[Vong Tiện Đồng Nhân]: Soft Hearted - Phần 1.
Pre của tác giả:
1.
Lam Trạm năm tuổi thì gặp được Ngụy Anh trên đường.
Đôi mắt của Ngụy Anh cứ nhìn lên cái trống bói nhỏ của hắn, ánh nhìn đó là sự ao ước từ trái tim.
Lam Trạm nắm chặt lấy chiếc trống nhỏ trong tay nhưng rồi lại muốn đánh mình một cái vì sự ích kỉ của mình. Luật lệ có ghi bảng thân phải biết rộng lượng, luôn hành động đối xử tốt với người khác. Lam Trạm nhớ về những luật lệ đó và đưa món đồ chơi đó cho Ngụy Anh.
"Huynh cho đệ ạ?" Ngụy Anh hỏi và khuôn mặt y rạng rỡ với một nụ cười.
Lam Trạm cảm thấy bản thân nên đáp lại nụ cười đó "Đi về nhà thôi". Hắn muốn kéo y về vì trời đã chuyển lạnh rồi nhưng Ngụy Anh mặc đồ ít thế này thì không thể chống chọi được cái lạnh ngoài đường được.
Nụ cười của Ngụy Anh dần mất đi "A Anh ngủ ở đây khi trời lạnh" y nói cho Lam Trạm nghe "Khi trời vào mùa hè thì A Anh sẽ ở cạnh bên cái hồ kia"
Lam Trạm nghệch ra, nhìn về phía thung lũng đằng trước. Ý nghĩ về y ở đó thôi cũng khiến tim hắn thắt lại. "Ngụy Anh đã ăn gì chưa?"
_
Thúc phụ cùng ba ba nhìn về phía Lam Trạm dẫn Ngụy Anh về phía nhà trọ.
Ba ba cũng trông rất khó chịu khi nghe Lam Trạm nói lại về tình cảnh của Ngụy Anh.
"Thúc phụ, ba ba" Lam Trạm quỳ gối trước mặt hai người "Xin mọi người để Trạm nhi dẫn Ngụy Anh về Vân Thâm Bất Tri Xứ"
Thúc phụ và cha liền nhìn nhau.
"Trạm nhi đã hứa rằng Ngụy Anh có thể về nhà mới chúng ta" Lam Trạm tiếp tục nói khi thấy cả hai đều không trả lời lại "Một người không nên phá vỡ lời hứa của mình. Và Trạm nhi không muốn thất hứa?"
Ánh nhìn của thúc phụ tràn đầy sự yêu thương "Con trai của Tàn Sắc Sơn Nhân sao?" Người hỏi rồi quay sang chỗ Ngụy Anh, đứa nhỏ cũng quỳ gối kế bên Lam Trạm, những ngón tay nhỏ nhắn bấu chặt lấy y phục của hắn, giống như y đang sợ rằng chỉ cần mình bỏ ra thì mình sẽ bị đuổi đi mất vậy.
Thật tức cười. Lam Trạm sẽ không để chuyện đó xảy ra.
Ngụy Anh gật đâu "Dạ đúng, thưa tiên sinh"
Thúc phụ ngâm nga trong miệng.
Ba ba vẫn mỉm cười khi nhìn đến Ngụy Anh "Con đã sống trong cái lạnh hơi lâu rồi đúng không A Anh?" Người hỏi, rồi ra hiệu cho y đến gần chỗ của người.
Lam Trạm thấy huynh trưởng của mình đang rót một ít nước trà ấm cho Ngụy Anh, huynh ấy đem chén trà đặt vào tay y và bảo y nhanh uống đi cho ấm bụng, người chắc chắn y cầm chén trà rồi mớ chịu an tâm. Cách mà huynh trưởng chăm sóc cho Ngụy Anh cũng giống như cách ba ba chăm sóc cho Lam Trạm vậy.
"Ngụy Anh chưa ăn gì cả ngày hôm nay rồi ạ" Lam Trạm nói thêm.
Hơi thở của thúc phụ có chút ngập ngừng khi nghe thấy điều đó nên ông liền quay sang em trai mình "Hãy kêu phòng bếp làm một ít đồ ăn lên thôi" người bảo xong thì quay sang Ngụy Anh "Ngụy Anh thích ăn món gì nào?"
