Chương 2
Ngụy Vô Tiện đi đến là thấy một đám thiếu niên cũng chừng bằng tuổi hắn đang đấu với một con lang yêu.
Bản chất của lang yêu rất nhanh nhẹn nên cũng làm khó cho những người này trong lúc tiêu diệt nó.
Ngụy Vô Tiện hôm nay chính là muốn một tà ám mạnh như thế này chứ không phải mấy con tà ám tép riu khi nãy. Hắn phấn khởi cầm Tùy Tiện lao vào chiến đấu.
Mấy môn sinh Lam gia ngơ cả người không biết từ đâu ra một người mặc một thân hắc y còn đeo mặt nạ xuất hiện đấu với con lang yêu này.
Người này kiếm pháp nhanh gọn lại có uy lực rất mạnh đấu với con lang yêu này một chút cũng không sợ mà vẫn treo lên nụ cười tươi.
Nhưng bây giờ không phải lúc soi người khác!
Một môn sinh nhanh chống lấy lại tinh thần đại diện cho những người còn chưa lấy lại tin thần kia, thả tín hiệu đi.
Ngụy Vô Tiện nhìn tín hiệu âm thầm suy nghĩ xem lúc này bỏ trốn còn có kịp không. Bởi vì khi nhìn lại gia bào của mấy người này hắn mới biết đây là Lam gia!
Nếu lỡ hắn bị phát hiện thì tỷ tỷ sẽ lột da hắn xuống cho mà xem.
Lúc mà Ngụy Vô Tiện đang đắng đo chạy hay không chạy thì bỗng nhiên vang lên hai tiếng đàn.
Hai tiếng đàn này vừa vang lên con lang yêu này thân thể run lên một cái. Ngụy Vô Tiện theo hướng của âm thanh nhìn lên.
Người nọ một thân bạch y không nhiễm bụi trần, tóc búi lên một nữa, còn một để xõa tự nhiên,trên tay là một cây cầm huyền đang từ từ đáp xuống.
Ngụy Vô Tiện chính lúc nhìn thấy y thì ngây cả người lại, hắn bỗng nhiên cảm thấy trái tim mình tựa hồ như lỡ đi một nhịp.
Tuy rằng người này rất đẹp nhưng mà cái mặt như chết lão bà của y thật sự là... không nói nổi.
Hắn nghe bên những người kia họ gọi là: "Lam nhị công tử"
Lam nhị công tử?!
Không nhịn được tò mò Ngụy Vô Tiện kéo môn sinh gần nhất nhỏ giọng hỏi gã: "Vị mới xuất hiện này là người nhà ngươi à? Y là ai vậy?"
Gã môn sinh này hơi ngạc nhiên vì bỗng nhiên có người kéo mình nghe Ngụy Vô Tiện hỏi xong, gã một mặt tôn sùng trả lời: "Y chính là Lam nhị công tử Lam Trạm tự Vong Cơ. Nổi tiếng phùng loạn tất xuất. Ngươi không biết à?"
Ngụy Vô Tiện xoa cằm có chút đăm chiêu nghĩ về vị Lam nhị công tử này.
Đang suy nghĩ về y thì y cũng bước đến phía mình.
Lam Vong Cơ tỏ lễ: "Tại hạ Lam Vong Cơ, cảm ơn đã giúp đỡ."
Ngụy Vô Tiện sửng sốt một chút sau đó xua tay nói: "Không dám, không dám. Dù gì ta cũng chẳng giúp đỡ được gì. Tại hạ Ngụy Anh tự Vô Tiện xin cáo từ trước."
Ngụy Vô Tiện nói xong liền chạy đi một mạch.
Chạy đến gần một bờ suối nhỏ Ngụy Vô Tiện dựa vào một cái cây áp chế trái tim đang đập loạn của mình.
Bây giờ sử dụng câu của tỷ tỷ hắn rất thích hợp.
Đúng là không có tiền đồ!
Có một cái chào hỏi thôi cũng khiến ngươi đỏ mặt. Ngụy Vô Tiện ơi là Ngụy Vô Tiện tỉnh tỉnh lại.
