Chương 1



Có những ngày như thế này, khi Ngụy Anh tự thắc mắc rằng trí thông minh của mình đang ở đâu. Vẫn chưa muộn lắm, mới hơn bảy giờ sáng thôi, và y đã có một đội quân hoàng gia đang bọc lấy mình trong một tình huống không thể yêu thích hơn. Y đang đứng giữa hai đệ tử nhà Lan đang chan chứa rất nhiều cảm xúc, và điều đó thôi cũng thấy lạ rồi. Cảm xúc và Lam thị là hai thứ không được nối lại với nhau cho lắm


Người đầu tiên không ai khác ngoài Lam Cảnh Nghi, tự xưng là bạn thân của A Nguyện, người đang nắm tay chặt đến nổi cái khớp tay đều trắng ra đang nhìn về phía một hạt đá đã bị vỡ. Một cô gái nhỏ và xinh xắn, người mới tham gia vào đội của những đệ tử trẻ. Theo như tình hình thì nhóm nhỏ bạn của Cảnh Nghi và Lộc Minh, đều đứng kế bên và giả vờ như không thấy cảnh tượng này.


Theo cách hiểu tình hình của Ngụy Anh, Lộc Minh đã chạy và đâm sầm vào người của Cảnh Nghi. Cảnh Nghi sau đó bị ngã thẳng xuống sàn, không hề đoán được lực của một cô nhóc mười tuổi ra sao, hạt đá hắn đang cầm bị rơi xuống đất và vỡ tan ra.


Bình thường tình huống này sẽ dễ dàng cho qua, chỉ cần một lời xin lỗi chân này và cả hai nhóm đều sẽ đi qua nhau và trở lại bình thượng. Tuy nhiên, hạt đá mà Cảnh Nghi đang cầm là một món quà vừa được tặng lại cho Cảnh Nghi từ mẹ của hắn. Người mẹ đang ốm của hắn, bà sống cách đây vài thị trấn thôi. Nó đúng khi nói rằng, Cảnh Nghi là một cậu bé có tính cách hơi nóng nảy nhưng không hề xấu xa, nhưng lần này nhóc đã không chịu được. Lộc Minh thật sự không có cơ hội nào khi đứng trước cơn thịnh nộ của sư huynh mình. Và vì thế, Ngụy Anh đã vào cuộc.


Lam Trạm chỉ mới rời khỏi đây nữa ngày thôi; mà Cô Tô đã náo động ra thành như vầy rồi.


Nhưng tình huống này không phải là điều duy nhất khiến ngày hôm nay của y trở nên tồi tệ. Đầu tiên, y thức giấc mà cảm thấy bị như một con bọ mới bị ai đạp bẹp dí, cả người đều uể oải và đau nhức. Cùng với điều đó là cảm giác như y sắp ngã bệnh đến nơi, thân nhiệt cơ thể cũng đang tăng lên nhưng y đã chọn lơ nó đi. Thứ hai, để đâm thêm vào vết thương của y, Lam Trạm đã được triệu tập đến Lan Lăng Kim Thị và sẽ không trở lại trong một hay hai ngày tới.


Nhưng trên tất cả, tình huống trước mặt hắn và tình trạng hiện tại của y giống như hai thế lực tà ác đang muốn nhìn y phải chịu khổ. Không bao giờ trong cuộc đời này mà y có thể thấy đệ tử của Lam thị phẫn nộ đến thế, trong tất cả mọi người đặc biệt nhất lại là Lam Cảnh Nghi.


Đứa nhỏ đỏ lên vì cơn giận, nhưng điều này có thể hiểu được. Ngụy Anh cũng sẽ giận nếu một món quà vô cùng trân quý như thế bị vỡ vì lí do bất cẩn như thế này.


"Aiyahh, Cảnh Nghi ta chắc rằng Lộc Nhi hoàn toàn không cố ý đẩy con mạnh như thế" ánh mắt của Ngụy Anh dịu hẳn đi trước khi cố vỗ về hậu bối của mình "Đúng không Lộc nhi"


Nàng nhanh chóng lắc đầu, cúi người xuống thấp đến nỗi chút nữa đã ngã thẳng xuống ao rồi "Muội thật sự không cố ý đâm vào người sư huynh đâu. Và con biết rằng con không nên chạy nữa Ngụy tiền bối. Muội xin lỗi huynh"


Ngụy Anh quay sang nhìn Cảnh Nghi thì nhận thấy được biểu cảm của hắn vẫn không hề thay đổi gì cả. Thật ra, Cảnh Nghi hiện tại đã lên mười bảy rồi, hắn chắc cũng không thể giận dỗi như thế với một đệ tử nhỏ hơn mình thế này.


