[Vong Tiện Đồng Nhân]: Soft Heart - Phần 2
6.
Khi Lam Vong Cơ mười bảy tuổi, y cảm thấy trái tim mình đập theo nhịp đập mà bản thân không hiểu nổi. Ý nghĩ trong đầu của hắn loạn lên từ lúc Ngụy Vô Tiện hôn mình vào hai tuần trước, kể từ đó việc thiền định trở nên khó khăn hơn vì hắn không tìm được sự yên tĩnh nữa.
Ngụy Vô Tiện hôn hắn, và nói rằng mình muốn làm những chuyện đó với Lam Vong cơ, và còn -
Y thức giấc với một cơn đau đầu, và gần như quên hết những gì đã nói với Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ cũng không hề nhắc lại; hắn không chắc là mình có thể nhắc lại không.
Thế là hắn tìm đến giải pháp tốt nhất để khiến bản thân mình thanh tịnh. Hắn đi bế quan.
_
Hành trình bế quan của Lam Vong Cơ thế mà thất bại khi chưa bắt đầu, Ngụy Vô Tiện liền đi tìm hắn khi hắn đang không muốn được ai tìm thấy nhất. Lam Vong cơ biết chuyện này là thật, nhưng bụng hắn cũng thắt lại khi nhìn thấy Ngụy Vô Tiện chạy xuống suối nguồn.
"Ca ca!" Y vui mừng gọi y, tay đã nhanh chóng cởi y phục, những sau đó lại dỗi vì Lam Vong Cơ ra khỏi hồ và mặc lại y phục thật nhanh "Huh? Huynh xong rồi hả? Đệ cứ nghĩ mình sẽ được ngâm mình với huynh một chút chứ!" Y phồng má và phía bên kia Lam Vong Cơ đã thấy "Dạo này không thấy huynh đâu cả, ca ca"
"Thúc phụ gọi huynh giúp người chép lại thư sách" Lam Vong Cơ nói lại, đây không hẳn là một lời nói dối. Hắn không nói với Ngụy Vô Tiện là tự mình xunh quanh dành nhiều thời gian hơn ở Tàng Thư Các.
Ngụy Vô Tiện lại làm ra vẻ mặt đó "Tiên sinh thật là" y phàn nàn "Huynh có thể chép sách vào khi khác mà, nhưng mà người lại ngăn huynh thân thiết với những môn sinh khác đang đến đây. Bọn họ sẽ rời đi trong vài tuần nữa"
Hắn thấy được sự thất vọng trên khuôn mặt của Ngụy Vô Tiện và tự hỏi rằng có phải là y không nỡ nhìn Giang Vãn Ngâm rời đi hay không.
"Ngụy Anh nên dành nhiều thời gian hơn với bọn họ trước khi họ rời đi"
"Đệ có mà" Ngụy Vô Tiện nói với hắn "Nhưng đệ cũng nhớ ca ca" Y thì thầm thật nhỏ rồi đem tay mình vòng qua tay Lam Vong Cơ.
Tim của Lam Vong cơ lại hẫng đi một nhịp.
"Ca ca, hôm nay dành thời gian cho nhau có được không? Đệ có được Yếm Li tỷ tỷ mời đến ăn tối cùng nhưng mà đệ nghĩ tỷ ấy sẽ không ngại thêm phần cho một người đâu"
"Đệ hình như dành rất nhiều thời gian cho tỷ đệ họ Giang" Lam Vong Cơ nói ra, như một câu trả lời.
"Mn!" Ngụy Vô Tiện ngâm lên "Giang Trừng rất dễ bắt nạt, còn Yếm Ly tỷ tỷ thì làm đồ ăn rất ngon!" Y nhìn sang Lam Vong Cơ "Tỷ ấy thật sự rất dễ nói chuyện, tỷ ấy đã giúp đệ phát hiện ra rất nhiều thứ dạo gần đây"
"Oh" Lam Vong Cơ đáp, và nó thật sự đau quá. Lam Vong cơ từng là người Ngụy Vô Tiện tìm đến khi y gặp rắc rối. Hắn bắt bản thân phải cười lên "Điều đó thật tốt"
Ngụy Vô Tiện ríu rít gọi hắn "Vậy huynh sẽ đến ăn tối cùng đệ phải không?"
