Chương 29: Nhất Niên (1)
Là thế này, khi tôi nghĩ lại thì chợt nhận ra một điều
Không biết tiến trình của tôi chậm như thế nào mà có thể đạt được cái trình độ truyện đời như 1 thế này
Từ lúc Lam Nhị chết đến sự của Chương này (còn chưa đọc nữa mà spoil cả r, chương này Tiện sẽ nghỉ phép đi "ngắm cảnh" nha) là hết tầm hơn 3 tháng (thời gian trong Truyện) trong khi đó tôi viết đoạn đấy là từ ngày 5/9 đến giờ là 26/12 (thời gian tôi viết truyện)
Trời oi, tôi viết còn lâu hơn thời gian trong truyện nữa, rồi có khi tôi lại cho Tiện với Trạm cởi quần áo hết 1 tháng mới xong quớ
___
Đông qua xuân tới, núi xanh trập trùng, sông nước lưu chuyển. Vùng đất Giang Nam như được thay vào một lớp da mới, từ một vùng trời trắng xóa hóa thành một nơi đầy cây và cỏ, chim và thú, ngoài đường lại đông vui tấp nập
Tất niên cũng đã qua đi trong thời tiết có chút se lạnh, lưu lại chút dư âm của một mùa đông lạnh giá
Ngụy Vô Tiện sống ở đây qua một mùa đông dài rồi lại đón một mùa xuân đầy nắng thật sự có chút...không quen
Dù sao thì Sen của Vân Mộng, không thể nở đến sông ở Cô Tô_mà tuyết của Cô Tô, cũng không thể hạ xuống đất tại Vân Mộng
Cuộc sống của Ngụy Vô Tiện hiện tại cũng không hẳn là không thể chấp nhận, hắn có cho mình một lớp học, đôi lúc buồn chán lại lén đưa chúng đi chơi, nếu tình thế không cho phép thì còn có thể chơi ngay trong Lan Thất, đám nhóc kia cũng không còn sợ hắn như lần đầu gặp nữa, mỗi lần thấy hắn là cứ như thấy được ánh sáng của đời vậy
Thật để mà nói thì từ khi Ngụy Vô Tiện tới dạy, bọn chúng mỗi ngày đều vui vui vẻ vẻ, đầy đủ màu sắc, cũng không cần học quá nhiều nhưng tu vi và võ lực vẫn tiến bộ không ngừng, đến cả chúng không hiểu tại sao suốt ngày chỉ chơi chơi nói nói mà cũng có thể ngộ ra bao nhiêu là chân lí, bao nhiêu là công lực. Tất cả chơi vui đến nỗi quên luôn Ngụy Vô Tiện là Di Lăng Lão Tổ trong truyền thuyết
Quả thật, cách dạy của hắn rất khác, nhưng cốt lõi vẫn là về Lam Gia, một chút cũng không liên quan tới gia tộc khác, nếu có cũng chỉ là dạy chúng cách đối phó, ngày nào cũng phải thực hành nhiều hơn lý thuyết
Cũng may, cái đám nhóc kia đều nắm được hết
Nhìn qua, Ngụy Vô Tiện bây giờ cái gì cũng không thấy thiếu
Nhưng hắn lại thiếu y, thiếu đi một người tán gẫu bên cạnh
Thề luôn là đám môn sinh kia không có nhìn lầm, bên ngoài Ngụy Vô Tiện luôn cười nói rất vui, nhưng trong ánh mắt hắn vẫn luôn phảng phất một nỗi buồn sâu nặng không nguôi, đôi lúc hắn lại ngồi thất thần, nghĩ về một thứ gì đó rất xa, cũng rất khó có được
___
Lập Xuân năm sau
Ngụy Vô Tiện đến tìm Lam Hi Thần xin nghỉ phép ba ngày, muốn đưa Lam Vong Cơ rời Vân Thâm Bất Tri Xứ du ngoạn một chút.
Nếu là trước kia khi hắn chỉ nằm với ngủ thì chỉ cần xin đi thôi, nhưng Ngụy Vô Tiện hiện tại đã trở thành một vị tiên sinh tại Lam Gia, ngày nào cũng phải tới Lan Thất, muốn đi du ngoạn thì phải xắp xếp một đống công việc và lịch trình lên lớp, nói chung là khá phức tạp
-"Lên đường bình an, nhớ trở lại sớm chứ không thì Thúc phụ sẽ không để đệ yên đâu"
Lam Hi Thần đứng trước Sơn Môn tiễn Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ, dặn dò lên xuống, xem xét thật kĩ càng rồi mới để hắn rời đi
Ngụy Vô Tiện vừa đi vừa ngoái đầu lại, vẫy tay tạm biệt với Lam Hi Thần
"Đại Ca yên tâm! Đệ sẽ về đúng hẹn!"
