Chương 3
Chương 3:
Bị mắt kẹt tại bệnh xá đã cho Ngụy Anh một bài học về thời gian có thể trôi qua chậm đến mức nào. Y không ngủ được, không thể với sự hiện diện của Lam Hi Thần. Nhưng y cũng không thể tìm ra điều gì để tiếp tục nói chuyện với người lớn hơn, vì cảm thấy có quá nhiều điều cần đối chất. Giấc ngủ gần mười sáu tiếng của Ngụy Anh có nghĩ là khi y tỉnh giấc thì đã bắt đầu ngày mới rồi. Y đã có được phần kết luận đó khi nghe tấy tiếng ríu rít của các môn sinh đi ngang qua nơi này, và cái nhìn im lặng từ Lam Hi Thần.
Dù chỉ mới qua sáu giờ hơn vào buổi sáng, Lam Hi thần đã lờ đi tất cả cố gắng muốn đuổi người của Ngụy Anh, Ngụy Anh đã chỉ ra việc hắn sẽ bỏ lỡ buổi sáng, và Lam Hi Thần còn chả thèm chớp mắt nữa. Y còn nhắc nhở y nên trở về để bế quan, và Lam Hi Thần chỉ cho y lại một ánh nhìn khó chịu.
Bây giờ thì cả hai lại rơi vào trong trò chơi nhìn nhau, và không ai chịu nhượng bộ cả. Lam Hi Thần muốn nhìn thấy Ngụy Anh uống hết thuốc còn y đương nhiên không khát khao gì điều đó. Y sư tội nghiệp, Lam Bành bỗng dưng bị kẹt ở giữa. Lam Bành đã trở về phòng với một thái độ vui vẻ, nhưng sau đó lại biến thành kinh sợ sau khi thấy bản thân sẽ khó khăn đến mức nào để điều trị bệnh nhân này của mình. Và phải nhờ lại vào Lam Hi Thần thuyết phục em dâu của mình, về việc không nên từ chối uống huốc và điều đó đã dẫn đến cuộc chiến xảy ra.
"Ngụy công tử" Lam Bành vẫn cố gắng, dù đây chắc là lần thứ một ngàn rồi.
"Ngụy Anh! Tên của của ta là Ngụy Anh!"
"Ngụy công tử, làm ơn. Hàm Quang Quân sẽ trở lại trong một vài giờ nữa thôi; người sẽ không thích nhìn người ốm yếu và không chịu uống thuốc như vậy đâu" y sư chỉ ra, cảm thấy lo lắng khi nhìn thế tông chủ của mình và một Ngụy Anh đang khó chịu.
Lam Hi Thần ngồi ngay ngắn tay phải đặt trên thắng lưng, trong khi tay trái thì chơi trên mặt bạn nhỏ đằng trước mình. Dù cho huynh trưởng là người điềm tĩnh đến đâu, Ngụy Anh vẫn biết không nên đánh giá thấp huynh ấy - vì trong đôi mắt huynh ấy luôn có một sự kiên định.
Y cảm nhận được sự thô ráp dưới lớp mền màu xanh kia, y cảm thấy mình như một đứa trẻ tội lỗi vậy. Mà hiện tại thì cũng là y đang cư xử như thế mà, giờ có giả vờ thì cũng không còn tác dụng nữa, và y hiện tại sẽ đem diễn xuất của mình cao lên một bậc. Y ngẩng đầu lên nhìn y sư bằng đôi mắt trong veo của mình, rồi lè lưỡi ra rồi nhanh chóng chui xuống cái chăn.
Hai người kia chỉ có thể nhìn nhau mà thở dài, chắc là đang thất vọng với hành động của cậu. Nhưng Ngụy Anh không quan tâm, bọn họ sẽ không thể bắt y làm những gì mà mình không muốn. Thật ra thì y cũng không phải là bệnh sắp chết hay gì, y không muốn uống thuốc đến khi y biết hình phạt dành cho Cảnh Nghi đa được miễn. Y từ chối uốg thuốc đén khi y thấy được mặt của phu quân mình. . . Y nhớ Lam Trạm quá. Lam Trạm sẽ luôn thêm một ít mật ong vào trong chén thuốc, biết bằng Ngụy Anh khong thích vị đắng.
"Ngụy Anh..." Lam Hi Thần gọi đến tên y.
Lam Hi Thần đứng lên với sự bất chấp của môt vị Thánh, hắn dành thời gian để gấp lại áo choàng của mình trước khi đến bên cạnh Ngụy Anh. Có một tia muốn giết chóc hiện lên trong đôi mắt hắn.