"Ta sẽ không tới nơi mà mình không được chào đón" Lam Vong Cơ đáp lại.
Nụ cười của Ngụy Vô Tiện mờ dần đi "Ca ca?" Cậu siết tay của hắn lại "Ngụy Anh đã làm gì khiến huynh không vui sao?"
Lam Vong Cơ quay đi "Không có"
"Tối qua đệ đã đến Tĩnh Thất, nhưng huynh đã khóa cửa" giọng y nhỏ lại "Huynh đã không hề khóa cửa từ khi đệ đến đây"
Lam Vong Cơ không nghĩ là Ngụy Vô Tiện sẽ để ý đến những vấn đề này, đã mấy ngày rồi từ khi y đến để ngủ cùng hắn.
"Nếu Ngụy Anh đã làm gì khiến c ca không vui ..." Môi của Ngụy Vô Tiện run rẩy "Ca ca có thể phạt ta bằng bất cứ hình phạt nào"
"Điều đó không cần thiết" Lam Vong Cơ đáp lại "Ta không hề buồn bực gì"
"Đệ có thể chép sách cùng huynh?" Ngụy Anh gợi ý cho hắn "Tuy là chữ viết của đệ không đẹp nhưng mà đệ có thể luyện tập thêm. Nếu ca ca sợ đệ ồn ào thì có thể sử dụng cấm ngôn với đệ"
"Ngụy Anh, ta không giận đệ" Lam Vong Cơ lại nói.
"Vậy tại sao huynh không muốn dành thời gian cho đệ nữa?" Ngụy Vô Tiện không nhịn được mà hỏi, mắt cũng dâng lên một tầng nuóc. Giọng nói có chút vỡ vụn "Tại sao huynh không thích đệ nữa?"
Lam Vong Cơ cảm thấy rất tồi tệ "Ta không..."
"Ở Vân Thâm Bất Tri Xứ không được nói dối" Ngụy Vô Tiện phản bác lại trước khi Lam Vong Cơ có thể nói rằng mình không giận nữa "Làm ơn hãy nói cho đệ biết có chuyện gì đang xảy ra với huynh?"
Lam Hi Thần luôn nói với Lam Vong Cơ về những mánh khóe tìm từ ngữ thích hợp để có thể nói thật chậm và rõ ràng. Lam Vong Cơ dựa theo những điều đó để mang những ý nghĩ của mình thành câu nói.
"Ta thích đệ" Lam Vong Cơ bỗng thổ lộ. Hắn nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu và nói lại lần nữa "Ta thích đệ, Ngụy Anh"
Mắt của Ngụy Anh mở to ra trước lời nói đó.
"Ta thích đệ, và ta không biết phải làm gì nữa" Lam Vong Cơ nói cho y nghe "Thật sự rất khó khăn để quyết định ta nên làm gì, vì ta cũng không biết đệ cảm thấy thế nào về ta"
"Đệ làm chưa đủ rõ ràng sao?" Y thì thầm trong miệng "Đệ đối với huynh, điều đó chẳng phải là thứ rõ nhất dưới trời xanh sao?"
Lam Vong cơ lắc đầu "Không" hắn nấc lên "Không hề"
"Vậy thì huynh nên hỏi ta" Ngụy Vô Tiện bảo hắn, y đang cười, nụ cười tươi tắn đó, nụ cười khiến trái tim của hắn cảm thấy như được lắp đầy "Chủ động là cách để kiếm tìm tri thức" y trích một câu trong luật ra.
Lam Vong Cơ cảm thấy mình đang run lên "Ngụy Anh"
"Ca ca" Ngụy Anh quay lại, đem khoảng cách của hai người gần lại, y đem đôi tay đang run rẩy của hắn ấp lại "Hỏi ta đi, ca ca"
Lam Vong Cơ hít một hơi thật sâu để bình định tâm trí "Ngụy Anh, đệ có nguyện ý đáp lại tình cảm của huynh không?"
