoản đầu tư – chẳng biết sao bên cạnh anh lại vừa khéo có sẵn – rồi dặn Ngụy Vô Tiện cứ đọc kỹ trước, liệt kê chi tiết các thắc mắc, anh sẽ sắp xếp thời gian gặp trực tiếp để giải đáp.
Ngụy Vô Tiện ngoan ngoãn làm theo. Họ hẹn cuối tuần thảo luận ở văn phòng của Ngụy Vô Tiện. Hôm ấy trời rất đẹp, Ngụy Vô Tiện dậy sớm đi mua sandwich và cà phê ở tiệm ăn sáng ngon nhất gần đó, rồi cùng Lam Vong Cơ ngồi ở chỗ cạnh cửa sổ tràn ngập ánh nắng để thưởng thức. Lam Vong Cơ ngày nghỉ chỉ mặc một chiếc áo cotton xanh hải quân với quần jeans, thoáng mang vài phần dịu dàng giản dị như ở nhà, khiến Ngụy Vô Tiện chỉ muốn dành cả một ngày ngồi lì với anh dưới ánh nắng, ăn bữa sáng muộn, ngắm từng cử chỉ, từng nét mặt của anh.
Anh vẫn giống như trước, tuyệt đối không nói chuyện khi miệng còn đang ăn, sẽ gấp khăn giấy vuông vức ngay ngắn rồi mới dùng để lau miệng, nghiêm túc chẳng khác nào một học sinh tiểu học được dạy dỗ rất quy củ. Thế nhưng khi ánh mắt sắc bén của anh nhìn sang, một tay khẽ gõ cạnh bàn, tay kia cầm tách cà phê nhấp nhẹ thì lại hoàn toàn là phong thái trầm ổn, chín chắn của một doanh nhân trưởng thành.
Đẹp quá, Ngụy Vô Tiện nghĩ. Nhìn thế nào cũng thấy đẹp quá chừng.
Để tránh việc thật sự phung phí cả ngày chẳng làm nên trò trống gì, sau khi ăn sáng xong, họ liền vào phòng họp nhỏ để bắt đầu làm việc. Chỉ có hai người nên Ngụy Vô Tiện không bật máy chiếu, trực tiếp mở laptop ra cho xem đống ghi chép chi chít của mình rồi chỉ vào những chỗ không hiểu để Lam Vong Cơ giải thích. Lam Vong Cơ nói gọn gàng rõ ràng từng điểm, Ngụy Vô Tiện lại tiếp tục ghi chép, đồng thời đối chiếu với bản term sheet mà nhà đầu tư đưa, xem xét các điều khoản có hợp lý hay không.
Phòng họp này vốn thiết kế cho các cuộc trò chuyện 1:1, không gian chỉ vừa đủ cho hai người. Họ ngồi cùng một bên cạnh chiếc bàn nhỏ, hơi chật chội, chân gần như chạm vào nhau. Cánh tay Lam Vong Cơ thỉnh thoảng lướt qua vai Ngụy Vô Tiện, giọng nói trầm thấp gần như kề sát bên tai, cẩn thận, thành thạo mà giải thích từng thuật ngữ khó hiểu cho cậu.
Ngụy Vô Tiện nhanh chóng cảm thấy hơi nóng lên.
Nhưng cậu vẫn là học trò xuất sắc nhất, cũng là ông chủ có trách nhiệm nhất, chẳng mấy chốc đã nắm bắt thông suốt, thậm chí còn bắt đầu suy nghĩ điều chỉnh hướng đi từ góc độ kinh doanh. Họ sao chép một bản tài liệu rồi cùng nhau ghi chú lại những điểm có thể cần mang ra bàn đàm phán, phần lớn là Lam Vong Cơ nói, Ngụy Vô Tiện đánh máy, đôi khi thì ngược lại.
Ví dụ như khi Ngụy Vô Tiện chống cằm hỏi: “Em thấy Liquidation Preferences (X2) rồi lại Pro-rata như vậy là quá nhiều, nếu em muốn hướng cuộc thương lượng về phía Participation (X0) thì anh khuyên nên sửa chỗ này thế nào?”