Lam Hi Thần trong lòng vừa nghĩ "hình như hơi khó tin" vừa mặc niệm cho hắn
Dạo gần đây định kiến của Lam Hi Thần đối với Ngụy Vô Tiện có sự biến đổi rất lớn, thật sự nhìn qua hai người họ rất thân thiết, cứ như huynh đệ cùng một nhà, sống bên nhau từ nhỏ tới giờ vậy
Mà cả Ngụy Vô Tiện cũng vậy nữa, hắn bất ngờ với sự thay đổi của Lam Hi Thần, Lam Hi Thần cũng cực kì ngạc nhiên với việc hắn trở nên hoạt bát, vui vẻ hơn, còn chủ động xin phép được làm một ít việc "vặt" trong Lam Gia nữa
Nhưng mà nếu nhìn kĩ, y rất dễ dàng có thể nhìn được trong mắt Ngụy Vô Tiện luôn hiển hiện một tia bi thương, một tia đau khổ chờ đợi. Có lẽ tâm hồn và bề ngoài thật sự không giống nhau
Cơ mà thay đổi được một phần lớn như vậy cũng không phải chuyện dễ dàng, không biết bằng cách nào hắn lại có thể...
Chỉ có Ngụy Vô Tiện hiểu được, đây là vì một lời hứa rất khó thực hiện giữa hắn và Lam Vong Cơ mà thành
___
Đi được một khoảng, Ngụy Vô Tiện có chút không an tâm, vỗ vỗ nhẹ lên tỏa linh nang màu xanh nhạt treo bên hông, nghĩ nghĩ một chút lại tháo nó ra, quấn vài vòng dây lên thay mình, buộc lại thật chặt
Mấy hôm trước Lam Hi Thần có tìm ra cách tách một ít thần hồn của Lam Vong Cơ để vào tỏa linh nang, sau đó đưa cho Ngụy Vô Tiện treo bên người, như vậy hắn có thể tách khỏi cơ thể của Lam Vong Cơ đến bảy ngày cũng không vấn đề, phòng trường hợp hắn bận việc gì đó ở Tàng Thư Các mà không thể về sớm
Dù vậy Ngụy Vô Tiện vẫn kiên trì tuân thủ, một chút cũng không về muộn, hắn còn muốn về thật sớm nữa cơ mà, chỉ là do hắn mới đến Lam Gia chưa lâu, nhiều thứ thật sự rất khác với Vân Mộng, hắn phải cố gắng tìm hiểu và tìm ra cách giải thích dễ hiểu thì mới có thể tiếp tục làm một "Ngụy Tiên Sinh" an nhàn chờ đợi
Nếu Lam Vong Cơ ở đây...
Nếu y vẫn còn ở đây thì hắn đã ngày ngày bám lấy y đòi y giảng giải, giọng của Lam Vong Cơ thật sự rất dễ nghe, rất êm tai, cũng rất ấm, dù có giảng giải về kinh phật đi nữa cũng đã hay và tốt hơn đống sách vở kia
___
Thải Y Tqrấn nhộn nhịp người, các cửa tiệm và các sạp hàng nhỏ xếp cạnh nhau, trải dài khắp hai bên đường
Ngụy Vô Tiện né qua nơi đông người, chọn con đường hẻo lánh hơn chút mà đi, vô tình thế nào mà lại lần nữa bước lên con đường nhỏ hắn đã từng cõng Lam Vong Cơ đi qua, chỉ là lần này đi ngược chiều
Trước lúc xuất phát, Ngụy Vô Tiện thật ra vẫn chưa nghĩ được địa điểm muốn đến, chỉ đơn giản là muốn cùng y nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài một chút. Giờ thì hắn biết nên đi đâu rồi, nói thật thì Ngụy Vô Tiện không muốn quay lại nơi đó chút nào, nhưng nơi đó có thứ mà hắn cần lấy, có thứ cần nhìn và cần tìm
"Chậc"
Ngụy Vô Tiện nhìn lên một chút, thấy sắc trời đã dần tối. Nghĩ cũng đúng, hắn xuất phát từ chiều, giờ mới tối dần là còn may rồi
_"Công tử, công tử"
Một giọng nói thanh thanh lại tựa như vọng từ nơi xa tới gọi hắn lại. Hắn lúc đầu còn nghĩ rằng người được gọi không phải hắn nên không hề để ý mà bước tiếp
_"Ngụy Công Tử?"
