Chương 3
Ngụy Vô Tiện nói: "Lam nhị công tử à, có nhằm không vậy? Nơi này làm gì có tà ám nào."
Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ hai người cùng đi săn đêm ở một ngọn núi tên là Hỏa Linh, nơi này hoàn toàn chẳng có bóng dáng của một tà ám nào cả.
Đi sâu vào một chút thì càng không thấy chỉ có sương mù dày đặc bao quanh trên cả ngọn núi.
Đi một lúc lâu như vậy Ngụy Vô Tiện mới không nhịn được nói.
Lam Vong Cơ sắc mặt bình tĩnh không một chút thất thố giống Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện bĩu môi thầm nói ở đáy lòng nói: "Chẳng có thú vị."
Hai người lại đi lanh quanh một canh giờ nữa nhưng như cũ vẫn không thấy tà ám đâu. Cuối cùng Ngụy Vô Tiện chịu không nổi việc đi lanh quanh này nữa kéo Lam Vong Cơ đi xuống thôn gần núi hỏi thăm tin tức.
Ngồi trong quán ăn Ngụy Vô Tiện sản khoái thể hiện sự thổ hào của mình dùng tiền thuê tiểu nhị ngồi xuống cùng trò chuyện.
Ngụy Vô Tiện nói: "Tiểu nhị gần đây trên núi có điều gì bất thường không?"
Tiểu nhị nghĩ nghĩ một chút như nhớ lại xem có chuyện gì đặc biệt một lúc sau hắn vỗ hai tay vào nhau một cái như nhớ ra việc gì, hắn nói: "Đúng rồi vào mấy tháng trước bỗng nhiên có một cô nương đi lên núi qua mấy ngày liền chưa trở về người nhà gắp gáp lên tìm cuối cùng ngươi đoán xem họ tìm thấy thứ gì?"
Ngụy Vô Tiện nhướng mày đoán mò nói: "Xác nàng à?"
Tiểu nhị gật đầu nói tiếp: "Tuy là nói tìm thấy xác nhưng mà lại không có mắt như bị ai moi mắt ra vậy."
Ngụy Vô Tiện suy nghĩ một lát rồi lại hỏi: "Còn chuyện gì nữa sao?"
Tiểu nhị: "Trong vòng ba tháng cứ liên tục xảy ra năm vụ như vậy đến giờ tất cả cô nương đều ở trong nhà không dám ra đường luôn."
Ngụy Vô Tiện xem ra hắn như hiểu vì sao đi khắp thôn này không thấy bóng dáng của cô nương nào rồi.
Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện uống một ngụm rượu nói: "Lam Trạm, xem ra thứ tà ám này đúng thật không bình thường rồi. Chúng ta đi cả một buổi trên núi mà không thu hoạch được gì, thứ tà ám ngắm vào chắc là các cô nương trẻ tuổi."
Lam Vong Cơ bỗng nhiên hỏi: "Ngươi, vì sao?"
Ngụy Vô Tiện nhướng mày hỏi lại: "Ta vì sao cái gì?"
Lam Vong Cơ: "Tiền."
Ngụy Vô Tiện bây giờ mới hiểu Lam Vong Cơ đang muốn hỏi gì.
Hắn từng giới thiệu mình là người Di Lăng là một cái vân du đạo sĩ, thường thường vân du đạo sĩ cũng chẳng giàu có gì nhưng hắn lại đem một đóng bạc ra còn thoải mái cho tiểu nhị một ít bạc nữa chứ.
Ngụy Vô Tiện ngượng ngùng cười nói: "Tài sản phụ mẫu ta để lại cho ta và tỷ tỷ không ít đủ cho ta tiêu xài cả đời."
Trong lòng thì âm thầm phun: "Đây đều là tiền tỷ tỷ cho hắn trong vòng một tháng chứ nào có của phụ mẫu gì. Thân là nhị công tử Ngụy thị tiền của hắn đương nhiên là không ít."
Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm hắn, Ngụy Vô Tiện có chút chột dạ sờ sờ mũi, hắn chuyển chủ đề: "Lam Trạm ngươi định đối phó với tà ám này ra sao? Cũng không thể đem cô nương nào ra làm mồi nhử được."
Trong lòng hắn xem xét lại xem nếu mà để một cô nương làm mồi nhử thì hắn thề trên đời này cô nương mà nguyện làm mồi nhử xong vào hung hăng mà diệt luôn con tà ám đó chỉ sợ có một cái tỷ tỷ của hắn đi.
Nếu mà con tà ám này nhắm đến tỷ tỷ hắn thì hắn đúng là cần phải thấp hương cúng bái cho sự gan dạ của nó.
Lam Vong Cơ nói: "Lại đến điều tra một lần."
Ngụy Vô Tiện "a" một cái mà nằm vạ trên bàn, hắn nói: "Lại đi điều tra?! Chân ta sắp bị gãy đến nơi rồi."
Lam Vong Cơ nhìn hắn xác thực từ lúc sáng đến giờ đi cũng rất nhiều rồi, y nghĩ nghĩ một chút nói: "Ngươi ở lại đây, ta đi!"
Ngụy Vô Tiện nghe câu đó bỗng nhiên ngồi bật dậy: "Lam nhị công tử à, ngươi cư nhiên nỡ bỏ một nam tử yếu đuối như ta ở nơi đất lạ này sao? Không được dù có đi gãy chân ta cũng đi theo ngươi."
Lam Vong Cơ không nói câu "nam tử yếu đuối" phát ra từ miệng hắn kỳ thật vô cùng mâu thuẩn. Bởi vì mỗi lần y cùng hắn săn đêm đối phó với tà ám Ngụy Vô Tiện luôn là người nhảy ra ứng chiến đầu tiên.
