Chương 2

Chương 2:

Những cơn sốt là thứ không vui vẻ, Ngụy Anh đã nhận ra sự thật này từ lúc đó. Cố gắng chống chọi lại cơn sốt giống như bạn đang vùng vẫy trong một vũng bùn cát vậy, chỉ cần cử động một chút thì bạn lại lún xuống lại. Bạn không nhận thức được điều gì, cũng không phân biệt được bóng tối hay ánh sáng - nó chỉ là một thứ gì đó hỗn độn được pha từ bùn đất và sự chán nản mà thôi.

Ngụy Anh cảm thấy tầm mắt của mình bị che lại bởi một tầng sương mù, nhiệt độ trên cơ thể thì cứ ở giữa rất nóng và rất lạnh. Hắn cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, y chỉ cảm nhân là giờ cái gì mình cũng không biết. Một phút trước y còn đang chuẩn bị chép ra bốn ngàn quy tắc của Lam thị, và điều tiếp theo thì y đã gục thẳng xuống mặt bàn. Còn bây giờ, y cũng không biết mình đang ở đâu. Y hi vọng mình không ở trong bệnh xá, nếu không thì y cũng không biết phải giải thích cho Lam Trạm như thế nào nữa.

Trong lúc đang mơ màng y chợt nhận ra một giọng nói; có một vài lần y nghĩ rằng mình đã nghe thấy tiếng của Lam Hi Thần. Nhưng điều đó là không thể, huynh ấy đã tự bế quán bao nhiêu tháng này rồi - huynh ấy sẽ không ra ngoài với những chuyện nhỏ nhặt như thế này.

"Hắn ngất xỉu..."

Đúng rồi, Ngụy Anh biết là tất cả mọi người đều biết chuyện này rồi. Với một gia tộc yên lặng, thì tin tức cũng truyền đi nhanh lắm.

". . .cơn sốt của hắn cũng chưa hạ xuống nữa ..."

Đương nhiên, nếu Ngụy Anh hết sốt thì cơ thể của y đã không run rẩy và chảy nhiều mồ hôi đến thế.

". . Đã báo cho Vong Cơ rồi..."

Aiya, chắc chắn y sẽ không có cách nào nói đỡ cho lần này rồi.

"Cảnh Nghi vẫn đang quỳ ngoài kia"

Đứa nhỏ ngốc này, chuyện này đâu có liên quan đến nó.

Ngụy Anh cứ tìm cách lắng nghe những giọng nói đó, như đang kiếm tìm gì đó trên mặt bùn và cát. Nhưng y lại cảm thấy có ai kéo mình trở lại, một thứ gì đó đè nặng lên người y. Khả năng nghe của y dần không còn nữa, và y lần nữa chìm vào trong bóng tối.

___

Khi y có lại được sự tỉnh táo thêm lần nữa, Ngụy Anh cuối cùng đã hạ sốt rồi. Tuy nhiên, cảm nhận của y vẫn đến chậm như thường ngày. Điều đầu tiên y để ý là một phần vải hơi thô ráp đang được đặt ở dưới tay mình, và thêm một miếng quấn quanh phần ngực trần của y nữa.

Điều này thì mới lạ đây. Y thường gày cũng không có hay bán khỏa thân nhiều, và y hi vọng là mình chỉ bán thỏa thân thôi chứ đừng khỏa thân.

Điều thứ hai y nhận ra là tiếng nói chuyện thì thầm và tiếng ngáy đều đều của ai đó, theo đó là mùi thuốc đắng vào thảo mộc đang xông vào mũi của y.

Oh, y chắc chắn đã nằm trong bệnh xá rồi. Lần này xong rồi.

Y cảm thấy như hàng giờ đã trôi qua, nhưng chắc chỉ mới có một lúc trôi qua thôi. Ngụy Anh cố gắng làm tan đi sức nặng nơi mí mắt của mình. Mở mắt ra, y nhìn thấy trần nhà quên thuộc nới bệnh xá. Y đã quá quen với hoa văn của gỗ sau nhiều lần sáng chế của y thất bại. Y cố gồng người ngồi dậy, thì có một bàn tay rắn chắc của ai đó đặt lên ngực y.

Y ngừng lại, đảo mắt nhìn sang thì liền thấy Lam Hi Thần.

"Cái ...." Ngụy Anh lắp bắp rồi ngã lại xuống gối khi tay của Lam Hi Thần ấn y xuống.

"Chào buổi sáng" Lam Hi Thần chào y, nụ cười quen thuộc trên khuôn mặt y hiện lên.