Đôi mắt của Ngụy Vô Tiện cong lên "Đương nhiên là có chứ" y nói cho hắn rằng "Đệ muốn được nắm tay của huynh, muốn hôn lên môi huynh, muốn được huynh ôm lấy trên giường mỗi đêm. Đệ muốn dành tất cả thời gian cho huynh, bởi vì từng phút không có huynh ta đều cảm thấy thời gian đều quá dài. Đệ muốn huynh mỉm cưòi . . .đúng rồi, mỉm cười như thế này! Ca ca, đệ đã cảm thấy như thế này từ rất lâu rồi! Huynh không thể tưởng tượng được đệ đã chờ lâu đến dường nào"
"Đệ đã hôn ta rồi" tự dưng hắn cảm thấy nên nói cho y biết.
Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên "Hả? Khi nào cơ?"
"Hôm mà đệ say cùng Nhiếp Hoài Tang và Giang Vãn Ngâm" hắn nhắc lại cho y nhớ và cười lên khi nhìn thấy gò má ửng đỏ của y.
"Đệ đã tưởng mình có một giấc mơ vì hơi men đó" y thú thật rồi đưa tay lên chạm vào mũi mình "Ca ca, đó là một nụ hôn tốt chứ?"
Vàng tai của Lam Vong Cơ nóng lên "Huynh cũng không rõ nữa" hắn đáp "Huynh cũng đâu có nụ hôn nào khác để so sánh đâu"
Ngụy Vô Tiện cười rộ lên, nụ cười tỏa nắng xunh quanh họ, và điều này khiến trái tim hắn ngân nga "Chúng ta có thể sửa điều đó" y nói cho Lam Vong Cơ, rồi hôn hắn một cái, hôn hắn hai cái rồi nhịn không được phải hôn thêm lần nữa.
7.
Lần đầu tiên cả hai phát sinh chuyện đó là khi Lam Vong Cơ đã mười tám tuổi.
Hắn thức dậy vào sáng hôm sau và nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đang rúc lại trong vòng tay của mình, nhịp thở đều đặn, hắn đỏ mặt khi nhìn thấy những dấu vết đỏ tím mà bản thân đã để lại trên làn da của Ngụy Vô Tiện. Hắn cảm thấy mình quá cầm thú, nếu không phải là do Ngụy Vô Tiện cố tìn câu dẫn vào tối hôm qua, ép hắn phải đánh dấu y.
Ít nhất thì hắn vẫn còn lí trí để không để lại dấu vết ở những nơi mà y phục không che được.
"Ngụy Anh" hắn gọi y, đôi môi hôn nhẹ lên đuôi chân mày của y "Ngụy Anh, phải dậy thôi, hoặc chúng ta sẽ bị muộn mất"
Ngụy Vô Tiện phát ra tiếng kêu mềm mại, rồi nhích lại gần hơn "Đệ mệt lắm, ca ca bắt nạt ta cả đêm qua còn gì"
Lỗ tai của Lam Vong Cơ nóng như đang bốc cháy. Hắn nên ngừng lại ngay sau lần đầu tiên, nhưng hắn thật sự muốn, và Ngụy Vô Tiện thì đồng ý.
Hắn từ từ nâng mình dậy khỏi cái ôm của Ngụy Vô Tiện, và đem chăn đắp lên người của y "Nghỉ ngơi" hắn dặn dò y "Huynh sẽ nói với Thúc Phụ rằng đệ cảm thấy không khỏe"
Ngụy Vô Tiện mở mặt rồi cười khúc khích "Ca ca, người lại chiều đệ rồi" y trêu chọc "Nếu đây là sự chăm sóc sau khi được yêu thương bởi Nhị ca ca của đệ, thì đệ sẽ đến bên giường của huynh mỗi đêm mất"
Lam Vong Cơ cúi xuống để mũi họ chạm vào nhau "Ngụy Anh không nên học trêu ghẹo người khác"
"Vậy thì Lam Trạm phải học cách không cho đệ cơ hội để trêu ghẹo" Ngụy Vô Tiện nói lại, rồi y di chuyển để môi mình chạm lên môi hắn, rồi cả hai cứ hôn nhau.
Lam Vong Cơ xem xét tình huổng rồi tính toán một chút trong đầu, hắn ấn ngược Ngụy Vô Tiện xuống giường. Nếu bọn họ đủ nhanh thì chắc sẽ kịp giờ đến lớp.
Lam Vong Cơ suýt nữa thì đã muộn, nhưng hắn vẫn đến kịp lúc, với một Ngụy Vô Tiện rất thỏa mãn kế bên mình.
8.