Đôi mắt của Ngụy Anh mở to ra trước câu hỏi kia "Tiên sinh không cần phải làm như vậy đâu ạ?" Đứa nhỏ nhanh miệng tiếp lời "A Anh đã quen không thường xuyên ăn rồi. A Anh có thể đợi đến sáng, khi mọi người cùng ăn. . .Hoặc. . .hoặc là nếu tiên sinh còn một ít bánh mì còn dư lại, A Anh chỉ cần nhiêu đó là đủ lắm rồi ạ"
"Ngụy Anh nên trả lời câu hỏi" Lam Trạm nhắc nhở y.
"Mn" Ba ba liền nhẹ giọng bảo "Người ta sẽ cảm thấy mình không tôn trọng họ khi mình không trả lời câu hỏi của người ta đó mà" người tranh thủ ghẹo đứa nhỏ này một chút.
Đôi môi nhỏ nhắn của y run lên "A Anh xin lỗi ạ" y nhỏ tiếng đáp lại rồi từ từ nói tiếp "A Anh thích bánh bao ạ"
Huynh trưởng liền mỉm cười "Vậy con sẽ kêu nhà bếp chuẩn bị ít bánh bao vậy"
_
Và bọn họ đem Ngụy Anh về Vân Thâm Bất Tri Xứ khi họ rời đi.
_
Có thể hiểu khi Ngụy Anh cực kì bám dính lấy Lam Trạm, và Lam Trạm cũng tìm thấy được sự an ủi ở y. Bình thường tất cả mọi người đều sẽ chọn huynh trưởng thay vì hắn, vì y tốt vụng và hay cười, nhưng Ngụy Anh thì luôn ở bên cạnh Lam Trạm, và cảm thấy dễ chịu khi có hắn kề bên.
Ngụy Anh hành xử cực kì cẩn trọng khi được mang về Vân Thâm Bất Tri Xứ, như cách ở tại quán trọ kia. Luôn cố để không thành gánh nặng cho bất kì ai, vì y luôn nghĩ trong bất cứ giây phút nào mình cũng có thể bị đuổi đi, và y lại sẽ phải sống nơi đầu đường xó chợ.
Đó là thứ lố bịch nhất mà hắn biết. Muốn đuổi một người ra khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ phải đi qua rất nhiều luật lệ và phải có người đứng đầu xử lí nữa, chưa kể không ai lại muốn đem một đứa trẻ đuổi về nơi đầu đường khi chẳng ai chăm sóc chúng đàng hoàng cả.
Ngụy Anh sẽ ở lại đây, dù cho Lam Trạm và ba ba luôn nhắc nhở y nhưng Ngụy Anh vẫn không tiếp thu được.
Có một đêm bão tố kéo đến, Lam Trạm nghe thấy có ai đó gõ cửa phòng mình, trước giờ Ngọ đến.
"Ngụy Anh?" Lam Trạm lầm bầm, khi Lam Trạm mở cửa ra thì nhìn thấy y ở cửa, hai tay ôm chặt lấy thân thể.
"Ca ca" Ngụy Anh gọi hắn "Đệ có thể...Nếu mà phiền quá thì đệ.."
Lam Trạm cầm lấy tay của Ngụy Anh và dẫn y vào Tĩnh Thất. "Từ từ sắp xếp lại từ ngữ, nói chuyện từ từ, nói rõ việc mình muốn"
Ngụy Anh im lặng trong chốc lác để làm theo lời của Lam Trạm.
"A Anh không thích bão" Ngụy Anh cũng chịu nói ra "Khi trời có sấm, Ngụy Anh rất sợ. Ngụy Anh tối nay có thể ở lại chung với Ca Ca không?"
Khóe môi của Lam Trạm vươn lên, chỉ vươn lên một chút thôi và Ngụy Anh là một đứa nhỏ học hành nhanh nhẹn "Mn"
Khi tiếng chuông vang lên báo hiệu đã đến giờ Ngọ, Lam Trạm thổi tắt nến rồi trèo lên giường, cũng để ý chừa lại đủ chỗ cho Ngụy Anh nằm xuống.
