Chương 2
Giọng nói quen thuộc, Lam Vong Cơ khựng lại, y làm sao quên được giọng nói này, giọng nói mà y đã mong nhớ 13 năm rồi. Trong 13 năm qua y nhớ nhung giọng nói này cực cùng, muốn nghe nó, muốn nghe hai tiếng "Lam Trạm". Muốn giọng nói đó vang lên quanh tai, giọng nói của thiếu niên đấy, nhưng mãi chẳng còn nghe được nữa. Những năm này y luôn dằn vặt, đau khổ, nhớ nhung, hi vọng rồi...lại thất vọng. Nếu như y nhìn ra sớm hơn, chịu nghĩ cho hắn nhiều hơn, thì y đã không mất đi hắn như vậy. Nhưng bây giờ y đã nghe thấy được rồi, nhưng sao lại lạnh nhạt đến vậy? Giọng nói này...không còn dương quang như xưa nữa...
Tiếng nói vang vọng bên tai, Giang Trừng như không tin vào tai mình, hắn thực sự rất nhớ giọng nói này, như cả đời không thể quên, chỉ cần nghe được một lần liền nhận ra là ai. Năm đó Giang Trừng thực sự hối hận, tại sao hắn không thông minh hơn một chút, tại sao lại không tin tưởng sư huynh của mình hơn một chút, nếu như vậy, có phải sư huynh của hắn sẽ không đi đến kết cục không thể quay đầu, chết một cách thảm hại như vậy, có phải hắn sẽ vẫn còn người thân lớn hơn, có phải Kim Lăng sẽ không mất đi đại cữu không? Nhưng giờ hắn nghe được rồi, Kim Lăng cũng không còn mình hắn nữa.
Liệu có phải là giọng nói của người đó không?
Mọi người đều đồng lượt quay đầu lại nhìn về phía chủ nhân của giọng nói này, người mang mong chờ, người mang hoài nghi, người mang hi vọng.
Thật rồi! Hắn trở về rồi, nhưng...tại sao hắn lại nhìn bọn họ với ánh mắt xa lạ như vậy? Như chưa từng quen biết...
"Các vị tại đây, nếu đã không cần hai vật đó, chi bằng cho tại hạ"
Nguỵ Vô Tiện lên tiếng, giọng nói mang theo lãnh đạm xa lạ, còn có uy quyền muốn uy hiếp người khác, không phải hạ mình cầu xin mà là hạ giọng ra lệnh.
"Nguỵ Vô Tiện ngươi tưởng ngươi về rồi thì có thể hống hách như vậy!"
Giang Trừng vẫn chưa biết trong ánh mắt của hắn có một tia xa lạ, vẫn như thường lên tiếng mắng hắn. Nhưng Nguỵ Vô Tiện lại quay đầu nhìn hắn, nói lại một câu khá là khó tin:
"Vị này...có lẽ là Giang tông chủ nhỉ, Giang tông chủ, tại hạ không biết người nhìn lầm ta ra chính người sư huynh, tại hạ tên là Ian Phange, thành viên của một gia tộc đứng đầu đế quốc Greenwitches của liên quốc cách nơi này 1 vạn dặm về phương Bắc, bên cạnh là tại hà tỷ tỷ, Ina Phange, gia chủ của gia tộc"
Trong sảnh một mảnh im lặng, rồi Lam Hi Thần khó sử lên tiếng:
"Vị này công tử...người nói tên người là Ian Phange, không biết người đã bao nhiêu tuổi?"
Nguỵ Vô Tiện đảo mắt nhìn người này, y phục xanh lam, sợi dây trắng vân mây trên trán, khôi ngô tuấn tú, trên tay một cây ngọc tiêu, có lẽ là Trạch Vu Quân Lam Hi Thần, gia chủ của Lam gia:
"Người chắc là Trạch Vu Quân Lam Hi Thần nhỉ, tại hạ 35 tuổi"
"Ngươi còn nhớ 13 năm trước mình đã làm gì không?"
"Trạch Vu Quân thứ cho tại hạ nói thẳng, những kí ức 13 năm về trước của ta đều không rõ, thậm chí không có chút quen thuộc hay nhớ gì về những chuyện 13 năm trước"
Một mãnh tĩnh lặng, Lam Von Cơ tay áo đã siết chặt, Giang Trừng tử điện đã phát ra tia tím xẹt xẹt. Ina biết nếu cứ như vậy thì chắc sẽ không kịp chính sự mất:
"Các vị...ta là người rõ sự tình nhất, nhưng việc này vẫn là để sau hẵng nói vì chúng ta có việc quan trọng hơn cùng bàn, dù sao bọn ta đến cũng vì việc này."
Mọi người có vài phần đồng ý, nếu không có việc gì thì có sao bọn họ lại đòi giữ hai vật toàn oán khí thế này trong khi xung quanh cơ thể lại không cảm nhận được một chút linh lực.
