Chương 8
Lam Vong Cơ sau khi rời khỏi Loạn Táng Cương liền quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ để tìm hiểu về tình hình lúc này. Trận Xạ Nhật hiện tại vẫn chỉ như trứng chọi đá, thiếu nhân lực trầm trọng, phía Giang Thị vẫn đang gây dựng lại, còn Kim Quang Thiện không biết sẽ lật mặt lúc nào, khó mà đặt lòng tin tại Kim Gia. Khả năng thắng là rất thấp mặc dù Nhiếp Minh Quyết đã lấy được đầu Ôn Húc.
Khi biết được những điều cần biết xong, Lam Vong Cơ lập tức xin Lam Khải Nhân cho bản thân được đi xem xét tình hình Ôn Gia tại Vân Mộng, một phần nữa là để tìm Ngụy Vô Tiện. Đúng là không ai biết nơi đó hiện tại thế nào, cũng không ai nhớ tới chỗ này, sợ sau này không để ý sẽ để lại trở ngại lớn vậy nên ông liền đồng ý cho y đi.
Vân Mộng hiện tại không có quá nhiều tu sĩ, Ôn Triều lại không mảy may luyện binh phòng bị, chỉ chuyên tâm ăn chơi vui đùa, điều duy nhất hắn làm là truy tìm Ngụy Vô Tiện và Giang Vãn Ngâm. Lam Vong Cơ cũng đã âm thầm tìm tung tích của Ngụy Vô Tiện tại đây nhưng vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu. Trong một lần bị lính canh phát hiện y đã chạy trốn vào một góc tường trong Liên Hoa Ổ để cắt đuôi, vậy mà y lại thấy trong đó một lá bùa có chút bất thường, xung quanh phát ra thoang thoảng một luồng âm khí. Nhìn qua cũng chẳng khác gì những loại bùa xua đuổi tà ma khác nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy có ai đó vẽ thêm 4 nét vào, còn vẽ bằng...máu người. Y cẩn thận gấp lá bùa kia lại, cất vào túi càn khôn, nhìn ngó xung quanh một lúc, thấy không còn ai nữa y mới bước ra rồi vụt đi mất.
Sau một lúc nhiên cứu, y chợt nhận ra lá bùa bình thường dùng để xua tà nhưng má bùa được thêm nét này được dùng để Triệu Tà. Y cũng đang thắc mắc lý do các tu sĩ Ôn Gia ở đây càng lúc càng yếu, số lượng lại suy giảm nhiều như vậy, bây giờ xem ra tấm bùa triệu tà này chính là nguyên nhân. Y đương nhiên cũng biết người tạo ra tấm bùa này là ai, trước kia Ngụy Vô Tiện có nói qua với y về giả thuyết của hắn, thứ hắn nói cũng tương tự cái này, cũng dùng để Triệu Tà hại người nhưng hai người cũng chưa thử qua thứ này bao giờ.
Đoán chừng là người Ôn Gia dán những lá bùa này lên tường để xua đuổi những thứ tà thuật nhưng lại bị Ngụy Vô Tiện thêm nét vào, hiệu quả bị đổi ngược nên càng lúc càng có nhiều người chết vì những thứ bị thu hút tới. Trên lá bùa không còn vương chút khí tức nào của hắn, vết máu trên đó cũng đã khô, chuyển sang màu đỏ sẫm. Có lẽ hắn đã vẽ từ rất lâu, đi qua vài vòng Vân Mộng cũng không hề cảm nhận được một chút vết tích nào từ hắn vậy nên y suy đoán có lẽ hắn đã rời đi từ
Tình hình ở đây Lam Vong Cơ cũng đã tìm hiểu hết vậy nên tiếp theo y sẽ đi tìm Ngụy Vô Tiện, không biết hắn đã đi hướng nào, nhưng y chắc chắc hắn sẽ đi tìm Giang Vãn Ngâm vậy nên theo như thông tin Lam Khải Nhân cung cấp, y lại lên đường hướng thẳng đến Sùng Dương trước. Vốn muốn gặp lại người trong lòng, nhưng đến lúc gặp thật, người kia lại trở thành một người máu lạnh, giết hết những người Ôn Gia hắn gặp trên đường tới đây rồi biến những người đó thành hung thi tùy hắn sử dụng. Cuối cùng hắn triệu một luồng tà khí cực kì mạnh mẽ tới đâm thẳng vào ngực phải Ôn Triều không để cho gã chết sau đó từng chút xé xác gã ra từng mảnh.
