Chương 4

Vân Thâm Bất Tri Xứ Nguỵ Vô Tiện đã dạo vài vòng, chỉ có vài chỗ của con cháu dòng chính và nữ tu là không được đến, cũng có vài chỗ hắn không được vào. Dù sao đây là nhà người ta, không thể tuỳ tiện như vậy được. 

Lam Vong Cơ cùng hắn xuống núi, đến Thái Y Trấn nhộn nhịp buổi xế chiều, ráng nắng hoàng hôn trải dài trên đường, người dân về đêm càng thêm nhộn nhịp, thời buổi này, đối với Nguỵ Vô Tiện đặc biệt cảm thấy yên bình. Gian hàng nhiều món đồ ăn mới lạ, không hề giống những món ăn quý tộc hoàng gia mà hắn ăn trong mười mấy năm nay, nó tuy bình dị nhưng mùi thơm lại phi thường thu hút hắn. Bụng cồn cào, à đúng rồi, cả ngày nay hắn chưa bỏ gì vào bụng, bây giờ không đói thì là chuyện lạ.

Nhưng tiếc nỗi hắn lại không có mang tiền, làm sao mà mua đây?

"Nguỵ Anh, thích thì mua, ta trả"

Ngắn gọn, súc tích, đầy đủ ý chính, dễ hiểu nhưng đủ là Nguỵ Vô Tiện mở to mắt nhìn Lam Vong Cơ:

"Ngươi trả?"

"Ừm"

Nhận được sự chắc chắn từ Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện không còn kiêng dè nữa, ngay lập tức lao vào các sạp hàng mà mua hết cái này tới cái kia, xong thì chỉ cần nói với chủ sạp là vị bạch y phía sau sẽ trả tiền. Nguỵ Vô Tiện như muốn ăn hết tất cả các món ở Thái Y Trấn. Đến sau mới nhớ ra hắn ăn đồ ăn mà người trả tiền là Lam Vong Cơ lại không hề ăn gì cả, có chút ngượng ngùng quay lại nhìn y:

"Lam Trạm, ngươi ăn không"

Đưa đến trước mặt y một cái bánh bao hấp còn nóng hổi, cười cười nhìn y, không biết y có từ chối không nữa.

"Ừm"

Lam Vong Cơ nhận lấy bánh bao nóng từ tay Nguỵ Vô Tiện, đưa lên miệng cắn một miếng nhỏ, nhai chậm rãi một hồi rồi mới nuốt xuống. Nguỵ Vô Tiện từ đầu đến cuối đều không rời mắt khỏi y, tổng có chút cảm thấy mình ăn uống phong cách có chút không quy phạm đoan chính quân tử đi???

Bọn họ dạo đến trên một cây cầu, hai người đều dừng lại, dưới ánh trăng ban đêm, hai bóng hình đè lên nhau, tuy mỗi người một tâm tư nhưng lại nhìn vào thực thấy hoà hợp đến lạ lùng. Tâm trạng Nguỵ Vô Tiện nhìn lên mặt trăng trên cao, ngẩn ngơ. Hoàn toàn không biết người bên cạnh luôn dán mắt lên trên người hắn, ôn nhu mà thâm tình.

Lam Vong Cơ cảm thấy y thực may mắn, năm đó y sai lầm vì bỏ lỡ cơ hội cứu Nguỵ Anh, để hắn không còn tới nửa cái mạng, thần hồn không thiết sống, thương tích lại ngổn ngang chi chít, y tự hỏi lúc đó bản thân đang nghĩ cái gì mà lại có thể bỏ lại Nguỵ Anh đang thần trí không rõ một mình mà trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ nhận phạt? Tại sao lại không thể kiên định hơn mà ở lại bảo hộ hắn, cũng có thể liều mạng mang hắn về Tĩnh Thất, không cho người khác nửa bước bước vào. Hảo hảo bảo hộ hắn, giúp hắn khôi phục thần trí, giúp hắn trị thương tích, an ủi hắn tâm trạng...như vậy có phải hảo hơn hay không? Y lại lầm lạc mà để hắn lại, khiến hắn bị chính mình tin tưởng sư đệ dẫn đầu vân quét, bức chết hắn, khiến Nguỵ Vô Tiện suýt tí nữa là vạn kiếp bất phục, không thể vãn hồi. Y hối hận, nếu như...

"Lam Trạm, cảm ơn ngươi"

Nguỵ Vô Tiện đột nhiên lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của Lam Vong Cơ, lôi y về lại thực tại. Y quay đầu nhìn hắn:

"Vì sao?"

"Ngoài tỷ tỷ ta ra, chị có ngươi là đối xử tốt với ta, bên cạnh ngươi thực khiến ta cảm thấy yên tâm"

"...Giữa chúng ta, không cần nói cảm ơn và xin lỗi"

Nguỵ Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ, cuối cùng cười lên một cái, dưới ánh trăng ngược chiều, nụ cười ấy đặc biệt sáng lạn đến mức kì lạ, chọt sâu vào lòng Lam Vong Cơ, mọc thêm một cánh rễ:

"Ừm, Lam Trạm"

"Ừm"

Lam Vong Cơ nhìn Nguỵ Vô Tiện, đáy lòng đã sớm vui vẻ. Khoé môi cong lên một nụ cười.