Ngụy Vô Tiện hơi bất ngờ quay đầu nhìn người kia. Tính ra thì đến thời điểm này, trừ vài người trong các gia tộc lớn ra thì người biết đến hắn vô cùng ít, huống chi hắn đã cố chọn đường vắng mà đi
"Ể, Lý Thương Uyên cô nương??"
Người biết hắn thì ít thật nhưng quỷ biết hắn...hình như không ít ha
Thân ảnh Lý Thương Uyên mờ nhạt tựa ánh nắng của hoàng hôn, có thể tắt bất cứ lúc nào, nhưng mà lần này gặp, bên cạnh nàng lại có thêm một người khác. Người kia là nam, tuấn tú cao gầy, từng giây từng phút đều dành thời gian nhìn ngắm nàng, đối với nàng ôn nhu đến nỗi nhìn vào là thấy ngu ngốc
"Đây là..."
Thấy Ngụy Vô Tiện vẫn nhớ mình, giờ lại có ý hỏi thăm, Lý Thương Uyên lúng túng trả lời
_"Đây là "ý trung lang" mà ta đã kể với người, tên là Thu Tử Trung"
Ngụy Vô Tiện có chút bất nhờ, lúc đó hắn có nghĩ vu vơ rằng con người khi sống kết tình, khi chết tương ly là điều hiển nhiên, cũng có nghĩ tới nếu nàng và người kia có thể gặp lại, vậy chắc chắn sẽ là một cái kết vô cùng vô cùng tốt, vậy mà thật sự có thể gặp lại
"Sao y lại có thể nhìn thấy nàng vậy? Y..."
Ngụy Vô Tiện nhìn kĩ lại, mới nhận ra người kia cũng là một linh hồn, chỉ là dương khí còn thịnh, mới vừa qua đời chưa lâu_chết không còn oán hận gì, vậy nên đối với hắn hiện hữu như người còn sống, không nhìn kỹ căn bản sẽ không nhận ra là một linh hồn
_"Sau lần gặp ở tửu lầu, ngài bị kéo đi nên chưa kịp thu hồi bọn ta. Ta lưu lạc một khoảng thời gian, ai ngờ lại có duyên gặp lại được y, lúc đó mới biết cô nương mà mẹ của Tử Trung sắp đặt cho y trước đó đã có người thương, nhưng do gia đình hai nhà mà phải chia cách, Tử Trung đã hòa ly với cô nương kia, giải thoát cho cả hai. Chàng có tìm ta nhưng lại nghe tin ta đã mất nên..."
Nên mới tự vẫn
Nhìn tình trạng của Thu Tử Trung là biết, y đã tự vẫn để có thể tới bên cạnh Lý Thương Uyên, cũng vì vậy mà không mang theo một chút oán niệm nào
Đúng là tình sâu nghĩa nặng
Lý Thương Uyên thấy hắn không nói, tâm trạng có chút biến đổi liền luống cuống muốn chuyển qua chuyện khác
_"Vậy...Cái người mà công tử nói ấy, người ngài tâm duyệt thế nào rồi? Ngài đã nói ra...chưa"
Nàng không biết chính mình đã nói sai cái gì, chỉ thấy càng nói sắc mặt Ngụy Vô Tiện càng kém, Lý Thương Uyên lòng đầy câu hỏi, chờ mãi không thấy hắn trả lời cũng mạnh dạn cược một phen, hỏi hắn
_"Người đó là ai vậy? Xảy ra chuyện gì sao?"
Ngụy Vô Tiện suy nghĩ hồi lâu, thấy bản thân thật ra cũng thiếu người trò chuyện, Lam Hi Thần thấu người thấu trần nhưng lại không có kinh nghiệm, khó mà giải đáp những câu hỏi luôn luẩn quẩn trong lòng hắn được. Mục đích và mong muốn của hắn đã được quyết định từ lâu, khắc sâu vào tâm can, chỉ là hắn nên làm thế nào để đối mặt, như thế nào có thể kiên trì chờ đợi mà không phát điên
"...Cô Tô Lam Thị, Hàm Quang Quân"
Ngụy Vô Tiện không biết tại sao bản thân lại chọn cách nói xa lạ như vậy, nhưng mà thật thì hắn nói không có quen
_"...Ơ?"