Lam Vong Cơ chạy tới cản, không muốn để hắn phát cuồng ở đây nhưng lại bị một vòng tà khí vây quanh hắn cản lại, y không thể tiếp tục tiến tới chỉ có thể đứng tại chỗ nhìn người mình đặt lên đầu trái tim từng chút từng chút lấn sâu vào việc giết chóc, dần dần biến thành một người máu lạnh vô tình. Nhìn cảnh đó tim y như cũng dần nguội lạnh theo, cứ vô lực chôn chân tại chỗ nhìn hắn xé xác người đã giết hại ân nhân của hắn, hìn hắn báo thù bằng cách ngự thi, luyện oán khí. Cuối cùng y dùng giọng khàn khàn nhẹ gọi hắn
-" Ngụy Anh..."
Ngụy Vô Tiện lúc này mới nhận ra ở đây có Lam Vong Cơ, hắn dần thu lại sát khí, bình thản nhìn y, thả nhẹ một câu nói tưởng chừng như đáp lại nhưng thực tế là hỏi tại sao y lại tại chỗ này
"Lam Trạm?"
Cũng chỉ có 2 tháng trôi qua kể từ lúc rời khỏi Loạn Táng Cương, vậy mà hiện tại trên mặt Ngụy Vô Tiện đã không còn vẻ ngây ngô, trong sáng vốn có của một thiếu niên 18 tuổi bình thường, thay vào đó là một gương mặt trưởng thành nghiêm nghị, da hắn không có chút sắc thái nào, chỉ có một màu trắng như sứ, giọng nói trầm đi rất nhiều, nói ra một tiếng liền khiến y cảm thấy vô cùng xa lạ, từ "Lam Trạm" này không còn mang vẻ vui tươi lấy lòng y như trước, hiện tại cũng là người đó gọi nhưng đã khác đi rất nhiều, giống như là giọng điệu gọi một người cực kì xa lạ mà hắn vô tình nhớ được tên thôi vậy
-"Người vẽ thêm nét trên bùa xua tà là ngươi?"
"Đúng"
-"Người giết những tu sĩ Ôn Gia trên đường đến đây là ngươi?"
"Là ta"
-" ngươi không nên dùng đạo này quá nhiều, hại thân hại tính, không tốt cho ngươi"
Lam Vong Cơ chỉ là muốn khuyên nhủ hắn, muốn cùng hắn nói đùa thêm vài câu nhưng y không giỏi bắt chuyện cũng không giỏi đùa vậy nên càng nói không khí càng trở nên khó chịu, khiến cho Ngụy Vô Tiện càng hiểu lầm, nghĩ y đơn giản là không thích tà đạo, ghét tà như thù, muốn bắt hắn phải từ bỏ để khỏi chướng mắt y vậy nên sinh ra tức giận. Giọng điệu lại càng trầm hơn
"Thì sao chứ? Tâm tính ta thế nào thì có liên quan gì tới Lam Nhị Công Tử đây. Không phải ngươi cũng giống ta sao, ngươi không dùng thì cứ mặc ta. Nếu ngươi ghét ta thì mời nói thẳng, hà cớ gì phải bắt ta từ bỏ đạo này"
Thấy mọi chuyện càng lúc càng trở bên khó xử, hắn lại không hiểu tâm ý y nên ngay lập tức phủ nhận
"Ngụy Anh, ta không phải..."
Có thể là không muốn nói chuyện thêm với bất cứ ai, Ngụy Vô Tiện không chờ y giải thích liền đổi giọng gắt lên gào, cắt ngang lời y
"Không phải cái gì?!! Không phải ngươi không dùng hay không phải ngươi ghét tà như thù??!không lẽ không phải ngươi ghét ta sao??!! Thử hỏi ai mà không biết ngươi ghét ta chứ!"
-"Không phải. Ta không có ghét ngươi, ngươi theo ta về Cô Tô, có được không?..."