.

.

"Chị"

Nguỵ Vô Tiện gõ cửa phòng Ina, cô nhìn hắn đáy mắt, ngầm hiểu ra vấn đề, sớm hay muộn đều cũng đến. Bọn họ trụ lại Vân Thâm Bất Tri Xứ đã tròn 3 tháng, cũng có nghĩ là đã đến thời gian trở về báo cáo nhiệm vụ lần này.

Nguỵ Vô Tiện đưa cho Ina quả cầu truyền tin của toà tháp, hai người cũng khá là bất ngờ, không lẽ có chuyện gì thay đổi hay sao?

[Ngài Ina, ngài Ian, hai người trở về nên mang theo vài người từ nơi đó, chúng ta tiện thể bàn chuyện, và làm ơn tuyệt đối phải cho họ vận y phục nơi chúng ta, nhớ kĩ, không thể để bị phát hiện. Truyền tin, chủ tháp]

Mang người về? Ý là muốn họ dẫn theo vài người trong cái tiên môn bách gia trở về đế quốc? Có phải hay không chủ tháp điên rồi sao? Ông ta đang có cái ý định điên khùng gì vậy, nhưng bọn họ thực là không thể cãi nhưng cũng phải có chút tin tức...

.

.

.

Lần này tứ đại gia tộc đều hội lại Vân Thâm Bất Tri Xứ theo thỉnh cầu của Nguỵ Vô Tiện và Ina. Trong Hàn thất, hội tụ đủ tứ đại gia tộc và cái tiểu bối Lam gia vài người. Nguỵ Vô Tiện lúc này lên tiếng:

"Các vị, chủ tháp nơi tại hạ lệnh hai bọn ta thỉnh vài người theo đến đế quốc gặp mặt, không biết chư vị có thể hay không cử vài người ra tới?"

Mọi người một trận bàn luận, cuối cùng kết luận, Cô Tô Lam thị đi đầu Hàm Quang Quân dẫn theo một đám tiểu bối 4 đứa lần lượt là Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi, Kim Lăng cùng Âu Dương Tử Chân sẽ cùng hai người đến đế quốc phương Bắc, Nhiếp gia không tham gia vì Nhiếp Hoài Tang hiện là tại vị tông chủ, lại là cái một hỏi ba không biết, Giang Trừng vì Kim Lăng đi theo nên lập tức bị công việc dồn tới nghẹn, chẳng mấy quan tấm tới việc phái ai đi, Âu Dương Ba Lăng thì có một Âu Dương Tử Chân từng là bằng hữu săn đêm thân thiết nên được phép đi cùng. Còn mấy gia tộc khác còn dám lên tiếng nói tại nơi này sao?

.

.

.

Tất cả bọn họ phải chuẩn bị cho việc đến nơi đế quốc này, dù sao nơi này không mặc y phục giống bọn họ, vẫn là phải cho họ choàng áo choàng rồi tới nơi mua sau vậy. Nguỵ Vô Tiện phải hướng dẫn cho bọn họ theo cách ăn nói của người dân đế quốc, xã hội nơi họ ở là nơi phân biệt tầng lớp mạnh mẽ như nào, còn về phần giới thiệu về những nhân vật lớn thì chắc đến đó gặp mặt đi rồi nói một lượt luôn nhỉ.

Nhóm người bọn họ mau chóng lên đường.

.

.

.

"Lam Trạm, ngươi cùng bọn nhóc ngự kiếm theo bọn ta"

"Được"

Lam Vong Cơ cùng đám tiểu bối ngự kiếm theo sát Nguỵ Vô Tiện cùng Ina hai người, bọn họ chỉ khoác cái áo choàng mà bay lên như thần như tiên không cần ngự kiếm, bất ngờ thật. Chuyến đi dài hẳn 3 ngày 3 đêm. Lúc dừng lại thì vẫn chưa tới mà Nguỵ Vô Tiện cùng Ina đã đáp xuống đất, Kim Lăng khó hiểu nhìn hai người:

"Sao lại không đi tiếp?"

"Tiểu tổ tông, trong phạm vu cách biên giới 300 dặm không nên bay vòng vèo vì chúng ta đi bí mật, cậu lại bay vòng vèo thế cho ai coi?"

"Sao lại không thể công khai?"

"Aizzz, cậu không phải là người đế quốc, trang phục kì lạ sẽ bị bắt vào thẩm vấn đấy, còn nữa, lần này đã nói là bọn tôi đi trong thầm lặng không hề công khai, cậu có thể làm ơn nhịn"

Bọn họ đi bộ được vài dặm thì thấy một cỗ xe ngựa, đám tiểu bối đề phòng nói:

"Thứ gì?"