Ngụy Vô Tiện hung hăng đánh cho mình một cái tát thật mạnh để tỉnh táo lại chính bản thân mình.
Hắn đi đến bờ suối bỏ mặc nạ ra rửa mặt một chút. Nhìn gương mặt tuấn tú bị đỏ một bên má kia hắn không nhịn được cười.
Lúc này hắn không hề hay biết Lam Vong Cơ và đám môn sinh cũng đi qua đường đối diện nơi hắn đang rửa mặt.
Lam Vong Cơ vô tình nhìn qua đúng lúc Ngụy Vô Tiện đã tháo mặt nạ ra ngồi nhìn xuống dòng suối tự cười một mình.
Nụ cười trên gương mặt phong trần tuấn lãng cộng thêm một đôi mắt đào hoa, Lam Vong Cơ cảm thấy khi nhìn thấy gương mặt này trái tim y cơ hồ như đập nhanh hơn mất bình thường.
Lam Vong Cơ lắc đầu bỏ điều đó qua một bên đi theo mấy môn sinh kia về Vân Thâm Bất Tri Xứ, y còn phải báo cáo với thúc phụ việc lang yêu bỗng nhiên xuất hiện nơi này để ông cho người điều tra.
Kể từ hôm đó trở đi Ngụy Vô Tiện mơ mơ màng màng hệt như bị rút hồn đi.
Đến lần thứ bao nhiêu mà Ngụy Thanh Tửu không rõ trong một ngày nàng thấy Ngụy Vô Tiện phát ngốc rồi lại thở dài. Nàng đi lại ngồi đối diện hắn rót cho mình ly trà hỏi: "Đệ để ý cô nương nào à?"
Ngụy Vô Tiện như con mèo nhỏ bị giẫm phải đuôi đứng bật dậy theo bản năng nói: "Làm gì có!"
Ngụy Thanh Tửu nhìn hành động đó của Ngụy Vô Tiện nắm chắc điều mình nghĩ là thật, nàng nói: "Đệ dạo gần đây như cô nương đang tương tư vậy. Nói đi cô nương nhà nào ta làm mối giúp đệ."
Ngụy Vô Tiện ngồi xuống hắn khác với thường ngày từng li từng tí hỏi Ngụy Thanh Tửu: "Tỷ tỷ thích là có phải khi gặp người đó trái tim sẽ đập loạn, mặt sẽ nóng lên đúng không?"
Ngụy Thanh Tửu nhướng mày ngạc nhiên khi hắn hỏi như vậy, chỉ ngạc nhiên trong chốc lát nàng lấy lại tinh thần nói: "Ừm, theo như mấy cái thoại bản thì đúng là như vậy!"
Nghe xong câu nói của Ngụy Thanh Tửu, Ngụy Vô Tiện kinh ngạc lời nói buột miệng thoát ra: "Ta cư nhiên nhất kiến chung tình y."
Ngụy Thanh Tửu: "..."
Ngụy Thanh Tửu rèn sắt không thành thép nói: "Đến ngay cả việc này đệ cũng không biết. Đúng rồi nói đi cô nương nhà nào?"
Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên có chút bất an, hắn hỏi: "Tỷ tỷ nếu ta thích nam nhân thì sao?"
Trong lòng hắn kỳ thật cũng rất bất an nếu lỡ tỷ tỷ hắn không cho hắn thích y bắt hắn cưới một cô nương nào thì sao? Hắn cũng không có khả năng cưới một cô nương khác được, không thích mà cưới cô nương đó thì cũng làm khổ cho người ta.
Ngụy Thanh Tửu nghe câu hỏi của Ngụy Vô Tiện kinh ngạc lên, tay đang cầm ly trà xém tí nữa thì rơi xuống: "Đệ đệ đệ đệ đệ đệ cư nhiên thích nam nhân?!"
Ngụy Vô Tiện bất an nhưng cuối cùng cũng gật đầu một cái.
