Chương 28

Thật ra thì tôi rất tâm huyết với bộ này, mặc dù rất lâu mới có chương nhưng những nghi thức để dùng cổ trùng cũng tương tự như các nghi thức cầu phúc cho người nhà ở dân tộc tôi

Thường thì sẽ cắt số người giấy bằng số người trong nhà (nhưng tay thì liền lại với nhau luôn, cái này còn phải là loại giấy bằng tre truyền thống của dân tộc tôi nữa), sau đó đặt dưới nệm để cầu cho gia đình luôn ấm no, gắn bó bên nhau, vui buồn cùng chia, hoạn nạn cùng chịu

Tôi thấy nó khá hay nên thử đặt vào, ý nghĩa mong muốn gắn kết sinh mệnh lại với nhau, cùng nhau sống, cùng nhau trải qua vạn phong vạn cảnh và vạn sự

Tượng trưng cho hy vọng, hy vọng của hai cái tên đần kia, mong có thể giống như vậy, bên nhau một đời một kiếp
___________

Lúc Ngụy Vô Tiện tỉnh lại, sắc trời cũng đã chạng vạng tối, cửa sổ được tỉ mỉ đóng lại, hắn cũng được chuyển lên giường, nằm cạnh Lam Vong Cơ

-"Đệ tỉnh rồi"

Lam Hi Thần vẫn luôn túc trực bên cạnh, chuẩn bị sẵn sàng mọi bước tiếp theo, chỉ chực chờ hắn tỉnh lại

Đáng lẽ ra, nhìn thấy tâm ma của chính mình sẽ khiến tâm trạng đi xuống, còn có thể làm ra những điều sai đến không tưởng, vậy mà Ngụy Vô Tiện sau khi trải qua sự cám dỗ của tâm ma lại có tâm trạng tốt hơn mấy ngày trước, giống như đã được giải thoát, thanh thản một cách kì lạ

"Đệ ngủ lâu vậy sao?"

-"Để thoát khỏi tâm ma thì thế này đã là nhanh lắm rồi, nhưng mà hình nhu ư tâm trạng của đệ khá hơn không ít nhỉ"

Ngụy Vô Tiện gật gật đầu, sau đó quay qua, hạ thấp ánh mắt nhìn tới gương mặt của người kia, hắn đưa tay xoa xoa gò má của y, tựa như y chỉ đang nằm ngủ, ngủ một giấc thật dài thật dài

Còn Ngụy Vô Tiện, hắn phải chờ đợi, hắn muốn chờ đợi, muốn được y ôm một lần nữa, hắn mang theo niềm hy vọng mãnh liệt để chờ đối phương tỉnh lại, chờ ngày có thể chân chân thật thật nắm tay y cùng nhìn hết cảnh đẹp trên thế gian

"Vậy tiếp theo..."

Ngụy Vô Tiện kiên định hỏi, dù tiếp theo phải bước vào dầu sôi lửa bỏng, vượt qua núi tuyết biển lửa cũng không màng, vì Lam Vong Cơ đã hứa với hắn, nhất định sẽ quay lại, vậy nên hắn sẽ cùng y cố gắng

-"Đệ có thật sự ổn không? Tâm ma không phải chuyện đùa, có cần thêm thời gian ổn định thần trí không? Mai tiếp tục cũng không vấn đề"

Cùng với vẻ mặt điềm tĩnh, kiên định không chút gợn sóng, Ngụy Vô Tiện khẽ lắc đầu, tỏ vẻ bản thân không có vấn đề gì, vẫn là nên tiếp tục sớm

-"Được rồi"

Lam Hi Thần bất đắc dĩ thở dài một hơi, gật đầu đồng ý. Thật thì Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ rất giống nhau, bình thường không tỏ ra quá hứng thú với thứ gì, cũng không quá quan tâm tới "người ngoài", nhưng đối với nhau lại có thể hy sinh tất cả, mạng sống cũng không màng

Mà giống hơn là ánh mắt này, dù là Lam Vong Cơ hay Ngụy Vô Tiện, chỉ cần nhìn Lam Hi Thần một cách kiên định như vậy, lớp phòng vệ trong lòng từng chút từng chút được tháo dỡ, làm y không chút nghi hoặc mà đáp ứng, có không muốn đến đâu thì cũng không nỡ từ chối hai đệ đệ này

Lam Hi Thần cầm lấy con dao và một ly rượu nhỏ trên bàn qua, cẩn thận xem xét một chút

