Chương 7
Tôi viết sẽ rất khác nguyên tác về các mốc thời gian, vì Lam Vong Cơ không phải là người dẫn binh đến hỗ trợ Giang Trừng tại Sùng Dương nhưng vẫn sẽ gặp lại Ngụy Vô Tiện ở đấy, thế nên thời gian Ôn Thị phát hiện ra căn cứ của Giang Trừng sẽ xảy ra chậm hơn so với nguyên tác (để còn đủ cho Lam Nhị đi đi lại lại chứ┐(´ー`)┌)
À đúng rồi, Lam Nhị mặc dù có tu ma nhưng không có dùng, y vẫn như thường vậy ấy, không có nhiều tổn hại lắm. Vì oán khí không nhiều nên cả 2 loại đạo trong người y đều cân bằng (nghĩa là cái nào cũng mạnh y nhau) nhưng cũng tiện, khi linh lực dùng hết rồi thì dùng ma lực. Có thể kéo dài sức chiến đấu nha, có điều y chỉ dùng duy nhất 2 lần trong đời (đều để bảo vệ vợ đếy)
Còn tại sao tôi lại để Lam Nhị tu ma ư? Đơn giản là do tôi muốn để cho y mặc hắc y chung với Tiện, lý do rất chính đáng mà
Hệ hệ hệ
______________________________________
Hai người cứ như vậy tách nhau ra tự quay về, nói là cả hai quay về nhưng thực chất chỉ có Lam Vong Cơ là thực sự quay về, còn Ngụy Vô Tiện thì cũng là về nhưng là về báo thù, dù sao hiện tại hắn cũng không biết đó có còn là nhà hắn nữa không. Lam Vong Cơ cũng không thực sự nghĩ hắn sẽ không có tổn hại gì, con đường tu quỷ đạo này có lẽ sẽ mạnh lên rất nhiều nhưng lại quá nguy hiểm, chỉ cần tác động mạnh một chút đến thần trí của người sử dụng cũng có thể khiến người đó mất khống chế, bị vạn quỷ chi phối, hậu quả khó lường. Ngụy Vô Tiện hiện tại cũng rất dễ phát cáu, tính tình cũng không còn như trước... Việc hắn bị vạn quỷ cướp mất thần trí không phải điều không thể.
Mặc dù biết như vậy, nhưng Lam Vong Cơ cũng không thể làm gì hơn, y rất muốn, rất muốn trói hắn lại rồi mang về giấu thật kĩ, để hắn không phải chịu tổn thương nữa nhưng hắn không nguyện ý... Hắn không nguyện thì y cũng không thể ép hắn. Ngụy Vô Tiện trong lòng Lam Vong Cơ luôn là một người có nụ cười sáng lạng, vui vẻ vô lo vô phế, nếu bắt ép hắn rồi nhốt lại, Ngụy Vô Tiện còn có thể là Ngụy Vô Tiện mà y biết nữa sao? Y còn có thể thấy hắn cười nữa sao?. Ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ để tìm hiểu tình hình bách gia trước sau đó mới đến Vân Mộng tìm hắn. Lam Vong Cơ rút Tị Trần ra, nhanh tróng đứng lên rồi ngự kiếm đi mất, chỉ để lại một vệt linh khí xanh nhạt trong không khí
____Liên Hoa Ổ
Các hồ sen tại Vân Mộng đều được hòa vào không ít máu Giang Thị, trong hồ không còn một cây sen sống sót, không bị trận lửa lan ra từ Liên Hoa Ổ thiêu chết thì cũng vì âm khí đậm đặc làm chấm dứt sinh mệnh. Đã qua vài tháng rồi mà vẫn còn không đủ làm dịu đi oán hận nơi đây, Ngụy Vô Tiện mang theo một lòng đầy đau thương nhìn thấy cảnh này lại càng thêm đau khổ. Mắt hắn khẽ rũ xuống, nhìn qua những nơi mà hắn đã từng đi qua, kí ức cứ ùa về từng đợt giày xéo tâm can. Ngụy Vô Tiện đứng trên một cái cây ở ngọn núi ngay sau Liên Hoa Ổ nhìn xuống. Cái cây cạnh hồ sen kia là nơi hắn, Giang Trừng và Giang Yếm Ly đã từng hứa sẽ bảo vệ, yêu thương nhau cả đời, cùng nhau nối nghiệp Giang Thị. Ánh mắt Ngụy Vô Tiện lại di chuyển đến giáo trường, chỗ đó mặc dù luôn là nơi hắn bị Ngu Tử Diên phạt đánh tay hoặc đánh lên lưng vì tội trốn học nhưng đó cũng là nơi hắn dần trở nên mạnh hơn, bên cạnh còn có tam sư đệ, tứ sư đệ và ngũ sư đệ... Bọn hắn ngày ngày trốn học đi hái đài sen, mò cá, săn gà rừng, lần nào cũng bị phạt nhưng được đi chơi thì đều đáng. Hiện tại đều chỉ còn là quá khứ...hắn cũng chẳng còn là hắn nữa, tất cả đều không thể nào quay lại được nữa. Có nuối tiếc hay đau lòng thế nào thì những người đó...đều đã chết, chỉ còn lại Giang Trừng và Sư Tỷ, hắn cũng không biết hai người đó có an toàn không