"Huh?" Ngụy Anh chớp mắt thêm vài lần, cảm thấy hoang mang hơn khi huynh trưởng đem mềm tấn lại cho y.

Lam Hi Thần quay sang một bên cầm lấy một bát thuốc mới sắc xong đến "Đệ đã ngủ hơn mười sáu tiếng rồi đó, ta hi vọng đã đệ đã cảm thấy đỡ hơn"

Ngụy Anh cảm thấy chắc bản thân mình vẫn còn đang trải qua thứ ảo giác gì đó, chứ Lam Hi Thần không phải . . .đang bế quan sao? Y vẫn tiếp tục mơ màng nhìn theo hành động nhịp nhàng của vị Tông chủ, hắn khuấy đều chén thuốc để nó nguội bớt đi. Lam Hi Thần vẫn tiếp tục nói gì đó, khi hắn cúi người xuống đem chén thuốc tới gần cái miệng đang mở ra của y. Ngụy Anh không thể làm gì ngoài nuốt thứ thuốc đắng ngắt kia xuống, hai hàng lông mày y chau lại vào nhau khi Lam Hi Thần đặt tay của mình lê trán y để xem nhiệt độ. Hán mím môi khi thấy trên y nổi da gà trên toàn bộ cánh tay và lan đến phần ngực nữa.

"Đệ sẽ hơi lạnh nếu không có y phục bên trong mất, ta phải hỏi cái y sự xem ông ây có nên đắp thêm cho đệ một cái chăn ấm hơn không" Lam Hi Thần lẩm bẩm trong miệng, y đem cái bát dọn đi khi Ngụy Anh đã uống xong.

Ngụy Anh vẫn tiếp tục nhìn hắn, người đang bận rộn ngồi cạnh y. Khi đã đặt chén thuốc xuống thì y lại cầm một chén nước nhỏ đem tới cho Ngụy Anh, thứ được y nhanh chóng uống cạn. Phải mất một lúc Ngụy Anh mới thôi nhìn về phía hắn, một phần là nhờ có chén nước mát kia.

"Trạch Vu Quân, huynh đang làm gì ở đây vậy?" Giọng của Ngụy Anh đã khàn đi khi y thấy Lam Hi Thần đã ngồi lại.

"Ngụy Anh, đệ không cần phải nói chuyện khách sáo với ta, dù sao đệ cũng là em dâu của ta kia mà, Hi Thần ca cho phép"

Ngụy Anh lắc đầu mong bản thân có thể tinh lại khỏi sự hoang mang này "Vậy được. . .dù sao thì. . .mà huynh đang làm gì ở đây. Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Đệ ngất xỉu" Lam Hi Thần trả lời đơn giản.

"Đúng rồi. . ." Ngụy Anh kéo dài hơi ra

Giờ thì do Lam Hi Thần nói lòng vòng, hay là do Ngụy Anh ngu ngốc vậy?

Yên lặng bao trùm lên, Lam Hi Thần bình tĩnh đem chén trà lên uống từ bàn trà phía bên cạnh mình trong khi Ngụy Anh vẫn đang mơ màng nhận thức những thứ xunh quanh mình. Y nhanh chóng bỏ cuộc khi có nói chuyện với huynh trưởng vì hắn cũng sẽ nói vòng lại với y. Cả bệnh xá cũng khá vắng, chỉ có một bệnh nhân ở đằng xa, Ngụy Anh nghĩ chắc là môn sinh lần trước, dù sao cú trẹo chân đó cũng khá nặng và có hại cho chân của nhóc. Nếu y cố tập trung thêm nữa, thì y đã nghe được tiếng nghiền thảo mộc trong phòng và tiếng ai đó đang cãi nhau với y sư ở phòng kế bên rồi.

Bình thường, nếu là trước đi khi Ngụy Anh phải tới bệnh xá, sẽ luôn có tiếng cổ cầm vang lên. Chuyện đó thì là do Lam Trạm, người luôn có một khao khát mãnh liệt với chuyện chơi nhạc mỗi lần Ngụy anh bị thương, và y làm sao đổ lỗi cho hắn được đây, vì đó cũng là một loại an ủi từ phu quân của mình, với lại y lúc nào cũng cảm thấy thoải mái khi nghe tiếng nhạc cổ cầm vang lên.

"Ngụy Anh" Lam Hi Thần bỗng gọi y, khiến y rời khỏi suy nghĩ của mình "Đệ có cảm thấy mình nợ Lam Thị không?"

