Chương 9

   Như chương trước thì tôi sẽ không có viết về tình hình Xạ Nhật, lười và ngu
________________________________

    Sau lần từ biệt đó, Lam Vong Cơ với Ngụy Vô Tiện chẳng nói được với nhau mấy câu. Gặp nhau cũng rất ít, đều là gặp ngoài chiến trường, nói chuyện cũng đều là bàn về kế sách chặn đánh Ôn Gia. Mỗi trận chiến lớn đều sẽ có mặt Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ, y là xin đi theo, còn Ngụy Vô Tiện thì bắt buộc phải có mặt, hắn và cái thứ người ta gọi là tà đạo kia chính là một phần không thể thiếu. Vậy nên mỗi lần Ngụy Vô Tiện giết quá nhiều người, oán khí cứ theo số lượng người chết mà tăng theo rồi tích tụ lại thành một luồng tà khí xâm nhập vào cơ thể, không kịp thanh tẩy làm tính khí Ngụy Vô Tiện bị dao động, ảnh hưởng rất lớn đến lý trí của hắn, Lam Vong Cơ đều sẽ có mặt, âm thầm lôi Vong Cơ cầm ra gảy trộm khúc thanh tâm cho hắn. Ngụy Vô Tiện mặc dù có nghe thấy, tâm có tịnh đi chút nhưng không hề nhận ra, hắn chỉ nghĩ đây là một khúc đàn ra để làm ảnh hưởng sức lực Ôn thị nên hắn cũng chẳng để ý.

   Có một lần Lam Vong Cơ bị phái đi nơi khác hỗ trợ thì bị thương ở cánh tay trái và bụng, sau khi giải quyết xong, y được đưa về doanh trại trị thương mới nhận được truyền tống phù gọi y về gấp, nói rằng ở chỗ bách gia họp lại có một trận chiến lớn nổ ra. Lam Vong cơ sau khi nhận được tin liền bỏ luôn việc trị thương mà cấp tốc đi đến nơi xảy ra trận chiến. Khi y đến nơi cũng là lúc Ngụy Vô Tiện mất đi khống chế, hắn cứ như vậy đứng trên một gò đất cao bên dưới là la liệt những xác chết quái dị, vấn đề là những xác chết kia không chỉ có tu sĩ Ôn Thị mà cả Lam Thị, Giang Thị và Nhiếp Thị đều có nhưng chỉ với một số lượng ít. Lam Vong Cơ vừa thấy cảnh tình này liền gảy khúc thanh tâm thêm lần nữa nhưng đều đã không còn tác dụng, hung thi kéo đến chỗ y càng lúc càng nhiều, một con giơ cái tay đã bị thối rữa hơn nửa lộ ra cả xương hơi ngấm đen nắm lấy cổ chân y kéo xuống, Lam Vong Cơ luôn chuyên tâm gảy đàn giúp Ngụy Vô Tiện thanh tỉnh một chút, căn bản không có tâm tư quan tâm an nguy của bản thân, lúc này bị kéo mới nhận thức được xung quanh y đều là hung thi. Nhờ thân thủ nhanh nhẹn Lam Vong Cơ giáng một đạp lên đầu con hung thi kia, không gảy thanh tâm âm nữa mà đổi sang thế chiến. Từng tiếng đàn thanh thoát vang lên trong không gian ồn ào đầy những tiếng kêu thảm thiết, kèm theo đó là những vệt sáng màu lam nhạt liên tục hướng về cổ của những con hung thi kia mà cắt, mở ra một con đường nhỏ để y chạy đến chỗ người kia. Vì lúc y gảy thanh tâm thì Ngụy Vô Tiện không thấy nhưng lúc đánh giết hết những con hung thi kia hắn lại thấy, càng nhìn càng cười điên cuồng hơn. Hắn lại lầm tưởng y ghét hắn, muốn cản trở hắn nên lúc Lam Vong Cơ tới gần định đoạt lấy Trần Tình hắn liền vung một cước lên bụng y. Lam Vong Cơ cả người sớm đã đầy thương tích khó mà né được, bây giờ lại bị Ngụy Vô Tiện đánh đúng chỗ đau nhất liền ngã khụy xuống đất, phun ra một ngụm máu. Ngụy Vô Tiện cũng không để ý sau cú đá đó Lam Vong Cơ đã ra sao, hắn nhẹ nhàng nâng sáo lên thổi một khúc chấn động thiên địa, những thi thể vừa chết liền đồng loạt đứng hết lên tủa ra tứ phía, thấy gì giết nấy, nơi nào chúng đi qua đều sẽ để lại một loạt xác người, máu chảy nhiều tới nỗi đất còn không thấm được hết.
  
