Chương 12

   Kim Quang Thiện gập cây quạt trên tay lại, ra hiệu cho vài tên thuộc hạ tiến lên cướp lấy thứ lão ta cần. Ngụy Vô Tiện trước đó cảm thấy đám người này đối với hắn chẳng có chút nguy hiểm nào cả nhưng hiện tại khi hắn đưa tay xuống hông định rút sáo ra mới chợt nhận ra hôm nay bản thân không mang theo bất cứ thứ gì ngoài một thứ bất khả ly thân là Âm Hồ Phù. Ban nãy hắn cũng nhận ra được quanh đây có kết giới, đối với người tu tiên khác thì mấy cái kết giới này chả đáng là gì nhưng hắn hiện tại không có linh lực cùng kim đan và vũ khí, căn bản chạy không thoát, mà nếu trực tiếp dùng Âm Hổ Phù sẽ thật sự gây ra một trận mưa máu gió tanh, đến những người dân vô tội gần đây cũng sẽ phải thiệt mạng, Bách gia chắc chắn sẽ lấy đó làm cớ để áp đảo Giang Gia và bắt hắn giao lại thứ đồ tà ma nhưng thế nhân lại coi là bảo vật kia.

  Giao ra không được, muốn chạy không xong, đành phải dùng võ đánh lại thôi, không thành thì coi như Ngụy Vô Tiện đây số kiếp đã tận thôi. Thân thủ của hắn quả thực không tệ, đánh một hồi bản thân cũng không có một chút tổn hại nào mà vài tên tu sĩ lúc nãy còn cầm kiếm chĩa về hắn đã nằm than thở dưới đất.

  Nhưng chung quy một người không thể đánh lại nhiều như vậy, trước đó quả thực hắn đã địch lại được 3000 người nhưng đó là hắn có sáo với lại trên chiến trường thì cần gì lo địch sẽ chết chứ, chưa kể hắn hiện tại không có linh lực, những tên kia thân thủ và linh lực cũng không phải quá tệ, hắn đánh gục được vài người đã coi như là kì tích rồi. Kim Quang Thiện đứng một bên quan sát cũng dần đoán ra tình trạng của hắn, khả năng là không trụ được lâu nữa

  Quả nhiên! Qua đợt đánh thứ ba, tốc độ của hắn chậm dần đi, liên tục bị áp đảo, một tên đứng sau lưng nhân lúc hắn sơ ý đã đạp một đạp sau lưng hắn, Ngụy Vô Tiện ngã khụy xuống đất, ho sặc sụa rồi khóe môi lại tràn ra một ít máu tươi. Sức chịu đựng của hắn hiện tại quá kém, sau khi không còn kim đan hắn cũng chẳng luyện kiếm hay rèn luyện bản thân nữa nên giờ cả người mềm yếu, chỉ một đạp đã không chịu được.

   Chưa kịp đứng dậy lại có một tên chạy tới đâm kiếm xuống xuyên qua cẳng tay hắn. Máu cứ thế tuôn trào chảy dọc thanh kiếm đó lan ra mặt đất, Ngụy Vô Tiện không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy ở tay có một cảm giác đau nhói truyền tới, hắn cứ chăm chăm nhìn vết máu không ngừng rơi xuống như thể...bị hút lấy vậy, không thể ngừng lại được, kì lạ là những giọt máu đó không thấm xuống đất mà chỉ ở yên trên bề mặt rồi dần dần chuyển sang đen tuyền. Trong người hắn có một lượng tà khí vô cùng lớn, so với Âm Hổ Phù không hề thua kém nhưng vì lớn như vậy, nguy hiểm như vậy. Ngụy Vô Tiện mới không dám bộc phát ra.

  Nhưng Kim Quang Thiện vạn lần không ngờ tới được, máu của chủ thể là thứ vô cùng bổ đối với tà vật trong người, một giọt đã đủ để chúng phát điên huống chi là nhiều như vậy, máu của Ngụy Vô Tiện cứ thế bị hút lấy từng chút. Cuối cùng hắn từ từ đứng dậy hướng người về phía Kim Quang Thiện, mặt vẫn cúi xuống. Hắn gần như không thể điều khiển được hành động và thần trí của chính mình nữa, những oán linh kia càng lúc càng mạnh mẽ, thì thầm bên tai hắn đủ loại ngôn từ ô uế, chửi rủa sự vô nhân tính của Bách Gia, đến cả Giang Gia cũng lôi vào, muốn hắn cùng chúng đại khai sát giới. Mà thực tế khoảng cách xung quanh hắn vài thước đều là một mảnh u ám, cây cỏ chim muôn cũng lần lượt chết đi.