Đúng lúc này tiểu nhị lại dọn cơm lên, không hiểu lí do vì sao nhưng Ngụy Vô Tiện đặc biệt rất thích ăn cay khẩu vị cay của hắn rất nặng sợ rằng người Vân Mộng còn chưa ăn cay thắng hắn.
Nói đến đồ ăn cay nơi ngon nhất tất nhiên là Vân Mộng, bởi vậy năm mười hai tuổi hắn chính là được tỷ tỷ hắn dẫn đến Vân Mộng chơi lễ hội ở đó một lần.
Ăn đồ ăn ở đó đúng thật là hợp khẩu vị hắn, đại khái do cha hắn từng ở Vân Mộng nên hắn cũng theo tính cách của cha thích ăn đồ ăn cay.
Tỷ tỷ hắn biết cha là người Vân Mộng nhưng mà vì thời gian không cho phép nên đến lúc hắn mười hai mới dẫn hắn đến Vân Mộng lần đó. Thật may mắn lúc đó cũng có lễ hội.
Ăn một miếng cá Ngụy Vô Tiện không nhịn được reo lên: "Lam Trạm cá nơi này cũng thật ngon. Món rau rào này cũng ngon hơn chỗ chúng ta ăn tại lần săn đêm trước. Chỗ đó đồ ăn đúng thật là kém nếu không phải vì nơi đó chẳng có tiệm cơm nào khác thì có ta cũng chẳng thèm vào đó làm gì."
Lần trước khi săn đêm xong Ngụy Vô Tiện cũng rủ Lam Vong Cơ vào một tiệm cơm ở thôn. Thức ăn ở đó rất cứng ngắt trong thôn lại chẳng còn tiệm nào mà hắn lại rất đói nên cuối cùng vẫn ráng nhai nuốt.
Lam Vong Cơ đũa còn chưa đụng nói với hắn: "Ăn không nói."
Ngụy Vô Tiện: "Ồ"
(Trên yotube nghe tiếng "ồ" này của Tiện mà tim ta muốn nhũn ra luôn á)
Hai người ăn xong thì lại lên núi điều tra một lần nữa.
Lần này sương mù dày hơn một chút.
Ngụy Vô Tiện nói: "Lam Trạm nếu chúng ta không tìm được manh mối nữa thì sao đây?"
Lam Vong Cơ nói: "Thêm trợ lực."
Ngụy Vô Tiện kinh ngạc hỏi lại: "Ngươi định gọi môn sinh Lam gia nhà ngươi đến? Khỏi cần gọi đến làm gì cho phiền phức nơi này thuộc bộ phận quản lí của Ngụy thị chúng ta gọi họ giúp được rồi."
Lam Vong Cơ nghĩ lại thấy cũng đúng.
Ngụy thị tuy rằng từ lúc thành lập đến bây giờ chưa từng họp thường niên của các tông chủ tiên môn bách gia lần nào, nhưng cũng không thể nói rằng phong cách của Ngụy thị rất được lòng người dân ở Di Lăng.
Mặc kệ là có tà ám lớn hay nhỏ chỉ cần đến báo sẽ có môn sinh đến đó ngay lập tức.
Tuy rằng Ngụy thị phong cách đối với người Di Lăng tốt nhưng mà không hề quan tâm tới những nơi khác không thuộc địa phận của mình nếu có thì là những tiểu bối đi săn đêm trao dồi kiến thức mà thôi.
Người nơi khác tới cầu khiến sẽ được Ngụy thị gửi tin cho gia tộc gần đó chứ không hề nhúng tay.
Việc này cộng thêm việc họp của tông chủ thường niên nữa, tông chủ bọn họ kiêu ngạo đến mức chẳng thèm họp. Cứ như thế làm cho một số tiểu gia tộc bất mãn, Kỳ Sơn Ôn thị cũng trong số đó.
Nhưng mà Ngụy thị lại không tham gia sự đời bọn họ chỉ quan tâm bá tánh nơi họ nhưng bảo rằng không đụng vào giới hạn của bọn họ thì bọn họ cũng chẳng làm khó dễ gì.
Kỳ lạ nhất là Ngụy thị nhận rất ít môn sinh đến bái sư, nghe nói đến bái sư cần phải qua một ải tâm gì đó của bọn họ nếu qua được thì được nhận không qua được sẽ bị xóa kí ức về mọi việc trong đó rồi được đưa ra ngoài.
Nghe nói phần lớn môn sinh Ngụy thị là trẻ mồ côi được tông chủ nhận về đích thân nuôi dạy.
Gia quy của họ chỉ có một: Người không phạm ta, ta không phạm người. Người phạm ta, ta trả người mười lần.
Tuy nghe có chút ác ý nhưng kỳ thật bọn họ đúng thật chẳng mạo phạm đến ai.
Lam Vong Cơ gật đầu.
Ngụy Vô Tiện vui vẻ nói: "Vậy đi."
Lam Trạm chấp nhận thế rằng có nghĩa là y đối với Ngụy thị của hắn à không tỷ tỷ hắn tin tưởng đi?!
——————————————————
Viết truyện này mệt lắm luôn mà vote thì cũng chẳng có bao nhiêu cả ╥﹏╥
Tuy nói là lấy ý tuởng từ video trung nhưng mà video thì đương nhiên sẽ không miêu tả kĩ như truyện chữ bởi vậy ta vừa phải xem lại từng cử chỉ hành động của nhân vật vừa thêm tình tiết vào.
Đầu tư tâm huyết một đóng mà vote thì ít xỉu xìu xiu không có tí động lực để ra chương tiếp theo (。•́︿•̀。)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top