Ngụy Anh nuốt nước bọt, y nắm chặt lấy phần chăn trên đầu. Y rung lên khi cảm nhận thấy một bàn tay đang đặt lên vai mình, thân thể y cũng run lên khi chiếc chăn bị giật phăn đi. Y nhắm mắt rồi đem mặt dấu vào trong hai tay, từ chối nhìn thấy sự thất vọng trên gương mặt của Lam Hi Thần.
"Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?" Cả ba người liền nhìn đến gương mặt mệt mỏi đang đứng ngoài cửa.
Gương mặt tái nhợt của Ngụy Anh, nay lại càng thêm tái khi mấy cơn nhộn nhào trong bụng trước đã biết thành kí ức thì nay quay trở về với y theo từng đợt. Y không thể quan tâm đến Lam Khải Nhân mà rên lên.
Lam Hi Thần lùi bước, quay về phía thúc phục của mình mà hành lẽ "Thúc phụ"
Lam Bành cũng hành lễ theo, hắn cuối người thấp tới mức chút nữa là chúi nhũi xuống sàn hà nếu không có ông bảo hắn miễn lễ.
Ngụy Anh vẫn ngồi đó, cúi đầu rồi có lầm bầm ra vài tiếng "Sư phụ"
Lam Khải Nhân nhướng chân mày lên, không nói gì thêm khi ông cẩn thận bước đến chỗ mà Ngụy Anh đang ở. Anh nhìn của ông vẫn như thường, như thể tình huống này không làm phiền ông mấy, nhưng không phải theo dạng ác ý gì.
Lam Hi Thần đưa tay che miệng, hắn hít thờ vài hơi cho thông cổ họng rồi kéo lấy sự chú ý của Lam Khải nhân " Ngụy công tử cảm thấy việc điều trị này là không cần thiết cho đến khi hình phạt của Lam Cảnh Nghi được miễn"
"Pahhh. Cảnh Nghi? Ta chỉ phạt nó chép gia quy ba lần thôi mà. Nó đã tự trách mình đủ rồi, thấy Ngụy Vô Tiện ngã bệnh đã ảnh hưởng đến nó rất nhiều" Lam Khải Nhân nói lại.
"Cái gì?" Ngụy anh nhảy lên, lập tức y nghiêng về đằng trước giường rồi ho khan.
Y sư chạy ngay đến chỗ y, đem một chén thuốc đến miệng của Ngụy Anh nhưng rồi thở dài khi cuối cùng y cũng không từ chối uống thuốc nữa Ngụy Anh cố nuốt xuống từng ngụm, cảm thấy đau đớn trong ngực đang dịu đi. Một điều gì đó khó chịu dấy lên trong sự hiện diện của Lam Khải Nhân.
Lam Khải Nhân gật đầu rồi ngẫm nghĩ gì đó "Liệu hình phạt đó khiến Vô Tiện cảm thấy không ổn? Ngươi muốn thấy nó bị đánh roi sao?"
"Không!" Ngụy Anh nói ra, đem hơi thở của mình bình ổn lại một chút "Không có"
"Được rồi, vậy thì đừng có làm rộn nữa, dừng gây chuyện với Lam Bành tội nghiệp này" Lam Khải Nhân ra lệnh, rồi quay sang đối diện với Lam Hi Thần, ông cúi đầu chào hắn "Ta nghĩ rằng Ngụy Vô Tiện sẽ không thích điều này, con có thể đi rồi cháu trai, ta sẽ ở đây đến khi Vong Cơ đến"
Ánh nhìn của Lam Hi Thần mang theo sự lo lắng nhìn về phía Ngụy Anh, nhưng hắn chỉ có thể trả lời dưới ánh nhìn của thúc phục "Vâng, thúc phụ, con trở về Hàn Thất đây"
Ngụy Anh muốn gọi hắn, nhưng chỉ có thể nhìn theo khi Lam Hi Thần rời đi. Ngụy Anh đã bị bỏ lại, bị ghim lại dưới ánh nhìn khôn dung thứ của Lam Khải nhân. Hai vai y co lại, tay cũng đan vào nhau.
"Mn, hãy tiếp tục đi Lam Bành, ta sẽ ngồi đây và quan sát" Lam Khải Nhân ra lệnh, phất tay kêu người kia không cần hành lễ nữa.
Những thời khắc tiếp tục trôi qua trong sự yên lặng, với cách cư xử như một con búp bê của Ngụy Anh. Nghiêng từ bên này tới bên khác, tất cả những cử động của y đều do sự hướng dẫn cẩn thận của Lam Bành. Y không làm ra tiếng động gì, hay phàn nàn gì khi chén thuốc đắng chát dân lên đến miệng. Không lời bình luận nào khi những với cào trên tay và mặt được bôi lên bằng thứ dược liệu có mùi kia. Và y phải kiềm chế mình không được chun mũi khi ngửi thấy mùi lạ, nhưng thứ thuốc đắp trên ngực của y nhanh chóng khiến y nhanh chóng cảm thây ấm hơn. Tất cả những việc này là để tránh Lam Khải Nhân phê bình y, không chịu được sự thuyết giảng từ ông, không phải lúc này và cũng không phải khi y dần cảm thấy mình đã ấm lên khỏi cái chết.