________

Có khi nào mà y không nợ Cô Tô Lam Thị?

Ngụy Anh mang nợ cả Cô Tô Lam Thị này, mang nợ với Lam Trạm bằng cuộc sống của y. Mặc dù ban đầu y nghĩ rằng Lam Thị là một gia tộc có tính sắp xếp rất tốt, rồi y cũng bắt đầu yêu cái cách mà gia tộc này vận hành và y cũng tôn trọng tất cả gia tộc khi mọi người chấp nhận y.

Nhưng cảm giác mắc nợ của y, lại xuất phát từ cảm giác mình không xứng đáng với vị trí này trong công đồng này. Cô Tô Lam Thị giống như một cỗ máy luôn được tra dầu thường xuyên, và Ngụy Anh thì lại cảm thấy bản thân mình như cái thanh vặn ốc, đang vặn đi hiệu suất làm việc của bộ máy.

Y là gì trong gia tộc này, liệu y có hơn một công sự của Lam Trạm hay không? Liệu ý có hơn một "Di Lăng Lão Tổ vĩ đại" không? Liệu y có hơn cậu bé quậy phá của những năm về trước không?

Y muốn là nhiều hơn đó, y cần nhiều hơn, đặc biệt là khi y muốn chứng minh cho tất cả mọi người mình không phải là điều cản trở với họ. Cho nên nếu y trải qua nhiều ngày bị đẩy xuống ao, hãy phải quan sát những buổi luyện tập không có ý nghĩa hay phải đén ngồi cùng Lam Khải Nhân, thì y vẫn sẽ làm.

___

"Hi Thần ca, ta nợ Cô Tô Lam Thị rất nhiều, huynh biết rõ hơn ta mà" Ngụy Anh khàn khàn nói ra và lờ đi ánh mắt đang dần tối lại của người lớn hơn "Sao huynh lại hỏi thế?"

"Không vì lí do gì cả" Hi Thần đáp lại "Chỉ là. . .đó là lí do duy nhất mà ta có thể nghĩ tới, khi thấy đệ bất cẩn với sức khỏe của mình đến thế"

Ngụy Anh sững người, y đã đánh giá thấp sự sắc xảo trong con người của huynh trưởng. Y sẽ phải nghe một bài thuyết giảng dài đây.

Biểu cảm trên khuôn mặt Lam Hi Thần biến đổi thành thư cảm xúc gì đó không đọc ra được khi hắn nhìn đến khuôn mặt tái nhợt của Ngụy Anh. Hắn hé miệng ra định nói gì đó nhưng rồi lại đóng lại nngay sau đó. Với một sự lo lắng dường như không có trong tính cách của Lam Hi Thần, hắn nhìn xuống áo choàng của mình để tránh đi ánh mắt của Ngụy Anh.

Hắn hít vài hơi cho thông cổ rồi nhẹ nhàng bảo y "Y sư sẽ trở lại đây sớm thôi, hắn rời đi để pha thuốc cho việc ho của đệ. Cú ngã trên hồ đã khiến phổi của đệ bị nhiễm khuẩn đó"

Ngụy Anh nuốt nước bọt xuống, ánh nhìn cũng dời xuống. Một vài khoảnh khắc yên lặng như thế trước khi y mở miệng lại lần nữa.

"Hi thần ca, tại sao huynh lại ở đây?" Y lẩm bẩm hỏi ra "Huynh hình như còn đang bế quan. . .chứ không cần phải trông chừng đệ"

Lam Hi Thần kiềm lại cảm xúc muốn nói ra khi thấy y hạ thấp giá trị của bản thân như vậy. Nhưng hắn biết trên mặt mình là loại biểu cảm phẫn nộ xấu xí như thế nào, và chắc chắn đã dọa Ngụy Anh rồi - hắn biết mình phải chọn lời nói tiếp theo cho thật cẩn thận.

"Ngụy Anh, khi đệ đệ của ta không thể cạnh đệ, thì ta sẽ" Lam Hi Thần nói ra, như thêm phần khẳng định hắn tiếp tục "Đệ ấy hiện tại không ở đây chăm sóc cho đệ được, thì ta sẽ chăm sóc cho đệ. Ta muốn thấy đệ khỏe mạnh lại lần nữa, giống như đệ đệ của ta vậy, và tất cả mọi người trong tộc đều như thế" 

_________

Anh lớn Lam Hi Thần cũng quan tâm đến Ngụy Anh lắm đó ;;v;; 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top