Ina bước ra giữa đại sảnh Kim Lân đài, cô nhìn một lượt rồi đánh mắt về phía Nguỵ Vô Tiện, hắn lên tiếng:
"Như các vị đã thấy, Âm Thiết, Âm Hổ Phù là loại tà vật đầy oán khí, các vị không thể phá huỷ cũng chẳng thể khiến nó nhận chủ, chi bằng độ hoá nó mà việc này giao lại cho ta và ta cần chút lời lãi từ việc đó"
Nguỵ Vô Tiện nói một mạch, hắn quá quen với việc nhìn cảm xúc trên mặt người khác, nói chuyện sao cho đối phương vừa lòng, dù sao 13 năm lăn lộn trong giới quý tộc không thể để chưng bày được. Người đứng ra đàm phán với Nguỵ Vô Tiện lần này lại là Lam lão tiên sinh Lam Khải Nhân:
"Sao ngươi chắc chắn ngươi có thể độc hoá hai thứ đầy oán khí này, việc này...đến cả Nguỵ Anh cũng không làm được"
"Hắn không làm được thì kiên quan gì tới ta?"
"...thế ngươi nói làm sao ngươi độ hoá nó?"
"Chư vị, ta xin giải thích cặn kẽ một chút, coi như trong giao dịch thì phải có chút chia sẻ mới tin tưởng lẫn nhau chứ nhỉ?
Nơi ta sinh sống nằm ở vùng đất 1 vạn dặm về phía Bắc, nơi này gọi là liên quốc-sự kế hợp của nhiều đế quốc và các bộ tộc lớn nhỏ và sự bình yên giữa các đế quốc và bộ tộc đều nhờ vào giao dịch và khế ước. Trong liên quốc có 4 đế quốc là 83 bộ tộc lớn nhỏ, đế quốc mạnh nhất là đế quốc ta sinh sống-Greenwitches, kế tiếp là Blandanry, Ennessia và Kayinly. Đế quốc bọn ta chia ra thành hai phe phái, một là hoàng cung Greenwitches, hai là toà tháp pháp sư. Hoàng cung đế quốc được sự ủng hộ của những người ở xã hội thượng lưu, theo kiểu nhà giàu có được gọi là quý tộc, và đó là hai nhà công tước Salamen và hầu tước Hanmit. Còn bên toà tháp có sự củng cố của hai gia tộc là gia tộc ma pháp sư cao cấp Phange và luyện dược sư cao cấp Jasmean. Pháp sư-có thể xem là tu tiên giống các người nhưng bọn ta có là mana thay vì linh lực, pháp sư được phân theo cấp bậc từ 1-16, những người từ cấp 7 trở lên sẽ được gọi là pháp sư cao cấp, chủ tháp cấp 8. Hoàng cung và toà tháp tuy bên ngoài luôn là vẻ mặt vui vẻ giúp đỡ lẫn nhau nhưng thực chất đều là trong lòng âm mưu đầy rẫy.
13 năm qua ta đã gia nhập quý tộc và nhận được rất nhiều thông tin bí mật của hoàng cung, thông tin gom lại nhiều cỡ nào nhưng chỉ là phòng hờ, nếu hoàng cung thực sự động tay chân với người của toà tháp thì chắc chắn sẽ không để yên. Tháng trước có thông tin mật được nhận về với một câu đầy nghi ngơ 'Âm Thiết và Âm Hổ Phù có thể độ hoá thành mana tinh khiết, mà đối với bọn ta mana tinh khiết chính là thứ hiếm nhất nên tránh để hoàng cung bước trước một bước, bọn ta được nhờ đi đến nơi này kiếm hai vật này, trên đường nghe đi không ít chuyện, phải gọi là lịch sử đầy máu me của Di Lăng lão tổ. Nhưng ta không quan tâm, thứ ta quan tâm chính là Âm Thiết và Âm Hổ Phù, ta sẽ độ hoá nó."
Nguỵ Vô Tiện nói một tràng dài giải thích, mọi người nghe cũng ngẫm ra một chút. Lam Khải Nhân nhìn Nguỵ Vô Tiện chăm chú:
"cho ngươi"
Nguỵ Vô Tiện là thương nhân lâu năm, đương nhiêu hiểu ý nghĩ của câu này. Nhanh tay đưa tay thu hồi hai vật đầy oán khí kia. Quan sát một hồi, hắn nhìn sang Ina, được cô cho một cái gật đầu rồi mới cất vào tay áo.
"Vậy chuyện về hắn thì sao?"
Giọng nói này là của Lam Vong Cơ, y nhìn chằm chằm Ina như thể nếu cô không nói hắn sẽ không buôn tha đâu. Mọi người nghe Lam Vong Cơ nhắc mới nhanh chóng nhớ ra, đều hướng mắt về cô, đương nhiên cô biết không nói thì khó thoát:
"Thật ra, năm đó Ian bị oán khí phản phệ, không còn hi vọng muốn tồn tại, đầu lại bị tổn thương nghiêm trọng, ký ức bị đứt đoạn, ta đành phải xuống tay phong ấn lại tất cả ký ức từ thời chào đời của hắn, cho hắn một cuộc sống mới, thân phận mới có lẽ cũng tốt hơn thay vì mỗi ngày đều đau đầu về việc nhớ lại ký ức, nhớ lại rồi thì thêm đau thương khổ sở, ta không cam lòng nhìn Ian như vậy"
"Lúc cứu hắn, hắn như thế nào?"
"...Nửa cái mạng cũng không tới, hồn phách bị tổn thương nặng nề, lúc đó số phần sống sót không được 1 phần."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top