Lam Vong Cơ lên mười chín, hắn hiểu rõ Ngụy Vô Tiện như hiểu rõ chính mình.
Hắn biết những tiếng nấc khi bản thân thân tiến vào trong cơ thể của Ngụy Vô Tiện, hắn nhớ rõ hương vị của môi y, hiểu rõ được ánh sáo trong đôi mắt của y mỗi lần y muốn hắn di chuyển nhanh hơn nữa, mạnh hơn nữa, sâu hơn.
Hắn biết mỗi nụ cười của Ngụy Vô Tiện có ý nghĩa gì, hắn hiểu rõ đến nỗi có thể tự biết y muốn nói gì khi y chưa nói ra, hắn hiểu được lòng tốt của Ngụy Vô Tiện lớn ra sao, biết được tiếng đập của y dành cho ai.
Hắn biết rõ trái tim của Ngụy Vô Tiện, biết rõ như trái tim hắn.
Chính vì hắn biết rõ, nên hắn hiểu được khi trái tim mình đập nhanh khi Ngụy Vô Tiện cười với mình, đó là vì hắn yêu y.
Rất dễ để bước đến bước tiếp theo, một khi đã xong thì hắn đã có được câu trả lời.
"Tay" Lam Vong Cơ nói , một đêm khi bọn họ đang trên giường, đã thõa mãn sau một ít vận động trước đó.
Ngụy Vô Tiện đem tay trái của mình cho hắn "Ca ca có quà cho đệ sao?" Y tò mò hỏi lại.
Lam Vong Cơ nhìn vào mắt y, rồi đưa tay nắm lấy mạt ngạch đang nằm ở cạnh bên.
Ngụy Vô Tiện liền trố mắt nhìn hắn, đôi môi run rẩy vì ngạc nhiên.
Y trông quá đỗi đáng yêu khiến Lam Vong cơ không nhịn được mà cười. Hắn cẩnn thận đem dây quấn quanh cổ tay của Ngụy Vô Tiện, kết thúc với một chiếc nơ xinh xinh trên tay y.
Hắn đã không có thời gian để tập thắt nút, không thể khi Ngụy Vô Tiện lúc nào cũng ở cạnh, nhưng y có đọc một số nghiên cứu và quan sát rất kỹ những hình vẽ trong đó.
"Lam Trạm, huynh..." Ngụy Vô Tiện nấc lên.
"Mn"
Ngụy Vô Tiện nhìn mạt ngạch trên tay trong khoảng thời gian dài.
Vốn dĩ hắn tự nghĩ rằng bản thân sẽ rất lo lắng, nhưng thật ra hắn nên thế - vì hắn không thường xuyên bày tỏ tình cảm của mình, nhưng sâu trong thâm tâm của bản thân, hắn biết tình cảm này sẽ được hồi đáp, vì thế hắn không sợ hãi.
Khi Ngụy Vô Tiện ngước lên nhìn Lam Vong Cơ, đôi mắt của cậu dâng lên giọt nước mắt hạnh phúc "Đây là nút thắt dành cho lễ cưới" y run rẩy nói ra "Đây là cách mà đối phương cột bạn đời của mình lại"
"Mn" Lam Vong Cơ đồng tình, hắn mỉm cười. Hắn đã đúng khi đoán được Ngụy Vô Tiện sẽ hiểu, dù cho truyền thông này đã bị bỏ rơi rất lâu vì được cho là hành động ngu ngốc.
"Đây là cách người trong gia tộc dùng để nói cho bạn đời của họ rằng họ người đó" Ngụy Vô Tiện nói ra.
Lam Vong Cơ gật đầu "Ngụy Anh sẽ luôn được yêu"
Ngụy Vô Tiện đem tay mình vòng qua người hắn "Vậy là ca ca" y ngập ngừng rồi lại nói "Lam Trạm, đệ thật sự yêu huynh rất nhiều"
Lam Vong Cơ hôn xuống tóc y, và ôm lấy y thật chặt vào đêm hôm đó.
Ngụy Vô Tiện dành cả đêm để xem nút thắt cưới trên tay mình, khi y dần thiếp đi thì vẫn để tay mình lên ngực như thể muốn bảo vệ nó vậy.
Nhưng y đã rất tiếc nuối khi phải tháo ra vào buổi sáng.
