Chương 9

Lam Vong Cơ chỉ huy mũi kiếm lần này không cho Tị Trần vào nước nữa chỉ nhẹ nhàng đem cái màu đen kia lên.

Ngụy Vô Tiện nhìn bộ quần áo hiểu rõ: "Thì ra là do quần áo nên nó biến dạng lúc ngắn lúc dài được."

Lam Vong Cơ nhìn mũi kiếm một lúc nói: "Không ổn mau rời khỏi đây!"

Ngụy Vô Tiện nhìn xoáy nước ở giữa bích linh hồ hiểu rõ nói theo: "Là Thủy Hành Uyên mau ngự kiếm."

Mọi người sôi nổi rút kiếm đồng thời ngự cả lên chỉ có môn sinh Tô Thiệp đó không biết do sợ quá hay lí do gì khác mà không kêu cứu chỉ đứng đó.

Ngụy Vô Tiện thấy vậy vội ngự kiếm xuống, hắn chính là không quen nhìn người khác gặp nạn theo bản năng ra tay trợ giúp.

Vừa bắt lấy tay Tô Thiệp Thủy Hành Uyên bỗng nhiên có dị động hút luôn cả Ngụy Vô Tiện xuống. Ngụy Vô Tiện chỉ huy kiếm tay bắt lấy Tô Thiệp tay lấy ra một tấm phù ném vào Thủy Hành Uyên nhưng bất hảo đó chính là Tùy Tiện chịu không nổi rơi xuống làm cho Ngụy Vô Tiện cũng té xuống theo nhưng may là có Lam Vong Cơ đến giúp.

Thủy Hành Uyên vốn đang dị động lấy tốc độ mắt thường cũng bị lá phù đó áp chế chống lại cùng lúc này Lam Hi Thần cũng lấy liệt băng ra ứng phó nó.

Ngụy Vô Tiện được Lam Vong Cơ nắm lấy cổ áo kéo lên.

Hắn cười cười nói: "Lam Trạm à, ngươi có thể hay không đổi chỗ nắm? Nắm tay ta này." Nói rồi còn chìa cánh tay của mình ra.

Lam Vong Cơ do dự một chút rốt cuộc cũng không nắm, Tị Trần đưa ba người lên bờ.

Môn sinh Lam gia lúc trước từng gặp Ngụy Vô Tiện trong khi gặp lang yêu hảo tâm lấy Tùy Tiện đưa lại giúp hắn.

Ngụy Vô Tiện nói cảm tạ một tiếng.

Lam Hi Thần cũng thành công tạm thời áp chế Thủy Hành Uyên bạo động: "Ngụy công tử cảm tạ."

Ngụy Vô Tiện vội vàng xua tay: "Không dám, không dám."

Lam Vong Cơ hỏi: "Dạo gần đây có nơi nào đã từng bị Thủy Hành Uyên quấy nhiễu?"

Lam Hi Thần chỉ lên trời.

Thứ hắn ta chỉ không phải cái gì khác, mà chính là mặt trời. Ngụy Vô Tiện trong lòng sáng tỏ: "Kỳ Sơn Ôn thị."

Kỳ thật đối với Ôn thị ngoài trừ nhánh Kỳ Hoàng của Ôn Tình ra Ngụy Vô Tiện hoàn toàn chẳng có hảo cảm với ai trong số đó cả.

Tuy đã biết nguồn gốc thuỷ tuý nơi đây, nhưng trái lại, mọi người im lặng.

Nếu do người nhà họ Ôn kia làm ra, dù có lên án khiển trách thế nào, cũng là chuyện vô ích. Đầu tiên, nhà đó sẽ không thừa nhận, thứ hai, cũng sẽ chẳng bồi thường bất cứ thứ gì cả.

Một môn sinh không cam lòng nói: "Nhà đó đuổi Thủy Hành Uyên tới nơi này, có lẽ là muốn hại trấn Thải Y thê thảm. Nếu Thủy Hành Uyên trưởng thành, lan rộng đến đường sông bên trong trấn, ở đó nhiều người như thế, mỗi ngày đều phải kiếm sống trên thân một con quái vật, đây thật sự là..."