   Tình hình càng lúc càng nguy cấp, Lam Vong Cơ nhíu chặt hai hàng mày lại, cố chịu đựng cơn đau mà từ từ đứng dậy, bước loạn xạ về phía trước. Ngụy Vô Tiện đang chuyên tâm thổi sáo thì chợt cảm nhận được một hơi ấm vòng qua vai và cổ, tiếp đó là một cái đầu tựa lên vai hắn. Ngây người một lát cuối cùng cũng nhận ra là Lam Vong Cơ choàng tay, ôm lấy hắn từ phía sau, y dùng chất giọng khàn đặc nói thầm một cách dịu dàng bên tai hắn, mắt vẫn nhắm nghiền không mở nổi

   -" Ngụy Anh...k khụ..bình tĩnh, bình tĩnh lại. Được không?"

   Y chờ Ngụy Vô Tiện phản ứng gần như nửa ngày vậy. Hắn hiện tại chấn động không nhẹ, Lam Vong Cơ vậy mà lại tựa vào hắn như vậy, nói chuyện mà dùng giọng êm tai như vậy, hắn sao có thể không chấn động???

   "Ngươi....a!!.."

   Hắn vừa quay đầu lại chưa kịp nói câu nào đã bị một Lam Vong Cơ dồn hết sức lực ít ỏi còn lại đánh ngất, sau đó cả 2 cùng ngã ra đất, một người bất tỉnh, một người không còn chút sức lực nào cứ vậy thiếp đi. Lúc tỉnh dậy hai người đều đã không còn trên chiến trường, mỗi người đều được tách ra đưa về lều riêng.

    Từ đó dân gian có lời "Tổ Sư Quỷ Đạo thổi sáo ngự thi, một người đánh lại 3000 người mà không chút thương tích. Điên cuồng bạo loạn, máu lạnh vô tình, giết người không ghê tay"

   Còn về Lam Vong Cơ? Đương nhiên là "Anh dũng oai hùng, vừa từ nơi khác về liền không màng bản thân mà xông lên đánh ngất tên tà ma ngoại đạo kia mới cứu được mọi người"

   Nhưng Xạ Nhật không thể thiếu hắn, nên cuối cùng lại chẳng ai truy cứu tội danh của hắn, không phạt cũng không hỏi, chỉ đành im lặng nhẫn nhịn, nhưng lại có vài tên mặt dày cố đến hỏi thăm hắn một cách cực kì giả tạo. Ngứa mắt chết được!

   Đi đâu cũng nghe thấy có người bàn tán về mình nhưng Ngụy Vô Tiện đâu còn tâm tư để ý danh tiếng của bản thân thế nào. Hắn vẫn còn sốc vụ Lam Vong Cơ ôm hắn, tựa người vào hắn, cả cái giọng nói đấy...thật sự quá ám ảnh, khó mà quên đi được!

   Giang Trừng đi bên cạnh thấy hắn cứ thất thần, im lặng lạ thường, thấy cứ lạ lạ sai sai nên gã bắt đầu mở lời

___"Ngụy Vô Tiện, ngươi lại phát cái bệnh gì nữa vậy, cả ngày cứ thất thần không nói, tương tư tiên tử nào nữa sao?"

   Tâm trí đang hỗn loạn bỗng bị Giang Trừng kéo hồn trở về, hắn liền đập một cái lên vai gã

   "Ngươi cút, ta đây chưa có muốn lấy vợ nhá, đang yên đang lành, lấy làm gì chứ"

   Giang Trừng cũng đã quá quen với việc hắn động chân động tay lên người mình nên không thấy đau lắm, dù vậy nhưng gã lại giả vờ thở dài một cái, đặt tay lên đầu Ngụy Vô Tiện khẽ xoa xoa lên

___"Tội nghiệp, đại sư huynh à, vì chiến trận mà không lấy được vợ, thôi Xạ Nhật kết thúc ta sẽ tìm cho ngươi một cô nương xinh đẹp mập mạp làm vợ ha"

   "..."

   "Ngươi câm miệng cho ta, ta mới không cầm ngươi kiếm hộ, ngươi nên lo cho bản thân đi là vừa, Cái loại suốt ngày không biết tiếp xúc với nữ nhân như ngươi thì làm cẩu độc thân bầu bạn với chó cả đời đi"

   Nói xong hắn đập thật mạnh lên đầu gã rồi chạy vụt đi mất. Giang Trừng vừa giơ tay xoa xoa cái chỗ vừa bị đánh vừa kêu lên

___"Ngụy Vô Tiện, ngươi đứng lại cho ta, có đánh thì đừng có chạy chứ"

   "Ta còn lâu mới dừng, đại sư huynh của ngươi đâu có ngu, dừng lại rồi lỡ ngươi đánh vào mặt ta thì sao? Nhan sắc của ta cần được bảo tồn đó"

   Hai người kia cứ ta nói ngươi đáp, ta đánh thì ngươi đánh trả, cứ đánh qua đánh lại như vậy hết cả buổi sáng. Không một ai để ý, bên góc lều xa xa có một thân bạch y đứng đó hướng mắt nhìn hắn không rời