"Ta trời ạ! Đệ liêu cô nương nhiều như vậy ta cứ tưởng sau này chính mình sẽ có nhiều đệ muội không đếm hết không ngờ đệ cư nhiên đoạn tụ." Ngụy Thanh Tửu bị thông tin này làm cho kinh sợ nếu cái cằm có thể rớt xuống thì nói đã rớt nãy giờ rồi.
Ngụy Vô Tiện: "...Không đến mức có nhiều đệ muội đếm không hết đi."
Ngụy Thanh Tửu lấy lại tinh thần hỏi: "Y là ai? Công tử nhà nào? Dung mạo ra sao có thể khiến đệ đệ không có tiền đồ của ta vào tám năm trước nói không thích ai, bây giờ lại chịu vả mặt nói với ta có thích một người vậy?"
Ngụy Vô Tiện: "..."
Tỷ tỷ đang nói chuyện vui vẻ có cần lôi quá khứ có được không?
Ngụy Vô Tiện: "Y là Lam nhị công tử của Lam gia, tên là Lam Trạm!"
Ngụy Thanh Tửu: "Lam Vong Cơ?!"
Ngụy Vô Tiện khẳng định gật đầu: "Chính là y! Tỷ tỷ, tỷ biết hắn sao?"
Ngụy Thanh Tửu nói: "Y nổi tiếng phùng loạn tất xuất mấy tháng nay tiên môn bách gia ai mà chẳng biết, chỉ có đệ cái vô tâm vô phổi mới không biết thôi."
Ngụy Vô Tiện có chút chột dạ sờ sờ mũi mình, hắn nói: "Tỷ thấy y như thế nào?"
Ngụy Thanh Tửu xoa cằm suy nghĩ một chút nói: "Nếu là y thì ta nghĩ khá tốt ấy chứ."
Ngụy Vô Tiện mừng rỡ chỉ kém nhảy cao lên, hắn áp chế nội tâm đang cao hứng xuống nhưng trong giọng nói không dấu được sự vui mừng: "Tỷ chấp nhận y?!"
Ngụy Thanh Tửu nhìn hắn bất đắt dĩ nói: "Y chưa chắc biết đến đệ nữa, đệ làm như mình ra mắt phu quân với gia đình lần đầu tiên vậy."
Ngụy Vô Tiện: "Đệ mặc kệ, đệ đã chú ý đên y rồi thì y chắc chắn sẽ là của đệ."
Ngụy Thanh Tửu đỡ chán: "Ai cho đệ cái tự tin như vậy?"
Ngụy Vô Tiện cười nói: "Đương nhiên là tỷ tỷ trên thông thiên văn dưới tường địa lý, xinh đẹp như hoa, tu vi cao cường, nhân từ hiền đức này của ta a."
Ngụy Thanh Tửu chỉ chán hắn: "Ngươi nha~ chỉ biết nịnh nọt là giỏi."
Kể từ hôm đó Ngụy Thanh Tửu cho người điều tra tin tức của Lam Vong Cơ xem y săn đêm ở đâu tạo điều kiện cho Ngụy Vô Tiện "vô tình" gặp gỡ.
Dù gì phụ mẫu mất nàng chỉ còn một cái đệ đệ không có tiền đồ này thôi. Ngoài biết sủng hắn ra, Ngụy Thanh Tửu còn biết làm gì khác nữa.
Nhưng chiêu này không thể sử dụng nhiều lần được vì một lần xem như trùng hợp, hai lần có duyên, ba lần thì chắc chắn có âm mưu nên trong vòng hai tháng đó Ngụy Vô Tiện chỉ từng "vô tình" gặp Lam Vong Cơ được hai lần và lần này là lần thứ ba.
——————————————————
Tiện nếu tự mình nhận ra thì ta thấy khá occ nên cho tỷ tỷ hắn khai sáng cho hắn.
Kỳ thật hai tỷ đệ họ Ngụy này lo xa quá, Trạm sẽ không phát hiện do họ bày trò "vô tình" gặp đâu vì Trạm cũng muốn gặp Tiện nhưng mà vì tỷ tỷ dấu quá sâu không điều tra được nên mấy cái vụ "vô tình" gặp này Trạm không để ý nhiều đâu :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top