-"Tiếp theo lại phải tổn hại đến đệ rồi, đệ...cố chịu đựng một chú"

Y ra hiệu cho Ngụy Vô Tiện đưa tay tới, đưa cho hắn con dao nhỏ kia. Ngụy Vô Tiện hiểu ý, cũng lờ mờ biết được tiếp theo phải làm thế nào, không hề do dự và cắt một đường dài giữa lòng bàn tay, máu đỏ theo vết chảy từng chút từng chút xuống ly rượu kia, hòa vào

...
___

Lam Hi Thần rời đi, nghi thức đã hoàn thành, cổ trùng cũng đã nuốt xuống. Ngụy Vô Tiện nằm yên bên cạnh Lam Vong Cơ, tay được băng bó tỉ mỉ, máu đã ngừng chảy nhưng hắn không thể yên yên bình bình mà ngủ được, hắn vừa mong chờ vừa lo lắng

Chờ Lam Vong Cơ mở mắt ra nhìn hắn nhưng cũng lo y sẽ vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại. Lam Hi Thần nói chỉ số thành công rất thấp, mà dù có thành công thì cũng không chắc y có thể tỉnh lại sớm, nếu là vài trăm năm nữa, hắn sẽ không đợi được. Ngụy Vô Tiện cũng là người, cũng sẽ chết, làm sao có thể đợi được hơn một trăm năm?. Đến lúc hắn rời khỏi trần gian, khế ước từ cổ trùng sẽ bị hủy, y không còn gì giữ lại cũng sẽ cùng hắn vào vòng luân hồi, mà kiếp sau kiếp sau nữa, có lẽ cả hai sẽ chẳng thể gặp lại, mà gặp lại thì làm sao chứ, y còn có thể nhớ hắn, yêu thương hắn sao?

Ngụy Vô Tiện trân trọng từng phút giây bên cạnh Lam Vong Cơ, ôm lấy y càng lúc càng chặt, nếu còn thời gian, dù có ôm mãi một cơ thể lạnh băng như vậy mà chờ đợi thì hắn vẫn nguyện ý đợi, nhưng nếu y tỉnh lại, cùng hắn nhìn ngắm vẻ đẹp của thế gian thì thật sự rất rất tốt, nhưng càng nghĩ đến thì chỉ càng thấy giống một giấc mộng dài thật dài, cũng đẹp thật đẹp

___

Hôm sau Ngụy Vô Tiện thức dậy khá sớm, khác với vẻ tiều tụy mọi khi, Ngụy Vô Tiện nhanh chóng rời giường tới gian ngoài rửa mặt chải tóc, hắn gom từng lọn tóc lên cao, buộc lại bằng sợi dây màu đỏ quen thuộc, đây là kiểu tóc của hắn khi chưa đi trên con đường quỷ đạo, chỉ là giờ tóc hắn đã dài hơn rất nhiều, trong ánh mắt cũng không còn vẻ hồn nhiên của thời niên thiếu nữa

Ngụy Vô Tiện sửa soạn y phục một hồi mới bước vào gian trong, nâng người Lam Vong Cơ lên giúp y chải tóc và lau qua thân thể một chút, làm xong hắn nặn ra một nụ cười ôn hòa trông tự nhiên nhất, hôn nhẹ lên trán y

"Nếu xin được, ta sẽ không thể ở với ngươi cả ngày nữa"

"Ta ở đây như này cũng không tốt lắm, trước kia sống tại Giang Gia, ta còn giúp được một chút việc mới có mặt mũi ở lại, giờ tới ở nhà ngươi, làm sao có thể nằm không chứ"

Hắn nằm xuống trước ngực y, nắm lấy hai cánh tay xếp gọn gàng của y ôm lấy đầu hắn, nhắm mắt lại một chút

Ánh nắng từ khe cửa rọi xuống càng lúc càng nóng, Ngụy Vô Tiện nằm đủ rồi cũng đã rời đi, chỉ còn lại một mảnh hơi ấm nhỏ trong phòng

Hôm nay thật sự là một ngày rất kì lạ, Di Lăng Lão Tổ luôn im lặng chịu nhận những lời chỉ trích lại tươi cười chào hỏi những người hắn thấy trên đường, một đường tới Hàn Thất ai ai cũng xì xào to nhỏ với nhau về chuyện vừa thấy, mặc kệ gia quy cấm bàn luận sau lưng người khác