___________

   Xạ Nhật Chi Chinh kết thúc, mặt trời rơi xuống, Bất Dạ Thiên lúc này cảnh tình đều đã ngược lại với tên nhưng vẫn có một nhánh nhỏ Ôn Thị ngự trị, họ không hay săn đêm và diệt tà, ngày ngày chỉ hành y cứu người, đó là nhánh của Ôn Tình. Vì trong trận chiến có giúp đỡ nên hiện tại các gia tộc mặc dù bất mãn nhưng cũng phải chấp nhận, chỉ có thể âm thầm gây áp lực cho họ, dù sao cũng không thể từ vài trăm người già yếu đó tạo nên một cuộc bạo loạn được. Nay chỉ còn lại tứ đại gia tộc là Lam Thị, Giang Thị, Kim Thị và Nhiếp Thị, Kỳ Sơn không còn đại gia tộc nào trấn giữ nên nếu có việc gì quan trọng chỉ có thể cầu cứu những đại Gia Tộc lân cận, chuyện nhỏ thì gọi những gia tộc nhỏ gần đó giải quyết.

_____Vân Mộng

   Bây giờ là buổi sáng, mà cũng không phải là sớm nữa nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn nằm im trong phòng, không hề có ý định dậy vì hiện tại hắn cũng rảnh rỗi, ăn rồi ngủ, không cần luyện kiếm, cùng lắm là chế tác vài món đồ phụ trợ cho việc săn đêm. Hắn đang nằm kiểu tứ chi giang rộng, cực kì khó coi. Bỗng cửa phòng vang lên một loạt tiếng đập cửa

___"Ngụy Vô Tiện! Ngươi có chịu nhấc cái mông của ngươi dậy không hả! Bây giờ là cuối giờ tý rồi. Mau dậy ngay cho ta!"

   Ngụy Vô Tiện vẫn lười nhác không muốn mở mắt nói

   "Ta cứ không dậy đấy, không có gì đừng gọi ta, hôm qua ta phải chế mấy món đồ giúp ngươi, mệt muốn chết"

   Giang Trừng không nói thêm câu nào liền đạp cửa xông vào, thấy hôm nay chắc chắn không thể ngủ ngon, hắn liền cầm cái gối ném thẳng vào mặt gã.

___" Ngụy Vô Tiện!! Ngươi làm cái quái gì vậy hả?!!"

   " Ta tiện tay ném định mở cửa cho ngươi thôi, ta nào biết là ngươi sẽ xông vào chứ"

   Hắn nói với cái giọng không có một chút thành ý nào. Gã đương nhiên là biết lời này không phải thật nhưng cũng chỉ bình thản ném lại cái gối cho hắn

___" Hừ! Ta cũng chẳng thèm đến gọi ngươi làm gì, chẳng qua là sư tỷ gọi chúng ta đến ăn canh, ngươi không muốn dậy thì thôi vậy"

   Nói xong gã liền đi ra khỏi cửa, cố ý nói lớn lên cho hắn nghe

___" Xem ra hôm nay lại có thêm một bát canh rồi"

    Ngụy Vô Tiện nghe đến canh sư tỷ nấu liền không còn buồn ngủ nữa, hắn bật dậy mặc qua loa thêm ngoại y vào chạy theo Giang Trừng

   "Sư muội, đợi ta với"

   Hắn vừa nói vừa khoác vai Giang Trừng cười cười. Nghe thấy hai chữ Sư Muội, gã liền liếc hắn một cái, hất tay hắn ra

___"Ai là sư muội của ngươi?!!"

   "Ở đây ngoài ngươi thì còn ai, ta gọi để cảm ơn lòng tốt của muội"

    Nói xong hắn vừa đi vừa cười lớn. Nhìn cái tên này cứ nhởn nhơ vô tư như vậy làm gã có chút bực bội, giơ tay đánh cho hắn một cái ngay sau đầu

___" Ờ! Đa tạ 'NHỊ SƯ TỶ' ha! Cái đánh này đệ xin tặng cho tỷ"

    Nói xong hai cái người này lại bắt đầu đánh qua đuổi lại. Cười cười nói nói giữa hành lang dài.

____________________________________

   Có ba điều cần giải thích

1: các xác chết nằm dưới chân Ngụy Vô Tiện không có Kim Thị vì cái tên Kim Quang Dao kia thấy nguy liền rút quân về sau đó tự thủ đứng ở một góc nhìn trận chiến chứ có làm gì đâu mà chết nhiều

2: tôi không gọi Tiện là Di Lăng Lão Tổ vì tôi cũng không rõ bây giờ cái danh đó đã ra đời chưa vì hiện tại Tiện không có liên quan gì đến Di Lăng nên đổi tạm thành "Tổ Sư Quỷ Đạo"

3: Tiện nếu là nữ thì sẽ là Nhị Sư Tỷ chứ không phải Đại Sư Tỷ vì vẫn còn Giang Yếm Ly nên Giang Trừng gọi là "Nhị Sư Tỷ' đóa
Đừng ai nói tôi viết nhầm phần này
Cố ý cả đấy
|niệm chú|
Đừng đọc chùa🙏
Đừng đọc chùa🙏
Đừng đọc chùa🙏

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #madaotosu