Lam Vong Cơ bảo là hơi phức tạp, để anh viết trực tiếp lên tài liệu rồi giải thích kỹ hơn. Ngụy Vô Tiện bèn đẩy laptop về phía anh một chút, ngả người tựa vào lưng ghế, Lam Vong Cơ nghiêng cả người về phía trước để gõ chữ. Ngụy Vô Tiện dán mắt vào những ngón tay thon dài của anh lướt nhanh trên bàn phím, gương mặt nghiêng nghiêng với vẻ chuyên chú, cần cổ trắng ngần kéo dài trơn mượt, lưng vai theo động tác của cánh tay mà hiện rõ đường nét cơ bắp, cực kỳ hút mắt, khiến cậu thoáng chốc cảm thấy hơi choáng váng.
Trong một khoảnh khắc như bị ma xui quỷ khiến, Ngụy Vô Tiện mở miệng: “Lam Trạm, anh có muốn…”
“Ừ?” Lam Vong Cơ đang gõ dở, chưa quay lại, chỉ khẽ ừ một tiếng nghi vấn từ cổ họng.
Anh lại gõ thêm một hàng chữ nữa, không nghe thấy Ngụy Vô Tiện trả lời, mới quay đầu định hỏi. Nhưng anh đột nhiên thấy Ngụy Vô Tiện không biết từ khi nào đã ngồi sát lại, đôi môi đỏ rực gần như chạm vào chóp mũi anh, nhẹ nhàng khi mở khi khép, nói: “… Anh có muốn hôn em không?”
Lam Vong Cơ chỉ ngẫm nghĩ nửa giây, sau đó giữ chặt cằm cậu mạnh mẽ hôn xuống.
Nụ hôn đến một cách tự nhiên không chút do dự. Ngụy Vô Tiện gần như lập tức hé môi để anh xâm nhập, tựa như hàng trăm hàng ngàn cái hôn mà họ trao nhau trước kia. Cả hai cùng nhắm mắt lại, toàn tâm toàn ý để môi lưỡi quấn lấy đối phương, giống như ôm chặt nhau rơi vào một vùng biển nông ấm áp, trước mắt chỉ toàn là những mảng màu sáng rực rỡ. Hơi ấm cơ thể hoà với khao khát tình yêu bao trùm từng tấc da thịt, len lỏi qua từng lỗ chân lông, phong kín mọi khả năng trốn thoát, như thể giây tiếp theo sẽ bị nhấn chìm, chỉ có thể hít thở chút không khí cuối cùng giữa đôi môi đang gắn kết.
Và giống như tất cả những nụ hôn cháy bỏng trước đây, nhiệt độ chưa bao giờ dừng lại ở đôi môi.
Họ từng làm như vậy ở rất nhiều nơi, nhưng đây lại là lần đầu tiên sau nhiều năm, ở văn phòng của Ngụy Vô Tiện, ở căn phòng họp nhỏ hẹp với bàn ghế chen chúc, dưới ánh nắng xuyên qua khe cửa chớp, hôn nhau cuồng nhiệt đến độ dần dần mất kiểm soát.
Cả hai đều quá quen thuộc với phản ứng cơ thể của đối phương, đều không bỏ lỡ sự mong chờ và ngầm đồng ý ẩn trong những va chạm. Cuối cùng Ngụy Vô Tiện là người đẩy bàn lùi ra sau, tách rộng hai chân ngồi hẳn lên người Lam Vong Cơ, vòng tay ôm lấy cổ anh để càng hôn sâu hơn. Lam Vong Cơ ôm chặt lấy Ngụy Vô Tiện, một tay luồn vào trong áo từ phía sau, mơn trớn vòng eo nhạy cảm khiến Ngụy Vô Tiện khẽ bật ra tiếng thở gấp. Lam Vong Cơ bèn rời khỏi đôi môi đã bị hôn sưng đỏ của cậu, cúi xuống liếm vành tai đang nóng bừng.
Và sau đó không thể dừng lại nữa.
Hơi thở ấm nóng của Lam Vong Cơ phả bên tai, Ngụy Vô Tiện hít một hơi rồi nghiêng đầu để anh thuận đường hôn xuống. Lam Vong Cơ gặm hôn dọc bên cổ cậu, để lại dấu vết từ trên vai xuống xương quai xanh. Có một chỗ cắn hơi mạnh, Ngụy Vô Tiện vô thức kêu khẽ một tiếng.