"Ngụy Anh" hắn gọi y.
Ngụy Anh lập tức ngồi dậy.
"Giường này đủ chỗ để chia sẽ" hắn nói với Ngụy Anh "Đệ không cần phải ngủ trên mặt đất"
Ngụy Anh lần nữa cười rạng rỡ như lần đầu tiên y cướp lấy trái tim của Lam Trạm, y lập tức trèo lên giường của hắn. Y nhanh chóng tiếp đi, cả người ủ vào lòng của Lam Trạm.
2.
Khi Lam Trạm lên sáu tuổi, hắn đã rất lâu rồi không được gập mẫu thân.
Một quy luật cho hắn và ba ba là sẽ luôn đến thăm mẫu thân vào ngày trăng tròn, nhưng ba ba không mang hắn đi cùng vào ngày trăng tròn lần trước, và thúc phụ thì cấm bọn họ đến đó vào lần trước nữa.
Ba ba nói với hắn rằng bọn họ sẽ không được gặp mẫu thân nữa. Lam Trạm không phải kẻ ngu ngốc - hắn biết mình đã phá vỡ luật lệ, đã phớt lờ quy củ, đã khiến các trưởng bối thất vọng, kể cả thúc phụ và mẫu thân cũng thất vọng về hắn, nhưng Lam Trạm có thể làm tốt hơn nữa, và hắn biết rằng mẫu thân sẽ tha thứ cho hắn nếu thúc phục và ba ba chịu để hắn gặp người.
Ba ba rất buồn khi Lam Trạm nói như vậy với ông. Ông ấy, chắc cũng đã thất vọng về hắn.
Nhưng điều đó không quan trọng.
Lam Trạm sẽ tự làm mọi thứ đúng lại.
Hắn tự tìm về ngôi nhà mẫu thân sinh sống.
Ba ba cấm hắn đến khi không có sự cho phép và không báo trước, khi Lam Trạm để đôi chân của mình đưa đến nơi đó, hắn nghĩ rằng ba ba sẽ hiểucho mình lần này.
Hắn gõ cửa và chờ đợi mẫu thân trả lời; người luôn như thế trong quá khứ, kể cả khi hắn đến vào những ngày không phải trăng tròn hoặc những lúc Lam Trạm không được phép đến. Ít nhất người cũng sẽ nói "Ngoan ngoãn trở về đi nhé Trạm nhi", dù cho bà ấy không mở cửa.
Mẫu thân đã không trả lời, bà ấy chắc chắn rất buồn vì Lam Trạm.
Môi của hắn run rẩy, cái ý nghĩ về mẫu thân đang thất vọng về mình khiến trái tim hắn đau đớn.
Hắn lùi lại vài bước rồi quỳ xuống "Mẫu thân" hắn gọi, vì hắn nghĩ rằng bà vẫn đang nghe "Mẫu thân, Trạm nhi xin lỗi vì hành động của mình"
Hắn đợi bà nói hắn giải thích như cách bà thường nói. Rồi bà sẽ an ủi hắn và Lam Trạm sẽ dựa vào sự nhẹ nhàng đó, nụ cười của bà đầy thỏa mãn khi đã làm được điều mình muốn.
Nhưng lần này không có câu hỏi nào vang lên.
"Trạm nhi đã lỡ mất một buổi học vào tuần trước" Lam Trạm gấp gáp nói ra, hắn muốn nghe thấy một câu trả lời, nghe thấy cái gì cũng được "Ngụy Anh ngã bệnh và đệ ấy không muốn đi học. Đệ ấy xin Trạm Nhi đừng bỏ đệ ấy lại và Trạm Nhi muốn ở cùng với Ngụy Anh"
Lam Trạm đã mang Ngụy Anh đến gặp mẫu thân một lần, mẫu thân đã cười rồi xoa đầu cả hai đứa. Người nói rằng người rất vui khi cả hai đứa trở thành bạn, và bảo rằng cả hai nhớ chăm sóc lẫn nhau.
"Mẫu thân?" Hắn tiếp tục gọi.
Người không hề trả lời.