Rồi Lam Vong Cơ hứa rằng sẽ cột lại cho y vào mỗi buổi chiều, hắn không tưởng ra được hình ảnh không hài lòng từ y khi nghe hắn nói thế.
9.
Lam Vong Cơ lên hai mươi tuổi, và hắn quyết định cưới Ngụy Vô Tiện.
Điều này là làm trái luật trong tộc, đáng lẽ quyết định cưới một ai đó phải có sự tư vấn từ các trưởng bối trong tộc, nhưng Lam Vong Cơ biết rõ điều gì sẽ làm mình vui, và sẽ làm Ngụy Vô Tiện hạnh phúc, cho nên hắn phải cưới Ngụy Vô Tiện.
Nhưng vẫn sẽ không phải phép nếu không nói với Thúc Phụ, cho nên hắn đã đi đến phòng học của ông vào một đêm.
"Thúc phụ, con muốn nói với người về Ngụy Anh" hắn nói.
"À" ông đáp lại "Chắc hắn con đã thấy thư gửi từ Giang thị?"
Lam Vong Cơ nhướng mày "Không, Vong Cơ chưa được thông báo"
Lam Khải Nhân quay lại mà nói "Giang tông chủ viết rằng Ngụy Thường Trạch là một thành viên trung thành trong gia tộc của ông ấy, và muốn hỏi cưới Ngụy Vô Tiện về với Vân Mộng Giang Thị, sau đó trở về Vân Mộng. Ông ta đã đề cửa người thừa kế và là con trai của ông ta, Giang Vãn Ngân. Ta cũng thấy Ngụy Vô Tiện đã rất thân thiết với hắn khi hắn cầu học tại Vân Thâm"
Bụng của Lam Vong Cơ thắt lại đâu đớn. Ý nghĩ Ngụy Vô Tiện phải rời khỏi nơi này, về việc y phải cưới người khác. . . .
"Không" hắn gằn xuống.
"Không?" Lam Khải Nhân hỏi lại.
"Không" Lam Vong Cơ nhắc lại, giọng đã bình tĩnh hơn trước. Hắn hít một hơi, bản thân mình quỳ xuống hành lễ trước mặt Lam Khải Nhân "Thúc phụ, con muốn hỏi sự cho phép của người để cưới Ngụy Anh"
Hắn nghe thấy tiếng rít của Lam Khải Nhân. Ông đã rất ngạc nhiên, dù cho điều đó đã quá rõ ràng đi. Lam Vong Cơ chưa từng dấu đi tình cảm của mình dành cho Ngụy Vô Tiện; điều đó đã quá rõ cho Lam Hi Thần thấy, và đối với ông cũng thế.
"Đây là điều con muốn nói khi đến đây" Vong Cơ nói ra, hắn thẳng lưng lên ngước mắt nhìn ông "Con muốn cưới Ngụy Anh" hắn nói lại, câu nói thêm phần chắc chắn.
"Vong Cơ. . .con" Lam Khải Nhân chớp mắt, ông khôi phục lại sự bình tĩnh trong mình "Và nếu ta không cho phép con với tư cách là người đứng đầu gia tộc này thì sao?"
"Con vẫn sẽ cưới Ngụy Anh" Lam Vong Cơ nói ra, và biết rõ sự thật đằng sau câu nói của mình. Hắn sẽ cưới Ngụy Vô Tiện. Chỉ khi y không nguyện ý thì hắn mới dừng lại. Ngụy Anh đã rất muốn đi ngao du đó đây"
"Con sẽ bỏ trốn, đó là ý của con đúng không" Lam Khải Nhân kết luận ra.
"Nếu điều đó cần thiết" Lam Vong Cơ đáp lại. Hắn cũng không cần nói dối.
Lam Khải Nhân thở dài một hơi. Ông im lặng trong giây phúc đó rồi mới hỏi "Ngụy Vô Tiện có nguyện ý hay không?"
Cánh cửa liền bị mở bung ra, Ngụy Vô Tiện chạy vội vào phòng, rõ ràng là đã đứng bên ngoài được một thời gian rồi. Sự xuất hiện của y khiến Lam Khải Nhân và Lam Vong
Cơ không khỏi bật cười, y chạy đến quỳ xuống kế bên hắn.