Lam Khải Nhân trong như thể đang phiền muộn, ông ngồi tại chỗ Lam Hi Thần vừa ngồi. Dáng ngồi ngay ngắn và đầy khí chất, điều đó là điều dĩ nhiên từ một người như ông. Tuy nhiên, nếu có ai đó chịu nhìn đủ lâu thì có thể thấy được những cái nhướng mày nhỏ của ông, cánh môi mấp máy vài lần, và sự lo lắng khi ông liên tục đem con trỏ của mình ấn vào đùi.
"Ahemm"
Ngụy Anh ngẩng đầu lên.
Lam Khải Nhân lầm bầm gì đó, cơ mặt cũng biến đổi như thể đang ép chữ ra khỏi miệng vậy "Ngụy Vô Tiện"
"Vâng" Ngụy Anh đáp lại, gật đầu cảm ơn khi Lam Bành đã xuất sắc canh giờ làm xong việc, và rời khỏi phòng.
"Ngươi nên biết rằng, ngươi có thể nói với ai trong Lam Thị . . .kể cả là ta" Lam Khải Nhân dừng lại một chút thì nói tiếp "Rằng ngươi cảm thấy không khỏe, hoặc ngươi không thể hoàn thành một nhiệm vụ nào đó"
Ngụy Anh bặm môi, chầm chập gật đầu vì y thật sự không muốn bắt buộc ông phải nói những câu như thế này. Chắc là Lam Khải Nhân sẽ đau lòng khi nói như thế; khi phải nói với y trên tất cả mọi người.
"Và ta cũng hi vọng rằng ngươi không cảm thấy những nhiệm vụ hằng ngày của chúng ta quá" ông tiếp tục nói "Ta thật sự muốn nhìn thấy ngươi thành tài đó . . .Ngụy Anh. Nhưng ta thật sự muốn nhìn thấy ngươi đi trên con đường chính đạo"
Ngụy Anh thật sự không biết nói gì, thật ra, y không hề biết phải làm như thế nào ngoài gật đầu chầm chậm ra. Chắc chắn là y vẫn còn đang gặp ảo giác? Vì Lam Khải Nhân không thể nào tự nhiên tốt bụng như vậy. . .đó là điều y không hề quen, và cũng không cảm thấy thoải mái khi nhận được.
Mặc dù vẫn sốc nhưng y vẫn đủ tỉnh táo để gửi lời cảm ơn chân thành đến Lam Khai Nhân, để ngườ kia đừng bùng lên cơn giận.
"Cảm ơn người" Ngụy Anh nói ra, nhìn thẳng vào đôi mắt vàng kim của Lam Khải Nhân.
Lam Khải Nhân gật đầu, hài lòng khi những lời nói của mình được chấp nhân - đại khái như vậy. Ông không nhìn được rằng Ngụy Anh có đang trong tình trạng đủ tốt để có thể hiểu hết những gì mình nói hay không.
"Ngươi có thể tiếp tục nghỉ ngơi rồi, Vong Cơ sẽ sớm quay trờ lại thôi, ta không thể ngồi đây cả ngày để trông chừng ngươi được"
Ngụy Anh liền kiềm chế bản thân để không nói lại, ngứa ngáy muốn nhắc nhở ông là người đã đề nghị trông chừng y lúc đầu kia mà. Nhưng y tự đem lưõi mình cuốn về, y nằm lại xuống giường, từ từ chớp mắt đợi cơn buồn ngủ đến mang y đi.
____
Thật ra là Thúc phụ vẫn luôn quan tâm đến Ngụy Anh theo cách riêng của mình.
Thâm sau trong lòng của ông có lẽ vẫn nhìn thấy được đứa trẻ năm đó, tuy tinh nghịch nhưng nghĩa khí. Và nói cho cùng thì khi mọi chuyện đã qua thì ông cũng tự mình hiểu hết câu chuyện. Tính tình của ông vốn dĩ như thế, đối với hai đứa cháu mình yêu thương cũng luôn nghiêm khắc răn dạy cho nên bảo ông ngọt ngào nói chuyện với Ngụy Anh thì khó quá. Nhưng ông vẫn quan tâm đến nó, dù sao cháu mình lấy người ta, nói cho cùng cũng là cháu dâu mình kia mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top