_
Lam Trạm không biết mình đã quỳ gối trước cửa phòng mẫu thân đã bao lâu, nhưng đã quá giờ trưa rồi, khi ba ba đến, ông cúi xuống nhìn hắn "Lại đây" trong giọng nói của người luôn có sự dịu dàng "Ở ngoài này lạnh lắm, và chắc con cũng đói rồi"
Lam Trạm lắc đầu. Nếu hắn quỳ đủ lâu thì mẫu thân sẽ không còn giận nữa, nếu hắn kiên trì thì mẫu thân sẽ tra ngoài gặp hắn.
"Trạm nhi, con sẽ bị cảm lạnh mất, rồi sau đó thì phải làm sao?"
Lam Trạm vẫn lắc đầu. Lần này hắn nghe thấy tiếng thở dài từ ba ba, trước khi rời đi ba ba đã cởi bỏ áo choàng để choàng lên người của Lam Trạm.
Khi ông trở lại, ông cầm theo một ly trà nóng và bắt Lam Trạm uống nó, và một lần nữa ông cầm theo một miếng bánh và bắt Lam Trạm phải ăn hết hai muỗng đầy. Lam Trạm thật sự biết ơn ba ba, vì người không bắt hắn phải rời đi trước khi mẫu thân tha thứ cho hắn.
_
Lần thứ ba bị cắt ngang, người đến là Ngụy Anh.
Ngụy Anh nhìn hắn một cái, sau đó liền kiếm một chỗ kế bên Lam Trạm rồi quỳ xuống.
"Đệ nên trở về Ngụy Anh" Lam Trạm nói ra.
"A Anh muốn đợi cùng ca ca" giọng nói của Ngụy Anh mang theo sự chắc chắn "Sẽ rất lạnh khi huynh đang ở ngoài trong khi trời đang tuyết. Và sẽ lạnh hơn nếu huynh ở một mình"
Y nói ra bằng kinh nghiệm mình có, Lam Trạm nghĩ thế, nhưng sự đau đớn trong lòng vẫn tệ hơn.
"Ta không một mình" Lam Trạm nói với y, một chút cố gắng để Ngụy Anh trở về nơi ấm áp hơn. Mặt trời sắp lặn rồi, và thời tiết sẽ lạnh hơn. Lam Trạm đến đây để cầu xin sự tha thứ, còn Ngụy Anh không làm sai điều gì cả.
Ngụy Anh lắc đầu "A Anh sẽ đợi cùng ca ca" y lặp lại.
Bọn họ quỳ ở ngoài nhà đến khi chân không còn tí cảm giác nào, và Lam Trạm cảm thấy đói và buồn ngủ khi ở ngoài cái lạnh quá lâu. Ngụy Anh chắc hẳn cũng mệt lắm, vì đứa nhỏ cứ lay lắc sang hắn, nhưng y cũng chẳng phàn nàn gì cả.
"Ngụy Anh" Lam Trạm lại bảo "Quay về đi"
"A Anh muốn ở lại cùng với ca ca" Ngụy Anh đáp lại như cách y trả lời trong những giờ trước đó.
Tướng quỳ của Ngụy Anh biến dạng ở thời điểm nào đó, và kết quả là y dựa hẳn vào người Lam Trạm. Bỗng dưng bị tăng thêm trọng lượng khiến Lam Trạm không thoải mái cũng khó điều chỉnh tư thế để không quấy rầy giấc ngủ của Ngụy Anh.
Tay của Ngụy Anh chạm vào da thịt của hắn - nó thật sự rất lạnh, và Lam Trạm đã không hề nhận ra rằng Ngụy Anh đã không mặc đủ ấm như hắn.
Lam Trạm nên tiếp tục quỳ. Nếu như thế có lẽ mẫu thân sẽ tha thứ và chịu ra gặp hắn.
Nhưng hắn cũng rất lo lắng khi da thịt của Ngụy Anh ngày càng lạnh như thế này. Mẫu thân sẽ không muốn y quỳ ở ngoài này, nếu điều đó khiến Ngụy Anh bị ốm, hắn nghĩ như thế.
Hắn đưa tay lay nhẹ Ngụy Anh "Ngụy Anh, Ngụy Anh"
Ngụy Anh không mở mắt ra mà nói lại "Ca ca, chúng ta có thể về nhà chưa?"
