Chương 6
Ngày dự thính rốt cuộc cũng tới, trước đó ba ngày Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng được thả ra khỏi đống công vụ đó.
Hắn tổng biết thừa tỷ tỷ hắn khi trốn ra ngoài được mà hắn lại ở lại sẽ trốn đến quên đường về bởi vậy hắn đặc biệt cho môn sinh đi tìm.
Thế là Ngụy Thanh Tửu ở Ngụy thị xử lí một đóng công vụ còn Ngụy Vô Tiện lại vui vẻ đi thuyền cùng mấy môn sinh đến Lam gia dự thính.
"Sư thúc! Sư thúc! Sư thúc! Tỉnh, chúng ta tới nơi rồi!"
Lá sen trên mặt Ngụy Vô Tiện bị lấy đi, hắn theo bản năng lấy tay che mắt mình khi bị ánh sáng mặt trời chiếu vào nhìn qua thì thấy Ngụy Nghi Hoa trên tay cầm lá sen mà hắn lúc nãy để trên mặt.
Đi dự thính lần này bao gồm hắn, Ngụy Thế và Ngụy Nghi Hoa là nội môn còn bảy người con lại hoàn toàn là ngoại môn.
Ngụy Vô Tiện vươn vai một cái hỏi Ngụy Nghi Hoa: "Chúng ta đến Vân Thâm rồi sao?"
Ngụy Thế đứng một bên thay Ngụy Nghi Hoa trả lời: "Chưa đến Vân Thâm, chúng ta chỉ mới tới Thải Y trấn của Cô Tô thôi."
Ngụy Vô Tiện nghe vậy bật người dậy hỏi: "Thời gian dự thính còn sớm không?"
Ngụy Thế tính toán một chút nói: "Chúng ta đi khá sớm cho nên ngày mai dự thính mới bắt đầu."
Ngụy Vô Tiện: "Hay lắm, hai ngươi đưa đệ tử tìm phòng trọ trước đi, ta phải đi thử Thiên Tử Tiếu nổi danh ở Cô Tô mới được."
Ngụy Thế và Ngụy Nghi Hoa hai người liếc nhau ăn ý mà lắc đầu thở dài.
Ngụy Nghi Hoa nói: "Vậy chúng con đi đến Vân Thâm trước đây. Đúng rồi sư thúc, sư tôn có dặn người nhớ đừng quậy Vân Thâm nếu không thì về Di Lăng."
Ngụy Vô Tiện: "..."
Thế có còn là tỷ đệ không?
Nhưng mà mặc dù như vậy thì đã sao? Ngụy Vô Tiện vẫn là Ngụy Vô Tiện dù cho có bị cảnh cáo thì vẫn thích làm.
Hắn ở Thải Y trấn chơi tới khuya xong sau đó trên tay lại xách hai vò Thiên Tử Tiếu trèo tường vào Vân Thâm.
Đang lúc một chân vào tường rồi thì bên tai vang lên giọng nói thanh lãnh mà hắn không thể không quen thuộc hơn.
"Chưa tới giờ Mão, kẻ nào đi đêm đều không được vào."
"Trên tay ngươi đang cầm cái gì?"
Ngụy Vô Tiện biết tổng người tới là ai bởi vậy hắn cười cười hì hì cầm Thiên Tử Tiếu giơ lên: "Thiên Tử Tiếu! Chia ngươi một vò, coi như không trông thấy ta, có được không?"
Lam Vong Cơ nhìn người mặc hắc y đeo mặt nạ trước mặt mình và có giọng nói y không thể không quen thuộc hơn: "Ngụy Anh."
Ngụy Vô Tiện cười nói: "Là ta, là ta. Thật trùng hợp Lam Trạm lại gặp ngươi."
(Ngụy Thanh Tửu: A ha ha ha ha ha, trùng hợp cái quỷ a)
Nhìn hắc y của Ngụy Vô Tiện bây giờ bên ngực trái lại thêm hai từ Di Lăng, chứng tỏ cho y thấy lời đồn một tháng qua là thật.
Ngụy Anh thật sự gia nhập Ngụy thị không còn là vân du tu sĩ nữa.
Lam Vong Cơ nhẹ nhàng đi đến nhìn Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi thật sự..."
Ngụy Vô Tiện: "Thật sự gì?"
Lam Vong Cơ rũ mắt: "Làm khách khanh Ngụy thị!"
Ngụy Vô Tiện thoải mái gật đầu: "Đúng vậy a, ta trùng hợp trong lúc săn đêm cứu được môn sinh Ngụy thị mà chúng ta gặp trước đó sau đó được mời tới Ngụy thị làm khách, ta thấy nếu như thực lực ta cường đại mà lại không có gia tộc nào che chở dễ gây phiền toái, ta trùng hợp lại họ Ngụy nên gia nhập Ngụy thị luôn. Nơi đó cũng không tệ."
Lam Vong Cơ rũ mắt.
Y muốn hỏi nếu như lúc đó y mời hắn đến Lam gia hắn có đi không. Nhưng mà tính tình của hắn luôn khiêu thoát chỉ sợ không chịu.