"Cảnh Nghi. . ." Ngụy Anh lại gọi, y cầu với thần linh rằng Tư Truy sẽ bỗng dưng xuất hiện vào thời điểm này, vì có thể Tư Truy là một thế lực có thể khiến Cảnh Nghi bình tĩnh lại.


Ngụy Anh vuốt mặt của mình rồi tiếp tục nói "Lộc Minh cũng đã xin lỗi rồi, đây là một lỗi không cố y mà. Nàng cũng không có ý định làm vỡ quà của mẹ con. Giận dai không phải là đặc tính trong con người con đâu; hãy bỏ qua điều này nhé"


Thật sự, y đã không nghĩ có khả năng nào khiến Cảnh Nghi đỏ hơn thế, nhưng nó vẫn xảy ra, sự bực bội đã biến thành sự cau có trên khuôn mặt hắn. Dường như nói hắn cho qua đi là điều mà Nguỵ Anh không nên nói nhất.


Ngụy Anh nên học cách cẩn thận với cái miệng của mình, hoặc ít nhất biết cách đưa ra quyết định tốt hơn.


Lam Cảnh Nghi bước ra xa khỏi cô nàng nhỏ kia, đem hạt đá kia nắm lại trong tay phải rồi đem gương mặt cau có của mình nhìn sang Ngụy Anh.


"Trừ phi người có thể tìm cách để phục hồi cái này, Ngụy công tử" Cảnh Nghi nói lại bằng giọng điệu mỉa mai [Ngụy Anh đã chọn lờ nó đi] "Chứ con sẽ không 'bỏ qua đi' đâu"


Nếu Ngụy Anh để ý đến sự mạch lạc, hoặc ít nhất là nhạy cảm hơn thì y đã nhận ra sự chua chát phát ra từ trong bụng của hắn rồi. Y sẽ có thể xác định được vấn đề trước khi biến Cảnh Nghi vào trạng thái hung hăn, và cách hắn tỏa ra cảm xúc từ tinh thần của mình nữa.


Nhưng y đã không để ý, cho nên hắn không thấy được cục năng lượng đang đến với mình cho đến khi quá muộn. Một phút trước hắn còn trên đất liền, và phút tiếp theo hắn đã ngã sang cái hồ gần bên. Và y chưa hề ăn sáng.


"Ngụy tiền bối!!"


Cái ao nước không hề sâu, nhưng y lại đáp xuống một cái ao trong tình huống này thật sự không trong dự kiến của y. Mặt của y chạm xuống đáy của ao, phổi của y có thể đã nuốt đầy lượng nước băng giá và mang theo một chút cây bèo vướn vào y phục của mình. Tay của y bảo vệ lấy mặt khỏi tác động và y cảm thấy mình bắt đầu thông minh lên rồi.


Lam Trạm sẽ không ngạc nhiên về điều này.


Tay của y chạm xuống đáy ao, cố gượng dậy khỏi chỗ đó, y ho và sặc nước nữa. Bước ra ngoài, y để ý thấy sự xấu hổ trên khuôn mặt của Cảnh Nghi trong tình cảnh này rồi hắn chạy đi mất, Lộc Minh và cả nhóm môn sinh đều chạy đến trước. Bỗng dưng trên mặt y ánh lên sự nhút nhát, hắn đem mình nâng ra khỏi chỗ đó và tìm được đi lại chỗ đám nhỏ.


"Ta không sao, ta không sao mà!" Nguỵ Anh trấn an khi làn gió cứ thỏi qua da thịt đã lạnh của y "Có ai đó có thể báo cho Lam Tư Truy đuổi theo Lam Cảnh Nghi đi. Lộc Minh và những người còn lại hãy trả về sảnh ăn - ta chắc là bữa sáng đã dọn xong rồi"


Sự lo lắng toáng lên khỏi lũ trẻ, nhưng y phất tay, Ngụy Anh đã có thể đem bọn chúng chạy đi hết. Y thấy nụ cười trên môi của Lộc Minh khi cùng mấy đứa nhỏ khác rời đi, y thả vai xuống đầy nhẹ nhõm. Ngụy Anh biết mình cần phải tìm gì, và mình sẽ phải nói chuyện với Cảnh Nghi sau đó, Tư Truy sẽ có thể làm hắn bình tĩnh lại. Còn hiện tại, Ngụy Anh phải tìm cách trở về Tĩnh Thất trong khi bản thân không nhìn rõ đường đi nữa, và y còn phải thay y phục, và không kéo quá nhiều sự chú ý về mình.