Lam Trạm gạt đầu rồi nắm lấy bàn tay đã lạnh của y đi về Tĩnh Thất.
_
Ngụy Anh đã ngã bệnh sau khi quỳ ngoài trời lạnh quá lâu.
Lam Trạm là người đã gây ra chuyện này, nhưng Thúc Phụ chẳng hề nói gì. Nhưng Lam Trạm vẫn nhận ra đây là lỗi của mình và hắn sẽ làm gì đó cho Ngụy Anh vì hắn biết y thích nhất là điều gì - hắn đến thăm y mỗi ngày vì sợ y buồn chán.
"Ca ca, huynh trông buồn quá" Ngụy Anh bảo khi thấy Lam Trạm đem buổi sáng đến cho mình "Sao ca ca lại buồn như vậy?"
Lam Trạm đã tránh đi ánh nhìn của Ngụy Anh. Một lúc sau hắn mới nói "Ba ba nói rằng mẫu thân sẽ không quay trở về nữa"
Sắc mặt của Ngụy Anh cũng xấu đi, y làm rơi cái bánh trên tay xuống rồi chạy đến ôm chặt lấy Lam Trạm "Cha mẹ của đệ cũng không trở về nữa" y thì thầm bên tai Lam Trạm, dù đó cũng không phải là một bí mật gì. Lam Trạm là người tìm thấy y trên đường phố một mình kia mà "Ca ca sẽ buồn và cô đơn lắm trong một khoảng thời gian đó, nhưng mà Ca sẽ có Đại ca và có A Anh nữa"
Những lời nói này thật sự rất an ủi hắn.
Lam Trạm liền ôm lại Ngụy Anh.
3.
Lam Trạm lên chín tuổi thì Ngụy Anh cũng dần mất đi nổi sợ bị đuổi ra khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ. Ngụy Anh đã mạnh dạn hơn, dũng cảm hơn, và phóng khoáng hơn. Đó là một dấu hiệu cho thấy y đã chấp nhận nơi đây là nhà của mình, và y thuộc về nơi này nhiều như tất cả mọi người ở đây.
Điều đó thật khiến hắn dễ chịu, một trong những điều có thể khiến môi Lam Trạm chịu cười
Thật sự rất tốt khi có Ngụy Anh ở bên. Ngụy Anh rất thích cười đùa, nhưng sẽ trở thành một đệ tử Lam Thị mẫu mực khi thấy Thúc Phụ gần đến. Dù điều đó chẳng thuyết phục Thúc Phụ cho lắm nhưng hắn biết ông luôn thương đứa nhỏ kia, vì chỉ có Ngụy Anh mới biết cách nói chuyện ngọt ngào với ông mà thôi.
Ngụy Anh dành rất nhiều đêm tại Tĩnh Thất, chính xác hơn là giường của Lam Trạm.
"Đệ có phòng riêng của mình mà" Lam Trạm một đêm nói ra câu này khi Ngụy Anh leo lên giường của hắn rồi tự động kéo chăn lên.
"Phòng của huynh tốt hơn" Ngụy Anh đáp lại rồi đưa tay muốn dập nến đi.
Lam Trạm lắc đầu rồi nói "Chúng đều giống nhau cả mà"
"Không đúng nhé" Ngụy Anh nói nhỏ rồi nhích lại gần hơn vì y không thích bị lạnh - Hắn nghĩ rằng nó làm y nhớ lại khoảng thời gian phải sống ở ngài đường "Phòng của huynh, có huynh trong đó. Điều đó tự khiến căn phòng này trở thành tuyệt nhất" Ngụy Anh giải đáp lý do, sau đó đem tay vung qua người Lam Trạm muốn kéo hắn lại gần hơn.
Miệng của Lam Trạm vươn lên rất nhẹ "Gần tới giờ rồi. Đi ngủ thôi"
"Mn, ca ca" Ngụy Anh lẩm bẩm tên hắn rồi làm theo những gì mình được yêu cầu.
4.
Khi Lam Vong cơ lên mười lăm thì Ngụy Anh hỏi hắn chọn tên tự cho mình, trước ngày sinh nhật y hai ngày.