_"!????!!"
Nàng hết bất ngờ rồi lại nghi hoặc, rồi lại thấy ánh mắt kiên định của Ngụy Vô Tiện mới biết_nàng không nghe nhầm. Cẩn thận suy nghĩ một lát, quả thật rất trùng khớp, cũng rất hợp lý, chỉ là y và Ngụy Vô Tiện khác biệt nhiều như vậy, sao hắn lại thích y?
_"Thì ra là vậy. Ngẫm lại, lúc đó người không chịu nói ra thân phận của đối phương cũng đúng"
Lý Thương Uyên xem xét một chút, thấy cũng không quá phận nên hỏi tiếp
_"Giờ người quyết định nói ra, có phải đã có kết quả rồi không, y có...thích người không?"
Ngụy Vô Tiện nghe tới hai từ "kết quả", sắc mặt liền khó coi hơn một chút, nhưng rất nhanh liền khôi phục một chút đó, bình bình đạm đạm cười nhẹ, nhìn xuống cánh tay mình_nơi có một cái tỏa linh nang màu xanh nhạt đang treo ở đó
"Y quả thật có thích ta"
"Lưỡng tình tương duyệt"
_"Vậy thì quá tốt rồi, thật may là ngài đã nghe lời ta"
Lý Thương Uyên vui vẻ nói một bên, còn Ngụy Vô Tiện lại âm thầm hạ ánh mắt xuống thật thấp
"Ta quả thật có nói, nhưng ta nói muộn rồi"
Nụ cười trên môi Lý Thương Uyên chợt tắt, ngập ngừng hỏi hắn
_"Ý...ý người là sao?"
Ngụy Vô Tiện thẫn thờ đáp, nói như một bài văn đã được viết sẵn, chỉ nhờ hắn cầm lên và đọc, không cần phải lục lọi lại phần mềm yếu nhất trong tim, phần ký ức thống khổ đó để tìm rồi thuật lại
"Ta không chắc chắn được nên đã không nói, đến lúc ta nhận ra y thực sự thích ta, thì y đã vì ta...mà chết"
"Bây giờ ta đã có cách hồi sinh y, cũng đã thực hiện thành công nhưng y vẫn chưa tỉnh lại"
"Thời gian chưa được định trước, không biết là bao lâu, không biết rằng khi nào y mới có thể tỉnh lại"
"Ta không biết nên đối mặt như thế nào, nên làm sao trong thời gian chờ đợi"
Sau lời nói đó, không còn một ai lên tiếng nữa. Lý Thương Uyên biết, nỗi đau của hắn so với nàng chỉ có hơn chứ không có kém, mà hiện tại hắn đang muốn nàng chỉ điểm một chút, muốn nàng cho hắn một lời giải thích, nhưng nàng cũng rất khó khăn, khi ấy trong ý niệm của nàng toàn là oán hận, toàn là đau khổ mới hóa thành oán linh, quy thuận theo hắn, chưa một lần nghĩ là có thể tương ngộ. Mọi sự đều xảy ra một cách bất ngờ, nàng không có hy vọng thì cũng không phải đối mặt hay chờ đợi gì, vậy nên nàng đối với việc của hắn, cũng là lực bất tòng tâm
Ngụy Vô Tiện có lẽ cũng thấy được sự khó xử của nàng, hắn không muốn ép nên đành từ bỏ
Nhưng ngay khi hắn định rời đi tìm nơi trú tạm thì
_"Công Tử"
_"Hãy nghĩ về những thứ người đang có"
_"Hãy nghĩ về ngày người và y tương phùng, tìm ra một mục đích nào đó để thực hiện mỗi ngày"
_"Chỉ cần mỗi ngày khi người nghĩ về y thì luôn là cảm giác vui vẻ ngọt ngào, đừng nhớ kỹ những thứ làm ngài tổn thương, vậy mới tự tại mà chờ đợi được"
"A Tiện"
"Con tên là Ngụy Vô Tiện, con phải nhớ kỹ cái tên này, cũng nên sống giống như cái tên này. Trong lòng đừng mang quá nhiều tạp niệm, con nên nhớ kỹ những điều người ta đã làm cho con, đừng nhớ những lúc người ta tệ bạc với con, vậy mới có thể tự tại mà sống tiếp được"
"Sau này con phải thật hạnh phúc, thật vui vẻ nhé"
"A Tiện!"