Rơi vào vấn đề khó xử lý do kẻ khác đẩy tới, từ nay về sau Cô Tô Lam thị thế nào cũng sẽ gặp phiền phức không ngơi, Lam Hi Thần than thở: "Thôi. Thôi, Trở về trấn đi."

Bọn họ lên con thuyền mới ở bến, chèo về nơi đông đúc nhân khẩu trong trấn.

Băng qua cầu hình vòm, thuyền lái vào đường sông, Ngụy Vô Tiện thấy sơn trà màu vàng óng ánh khắp nơi nghĩ lại thì thấy mình cũng ra ngoài một lần mà chẳng đem về gì thì cũng rất chán.

Ngụy Vô Tiện sẵn tay mua một giỏ sơn trà thấy Lam Vong Cơ nhìn mình Ngụy Vô Tiện lấy một quả ném qua.

Lam Vong Cơ nói: "Không cần."

Ngụy Vô Tiện mặc dày nói: "Lam nhị công tử à sơn trà nhiều như thế làm sao ta ăn hết ngươi nể mặt ăn phụ đi ha."

Ngụy Vô Tiện lấy một quả ra ăn, hắn vừa ăn vừa nói: "Lam Trạm, ngươi là người Cô Tô, cũng biết nói chuyện kiểu nơi này chứ? Ngươi dạy ta đi, Cô Tô chửi người thế nào?"

Lam Vong Cơ nhả cho hắn một từ "Vô vị", lên một chiếc thuyền khác. Ngụy Vô Tiện vốn cũng chẳng hi vọng y sẽ trả lời thật, chỉ có điều nghe khẩu âm người ở đây hết sức dễ thương, lại nghĩ đến lúc bé chắc hẳn Lam Vong Cơ cũng đã nói mấy câu như thế này, nên ghẹo y chơi thôi.

Lam Vong Cơ thì lại cùng Lam Hi Thần song song mà đứng, lần này nét mặt của hai người có hơi giống nhau, đều là vẻ nặng nề tâm sự, suy tư nên ứng đối Thủy Hành Uyên ra sao, làm thế nào giao phó tất cả chuyện này cho trưởng trấn Thải Y.

Lam Vong Cơ nhìn trong tay quả sơn trà, Lam Hi Thần nhìn đệ đệ mình nói: "Nếu đệ thấy một trái có vẻ ít thì có cần ta mua thêm một giỏ không?"

"..."

Lam Vong Cơ phất tay áo bỏ đi: "Không muốn!"

Y lại đi sang một chiếc thuyền khác.

Ngụy Vô Tiện lại mua một đóng đồ chơi từ Thải Y Trấn cùng các đệ tử gia tộc khác chia nhau nghiễm nhiên hắn vừa chừa phần cho đạo lữ tương lai của hắn.

Ngụy Thế và Ngụy Nghi Hoa hằng ngày nhìn sư thúc của mình lên kế hoạch theo đuổi đạo lữ mà không có tiền đồ cả hai đã tập thành thói quen mà nhìn như không thấy.

Bởi vậy hai người mỗi người cầm trên tay một quả sơn trà ngồi lột vỏ làm như không thấy Ngụy Vô Tiện để cái trống bỏi trẻ con và vài trái sơn trà dành cho người nào đó.

Một đêm nọ, Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang tụ tập với nhau tại phòng Ngụy Vô Tiện... uống rượu.

——————————————————

Kỳ thật lúc sơn trà có chút giống với truyện Di Lăng lão tổ lại trọng sinh của nhà chị Wifi_BH thật sự là ta không có lấy ý tưởng từ đó nhưng vì khúc này có trong nguyên tác chỉ sửa đổi đôi chút là việc Lam nhị ca ca sơn trà sẽ như thế nào.

Vì ở đây Tiện Tiện mua tận một giỏ sơn trà nên là chia cho Lam Vong Cơ một quả thì quả thật ít cho nên Lam đại mới nói như thế.

Ngẫm nghĩ thì quả thật có chút giống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top