Chương 7
Vì lí do phao giấy ném qua ném lại thân là người bày trò Ngụy Vô Tiện thành công bị Lam Khải Nhân để mắt tới và phải đến Tàng Thư Các chép sách một tháng.
Ngụy Nghi Hoa lấy tay che mặt mình lại một bộ dáng không nói nên lời.
Ngụy Thế thay nàng nói: "Sư thúc, sư tôn đã bảo người không nên quậy ở đây nhưng mà người..." Ngụy Thế không nói nổi nữa.
Ngụy Vô Tiện một bộ dáng chẳng sao nói: "Sợ cái gì không phải chỉ chép sách thôi sao? Ta cũng đâu có làm chuyện gì lớn đâu."
Ngụy Nghi Hoa nói: "Nhưng mà việc này lại gây ra hậu quả khá lớn đó người biết không?"
Ngụy Vô Tiện: "Hậu quả gì?"
Ngụy Nghi Hoa và Ngụy Thế gần như cùng lúc mà lấy tay che mặt mình lại.
Ngụy Vô Tiện nhìn hai người như vậy khó hiểu hỏi: "Gây ra hậu quả gì?"
Ngụy Thế: "Thân phận của người!"
Ngụy Vô Tiện không phải người ngốc nghe Ngụy Thế nói vậy hắn đương nhiên biết vế sau rồi.
Thử nghĩ xem một khách khanh mà có thể tùy ấy quậy quá Vân Thâm không chút kiêng kỵ gì, đệ tử thậm chí cũng chẳng dám nói lớn tiếng gì. Không có lí nào một vân du tuy rằng có chút nổi tiếng gia nhập gia tộc mình nếu hắn quá ngạo mạn thì bị đuổi cũng có thể có.
Bây giờ động tĩnh làm ra lớn như vậy dùng ngón chân cũng đủ hiểu thân phận người này bên ngoài trông đơn giản nhưng thật chất bên trong rất khó lường.
Như vậy thì đồng nghĩa với việc họ sẽ bắt đầu điều tra về người khách khanh này.
Mặc dù bên ngoài tỷ tỷ hắn đã cho người truyền ra là vân du đạo sĩ nổi tiếng Ngụy Vô Tiện gia nhập Ngụy thị, nhưng mà động tĩnh này hắn làm ra không nhỏ tự nhiên bọn họ sẽ cảm thấy không đúng rồi.
Ngụy Vô Tiện suy tư một lát rồi nói: "Được rồi lần sau thì ta cẩn thận hơn một chút là được rồi."
Ngụy Nghi Hoa nghe xong bỗng nhiên nghĩ nếu trước mặt Ngụy Vô Tiện không phải sư thúc nàng thì nàng đã trực tiếp bay tới mắng cho một trận rồi. Mỗi tội đây là sư thúc nàng, bởi vậy Ngụy Nghi Hoa nghiến răng nghiến lợi nói: "Người còn muốn có lần sau?!"
Ngụy Vô Tiện lập tức sửa: "Không có lần sau."
Ngụy Thế đứng bên cạnh chỉ kém trợn trắng mắt lên bộ dáng chẳng dám tin tưởng lời nói này của Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện: "Được rồi, ta còn phải đi chép sách. Hai ngươi đi về trước đi."
Ngụy Thế và Ngụy Nghi Hoa vẻ mặt hiểu rõ nhìn Ngụy Vô Tiện chỉ kém nói thẳng ra là: "Sư thúc người chỉ muốn đi gặp sư thúc phu."
Ngụy Vô Tiện ngượng ngùng sờ sờ mũi mình. Ngụy Nghi Hoa và Ngụy Thế hai người chấp tay rời đi.
Ngụy Vô Tiện không hổ là Ngụy Vô Tiện tuy rằng bị phạt chép sách có cả Lam Vong Cơ canh trừng nhưng mà người ta nói "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời" quả thật không sai. Thời hạn chép sách nói dài thì không dài ngắn cũng chẳng ngắn ấy thế mà chỉ còn hôm nay nữa thì hắn liền khỏi chép sách nữa.
Ngụy Vô Tiện hôm nay bỗng nhiên mang theo kiếm, Ngụy Thế và Ngụy Nghi Hoa hai người đều không hiểu nhưng nghĩ lại người trông trừng là Lam nhị công tử thì cũng không nghĩ gì nhiều.
Lam Vong Cơ nhìn Tùy Tiện đang để trên bàn im lặng không nói gì.
Còn nhớ hôm đó là lần săn đêm chung đầu tiên của Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ lúc đó cũng rất thưởng thức kiếm của Ngụy Vô Tiện còn hỏi kiếm tên gì.
Ngụy Vô Tiện nói: "Tùy Tiện."
Lam Vong Cơ: "..."
Thấy một hồi lâu Lam Vong Cơ còn chưa trả lời Ngụy Vô Tiện tưởng hắn không nghe rõ lên lập lại: "Tùy Tiện."