   Trong lòng Kim Quang Thiện cũng thấy sự việc không ổn, muốn rút lui nhưng lão lại không thể ngờ được một tên tu sĩ lại không biết trời cao đất dày, lần nữa lao về phía Ngụy Vô Tiện ý muốn lập công. Hắn đang chìm trong sự dụ dỗ của vạn linh bám sau lưng, không hề ý thức được có một thanh kiếm đang dần đến gần tim hắn. Càng lúc càng gần, đến khi chỉ còn lại khoảng cách một tấc lại có một tiếng đàn vang lên động thiên

   Cùng lúc đó sau lưng Ngụy Vô Tiện hiện lên một lớp rào chắn bảo vệ nhưng hình như cũng là từ oán khí mà ra, thanh kiếm kia vừa chạm trúng liền văng cả chủ cả kiếm đi một khoảng, sau đó gộp lại thành một luồng khí lao tới xông thẳng vào mgũ quan tên kia, gã không ngừng kêu gào đau đớn trong tuyệt vọng cuối cùng là bị hút hết sinh khí mà thành một cái xác khô. Thứ này không giống của Ngụy Vô Tiện, nó có thêm vài vệt sáng màu xanh đậm, khác hẳn màu đỏ máu của hắn. Tất cả đồng loạt hướng ánh mắt lo sợ đến nơi phát ra tiếng đàn hòng tìm chủ nhân của thứ kia. Khoảng khắc thấy người đó, ai cũng cảm thấy không tin vào mắt chính mình

   Người đó...là Hàm Quang Quân? Sao có thể, y đoan chính mẫu mực, không nhiễm bụi trần sao có thể sử dụng thứ tà khí này. Tất cả lại lần nữa đồng loạt hướng mắt về phía Ngụy Vô Tiện, hắn vẫn đang trong tình trạng cúi mặt, thần trí có vẻ không ổn, có thể cũng không động dường như đang nghĩ ngợi gì đó làm ai cũng khẳng định cái thứ đã chắn kiếm rồi giết người kia không phải từ hắn.

   Lam Vong Cơ đang ngự trên Tị Trần, một tay giữ đàn một tay gảy, rất có khí chất nhưng thứ y tạo ra rất không thích hợp, quá tàn bạo,quá dứt khoát!. Nhìn thấy hành động và ánh mắt của những người dưới kia, y liền đoán ra được thắc mắc của bọn họ. Chất giọng trầm trầm không còn điềm đạm như mọi khi mà lại lạnh lùng lạ thường cất lên

   -"Là ta"

   Hết không tin vào mắt, bây giờ bọn họ lại không tin vào tai mình. Y thật sự có thể làm như vậy sao? Bạch y ngự kiếm, tiên khí ngút trời mà lại dùng tà khí giết người? Thêm nữa, nghe giọng y còn có thể đoán được y đang cực kì tức giận mới có thể không cần quy củ truy vấn gì cả mà trực tiếp lấy luôn một mạng người.

   Đột nhiên không khí lạnh dần đi, trên vai bọn họ có một cảm giác uy áp to lớn đè mạnh người xuống. Sau lưng từng người là hơn chục oán linh đang bấu víu lấy cổ và vai như muốn kéo người đó xuống tám tầng địa ngục, vĩnh viễn chìm trong bóng tối không được siêu sinh cũng không thể tan biến. Lần này thì là Ngụy Vô Tiện làm thật, ai cũng thấy qua chuyện Tổ Sư Quỷ Đạo thổi sáo ngự thi nhưng chưa từng thấy hắn trực tiếp dùng lệ khí hung tàn trong người, lần này được trải nghiệm rồi, cũng chắc chắn là họ không thể được trải nghiệm lần hai và cũng không thể kể cho ai khác nghe về thứ áp lực kinh khủng như muốn đè nát từng đốt xương tủy thế này, chúng như bị thôi miên, quay đầu hướng mắt lại chỗ hắn, một thân hắc y đứng giữa, đó là vị trí của một con mồi nhưng hắn hiện tại lại khác, giống như thần chết đến để lấy mạng chó của họ, mà thực tế hắn cũng đang dần dần siết chết sinh mệnh chúng. Sau đó từng người từng người ngã xuống vì những thứ trên lưng, ai cũng xương cốt lặt lìa, không rõ chỗ vốn nên có, hình ảnh cuối cùng được nhìn thấy trong đời lại là đôi đồng tử được nhuộm một tầng máu, đỏ đến chói mắt, vừa đáng sợ lại cũng có phần đẹp