"Ấy ấy, là người của bọn ta, đến đón chúng ta đấy, bình tĩnh, thu kiếm lại ha?"

"Hứ"

Nguỵ Vô Tiện thực sự đau đầu với tên nhóc kiêu ngạo này. Bước tới gần đó, có người ra đón họ:

"Ngài Ina, ngài Ian, 5 vị kia chắc có lẽ là?"

"Là họ"

"Vâng, mời lên xe"

7 người bọn họ an vị trên xe ngựa, Cảnh Nghi mới lên tiếng hỏi:

"Này, thứ này là xe ngựa sao?"

"Đúng đúng đúng là là"

Nguỵ Vô Tiện thực sự rất nhức đầu, đối đáp với bọn nhỏ thôi cũng đủ làm hắn đau đầu. Ina im lặng một hồi cũng lên tiếng nói với hắn:

"Ian"

"Vâng ạ?"

"Em có liên lạc với Helen chưa?"

"Vâng, em liên lạc rồi, cô ấy chờ chúng ta ở tiệm"

.

.

.

Bọn họ ngồi trên xe ngựa vài giờ, cuối cùng cũng vào đến cổng thành. Bọn họ vì ngồi trên xe ngựa của gia tộc Phange nên không có lính canh nào dám nhiều lời ngăn cản. Đi một đoạn, xe ngựa dừng lại trước một cửa tiệm, Nguỵ Vô Tiện lúc này lên tiếng:

"Chúng ta trước hết thay y phục"

Cùng nhau bước vào tiệm, đã nghe tiếng vọng ra:

"Ina, Ian hai người đến rồi à, còn dẫn theo mấy người ngoại quốc nữa, thôi nhanh vào lấy đồ mặc đi còn mấy vị này chúng tôi đã được gửi số đo và làm ra vài bộ rồi, vào mặc đi, có gì không biết thì hỏi Ian nhé"

Lam Vong Cơ thay xong y phục, cảm giác nó nhẹ và ít lớp hơn cả y phục của y, cảm giác có chút không quy phạm... Y liếc mắt đến chỗ Nguỵ Vô Tiện, mắt thất thần nhìn hắn, một kiện y phục đen ôm sát cơ thể thon gầy, lộ ra vòng eo nhỏ nhắn và cái mông căn tròng, bờ vai không quá rộng khoác một cái áo choàng đỏ, huy hiệu trên áo giống với cái của y, có lẽ là huy hiệu của gia tộc Phange, nam nhân gương mặt thanh tú, mái tóc xoã dài không búi lại được vén qua một bên vai, trên tay là một cây quyền trượng gỗ, trên đỉnh có một luồng sáng, là mana đỏ của hắn, màu sắc mà hắn luôn mang trên con mắt lúc còn là Di Lăng lão tổ, cũng là màu mắt bây giờ của Nguỵ Vô Tiện, màu đỏ của máu, nguy hiểm nhưng quyến rũ mê hoặc. Lam Vong Cơ nhìn thấy hắn quay lại cười với y, thất thần nhận lấy nụ cười toả nắng đó.

Những người làm việc ở đây chưa bao giờ thấy pháp sư cao cấp Ian cười như vậy, bất ngờ bị hoảng sợ tới run tay. Kể cả Helen cũng tự dưng thấy có cái gì đó chặn tới cổ họng, chữ nghĩa trong miệng đều không thốt ra được, quay đầu nhìn lại người được hưởng nụ cười đó rốt cuộc là thần thánh phương nào, nhìn ra thấy một bạch y nam nhân mỹ mạo tuyệt trần đang ngẩn ngơ vì nụ cười toả nắng của hắn, còn nhìn thấy trong mắt y có một mảng si tình ôn nhu, không khí trong chốc lát lại trở nên hồng phấn, Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ hình như quên mất sự hiện diện của bọn họ, người cười người ngẩn ngơ, Helen chỉ đánh mắt cho Ina ngụ ý:

'Ina, em trai cậu có tư tình với tên này?'

'là em rể tương lai của tôi'

'cô quá nhanh quá nguy hiểm, mau thoát khỏi nơi hồng phấn ngập mặt như này mau!!! Lão nương cẩu độc thân không thể chịu được bọn yêu đương các người thả cơm miễn phí'

'Helen, nên tập làm quen.'

Ina thực nhìn ra tới Lam Vong Cơ có tình cảm với Nguỵ Vô Tiện, cũng là hắn vì y mà tò mò kí ức, chỉ cần sau mọi thứ, Lam Vong Cơ có thể bảo hộ Nguỵ Vô Tiện một đời bình bình an an, sống ở đây hay ở kia cô đều hảo hảo sắp xếp cho hai người. Có lẽ...lần sau gặp lại Lam lão tiên sinh và Trạch Vu Quân thì đã nên gọi nhau tiếng thông gia rồi

-------------------------

T/g: Ina chủ nghĩa bán em trai nhanh gọn lẹ🤣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top