Lam Vong Cơ ngẩng lên, trong mắt dường như có sóng ngầm cuồn cuộn. Anh liếc về phía cánh cửa phòng họp đang đóng kín, giọng khàn khàn hỏi: “Được không?”
Ngụy Vô Tiện giơ tay khóa trái cửa lại.
“Được.”
Hai má cậu ửng đỏ, đôi mắt mê ly nhắm hờ, môi còn chưa khép lại, đầu lưỡi vừa bị anh truy đuổi còn hơi vươn ra khẽ run như ngầm mời mọc thêm một lần chà đạp. Cổ họng Lam Vong Cơ khẽ động, một tay kéo áo Ngụy Vô Tiện lên để cậu cắn lấy. Hai điểm đỏ bừng trước ngực bại lộ trong không khí, lập tức run rẩy dựng thẳng, Lam Vong Cơ phủ môi lên rồi mơn trớn liếm cắn. Đầu vú đã lâu chưa được yêu thương nhanh chóng căng tròn lên, khe hở e ấp mà lại nhiệt tình hơi hé ra, như thể chực chờ tràn ra dòng sữa thơm ngọt khiến ai càng thêm tham lam liếm mút.
Ngụy Vô Tiện mềm nhũn nửa người, răng gần như không giữ nổi vạt áo, từng luồng nóng bỏng dồn thẳng xuống bụng dưới. Hạ thân cậu vô thức cọ gần vào quần Lam Vong Cơ, từng nhịp từng nhịp ma sát, hướng về phía anh cho đến khi qua cả lớp vải cũng cảm nhận được vật cứng rắn. Rồi cậu đẩy Lam Vong Cơ về phía sau khiến Lam Vong Cơ ngả vào lưng ghế, lại đưa tay lần xuống tháo thắt lưng của anh.
Khoá kéo kim loại kéo xuống tận cùng, để lộ quần lót màu đen gắt gao giam giữ hình dáng căng cứng. Ngụy Vô Tiện nôn nóng vội vàng kéo nó ra, quy đầu ướt át lộ ra ngoài. Môi cậu hơi nhếch lên, nhịn xuống cảm giác muốn cúi đầu ngậm vào, đưa hai tay nắm lấy.
Nóng quá, cứng quá… lớn quá.
Cảm giác cầm lấy thứ đồ kia trong tay càng kích thích hơn so với trong trí nhớ của cậu. Ngụy Vô Tiện chậm rãi di chuyển trên dưới, bàn tay cẩn trọng bắt đầu hầu hạ cho Lam Vong Cơ. Ngón tay vuốt ve qua lại trên dương vật đã phình to lên thành màu đỏ tím, lại dùng ngón cái vỗ về chơi đùa khe rãnh trên nấm đầu, cẩn thận nâng niu báu vật đã mất từ lâu mà tìm lại được của mình. Lam Vong Cơ khẽ thở gấp, hai tay giữ chặt lấy mông Ngụy Vô Tiện vừa nắn vừa siết, khiến cậu bật ra từng tiếng rên rỉ, lời nói vỡ vụn trong kẽ răng: “Muốn…”
Lam Vong Cơ bỗng dùng lực bóp mạnh hơn một chút, nâng hẳn cặp mông đào kia lên, kéo quần trong quần ngoài xuống đến tận đùi, làm nơi kín đáo của Ngụy Vô Tiện hoàn toàn lộ ra trước mắt. Dương vật của cậu cao cao đứng thẳng, tay Lam Vong Cơ vừa chạm vào thì đã run rẩy rỉ ra dòng chất lỏng trong suốt.
… Vẫn dễ dàng ướt như vậy. Lam Vong Cơ nghĩ.
Anh nhanh chóng vuốt ve nương theo dòng chất lỏng bôi trơn, Ngụy Vô Tiện thở ra một hơi thật mạnh, ngửa cổ ra sau, Lam Vong Cơ ngậm lấy yết hầu yếu ớt của cậu. Cậu cảm tưởng như tất cả những chỗ không chạm vào Lam Vong Cơ đều mất đi cảm giác, chỉ còn bàn tay, cổ họng và hạ thân nóng bỏng là còn tồn tại rõ rệt.