   Ngụy Vô Tiện không bị oán linh dụ nhưng cũng không thể nhường nhịn những tên này nữa, đành phải để chúng đi sớm cho nước nó trong, trời nó mát, coi như là đáp ứng một phần thèm khát của vạn linh trong người

   Mọi việc coi như xong xuôi, hắn ngẩng đầu nhìn Lam Vong Cơ, khóe môi lại vô ý cong lên như trước, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra

   "A! Chào nha Lam Trạm. Không ngờ ngươi lại cứu ta đó"

   Y từ từ hạ xuống, đi lại chỗ hắn

   -"Nên làm"

   Ngụy Vô Tiện bỗng dưng cao hứng, cứ như cả hai chưa từng xa cách, tự cao nhận y là bằng hữu

   "Nên làm sao? Oh!ngươi đúng là bằng hữu tốt của ta đó nha, không có ngươi là hôm nay ta toy mạng rồi"

   Nghe hai chữ "bằng hữu" từ miệng hắn, đuôi mắt của Lam Vong Cơ hơi hạ xuống, hiện lên một vẻ thất vọng cùng buồn bực nhưng Ngụy Vô Tiện nào để ý, vẫn vừa đi vừa luyên tha luyên thuyên nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Y biết hắn không rảnh tới nỗi nói nhiều như thế, hắn chỉ là....đang che dấu sự bối rối và lo lắng của chính mình, y đột nhiên lại nhắc đến chuyện đó làm nụ cười trông rất thật nhưng không phải thật trên môi Ngụy Vô Tiện tắt ngấm

   -"Ngụy Anh, ngươi định sẽ thế nào với việc hôm nay"

   ".....Lam Trạm, ngươi sao vẫn như vậy chứ, thẳng thắn không kiêng nể gì"

   Giọng y có chút gấp gáp hiến thấy, kiên trì hỏi lại

   -"Ngụy Anh! Ngươi không định làm gì sao?"

   Ngụy Vô Tiện vẫn không trả lời, lần này đến đáp lại một câu cũng không đáp. Lam Vong Cơ cũng chẳng phải loại người không biết suy đoán, y cũng mơ hồ biết được tiếp theo hắn sẽ làm gì, tiếp tục phá lệ lên tiếng

  -"Ngươi cứ nói là ta làm, cũng không sai. Không cần phải rời đi"

   Ngụy Vô Tiện thoáng hoảng hốt rồi lại ngạc nhiên. Lúc hắn đi dự thính ở Cô Tô, Lam Vong Cơ vì để hắn chịu phạt mà mặc kệ bản thân, hiện tại thế nào? Y đang giúp hắn trốn tội? Bằng cách đổ hết cho y? Không ngạc nhiên mới là lạ đó!

   "Ngươi nghĩ ta có thể làm thế sao? Ngươi đúng là cũng có giết người nhưng xét về thực tế, ta là người giết nhiều hơn. Xét về lý mọi chuyện là từ ta mà ra, đến cũng là đến giết ta, không liên quan đến ngươi. Rời khỏi Giang Gia thôi mà, ta cũng đâu có phế đến nỗi sẽ chết đói hay chết khát ngoài đường"

   -"Nhưng...ngươi rời đi sẽ không an toàn. Bách gia đều đang nhắm đến ngươi và Âm..."

   Hắn cắt ngang lời y. Ngụy Vô Tiện rất ít khi dùng giọng điệu lạnh lùng như vậy nói chuyện với ai đó, đúng hơn là trước giờ chỉ có với Lam Vong Cơ mới vậy

  "Thì sao chứ, dù Ngụy Vô Tiện ta tự cao tự đại cũng có thể ý thức được tình trạng của bản thân. Ngươi cũng thấy đấy, ta còn rất nhiều oán linh đói khát, ta còn sợ họ sao?"

  -"Nhưng..."

   "Cho nên Lam Trạm, ngươi nghĩ ta ngoài trừ việc rời Giang Gia thì còn cách nào sao? Đổ lỗi cho ngươi? ta làm không được, ta tin chắc nếu đổi lại là ngươi, ngươi cũng làm không được"

   Quả thực là vậy, y chắc chắn không làm được, y biết Ngụy Anh cũng không thể nhưng vẫn muốn khuyên hắn. Biết sẽ bị cự tuyệt nhưng vẫn cố chấp

_____________________________
Ờ thì Kim Quang Thiện không có chết, lúc thấy tình trạng của Ngụy Vô Tiện là thấy có điềm, lúc đó lão xách dép chạy rồi
Còn ở đâu mà chết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #madaotosu