Một giọng nói ấm áp vọng lên từ những mảnh kí ức vụn vặt của hắn, rất quen nhưng một chút cũng không nhớ được ra điều gì
(Cũng muốn để cuối chương truyện rồi giải thích sau nhưng mà chương này còn dàiiiii lắm, sợ đến lúc đó lại quên mất
Phần chữ nghiêng là lời nói của Tàng Sắc Tán Nhân, mẫu thân của Ngụy Vô Tiện, nàng đã nói những lời đó khi còn sinh thời, hy vọng Tiện có thể sống vô lo vô nghĩ, vui vẻ tự tại. Về sau nàng và Ngụy Trường Trạch đều mất, Tiện lại mất hết ký ức về khoảng thời gian đó nên không có nhớ được những lời này
Lời nói của Lý Thương Uyên cũng tương tự vậy, đều mong Tiện sống tự tại thoải mái. Gợi về cho Tiện một số ký ức thuở nhỏ)
___
Ngụy Vô Tiện im lặng ngẫm nghĩ, tìm kiếm trong ký ức về chủ nhân của những lời ấy, lòng hắn thật ra đã xác định được rõ ràng rồi, chỉ là hắn không muốn thừa nhận, bản thân đã quên đi nhiều thứ như vậy về song thân của hắn
Tất cả mọi thứ về phụ mẫu của hắn đều là ẩn khúc khó giải, không một ai chứng kiến, không một ai biết được nguyên do thực sự khiến hai người ra đi mãi mãi. Đến cả hắn, người duy nhất ở bên cạnh phụ mẫu trong thời gian ấy, người duy nhất còn có thể biết được một ít thông tin lại quên đi tất cả, một chút cũng không lưu lại
Không ngờ lại có ngày, hắn mơ hồ nhớ ra được một ít...
Khi Ngụy Vô Tiện hoàn hồn, đã thấy Lý Thương Uyên và Thu Tử Trung cách hắn một khoảng khá xa, còn mơ hồ nhìn thấy Thu Tử Trung khôi phục một chút ý thức, quay đầu liếc hắn một cái
Hắn không biết mình đã làm gì hay nói gì sau khi Lý Thương Uyên cho hắn biết nên làm thế nào, nhưng chắc là đã đáp ứng cho hai người đi trước
Còn Thu Tử Trung, chàng là tự vẫn, đây là một việc làm mà tưởng chừng đâu là hạnh phúc, là giải thoát nhưng thực chất lại là một tội trời đất không dung. Thiên địa ban cho sự sống, lại tùy tiện vứt bỏ tính mạng, chọc giận trời cao, cộng thêm y chết không có vướng bận nên vừa không có đặc xá bồi thường lại vừa phải chịu tổn thất thần trí, linh hồn có ngơ ngơ không biết mình là ai hay đang mong điều gì thì đó cũng là một chuyện bình thường
Nhưng tâm tình của y phải cường đại như thế nào mới có thể nhớ được Lý Thương Uyên, biết nàng là người y thương, cũng biết được, hắn là thủ phạm làm nàng khóc, làm nàng đau lòng nên có chút tức giận mà quay lại liếc hắn, hẳn là khi nãy người kéo Lý Thương Uyên rời đi cũng là y
Nhìn một cặp linh hồn khuất dần ở phía xa, Ngụy Vô Tiện sinh ra một chút cảm xúc thanh thản khó tả trong lòng
Ngụy Vô Tiện đi về hướng ngược chiều với họ, nghĩ về những điều mà Lý Thương Uyên đã nói
Kỳ thật, nàng nói rất đúng, Ngụy Vô Tiện nên thay đổi rồi, Đại Ca (ý chỉ Lam Hi Thần) có nói, tâm trạng của hắn ít nhiều có ảnh hưởng tới Lam Trạm, vậy nên hắn mỗi ngày phải thật vui tươi thật hạnh phúc, mỗi khi nghĩ đến Lam Trạm thì đều là khoảnh khắc ngọt ngào vui vẻ, không thể lại ngày ngày đều tái hiện những cảnh tượng...đau khổ đó
_"Khụ, khụ!.. Công Tử"
Lần thứ hai trong ngày Ngụy Vô Tiện bị gọi lại, nhưng lần này lại là một bà lão đã cao tuổi
Ngụy Vô Tiện nhìn người mới đến, trầm tư một chút, cuối cùng nghĩ sao lại chỉ thở dài, mỉm cười hỏi
"Bà bà có chuyện gì cần nhờ con sao?"