(Ngụy Thanh Tửu: Không, hắn sớm muộn cũng đi đến thôi, đi sớm một chút cũng không tệ)
Thấy Lam Vong Cơ không nói Ngụy Vô Tiện kiếm đề tài khác: "Lam Trạm, hay chúng ta đấu một trận đi. Ta với ngươi đi săn đêm chung với nhau lâu như vậy nhưng ta và ngươi chưa đánh với nhau lần nào lần này thử đi."
Lam Vong Cơ: "Vân Thâm cấm đánh nhau."
Ngụy Vô Tiện hỏi: "Lam Trạm! Ngươi nói cho ta hay, rốt cuộc nhà các ngươi có thứ gì không cấm?"
Lam Vong Cơ: "Bia huấn có ghi, ngươi đến xem."
Ngụy Vô Tiện: "..."
.
.
.
.
Vào dự thính, Ngụy Nghi Hoa thân là thân truyền đệ tử nhị nữ đồ đệ của Ngụy Thanh Tửu đại diện đưa thiệp bái phỏng.
Vì sao không phải Ngụy Vô Tiện thì cũng quá rõ ràng.
Ngụy Vô Tiện hắn bây giờ thân phận chỉ là một khách khanh cho nên tự nhiên không có đại diện đưa thiệp bái phỏng rồi.
Tất cả đều rất yên bình đến khi có người đem người quấy rồi.
Kỳ Sơn Ôn thị.
Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên khi Ôn Tình cùng Ôn Ninh cư nhiên cũng dự thính.
Nói về vì sao hắn quen biết Ôn Tình và Ôn Ninh thì đó cũng là do tỷ tỷ hắn Ngụy Thanh Tửu.
Có lần tỷ tỷ hắn bị thương, vết thương khá nặng cũng cùng lúc đó Ôn Tình đi hái thuốc kịp thời giúp đỡ.
Bởi vậy Ngụy thị cũng thiếu Ôn Tình một ân tình.
Tỷ tỷ hắn cũng có nói nếu như Ôn Tình và tộc nhân của nàng có gặp khó khăn thì tìm đến Ngụy thị.
Ôn Tình khi thấy Ngụy Vô Tiện cũng khá ngạc nhiên.
Bây giờ tuy rằng trong Lan thất toàn bộ mọi người đều mặc giáo phục bạch y và có thêu gia bào đại diện ở hai bên tay áo.
Nhìn kì thật khó nhận ra đâu là Ngụy thị nhưng mà riêng Ngụy Vô Tiện thì nhìn ra rất dễ vì chỉ có hắn đeo mặt nạ.
Theo lí thuyết nếu Ngụy Vô Tiện dự thính với thân phận nhị công tử Ngụy thị thì hắn sẽ không đeo mặt nạ, xem ra có lẽ hắn đến dự thính với thân phận đặc thù rồi.
Phát hiện tầm mắt của nàng Ngụy Vô Tiện còn cười một cái.
Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng và Nhiếp nhị công tử Nhiếp Hoài Tang đứng chung một chỗ.
Nhiếp Hoài Tang nói: "Ngụy huynh, nghe ta chân thành khuyên nhủ một câu, Vân Thâm Bất Tri Xứ không giống như Loạn Táng Cương, ngươi đến Cô Tô rồi, hãy nhớ có một người ngươi không nên trêu chọc."
Ngụy Vô Tiện: "Ai? Lam Khải Nhân?"
Nhiếp Hoài Tang: "Không phải lão đầu đó. Ngươi nên cẩn thận chính là môn sinh lão đắc ý nhất, tên là Lam Trạm."
Ngụy Vô Tiện hỏi: "Tại sao?"
Nhiếp Hoài Tang nói: "Ngụy huynh, ngươi có điều không biết Lam Vong Cơ y cùng ta với ngươi không giống nhau, nửa điểm không khí sôi động người thiếu niên đều không có, vừa cứng nhắc vừa nghiêm khắc, so với thúc phụ y chỉ có hơn chứ không kém."
Ngụy Vô Tiện không cho là đúng: "Ta thấy y rất thú vị mà, lúc còn vân du ta còn cùng y đi săn đêm chung mấy lần. Thân thủ y rất lợi hại."
Nhiếp Hoài Tang ngạc nhiên: "Ngụy huynh ngươi cư nhiên có thể đi săn đêm với y."
Giang Trừng nói: "Không chỉ thế hắn còn thân mật trò chuyện cùng y nữa kìa."
Nhiếp Hoài Tang tôn sùng nói: "Ngụy huynh ngươi đúng thật là lợi hại."
Ngụy Vô Tiện muốn nói gì thì đã thấy bóng dáng bạch y đi ở phía xa, hắn vội gọi: "Lam Trạm!"
Lam Vong Cơ nhìn ba người không nói gì tiếp tục đi.
Giang Trừng: "Ngươi kêu y làm gì?"
Ngụy Vô Tiện: "Thấy y đẹp, kêu không được à?"
"..." Giang Trừng: "Ngụy Vô Tiện ngươi có bệnh?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top