Lòng ngực của y vừa đau vừa nhói, xương cốt đều run lên khi y cố lê lết thân mình trở về phòng. Để lại từng vệt nước ao trên đường đi; đây là cảnh tưởng thật xấu và ướt át làm sao. Nếu y phải gặp ánh mắt của những người lạ thì chắc Ngụy Anh cũng không muốn để ý nữa. Mục đích chính của y là phải đi về nhà thay y phục và hi vọng mình có thể kịp thời gian để ăn món ruột của Lam gia: cháo trắng. Đây đúng là trêu đùa mà, chế độ ăn kiêng nhà Lam.


____


Y thật sự đã không đến kịp sảnh ăn cho bữa sáng.


Như mọi thứ đang hiện hữu ở hiện tại, sự may mắn của Ngụy Anh dường như là chạy hết vào ngày hôm nay. Đây là một hiện thực đáng buồn, vì uy sẽ phải chờ đến buổi trưa mới được ăn, vì y đã bị đuổi ra khỏi nhà bếp. Những người trrong phòng bếp vẫn chưa tha thứ cho y vì lần trước y đã nêm cháo của họ.


Cho tới mười một giờ, Ngụy Anh đã chuẩn bị chôn mình dưới tấm chăn và chờ ngày hôm nay trôi qua mà không có hắn. Bụng của y cứ kêu réo mãi, cơn đau như khắc vào xương côt của y và cơn sốt của y cũng đang tăng dần đều. Nhưng vận may cũng y cũng không còn, giường của y phải ở đó mà không có y thêm một lúc nữa.


Hôm nay là một trong những ngày mà mọi thứ cứ liên tục không đúng, khi y có cả một danh sách cần phải làm nhưng lại có quá ít thời gian để làm. Y đã gặp Tư truy và cũng tìm được Cảnh Nghi, y cũng đã có thêm một vài tiến bộ trong quá trình tìm hiểu cậu nhóc nữa. Thật ra, y chỉ nhận được một lời xin lỗi nữa vời, vì đã bị đẩy xuống ao nước.


Ngụy Anh sẽ không tức giận với thằng bé, y sẽ không.


Ngoài chuyện đó, y còn một buổi luyện tập sáng cần được giám sát, và một buổi 'cải tạo' cùng Lam khải Nhân mà mình cần đến, Ngỵ anh biết Lam Khải nhân chỉ muốn một cái cớ để có thể la mắng và phạt Ngụy Anh vì những chuyện gần đây. Ông thật sự không thể để mọi thứ trôi vào dĩ vãng.


Thời điểm Ngụy anh đến được sân luyện tập, cơn ớn lạnh lúc trước lại đến với cơ thể của y, Dù cho mặt trời đã lên cao và làm tan đi những đám mây dày trên trời xanh, y vẫn cảm thấy bản thân mình đang run lên. Ít nhất hắn cũng không phải hướng dẫn tập luyện. Thật ra Ngụy Anh không hề có ý gì trong việc "quan sát" buổi tập, vì căn bản y cũng không nhận ra kiếm pháp của Lam thị ngay lập tức. Nhưng những lúc Lam Trạm vắng mặt thì y đã được triệu tới để giám sát buổi luyên tập, để không có đứa nào đâm đứa nào hết, dù cho điều đó sẽ không xảy ra.


"Ngụy tiền bối! Ngụy tiền bối!"


Ôi không.


Ngụy Anh thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình và đối mặt với một cậu nhóc tôi nghiệp đã ngã ra đất, một đám đông nhỏ đã bọc xunh quanh nó. Đương nhiên, hắn lại nói mọi thứ quá sớm nữa rồi.


Y chạy đến và cúi xuống nhìn môn sinh kia, y nhìn thấy mắt cá châ của nhóc hơi bị nghiêng sang một bên. Đúng rồi, cậu nhóc đã tự làm trẹo mắt cá chân khi luyện tập, và sao nhóc lại như thế khi hắn đang quan sát cơ chứ.


Năng lượng hiện tại của y không như thường ngày, Ngụy Anh đỡ thằng bé lên tựa vào hai môn sinh khác và bảo chúng đi đến phòng thuốc, Điều tích cực trong việc này là y có lí do để giải tán buổi luyện tập hôm nay, và nghỉ ngơi một lát. Y dành thời gian để dọn những đồ dùng còn sót lại, rồi hắn cúi xuống ngồi xuống một tảng đá còn ấm gần đó. Ngụy Anh đang cảm thấy cực kì mệt, và y cảm thấy mình đang tượng trưng cho một cái xac sống vậy, vì những ánh nhìn mà y đã nhận được cả buổi sáng nay.


Trong cơn vội vã để thay y phục và đi đến dùng bữa sáng, Ngụy Anh không hề có thời gian để coi lại dung nhan của mình ra sao. Y biết rằng có một mảng đỏ lan ra khắp trán y, và một số nơi thì bị bầm nhẹ vì những mang rong quật vào trong lúc y trong ao. Mắt của y vừa mỏi vừa rát, chắc chắn là vì lạnh mà ra. Lo lắng hơn và đau đớn đang đọng lại trong ngực mình; nó khiến y cảm thấy mình không thở nổi.


