Chương 5

Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ tiếp tục đi săn đêm ở một nơi khác cách hơi xa nơi này một chút.

Dù hơi xa nhưng thân là tu sĩ có linh lực, ngự kiếm được tự nhiên thời gian đi đường so với người thường nhanh hơn không ít.

Diệt trừ tà ám ở nơi đó xong, Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đi xuống trấn gần đó đúng lúc trấn này vào đêm thường có nhiều quầy hàng đặt sắc diễn ra.

Ngụy Vô Tiện đi được một lúc bất chợt thấy Lam Vong Cơ dừng ở một quầy bán đèn lòng.

Hắn lui về sau đứng song song bên cạnh Lam Vong Cơ theo tầm mắt của y dừng lên cây đèn lòng có họa tiết hai con thỏ một đen một trắng.

Như phát hiện ra chân lí mới Ngụy Vô Tiện thốt lên: "Lam Trạm!"

Lam Vong Cơ bỗng nhiên nghe hắn lớn giọng gọi như vậy có chút không hiểu quay sang nhìn hắn.

Ngụy Vô Tiện: "Ngươi cư nhiên thích thỏ?!"

Lam Vong Cơ lặng im không nói nhưng mà Ngụy Vô Tiện lại chú ý thấy tai của y đã nhiễm đỏ lên.

Ngụy Vô Tiện cười "ha ha" nói tiếp: "Chậc chậc, có gì đâu mà ngại ngùng. Ta cũng rất thích thỏ, thích ăn ha ha ha."

Mẹ nó, bộ dáng này của Lam Trạm thật sự là quá đáng yêu. A ta sắp không được rồi...

Lam Vong Cơ liếc nhìn hắn nói hai từ "Vô vị" liền rời đi.

Ngụy Vô Tiện cười ha ha đi theo sau.

Hai người thuê khách đếm, nghỉ ngơi hôm sau liền tách nhau đi.

Lam Vong Cơ tự nhiên là về Vân Thâm Bất Tri Xứ nhà y, còn Ngụy Vô Tiện lại phải chuồn êm về Ngụy thị nhà hắn.

Ngụy Thanh Tửu đang tưới mấy cái chậu lan ở trong vườn.

Đây chính là thú vui nhẹ nhàn vào thời gian rảnh thay vì phải làm bạn với núi công vụ ngập đầu kia nàng thích tưới hoa, ngắm hoa, chăm sóc vườn hơn.

Sau khi xong việc nàng vào lại thư phòng xử lí đóng công vụ chất chồng như ngọn núi kia.

Ngụy Thanh Tửu đang chiến đấu với kẻ thù mang tên "công vụ" kia được một nữa thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa cùng giọng nói của Ngụy Nghi Hoa: "Sư tôn, sư thúc về rồi!"

Bỏ cây bút xuống, Ngụy Thanh Tửu mở cửa đi ra ngoài: "Đệ ấy cư nhiên biết về! Bây giờ hắn đang ngồi ở đâu?"

Ngụy Nghi Hoa đi theo sau sư phụ mình, nàng nói: "Sư thúc đang ở phòng ăn."

Ngụy Thanh Tửu gật đầu nói với Ngụy Nghi Hoa: "Con đi dẫn theo mười môn sinh còn chưa ra ngoài thực tiễn lần nào đi đến Phương gia đi, nơi đó đang bị tà ám quấy nhiễu."

Ngụy Nghi Hoa hành lễ: "Đệ tử lập tức đi."

Ngụy Thanh Tửu đi đến phòng ăn thì thấy Ngụy Vô Tiện đang ngồi trên bàn ăn như hổ đói. Nàng đi đến ngồi ở đối diện lấy một trái táo cắn một ngụm hỏi: "Sao rồi chịu về rồi đấy à?! Có thu hoạch gì không?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Đương nhiên là có rồi. Đệ còn muốn đi với y thêm nhưng mà nhà y tổ chức dự thính nên y phải đi về sớm. Đúng rồi tỷ, đệ cũng muốn đến Lam gia dự thính."

Ngụy Thanh Tửu: "...Đệ định lấy thân phận gì đến đó?"

Ngụy Vô Tiện hỏi: "Bọn họ không gửi thiệp mời gì gì đó sao? Lam Trạm nói cũng có gửi mà."

Ngụy Thanh Tửu từ túi Càn Khôn lấy ra một cái tấm thiệp, nàng nhìn nó một chút rồi nói: "Có thì cũng có nhưng mà nếu đệ muốn đi theo đám nhóc này thì lấy thân phận gì đây?"

Ngụy Vô Tiện: "Khách khanh được không?"

Ngụy Thanh Tửu đã hết cách với đứa đệ đệ vì theo đuổi đạo lữ mà bất chấp thủ đoạn này, kỳ thật nếu Ngụy Vô Tiện không phải là người thân di nhất còn lại của nàng thì nàng hận không thể một tát đánh hắn vào bụng mẹ. Bộ dáng này của hắn đúng thật là chẳng có tí tiền đồ nào: "Được rồi cứ nghỉ ngơi đi, ta sẽ vài đệ tử khác đi với đệ."

Ngụy Vô Tiện lại gặm một cái đùi gà nói: "Ừm... vậy đệ... cảm... ơn... tỷ nhiều."

Ngụy Thanh Tửu che mặt mình hết cách nói: "Ăn xong rồi nói nhìn chẳng có dáng vẻ của nhị công tử Ngụy thị."

Ngụy Vô Tiện hợp tình hợp lí nói: "Bên ngoài có ai biết đệ là nhị công tử Ngụy thị đâu!"

Ngụy Thanh Tửu: "Nhưng người ở trong biết. Thôi được rồi! Ăn xong rồi tắm rửa nghỉ ngơi đi."