Lam Vong Cơ có chút khó khăn nói: "Kiếm này có linh gọi như vậy là bất kính."
Ngụy Vô Tiện nhớ lại tình cảnh này có chút quen thuộc hắn "ầy" một tiếng nói: "Nghĩ đi đâu vậy ta nói là nó tên Tùy Tiện. Đây ngươi xem đi."
Ngụy Vô Tiện đưa Tùy Tiện qua sang cho Lam Vong Cơ nhìn trên kiếm đúng thật có khắc hai chữ cổ "Tùy Tiện".
Ngụy Vô Tiện: "Chắc ngươi sẽ hỏi ta đặc tên như vậy là có dụng ý gì đúng không? Kỳ thật chẳng có nghĩa gì cả, lúc tỷ tỷ nhân sinh thần thứ mười hai của ta tặng ta một thanh kiếm bảo ta đặc tên. Ta lúc đó cũng suy nghĩ hai mươi mấy cái tên nhưng cảm thấy đều không thích hợp tâm nói để tỷ tỷ ta chọn lựa tên giúp ta đi bởi vậy ta liền nói "tùy tiện" lúc đó ánh mắt tỷ tỷ ta nhìn ta có hơi khác ta lúc đó cũng không nghĩ nhiều. Đến khi đưa kiếm thì nó có tên "Tùy Tiện" luôn, ta lúc đó mới hiểu ánh mắt tỷ tỷ ta lúc đó nhìn ta là không hiểu vì sao ta lại lấy cái tên đó thôi ha ha."
Lam Vong Cơ: "... Hoang đường."
Ngụy Vô Tiện: "Kỳ thật tên Tùy Tiện cũng rất hay mà."
Hồi ức đến đây kết thúc, Lam Vong Cơ có chút khó hiểu vì sao hôm nay Ngụy Vô Tiện lại mang kiếm.
Ngụy Vô Tiện hôm nay đã chép xong sách khá sớm nhưng hắn vẫn cậm cụi vẽ vẽ viết viết cái gì đó. Hoàn thành xong tác phẩm Ngụy Vô Tiện hài lòng mà đẩy tờ giấy sang phía Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ nhìn vào thì ra lúc nãy giờ Ngụy Vô Tiện đang vẽ y.
Tuy rằng trong lòng có một điểm cao hứng nhưng mà bên ngoài Lam Vong Cơ mặt vẫn như cũ không thay đổi gì nói: "Nếu như có thời gian như vậy không bằng chép sách."
Ngụy Vô Tiện: "Ta đã sớm chép xong hết rồi ngày mai lại không đến nữa đâu."
Lam Vong Cơ bàn tay giống như khi nghe câu đó của hắn dừng một chút Ngụy Vô Tiện đang chăm chú nhìn y bởi vậy không bỏ sót chi tiết nhỏ đó.
Mặt ở dưới mặt nạ của hắn gần như sắp nở hoa đến nơi nói: "Sao vậy? Có phải hay không luyến tiếc ta?"
Lam Vong Cơ: "Ngụy Anh!"
Ngụy Vô Tiện vui vẻ nói: "Được rồi ta không đùa ngươi nữa."
Lam Vong Cơ nhìn hắn sau đó giơ tay lấy kinh phật của mình vừa mở trang đầu y đã vội ném nó đi giống như trên tay là một củ khoai rất nóng vậy.
Kinh phật của y không biết từ lúc nào đã bị đổi thành sách đông cung mơ hồ chính là nam tử với nhau.
Lam Vong Cơ nhìn sang Ngụy Vô Tiện đã cười đến lăn sang một bên nghiến răng nghiến lợi gọi: "Ngụy Anh!"
Ngụy Vô Tiện cười đến mức quên trời quên đất nghe y gọi khó khăn lắm mới nhịn cười lại đáp: "Ở, ở đây. Ha ha ha ha ha ha."
Lam Vong Cơ nhanh chống lấy Tị Trần thấy vậy Ngụy Vô Tiện cũng vội lấy Tùy Tiện của mình chỉ vào Lam Vong Cơ nói: "Ây Lam Trạm, Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm đánh nhau. Có gì thì chúng ta chỉ nên động khẩu không động thủ."
Hắn chỉ cho y tìm hiểu một chút để sau này không còn bỡ ngỡ nữa thôi, mà y thì... đúng là tiểu cũ kỷ.
Lam Vong Cơ trầm mặt đi đến gần Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện hứng thú tưng bừng xem y định làm gì tiếp theo.
Kết quả Lam Vong Cơ nắm lấy cổ áo Ngụy Vô Tiện ném hắn qua cửa sổ Tàng Thư Các.
Ngụy Vô Tiện bị ném đi vẻ mặt ngốc.
Vậy là xong rồi? Sao hắn cứ như vậy bị ném đi? Hơn nữa cái lực tay này là thế nào? Lam Trạm, ngươi đúng là một cái tiểu cũ kỷ không hiểu phong tình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top