Sau đó lại thấy Lam Hi Thần và Ngụy Vô Tiện bước cùng nhau, vừa đi vừa nói cười trông rất thân thiết, đến một ngã rẽ mới tách ra. Ngụy Vô Tiện bước về Tĩnh Thất, còn Lam Hi Thần lại tới gặp Lam Khải Nhân. Từ sau sự việc đó, sắc mặt của Lam Lão Tiên Sinh trong vài ngày tiếp đó đều rất khó coi, qua mấy hôm lại chuyển qua mang vẻ suy ngẫm, ai ai cũng thấy sắp có điềm, lo lắng trong lòng cứ tăng lên từng ngày
______

_1 THÁNG SAU

_Lan Thất

_"Nghe nói từ nay chúng ta sẽ có giảng viên mới, các ngươi có biết đó là ai không?"

_"Hả? Thật sự có sao?"

_"Các người nghe từ đâu vậy? Có quá khó tính không đó?"

Một đám môn sinh mặc giáo phục Lam Gia túm lại một chỗ, rất không chuyên nghiệp mà tám chuyện

Một môn sinh mang trên mặt vẻ mặt u ám từ sáng đến giờ lên tiếng

_"Các ngươi vẫn chưa biết là đúng rồi, biết rồi có lẽ sẽ không còn ai đi học nữa đâu. Ta nghe cha ta nói người đó là.."

Môn sinh kia còn chưa nói xong đã bị đám người kia túm lại hỏi tới tấp. Cậu ta là con trai của một cặp tu sĩ cấp sao trong tộc, chuyện gì quan trọng mà không phải tin bảo mật thì đều được phụ mẫu kể cho biết

Vốn dĩ tinh thần đã không được tốt, giờ lại thêm mấy người này ồn ào vây quanh, không chịu được phá lệ hét lên

_"LÀ DI LĂNG LÃO TỔ ĐÓOOOO!!"

Tất cả im lặng, không một ai nói thêm bất kì câu nào cả, chỗ ai người đó tự bước về, hơn hai mươi mặt như một, u ám y như cậu môn sinh kia, giờ thì ai cũng biết được tại sao mặt cậu ta u ám như nhà có tang rồi, này không chỉ là nhà có tang mà còn là đám tang của chính mình luôn

_"Vậy...Vậy có khi nào hôm nay chúng ta sẽ chết luôn tại đây không? Sao Tông Chủ lại có thể chấp nhận chuyện này sảy ra?"

Cậu môn sinh bên kia quay ra nói

_"Lời đồn về Di Lăng Lão Tổ các ngươi nghe không ít rồi đó, xấu như dạ xoa, dâm loạn, ăn thịt trẻ con, tội ác đầy người. Cha ta còn nói chuyện này đã được cả Tông Chủ và Lam Lão Tiên Sinh thông qua và quyết định, tóm lại là hết đường cứu rồi"

Tất cả lại rơi vào im lặng lần nữa, từng câu từng chữ cứ lặp đi lặp lại trong đầu, mặc niệm cho số phận của chính mình

"Cộc cộc"

Tiếng bước chân nhẹ nhành trên gỗ vang lên, cả đám sắc mặt u ám nhìn lên

Chỉ thấy có một vị hắc y nhân bước ra từ ánh nắng, trên vai còn vương lại một chút hơi ấm vàng nhạt, mang dáng hình cao gầy ôm lấy một ít sách và một vài cuốn trục dài bước vào

Gương mặt tuấn lãng kia nhìn chúng nó mà cười_điều mà chưa một vị tiên sinh nào làm với chúng. Cả một đám âm u như sắp có bão chợt ngẩn người trước cái người bừa bước vào kia

_"Vị...Tiền bối này lạc đường sao? Nếu người muốn tìm tông chủ thì có thể nhờ người khác chỉ đường, đây là Lan Thất, nơi giảng học cho môn sinh"

Vẫn là cái người khi nãy đặt câu hỏi để nhận lại thất vọng kia nói trước, làm mọi người cũng bừng tỉnh khỏi sự ngơ ngẩn vừa rồi

Cái người kia có vẻ cũng hơi bất ngờ với câu hỏi này, hắn phì cười một cái rồi thản nhiên bước lên bục giảng

"Ta là giảng viên mới đây, hẳn là phải nghe tin rồi chứ"

Mọi người mắt to nhìn mắt nhỏ, đầu đầy dấu chấm hỏi

_"Ơ, vậy thì có lẽ là người đi nhầm khóa học rồi, người dạy bọn ta không phải là...là cái vị...Di Lăng Lão Tổ đó sao?"