Ngày dự thính còn một tháng nữa, Ngụy Vô Tiện kỳ thật rất nhàm chán.

Ở nơi này ngoài giúp tỷ tỷ quản mấy đứa nhóc ra thì hắn cũng leo nóc nhà ngồi ngắm trăng đại loại vậy.

Sao dự thính lâu thế chứ?

Hắn rất nhớ Lam Trạm! Không biết lúc này y đang làm gì nhỉ? Đến lúc gặp mặt thì hắn nên dùng biểu cảm gì đây? Có khi nào y thấy hắn phiền quá không nhỉ? Đeo bám y từ săn đêm đến Vân Thâm không nhỉ? Thật là phiền chết!

Ngụy Vô Tiện cảm thấy mình rất nhanh sẽ bị nghẹn chết.

Hắn không chịu nổi nữa, quyết định ra ngoài săn đêm cùng với đám đệ tử của tỷ tỷ mình.

Thà đi săn đêm còn hơn ở đây miên mang suy nghĩ.

Ngụy Thanh Tửu đang rất rất đau đầu.

Đệ đệ thì muốn dùng thân phận khách khanh để đi dự thính Lam gia để không bị lộ bộc phải đeo mặt nạ nhưng mà lấy cái cớ gì đây?

Ầy thật khổ sở!

Bỗng nhiên ý tưởng trong đầu Ngụy Thanh Tửu chợt lóe sáng.

Nàng vỗ tay một cái gọi đệ tử vào nói to nói nhỏ cái gì đó, đệ tử gật đầu tuân mệnh rời đi.

Ngụy Thanh Tửu chờ khi đệ tử rời đi lại nhìn đóng công vụ chất chồng như hai cái núi nhỏ kia thở dài một hơi.

Trong cậy vào Ngụy Vô Tiện giúp nàng xử lí cái này là việc không thể nào được rồi. Nếu nàng còn ở đây tức là quyền xử lí công vụ là của nàng không liên quan đến hắn.

Ngụy Thanh Tửu không nhịn được nữa lấy cái khăn che mặt nhảy cửa sổ rời đi.

Chiều hôm đó khi Ngụy Vô Tiện săn đêm về muốn tìm Ngụy Thanh Tửu thảo luận một phen, ai ngờ vừa đến thư phòng thì chẳng thấy bóng người nào. Trên bàn còn để tấm giấy nội dung là: "Ta đi săn đêm ba ngày nữa về. Gọi đệ đệ ta xử lí công vụ."

Ngụy Vô Tiện: "..."

Tỷ tỷ, ta còn phải nghĩ kế sách theo đuổi đạo lữ. Tỷ mới đầu nói giúp ta bây giờ quay mặt cái liền chạy bỏ đóng công vụ này cho ta thì ta làm sao có thời gian đi nghĩ kế sách nữa.

Rốt cuộc ai mới là người vô trách nhiệm đây?

Ngụy Vô Tiện nhìn đóng công vụ đang suy nghĩ xem có nên bỏ trốn luôn không.

Nhưng ý định còn chưa thành thì Ngụy Ẩn và Ngụy Nghi Hoa đã đứng trước cửa từ khi hắn đi vào thư phòng rồi.

Ngụy Vô Tiện cười cứng đờ nói: "Ngụy Ẩn, Nghi Hoa hai ngươi về lúc nào vậy?"

Ngụy Ẩn tươi cười sáng chói nói: "Sư thúc, sư tôn đã đi mất rồi công vụ phải nhờ sư thúc rồi. Người trốn không thoát đâu."

Ngụy Vô Tiện: "Ngụy Tích đâu? Gọi hắn giúp việc này đi, ta còn phải đi làm kế sách theo đuổi đạo lữ ta nữa."

Ngụy Nghi Hoa như dội cho hắn một gào nước lạnh từ trên xuống: "Sư đệ đã đi dẫn dắt mấy đệ tử ngoại môn mới vào đi săn đêm rồi."

Ngụy Vô Tiện vẫn không từ bỏ ý định trốn công vụ của mình: "Vậy Ngụy Tịch?!"

Ngụy Tịch và Ngụy Tích là hai huynh đệ song sinh vừa giỏi võ vừa giỏi văn, có thể nói là văn võ song toàn. Có thể nói là hai đệ tử mà tỷ tỷ hắn rất tâm đắc.

Ngụy Tịch và Ngụy Tích cũng không ít lần phụ giúp hắn xử lí mấy cái công vụ khi tỷ tỷ đi vắng cho nên hắn thập phần tin cậy hai huynh đệ này.

Nếu Ngụy Tích đi thì chắc hẳn còn Ngụy Tịch đi.

Rất tiếc ý định này của Ngụy Vô Tiện đã vỡ thành trăm mảnh, Ngụy Ẩn trên mặt cười lời nói lại như cắm cho hắn một cây đao.

Ngụy Ẩn: "Quên nói với sư thúc, đệ ấy cũng đi cùng với ca ca mình rồi."

Ngụy Vô Tiện oán trách: "Một người đi là được rồi. Đi chi cả hai huynh đệ?"

Ngụy Ẩn: "Sư thúc không cần nghĩ nhiều bây giờ phiền người xử lí công vụ đi."

Sau đó hai sư tỷ, muội kia một người một cánh đóng cửa lại một cái ầm.

Cửa sổ cũng đồng loạt đóng lại, xem ra đã có chuẩn bị sẵn không cho hắn bỏ trốn.

Ngụy Vô Tiện khóc không ra nước mắt, thầm gọi: "Tỷ tỷ người về nhanh lên, đừng có ở ngoài mà trốn nữa."

Nói về Ngụy Thanh Tửu thì nàng đang thoải mái uống trà, ăn điểm tâm ở một quán ở Vân Mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top