Trong khoảnh khắc thời gian dường như ngừng trôi, màn hình laptop của Ngụy Vô Tiện chuyển sang chế độ ngủ. Cậu thoáng nhìn màn hình tối đen phản chiếu bóng dáng của cả hai, không nhịn được mở to mắt, nhìn thấy rõ ràng hình ảnh hai người quấn quýt rồi âu yếm lẫn nhau.
Cậu rốt cuộc cũng không thể chịu nổi nữa, khoảnh khắc cuối cùng dùng hết sức lực đưa tay sang một bên, gấp gáp với lấy vài tờ khăn giấy, run rẩy che lấy bàn tay Lam Vong Cơ và dương vật bắt đầu giật lên của mình, rồi sau đó thở ra một hơi thật dài thật nặng nề. Tay Lam Vong Cơ rời đi, lòng bàn tay bao lại khăn giấy, nhẹ nhàng lau chùi một chút. Sau đó anh cẩn thận gỡ tờ giấy ướt đẫm xuống gập gọn lại, ném vào thùng rác rồi mới hôn lấy Ngụy Vô Tiện lần nữa.
Khác với sự nóng bỏng vồ vập vừa rồi, lần này anh hôn cực kỳ dịu dàng an ủi, đến mức khiến Ngụy Vô Tiện suýt bật khóc.
Lúc giúp Lam Vong Cơ bắn ra, hình như cậu đã khóc thật. Lam Vong Cơ ôm cậu, rất nhẹ, rất nhẹ hôn lên đôi mắt đã ướt nhòe, thì thầm nói: “Không sao, Ngụy Anh… không sao.”
Nếu đã có hôn, đã dùng tay, thì việc tiến đến súng thật đạn thật cũng chỉ còn là vấn đề thời gian. Mọi thứ diễn ra hết sức tự nhiên: Lam Vong Cơ tự nhiên đến đón cậu tan làm, tự nhiên cùng nhau ăn cơm, tự nhiên đưa cậu về nhà, dừng xe lên lầu; rồi cả hai tự nhiên ngồi trên sofa ôm hôn, cởi quần áo lăn lên giường…
Khi một lần nữa bị giữ chặt tay rồi tiến vào, Ngụy Vô Tiện bật ra tiếng kêu còn kích động hơn so với những gì chính cậu tưởng tượng. Cậu đã sớm quên cái cảm giác được kết hợp thật sâu với một người, gần gũi đến mức không còn khoảng cách là như thế nào. Cảm giác đó quá mức xa lạ, như thể tự hủy khiến cậu hoảng hốt, ý thức vỡ vụn thành từng mảnh khi chấp nhận thần phục dưới dục vọng, rồi lại kỳ lạ tái sinh hoàn chỉnh trong sự lấp đầy toàn vẹn.
Ngụy Vô Tiện nhớ lại lần đầu tiên làm tình với Lam Vong Cơ nhiều năm trước, khi đó cậu cảm thấy chỉ cần Lam Vong Cơ hiện diện trong đời mình là đã đủ để khiến cả thế giới của cậu không bao giờ có hồi kết. Còn bây giờ thì cậu đã không còn là thiếu niên nông nổi tràn đầy tình yêu cuồng nhiệt, nhưng một lần nữa nhận ra rằng, từ nay về sau mình không còn là một người độc lập nguyên vẹn như trước nữa.
Lam Vong Cơ trưởng thành mạnh mẽ khiến cậu phải phát cuồng. Ngụy Vô Tiện ghì lấy eo anh đón ý nói hùa, cắn vành tai gọi tên anh, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở cầu xin anh, không ngừng cao trào dồn dập trong sự chiếm hữu. Họ quấn quýt nhau tắm rửa rồi lại ở trong bồn tắm làm thêm một lần, lăn lộn đến tận nửa đêm mới bước ra.
Đêm đó Lam Vong Cơ không về nhà. Anh mặc áo ngủ của Ngụy Vô Tiện, dùng chiếc khăn tắm dày của cậu giúp cậu lau khô tóc, ôm chặt lấy cậu trong ổ chăn mềm mại rồi dịu dàng vỗ về sau lưng cậu. Ngụy Vô Tiện lắng nghe nhịp tim vững vàng của Lam Vong Cơ, cảm thấy căn phòng của mình chưa bao giờ yên tĩnh như thế.