___"Ng...ngươi là ai?"
Một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, Ngụy Vô Tiện chậm rãi ngoảnh đầu nhìn xuống nơi giọng nói đó phát ra, quả nhiên! Đó là người Ôn Triều phái đi tuần tra, nghĩ cũng thật chu đáo, một nơi như thế này cũng có thể lọt vào mắt gã. Hai tên kia cũng có tham gia hội bắt hắn và Lam Vong Cơ nên khi nhìn thấy một thân hắc y, khuôn mặt tao nhã phát ra khí chất kiên cường kia liền nhậm ra hắn là người nào, cả hai không hẹn mà cùng rút kiếm chĩa về phía hắn. Một tên còn chưa hoàn hồn thì tên còn lại đã vội gào lên
___"Ngụy...Ngụy Vô Tiện! sao lại là ngươi??! Không phải ngươi đã...đã bị...."
Ngụy Vô Tiện thấy tên này quá phiền phức, không thể nói liền mạch một đường được sao? Sẵn tiện hai tên này làm mất hứng của hắn, khiến hắn thực không vui nên lên giọng cắt ngang lời tên kia
"Đã bị làm sao?"
Nói xong hắn phát ra một tiếng "ồ" thật dài rồi khóe môi khẽ cong tạo nên một nụ cười có chút gian tà, hắn nói
"Là bị ném xuống Loạn Táng Cương. Các ngươi đang nghĩ tại sao ta lại ở đây sao, Có muốn biết không?"
Hai tên kia nghe hắn hỏi liền giật bắn người, chúng đều nghĩ "có phải tên này hiện tại thần trí không tỉnh táo? Bây giờ đang là lúc nào rồi, sao hắn còn có thể cười được, hỏi được như vậy chứ" nghĩ xong hai tên kia cũng thấy tò mò. Cứ một tên đẩy một tên ý kêu người kia hỏi lại hắn. Trước đó Ôn Trục Lưu có nói với chúng rằng Giang Vãn Ngâm và Ngụy Vô Tiện đều không còn kim đan, đều là phế nhân cả, chúng không cần phải sợ. Vậy nên cuối cùng cũng có một tên mạnh dạn hỏi lại
___"tại..tại sao?"
"Đương nhiên là...."
Vẫn điệu cười đó, hắn cúi mặt xuống rồi lấy một tay che đi một bên mặt, giọng cười lại càng thêm phần điên loạn, sau đó hắn từ từ ngẩng đầu lên nhìn những tên được coi là kẻ thù bách gia kia, chẳng qua cũng chỉ là vài con chó thấy bên nào mạnh thì theo bên đó. Hai tên họ Ôn kia thấy mặt hắn liền khiếp sợ, đồng loạt lùi về sau mấy bước. Đồng tử của hắn đã chuyển sang đỏ, da trắng đến không còn thật, xung quanh người hắn cây lá đều dần dần héo úa theo, nụ cười vốn đã tà mị lúc này lại càng đáng sợ hơn, vẫn là khí chất đó, khuôn mặt tao nhã đó nhưng hắn hiện tại thật sự nhìn qua chẳng giống người là mấy
"Đương nhiên là đến lấy MẠNG của các ngươi!"
Nói xong hắn không chờ chúng phản ứng liền ngay lập tức rút trong tay áo ra hai lá bùa, ném thẳng về phía chúng, lá bùa vừa chạm nhẹ lên trán một chút thôi mà cả người hai tên kia đã dần mất đi sinh khí, cuối cùng trở thành hai cái xác khô queo ở đó. Đây mới chỉ là lần đầu Ngụy Vô Tiện thử đạo này trên người sống, tác dụng quả là không tệ, chỉ là hai cái xác kia chết quá xấu, thật khó nhìn vậy nên hắn đã rời đi không hề ngoảnh lại.
Thứ hắn vừa dán lên trán những tên kia có tên là Triệu Âm Kỳ, dùng để triệu những thứ tà ma, nếu treo lên bất kì một nơi nào đó thì mọi tà ma trong vài dặm gần đó đều sẽ đồng loạt vây tới, đủ để một nhà gặp họa diệt vong, vậy nên hai tên kia chính là bị linh hồn oán hận gần đây rút đi sinh khí. Đây là thứ hắn chế ra trong Loạn Táng Cương, vốn chỉ là giả thuyết hắn nghĩ ra, hắn và Lam Vong Cơ lúc đó còn rất yếu nên cũng không thể tự thử được, nhưng không ngờ lại thật sự có tác dụng.
Hắn vừa thả chậm bước chân vừa nhìn vào tay mình, vài sợi tà khí nhỏ còn đang lưu chuyển qua các kẽ tay, da hắn đã trở lại như thường, đồng tử cũng không còn đỏ nữa nhưng hắn thật sự đã từng dùng thứ này. Ngụy Vô Tiện không phải không biết đạo này hại thân hại tính, nguy hiểm khó lường nhưng...hắn còn có thể thế nào nữa chứ, hắn không còn có thể tiếp tục tu tiên, tiếp tục dùng kiếm. Hắn cũng rất muốn đi một con đường sáng lạng đầy hạnh phúc như trước nhưng hắn không đi được nữa, hắn buộc phải đi vào con kiểu độc mộc tối đen, không chút ánh sáng để bảo hộ những người thân còn lại của hắn.
Ngụy Vô Tiện ngừng lại, khẽ ngoảnh đầu nhìn Liên Hoa Ổ, hắn nghĩ "chưa vội, vẫn nên để Giang Trừng tự tay lấy đầu những tên Ôn Cẩu này!"nghĩ xong hắn lại đi mất. Ngụy Vô Tiện hiện tại cũng không biết tung tích của Giang Trừng vậy nên âm thầm đi dọn dẹp "đường đi" một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top