"Tiên sinh" Ngụy Vô Tiện gọi ông "Vô Tiện vô cùng nguyện ý"
Lam Vong Cơ quay sang cười với Ngụy Vô Tiện.
"Tiên sinh, con đã yêu Lam Trạm gần hết cuộc đời này rồi" Ngụy Vô Tiên chân thành bày tỏ "Con hứa rằng con sẽ chăm sóc thật tốt cho huynh ấy. Con hứa đó"
Thật ra đó không phải là điều mà Lam Khải Nhân quan tâm. Ngụy Vô Tiện vốn dĩ là đứa cháu mà ông yêu thích dù chẳng bao giờ nói ra từ lúc con bé đến nay, thậm chí đến bản thân ông cũng không thể phủ nhận điều này.
"Vong Cơ đã đáp lại tình cảm của Ngụy Anh" hắn nói cho ôg biết "Vong Cơ cũng hứa sẽ chăm sóc tốt cho Ngụy Anh"
Lam Khải Nhân nhìn cả hai người họ một lúc thật lâu, rồi cuối cùng, cuối cùng cũng đồng ý cuộc hôn nhân này.
10.
Lam Vong Cơ lên hai mươi mốt tuổi, cũng là lúc hắn hoàn thành ba lạy cùng y.
Đó là một ngày đẹp vô cùng, mặt trời tỏa sáng, ánh nắng cũng dịu nhẹ, bầu trời quang đãng và hình ảnh Ngụy Anh dưới lớp khăn cưới là thứ tuyệt nhất hắn từng chiêm ngưỡng qua.
Lam Vong Cơ cảm thấy ánh nhìn của mình không chịu rời khỏi Ngụy Vô Tiện, và hắn cũng không muốn như thế. Hắn cứ tiếp tục nhìn về phía Ngụy Vô Tiện mỗi khi có thể, nhận lấy niềm vui mà y sẽ mang lại vào cuối ngày hôm nay, Ngụy Vô Tiện sẽ trở thành ái nhân của hắn.
Tiệc cưới của bọn họ kết thúc khá sớm nhưng chẳng ai có thể ngăn cản họ rời đi cả.
Tay của Ngụy Vô Tiện đan vào tay Lam Vong Cơ, bọn họ đã rút ngắn đường về Tĩnh Thất, ánh mắt tràn đầy sự sung sướng. Lam Vong Cơ cười với Ngụy Vô Tiện và để y dẫn đường.
Nó khiến hắn cảm thấy thỏa mãn khi đi dọc theo rào chắn ở Tĩnh Thất, Ngụy Vô Tiện sẽ không cần phải trèo qua nó để đến ngủ cùng Lam Vong Cơ nữa, vì đây sẽ là nhà của họ mãi mãi về sau.
Hắn mỉm cười khi đem trán của mình vào trán của y "Ngụy Anh" hắn gọi tên y.
Hắn cảm thấy mình như đã trải qua một kiếp người từ khi hắn tìm thấy Ngụy Vô Tiện trên con đường đó. Nếu ngày đó người tìm thấy Ngụy Anh không phải là hắn, thì cả hai sẽ ra sao? Đương nhiên là Lam Vong Cơ sẽ không để chuyện gì xảy ra với niềm vui hiện tại của mình, với Ngụy Vô Tiện của hắn. Tất cả điều hạnh phúc của hắn đều gắn liền với y.
"Lam Trạm, Lam Nhị Ca ca" Ngụy Vô Tiện gọi tên hắn, nụ cười trên môi ngọt dịu "Phu quân" y thì thầm vì ngại ngùng và tất cả những gì Lam Vong Cơ có thể làm là hôn lên đôi môi y.
Bọn họ cười rộ lên khi biết đây là nụ hôn tốt nhất theo bất kì thước đo nào, nhưng Lam Vong Cơ chẳng để tâm điều đó nữa.
Bọn họ yêu nhau, đã thành thân, và có một tươi lai hạnh phúc cùng nhau ở trước.
Mãi mãi dường như không đủ với họ.
"Ái nhân" Lam Vong Cơ đáp lại y, sau đó lại trao cho y một nụ hôn nữa.
Hoàn.
_
Một cuộc đời không sống gió, một cái kết đẹp cho Lam Trạm và Ngụy Anh ở một thế giới khác. Thế là lại hoàn xong một bộ nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top