Sáng hôm sau, họ nằm trong vòng tay nhau chào buổi sáng. Những ngày sau đó, bất kể hai người ngủ ở đâu thì họ đều sẽ phải nhắn cho nhau chào buổi sáng và chúc ngủ ngon. Ngụy Vô Tiện dần quen lại với việc chia sẻ tất cả nhịp sống thường ngày của mình với một người khác: đã cùng đồng nghiệp ăn một nồi lẩu ngon, trên đường lái xe về nhà thấy hoàng hôn đỏ rực trên triền đê, bản kế hoạch mắc kẹt mãi không viết ra được, vô tình lướt Facebook bắt gặp một trò đùa nhạt nhẽo nhưng làm cậu cười không ngừng… Cậu không thích cái dáng vẻ nhõng nhẽo này của mình, nhưng lúc nào cũng không nhịn được muốn nghe giọng Lam Vong Cơ, muốn biết tất cả mọi phản ứng của anh đối với những điều vụn vặt đó.
Lam Vong Cơ cũng mặc cậu kể, như thể thực sự hứng thú với tất cả. Họ thường ăn tối cùng nhau, cuối tuần ra đường đạp xe ven sông tập thể dục. Lam Vong Cơ chụp rất nhiều ảnh Ngụy Vô Tiện đi xe dưới nắng, lúc nghỉ anh sẽ gửi cho cậu, Ngụy Vô Tiện thì vui vẻ gắn thêm filter rồi đăng IG, nhưng không tag tên ai. Hai người thường đạp xe đến khu chợ đêm bên kia thành phố để ăn uống, ăn xong lại về nhà Ngụy Vô Tiện tắm rửa, rồi làm tình ở bất cứ góc nào trong nhà cậu: trên sofa, bàn ăn, cửa ra vào, thậm chí cả ban công. Mỗi lần gần như đều phải hai lượt, không có một lần nào là không ngọt ngào và cuồng nhiệt.
Thỉnh thoảng Lam Vong Cơ ngủ lại ở nhà cậu, không quá thường xuyên. Nhưng trong tủ quần áo của Ngụy Vô Tiện bắt đầu xuất hiện quần áo và đồ dùng cá nhân của Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ cứ tự nhiên bước vào thế giới của cậu như thế, chưa bao giờ hỏi xin phép, cũng chẳng hề hỏi mấy năm qua cậu đã sống ra sao, bên cạnh có người nào khác hay không.
Trong lòng Ngụy Vô Tiện đã diễn tập nhiều lần, nếu Lam Vong Cơ hỏi thì mình sẽ trả lời thế nào. Để tránh nghe mình quá ngốc, cậu sẽ mập mờ nói mình “từng có vài mối”, nhưng vì hiện tại tập trung cho sự nghiệp nên chưa có dự tính xây dựng quan hệ ổn định, lại bâng quơ tiện thể nhắc qua rằng nếu anh muốn có một người bạn đời lâu dài thì có lẽ cần cân nhắc lại…
Cậu cũng chưa bao giờ nghi ngờ Lam Vong Cơ muốn một người bạn đời ổn định, và người đó hẳn phải là cô gái tốt đẹp may mắn nhất thế gian. Năm năm trước cậu đã tin chắc như vậy, sau đó mới quyết định ra đi.
Cho đến tận bây giờ, nếu Lam Vong Cơ thật sự nói thế với cậu, cậu vẫn sẽ đưa ra quyết định như năm đó.
Nhưng Lam Vong Cơ chưa từng nói. Ngụy Vô Tiện không khỏi bắt đầu nghĩ, anh có còn là Lam Vong Cơ mà mình từng quen biết không nữa. Lam Vong Cơ bây giờ, lại có thể mập mờ qua lại với người yêu cũ biến mất nhiều năm đột ngột xuất hiện, thậm chí lên giường với nhau ư?
Cậu cảm thấy cũng không phải không thể, dù sao chính mình cũng chẳng còn là Ngụy Vô Tiện mà Lam Vong Cơ từng quen mà. Dù cậu cũng không rõ khác ở đâu, nhưng dù thế nào thì họ cũng đều đã trưởng thành cả. Mà Lam Vong Cơ khi trưởng thành hiển nhiên có đủ mọi điều kiện để đạt được thứ anh muốn, bất kể đó là tiền bạc, quyền lực, địa vị xã hội, hay một người bạn giường thích quấn lấy anh.