Bà lão vội xua tay, nở một nụ cười nhẹ nhàng đáp lại hắn, cất giọng nói khàn khàn của người đã có tuổi
_"Không phải, lão không cần giúp gì cả đâu. Chỉ muốn hỏi công tử giờ này sao còn ở đây, đường này về đêm hay gặp mấy thứ không được tốt, nên sớm tìm chỗ nghỉ ngơi đi"
"Con cũng đang định như vậy, nhưng xung quanh lại chẳng có nơi nào có thể ở lại, không biết..."
Ngụy Vô Tiện có chút ngập ngừng, không biết làm vậy là có nên không, lỡ lại làm phiền người ta...
_"Cậu thiếu niên trẻ này, thế là hôm nay cậu gặp đúng người rồi, nhà chúng tôi cũng ở gần đây thôi, nếu không chê thì có thể ở cùng"
Một ông lão bước tới gần, có vẻ như hai người kia là phu thê với nhau (nay ra đường toàn gặp comtros nha Tiện), còn rất ăn ý tươi cười mời hắn
"Không chê không chê, có nơi ở là tốt rồi" Ngụy Vô Tiện vội vàng đáp lời, dường như sợ sẽ mất đi cơ hội này vậy
___
Hai người đó dẫn Ngụy Vô Tiện tới một căn nhà cỡ trung, cũng không phải là nhỏ nhưng vì đồ đạc khá nhiều nên nhìn có chút hẹp, trên tường và góc nhà bám đầy bụi và mạng nhện
_"Hình như ta có nhìn thấy công tử rồi, liệu có phải người lần trước cõng một vị bạch y trên lưng đi qua đây không?"
Ông lão kia cũng chỉ hỏi thử một chút, ai ngờ lại là hắn thật, Ngụy Vô Tiện thấy họ nhớ cũng không tỏ vẻ quá kỳ lạ, hắn dường như đã hiểu được vì sao lại có thể nhớ kĩ như vậy
Sau đó Ngụy Vô Tiện kể cho hai người kia nghe chuyện của hắn, có đoạn ngại ngùng, có đoạn vui vẻ lại cũng có bi thương
Hai người kia nghe xong cũng thầm cảm thán, cuộc tình vốn dĩ nên có một cái kết tốt lại biến thành sinh tử ly biệt, thật sự là đáng tiếc
Trao đổi ánh mắt một chút, cuối cùng bà lão đứng dậy, đi qua một cái tủ nhỏ, loay hoay mở khóa tủ, lúc sau ôm về một cái hộp gỗ nhỏ
_"Haizz. Hai chúng ta đều đã là lão phu lão thê, tuổi cũng đã cao lắm rồi, giữ lại cũng không có ích gì, không bằng trao cho hai vị công tử, có lẽ ý nghĩa sẽ lớn hơn"
Nói rồi thận trọng đặt hộp gỗ kia vào tay hắn, còn dặn dò kĩ lưỡng
_"Gặp được chúng ta là duyên trời định rồi, thứ này con giữ lại thật là hợp tình, phát huy được năng lực vốn có. Con đừng vội mở ra, vào ngày mai, khi con tỉnh dậy, hãy mở nó dưới ánh dương"
___
Sáng nay, khi Ngụy Vô Tiện tỉnh dậy chỉ thấy hộp gỗ kia được đặt cạnh mình, hắn cầm lên nghiêm cứu một chút, không cảm nhận được oán khí hay thứ gì nguy hiểm mới yên tâm bước ra ngoài
Ngụy Vô Tiện đứng trước căn nhà mà hắn vừa bước ra, vẻ mặt không hiện một biểu cảm gì cả
Nhìn hộ gỗ trong tay, lại nhìn quanh một hồi, xác định rõ rồi mới thở dài một hơi. Ngụy Vô Tiện biết, chắc chắn là phải biết, lão phu thê kia không phải người sống, nhưng không chỉ không có sát ý, còn là chưa biết bản thân đã chết
Gặp gỡ một lần, xác thực là có duyên, nhưng là hắn chỉ có thể hy vọng bọn họ sớm nhận ra, bước vào vòng luân hồi, cũng hy vọng, kiếp sau lại lần nữa nên duyên kết tình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top