Chắc là y đã không ngồi ở đây gần một giờ rồi đúng không


Ngụy Anh chớp mắt, nhìn lại mọi thứ xunh quanh và khiến bản thân tỉnh táo lại hơn. Y thầm chửi vài tiếng khi đưa tay đẩy bản thân lên, sau đó lại đưa lòng bàn tay áp vào ngực. Đem bàn tay bị thương áp lên ngực, mồ hôi chảy xuống đuôi chân mày y rồi y đi đến sảnh ăn. Phải ngồi trong một đám môn sinh, y chỉnh lại cho gương mặt của mình có nụ cười và hoàn toàn lờ đi sự có mặt cùa Lam Khải Nhân.


Y sẽ đối phó với ông ấy sau, rất lâu sau?


Y cầm lên một chén cơm trắng, cùng với đĩa rau, y rên lên và cố bước đến chỗ ngồi của mình ở phía bên phải căn phòng. Y nhìn xuống bát cơm trước mắt và đĩa rau trông buồn bã kia, bụng của Ngụy Anh lại nháo lên. Cơn đói lúc trước của y được thay thế bằng từng đợi nôn náo trong bụng.


Cố gắng bình định lại, y ho vài tiếng, sau đó Ngụy Anh cũng cầm được đũa lên. Y cẩn gắp lấy phần rau có lá nhất, bắp cải để ăn, y đưa miếng rau lên miệng. Y rợn ngưòi, cảm thấy giờ ăn uống thật khó khăn, y cố nhai miếng rau rồi nuốt xuống, cho đến khi nó đã yên bị trong bụng của y. Hôm nay, bữa ăn này sẽ rất dài đó Ngụy Anh à.


Khi buổi ăn kết thúc, thì thời điểm đáng sợ nhất trong ngày cũng đến; giờ học cùng với Lam Khải Nhân. Một giờ đồng hồ quay lại những quy tắc cũ với người thầy cũ, y cản thật viết lại từng luật lệ một trong sự yên lặng. Một buổi học luôn bắt đầu bằng tiếng chậc lưỡi của Lam Khải Nhan, và kết thúc với việc y muốn cầm viết vẽ đầy lên mặt của ông.


Đi qua từng khu một, nghe tiếng gỗ dưới chân vang lên, Ngụy Anh đi đến phòng họp yêu thích của Lam Khải Nhân; nó cách Tàng Thư Các vài khu, Ngụy Anh chào mấy người canh gác bên ngoài trước khi tháo giầy bước vào bên trong phòng.


Người giáo viên già của y đang ngồi ở vị trí ông yêu thích, ông ngồi trước bàn tay cầm cọ viết thư pháp và một số cuộc giấy giả da trước mặt mình.


"Chào buổi chiều, sư phụ" Ngụy Anh hành lễ, y run rẩy cúi người và nhìn thẳng về phía Lam kahir Nhân. Y còn không kiềm được sự chua chát trong giọng nói của mình.


Y đi đến cái bàn đối diện với Lam Khải Nhân rồi ngã xuống chỗ ngồi đó. Y đã tự đỡ được bản thân vào phút cuối, tay nắm chặt lấy thành bàn khiến một vài cái cọ bay xuống, Nguỵ Anh thở dài rồi bắt gặp ánh mắt không mấy ngạc nhiên từ Lam Khải Nhân.


Nhưng y lại không nhìn thấy một chút lo lắng trong đôi mắt già cỗi của ông.


"Hãy cẩn thận" Lam Khải Nhân khuyên y, không nhìn về phía y nữa mà trở về thứ mình đang viết dỡ.


Ngụy Anh gật dầu không nói gì, y cúi người xuống để nhặt lại mấy cây cọ bị rơi ra; đem chúng đặt lại vị trí cũ. Y đem một cuộn giấy trải ra rồi bắt đầu đem cọ chấm vào trong nghiêng mực. Y chớp mắt từ tư, cọ di chuyển trên mặt giấy, tầm nhìn của y bỗng dưng nhòe đi trước mắt y. Tại sao mình là có hai tay, hai cây cọ. . .và mảnh giây đó là một hay hai vậy?


Y lắc đầu, lờ đi cảm giác nhộn nhạo trong bụng và tầm nhìn của y bỗng dưng cũng từ từ trở thành bóng tối. Ngụy Anh thở hắt ra, một cảm giác như ngàn cây kim đâm vào tay và chân của y. Bỗng dưng cái bàn lại đụng vào y và cả thế giới lại chìm vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top