Tên tự của Lam Vong cơ được đặt sau một cuộc thảo luận rất lâu giữa Lam Hi Thần và Lam Khải Nhân, vì đó tên tự của gia đình hắn. Tên tự là món quá được tặng từ những người thân quen nhất trong gia đình, ở Lam Thị là thế.
Ngụy Anh đã hỏi hắn làm một việc rất quan trọng khiến hắn cảm thấy rất thỏa mãn, dù thật ra đó cũng không phải là chuyện ngạc nhiên. Kể cả Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần đã bắt đầu bàn luận một số tên rồi.
'Trí Lễ' , cái tên này đại diện cho sự hi vọng và tính cách con người Ngụy Anh, đây là cái tên mà Lam Khải Nhân gơin ý. Lam Hi Thần không đồng ý lắm và y còn phải đưa tay vỗ nhẹ lên đùi của đệ đệ mình để nhắc hắn kiềm chế lại cảm xúc trên mặt trước khi Thúc Phụ phát hiện.
Khi Lam Vong Cơ rời khỏi Hàn Thất trong ngày đó, Lam Hi Thần đã gợi cho hắn nên nghĩ đến một cái tên tập hợp lại toàn bộ mong hướng của hắn muốn Ngụy Anh có. Vì tên tự sẽ đi theo Ngụy Anh suốt đời và người đặt tên nên truyền hết sự yêu thương và phước lành của mình vào nó.
Đó là một lời khuyên rất tốt - huynh trưởng luôn nói cho hắn những điều quan trọng mà hắn nên biết.
"Cái tên Vô Tiện huynh thấy thế nào?" Lam Vong cơ hỏi ra.
Đó là một cái tên khá lạ, hắn nghĩ và hi vọng Ngụy Anh thích nó. Hắn ước rằng Ngụy Anh có một cuộc đời không lo toan suy nghĩ, luôn tràn đầy sự hạnh phúc. Một cuộc sống không có lòng đố kị, vì Ngụy Anh xứng đáng có thứ lmaf mình muốn. Tất cả những thứ mà y cần, Lam Vong Cơ sẽ tìm cách để khiến điều đó xảy ra cho y.
Một cuộc đời không có sự đố kị rất hợp với Ngụy Anh, hắn nghĩ như thế.
"Vô Tiện?" Ngụy Anh nói lại. Y ngồi lên lặp lại cái tên trong miệng "Vô Tiện. Không có sự đố kị. Ngụy Vô Tiện"
"Mn"
Ngụy Anh liền mỉm cười "Theo như thế, thì đệ đố kị với ai đây? Đệ có tất cả mọi thứ rồi còn gì?" Y cười rộ lên "Ngược lại mọi người nên đố kị với đệ mới phải" Y nằm xuống, đầu áp lên ngực của Lam Vong cơ "Ngụy Vô Tiện" y lặp lại thêm lần nữa "Đệ thích cái tên này lắm. Cảm ơn huynh, ca ca"
Lam Vong Cơ cũng mỉm cười "Mn" hắn đáp lại "Đi ngủ thôi, Ngụy Vô Tiện"
Ngụy Anh ngẩng mặt lên, tay chạm nhẹ lên mũi "Ca ca vẫn phải gọi đệ là Ngụy Anh" y nói.
"Ngụy Anh" giọng nói của Lam Vong Cơ quá ấm rồi.
"Mn" y đáp lại rồi đem mình nằm gọn trong vòng tay của hắn. Y ngáp một cái vì buồn ngủ "Đệ thích khi huynh gọi tên đệ như thế hơn"
"Được rồi" Lam Trạm đáp lại rồi kéo Ngụy anh lại gần hơn "Vậy huynh sẽ luôn gọi đệ như thế"
5.
Lam Vong Cơ mười sáu tuổi thì môn sinh của các gia tộc khác đến, và cũng là lần đầu tiên Ngụy Vô Tiện say rượu.
Y chạy về Tĩnh Thất khi điều đó xảy ra, hôm quá đã qua giờ Dậu, hơi thở của y nồng nặc mùi men rượu khi y trèo lên giường của Lam Vong Cơ rồi nằm xuống.