"Vậy ngươi nói thử xem, ta là ai?"

Người kia đặt câu hỏi, mặt đầy vẻ hứng thú chờ đợi câu trả lời

_"Ta.. ta làm sao biết được, chắc không phải là người đó đâu chứ....Với lại tiền bối hay tươi cười, tính cách thoải mái, mặc trên người một thân hắc y như vậy, chắc cũng không phải người Lam Gia đâu"

Người kia tỏ ra bất mãn trông rất "thật", hai tay chống lên bàn, thân hình có chút ngả về sau

"Ồ! Ngày đầu tiên đi giảng dạy đã không được chấp nhận rồi, vậy về sau ta làm sao sống đây"

Ngụy Vô Tiện nhìn một đám nhóc Lam Gia không hiểu một cái gì ở dưới, mang trong lòng một chút thành tựu mà giới thiệu

"Được rồi, khi nãy cũng đã đoán đúng rồi đó, ta chính là cái vị đó...ừm_Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện"

_"..."

_"Hả!!!"

_"Thật luôn????!"

_"Ai đó nói với ta đây chỉ là trò đùa đi"

Sau một sự im lặng kéo dài, tất cả lại bắt đầu ầm lên, sợ hãi trước câu nói vừa rồi, nhìn nhau hỏi hỏi rồi lại nhìn vị tiền bối tươi cười một cách vô hại đang ngồi trên kia, thế...thế này cũng được sao, tin đồn sai đến thế luôn á, thiệt luôn??!!

Ngụy Vô Tiện nghĩ thầm trong lòng, mặt giữ nguyên nụ cười kia 'Cái đám con cháu này có sức tiếp thu hơi chậm ha, ngày xưa rõ ràng là trêu vui hơn, giờ một đám này so với ngày xưa không cũ kỹ bằng nên đương nhiên chơi cũng không vui như vậy, không giống như...Ài, không được nghĩ nữa, nghĩ nữa là lại nhịn không được chạy về Tĩnh Thất mất"

"Bộp bộp"

Ngụy Vô Tiện vỗ tay hai tiếng ra hiệu tất cả im lặng, do sự sợ hãi mang sẵn trước đó, dù có thấy Ngụy Vô Tiện đẹp thế nào cũng không dám lơ là, một lòng nghe lời, nguyện làm trâu làm ngựa luôn

"Như đã thông báo, Ta_Ngụy Vô Tiện sẽ đảm nhận khóa này tới khi các ngươi trở thành một phần tu sĩ của Lam Gia, ta chỉ mới xem chương trình học và cách dạy 1 tháng nay thôi, có sai sót thì phải giúp đỡ ta đấy nhé"

Mấy đứa trẻ mới 11, 12 mà đã xụ mặt như mấy ông lão thẫn thờ nhìn hắn, Ngụy Vô Tiện thấy mà xót, xót cho bản thân mình, vì lời đồn bên ngoài quá sai rồi, nhìn cái tình trạng này đi, hậu quả của tin nhảmm đó

"Lời đồn có thể sai mà, ta không ăn thịt trẻ con, không vô cớ giết người đâu, yên tâm đi ha. Còn về dâm loạn ấy à, ngoài Hàm Quang Quân nhà các ngươi ra, ta đã đụng đến ai đâu"

Đây là lần đầu tiên Ngụy Vô Tiện lên tiếng giải oan cho mình trong mấy vụ kiểu này, nhưng mà nó lạ lắm, càng giải thích mặt của mấy đứa kia càng khó coi, chẳng biết sai chỗ nào

Thật ra thì không ai yêu thích Di Lăng Lão Tổ nhưng mà không hiểu sao nghe hắn nói là cứ tin tưởng một chút, à không, nhiều chút đi, chỉ là Ngụy Vô Tiện này có thể giảng dạy thật sao? Câu sau vả câu trước thế này, lại còn là Hàm Quang Quân nữa, rồi có chỗ nào bình thường?

"Bỏ qua đi, bỏ qua đi. Tóm lại nếu có thể thì hãy coi ta như một người bạn thôi, ta giảng  sẽ rất khác luôn mà"

Nói xong Ngụy Vô Tiện lấy ra một tờ giấy to đặt lên bàn, ghi lại vị trí và tên của chúng

Cuối cùng, buổi học trôi đi một cách "nhẹ nhàng" , và từ này không áp dụng với tinh thần của các môn sinh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #madaotosu