Mà chính cậu có thật sự muốn tìm một người bạn giường không?
Đương nhiên là muốn, nhưng không chỉ dừng lại ở đó. Trong thâm tâm cậu hi vọng trên giường Lam Vong Cơ chỉ có một mình cậu, cậu cũng chỉ muốn giữ lại tất cả dục vọng của mình cho anh thôi. Được rồi, vậy thì có thể đề nghị làm “bạn giường 1:1”. Nhưng lúc không làm tình thì cậu cũng muốn đến gặp anh, muốn giấu nụ cười mà anh chỉ dành riêng cho mình kia đi, muốn lén lút sống qua ngày cùng anh, thậm chí bất kể những ngày tháng cùng sống đó sẽ có hình dạng ra sao.
── Nghe thế thì quả thực rất gần với định nghĩa của “bạn trai”.
Ngụy Vô Tiện không biết, hai bảy tuổi rồi, mình có muốn có một người bạn trai hay không. Cũng không biết nếu thật sự muốn thì làm sao thuyết phục được Lam Vong Cơ hai tám tuổi chấp nhận có một người bạn trai.
Ngụy Vô Tiện gắng nhớ lại năm đó họ đã nói sẽ “ở bên nhau” thế nào, rõ ràng là chính cậu tỏ tình trước. Nhưng bây giờ là gần mười năm sau, cậu còn có thể làm gì được? Chẳng lẽ lại vụng về như xưa mà nói với Lam Vong Cơ rằng “em thích anh”? Cậu có thể nào không biết mình thích Lam Vong Cơ đến mức nào sao; thế nhưng, chỉ thích thôi thì chưa đủ để khiến họ trở thành người yêu được.
Ngược lại, cậu nhớ rất rõ mình đã đề nghị chia tay thế nào, và cậu cũng biết chắc rằng cả đời này mình không muốn lặp lại lần nữa.
Cậu không dám hỏi rốt cuộc Lam Vong Cơ coi mình là gì. Đáp án nào cậu cũng không muốn nghe, một loại sẽ khiến cậu tan nát cõi lòng, còn một loại sẽ khiến cậu sợ hãi.
Thế nhưng có một lần cậu suýt chút nữa đã hỏi ra.
Khi đó họ vừa làm xong một lần, còn ở trên giường trần trụi ôm lấy nhau mà âu yếm. Lam Vong Cơ mở chiếc điện thoại đặt ở đầu giường để xem giờ, đúng lúc nhóm Line bật ra một chuỗi tin nhắn, kèm theo mấy tấm ảnh.
Là đứa con của anh trai và chị dâu anh, mới sinh ra được mấy ngày, vẫn được quấn chặt trong bọc tã. Gương mặt em bé đã mơ hồ thấy được nét của bố, hiển nhiên là cực kỳ đáng yêu.
Ngụy Vô Tiện nằm trong ngực anh lướt từng tấm ảnh, tựa như vô tình nói: “Đáng yêu quá, chắc chú của anh vui lắm ha.”
“Ừ.”
Ngụy Vô Tiện lại nói: “Chú anh không giục anh cưới à?”
Lam Vong Cơ đáp: “Có.”
“Thế anh trả lời sao?”
“Không vội.”
Ngụy Vô Tiện cười nói: “Đã hai tám tuổi rồi, cũng nên vội đi chứ.”
Lam Vong Cơ ngược lại hỏi: “Em có vội không?”
Cậu không chắc phải hiểu câu hỏi ấy của Lam Vong Cơ thế nào, chỉ ngẩn người đáp: “Không vội.”
Một thoáng tĩnh lặng. Lam Vong Cơ đặt điện thoại trở lại tủ đầu giường, rồi ghé tới hôn lên sau gáy Ngụy Vô Tiện.
Cậu lại có thể đoán được chính xác động tác này, biết rằng nó có nghĩa là Lam Vong Cơ muốn…
Anh ấy muốn mình. Ngụy Vô Tiện nghĩ, những việc cậu có thể nắm chắc không nhiều, nhưng đây là một trong số đó.
Thế là Ngụy Vô Tiện xoay người lại, mở chân ra ôm lấy Lam Vong Cơ. Hai người lại một lần nữa quấn lấy nhau.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top