"Uống rượu bị cấm tại Vân Thâm Bất Tri Xứ" Lam Vong Cơ bảo y.
"Đệ chỉ uống một xíu thôi" Ngụy Vô Tiện liền dỗi.
"Là ai?"
"Nếu đệ nói cho huynh biết, huynh phải hứa không được tố cáo bọn họ?" Ngụy Vô Tiện hỏi lại, một chút cảnh báo dành cho Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ vốn dĩ không có ý định tố cáo bạn uống rượu của Ngụy Vô Tiện. Tố cáo bọn họ sẽ khiến y gặp rắp rối. Ngụy Vô Tiện sẽ gặp rất nhiều rắc rối nếu không có Lam Vong cơ gỡ rối cho y.
"Mn"
Đã được thỏa hiệp, Ngụy Vô Tiện liền nói cho hắn "Thanh Hà Nhiếp Thị: Nhiếp Hoài Tang. Vâng Mộng Giang Thị: Giang Trừng"
Giang Trừng.
Y đang nói đến Giang Vãn Ngâm, người thừa kế của Vân Mộng Giang Thị.
Ngụy Vô Tiện còn dùng cả tên sinh của người ta, điều này khiến lòng hắn cảm thấy khó chịu.
"Đệ đáng lẽ không nên lãng vãng đến nơi ở của bọn họ" hắn nhắc nhở thay vì hỏi rằng tại sao y lại thân thiết với Giang Vãn Ngâm nhanh đến thế.
"Có lẽ Nhị ca ca nên tham gia với bọn đệ vào lần tới" Ngụy Vô Tiện liền gợi ý rồi cười lên.
Lam Vong Cơ nhắm mắt lại không hề trả lời. Hắn đang cố gắng tập trung đến vế sẽ có lần kế tiếp.
"Ca ca" Ngụy Vô Tiện nói bên tai hắn "Nhiếp huynh đã cho ta xem một vài quyển sách mới nãy" y dính lại gần hơi về phía Lam Vong Cơ khi y nói chuyện, gần đến mức mà môi của Ngụy Vô Tiện sắp chạm vào tai của hắn rồi.
Lam Vong Cơ cảm thấy vành tai mình sắp cháy lên khi môi y chạm đến.
"Những quyển sách đó rất khêu gợi" Ngụy Vô Tiện nói thêm.
"Ngụy Anh" Lam Vong Cơ ngồi dậy, đem Ngụy Vô Tiện đang nữa say nữa không kéo lại "Mục đích của Nhiếp Hoài Tang cho đệ xem những thứ sách đó để làm gì?" Giọng nói của y bỗng trầm xuống, bên trong còn hàm chứa lửa giận.
Nhiếp Hoài Tang đang muốn...
Hắn có dám không?
Ngụy Anh sẽ nói có hay không?
Ngụy Vô Tiện cười với hắn và đem y đẩy lại xuống giường "Không phải thứ huynh đang nghĩ đâu?" Y nói lại.
Lam Vong Cơ nhìn y chằm chằm "Đệ không..."
"Không có" Ngụy Vô Tiện xác nhận thêm lần nữa "Đệ sẽ không làm mấy chuyện đó với Nhiếp Hoài Tang được đâu"
Lam Vong Cơ thở phào, hắn cũng không biết mình đang giữ cái gì nữa.
"Đệ chỉ muốn làm chúng với huynh thôi, Ca ca" Ngụy Vô Tiện thêm vào, giọng nói nhẹ nhàng khiến cho Lam Vong Cơ nghĩ rằng là mình đang tự tưởng tượng ra, trừ việc môi của Ngụy Vô Tiện đang đặt lên góc môi của hắn. Một nụ hôn. "Đã quá giờ giới nghiêm rồi ca ca. Huynh chắc mệt rồi. Chúng ta đi nghỉ ngơi thôi?"
Lam Vong Cơ không ngủ được cả tối hôm đó.
_
Mình chỉ là một con người muốn đem lại sự đáng iuuu cho Tiện Tiện mà thuiiiii,cho nên thật sự tui toàn lựa những chiếc đồng nhân thiệt đáng yêu hoặc sẽ có mọi người iu thương bảo bọc A Tiện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top