Trước đây Lam Vong Cơ vì để phạt hắn mà dù bị phạt cũng phải lôi hắn chịu phạt cùng, vậy nên hiện tại hắn lại lầm tưởng rằng dù trong người Lam Vong Cơ cũng có tà khí thì y nhất định cũng sẽ lôi hắn quay về để cả 2 chịu phạt đúng lệ, phá bỏ hết tu vi của hắn. Nghĩ đến đây Ngụy Vô Tiện lại càng tức giận hơn, hắn giơ sáo lên hướng về Lam vong Cơ, những hung thi đang đứng xung quanh cứ từng đợt từng đợt bị áp lực từ hắn làm ngã hết xuống
"Lam Vong Cơ!!! Ngươi nghĩ ngươi là ai. Ta có thù với ngươi phải không?! Sao lúc nào ngươi cũng phải cố bám theo đòi phạt ta. Cô Tô các ngươi dù có ghét tà đến mấy thì ta đối các ngươi không liên quan cũng không có thù gì. Sao phải tốn tâm tư lôi ta về chịu phạt?!!. Đây là ngươi dù chết cũng muốn phế toàn bộ tu vi của ta phải không???!!"
Từng lời từng chữ hắn nói ra đều hóa thành những con dao nhỏ sắc bén cứa vào tim y, đau đớn nhưng lại không thể phản kháng, hắn hiểu lầm mục đích y muốn đưa hắn về Cô Tô nhưng yblàm sao có thể giải thích? Nếu hiện tại nói ra liệu hắn có thể chấp nhận y được không. Lời hắn nói cũng không hẳn là sai, y không là gì của hắn cả, Ngụy Vô Tiện không không muốn quay về với y, cũng dễ hiểu thôi, hắn như một cơn gió hạ vậy, có chí hướng có tư tưởng, muốn tự do không bị ràng buộc. Nhưng y vẫn là cứng đầu, không muốn để hắn hiểu lầm y, nếu không sau này có lẽ đến cả làm bạn với hắn y cũng làm không được!
-"Không phải, chuyến này không phải để vấn tội"
"Vậy thì là gì?!! Ta đến Cô Tô ngoại trừ để các ngươi trừng phạt thì có thể đến làm gì?!"
Lam Vong Cơ vốn là muốn nói thêm vài câu nữa nhưng Giang Vãn Ngâm đi tới lại chắn trước người Ngụy Vô Tiện, thận trọng và kiên định nói với y
___"Không phiền Lam Nhị Công Tử để tâm. Nói cho cùng thì Ngụy Vô Tiện dù sao cũng là người của Vân Mộng Giang Thị ta. Dù hắn có sai thế nào, tâm tính thế nào thì vẫn là người Vân Mộng. Xét về trừng phạt thì vẫn không đến lượt Cô Tô các ngươi tới xử"
Lam Vong Cơ thật sự đuối lý. Y chính là đối Ngụy Vô Tiện vô danh vô phận, y có quyền gì mà lại muốn hắn về Cô Tô cùng y chứ. Đứng đó nhìn Ngụy Vô Tiện đứng sau Giang Trừng, mặt hắn cúi thật thấp, tâm trạng có lẽ đã bình ổn hơn chút. Có lẽ như vậy là tốt nhất, hắn với y có lẽ không thể chung đường được, nếu y còn lôi kéo thì nhất định hắn sẽ càng phát điên càng khó chịu hơn. Lam Vong Cơ mím chặt môi lại như muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng vẫn là không nguyện ý mà tự mình đi tìm Lam Hi Thần cùng quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ trị thương. Lần đầu y có dáng vẻ không cần nguyên tắc như vậy, không chào hỏi gì cả đã quay mặt đi mất.
____________________________
Chi tiết nó thế nào thì ở Nguyên Tác có, thế nên tôi sẽ không viết lại ở đây nữa, tại tôi đọc qua rồi mà viết lại thì nó sẽ không khác bản gốc là mấy nên thôi vậy
Trước kia tôi có trách má Mặc tại sao lúc biết mấy đoạn ngược đó lại có thể viết với cái mặt vô cảm, lâu lâu mới rơi vài giọt nước mắt cá sấu
Hiện tại tôi viết tôi còn vô cảm gấp bội, mặc dù không có ngược lắm nhưng dù có viết ngược thêm được thì mặt vẫn sẽ vô cảm. Chắc luôn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top