Chương 15

Một thiếu niên ăn mặc hắc y ngồi trên nóc nhà nhìn xuống ba người Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ và Giang Trừng, hắn giống như ở đây rất lâu rồi: "Đến rồi à?"

Thiếu niên hắc y đứng dậy, từ ở phía xa có một thiếu niên cỡ cũng bằng tuổi Ngụy Vô Tiện mặc trên người một bộ bạch y bay đến đứng trên nóc đối diện với hắc y thiếu niên: "Tiết Dương, hôm nay sẽ không để ngươi chạy thoát nữa."

Hắc y thiếu niên thông qua lời của vị bạch y kia thì hắn tên là Tiết Dương, nghe bạch y nói vậy hắn cũng không ngầng ngại gì nói: "Hiểu Tinh Trần, ngươi thật dai quá đó." Hắn nói tiếp: "Đuổi bắt lâu như vậy, vẫn bị ngươi tìm ra."

Giang Trừng trong lòng cảm thấy tên hắc y này đứng ở đây lại chờ bọn họ đến như thế chắc chắn là hung thủ nơi này nên hắn mới nói: "Ngươi là ai? Sao lại giết người vô cớ?"

Tiết Dương không trả lời Giang Trừng mà lại nói sang chuyện khác: "Mấy ngày nay rồi, chơi cũng chán rồi, hôm nay cũng có náo nhiệt rồi."

Hiểu Tinh Trần rời tầm mắt từ phía đám người Ngụy Vô Tiện lại đối diện với Tiết Dương: "Tiết Dương từ khi ngươi xuống Kỳ Sơn sát hại vô số tông môn. Ta đuổi theo ngươi nữa tháng nay luôn để lọt mất ngươi. Hôm nay ngươi còn giết mười mấy người ở Thường thị. Hôm nay ta nhất định phải buộc ngươi nhận tội và giết chết ngươi." Nói xong Hiểu Tinh Trần rút kiếm về Tiết Dương.

Tiết Dương bị chỉ kiếm một chút hoang mang lo sợ cũng không có, hắn nói: "Tiên hữu nhận tội thì ta nhận. Còn muốn giết ta, để xem ngươi có bản lĩnh hay đó hay không."

Nói rồi hắn lại bay về phía sau, Ngụy Vô Tiện lập tức dùng chiêu dây lam kia quấn chặt tay Tiết Dương kéo hắn trở lại.

Nhìn Tiết Dương bận bịu đấu với Hiểu Tinh Trần, Ngụy Vô Tiện đắc kí với Lam Vong Cơ: "Thế nào Lam Trạm? Không vô vị nữa đi."

Cứ như thế nếu Hiểu Tinh Trần đánh hụt hay sắp bị Tiết Dương đánh trúng thì Ngụy Vô Tiện lại giật dây một cái làm cho Tiết Dương mất thăng bằng.

Khi tạm thời trói Tiết Dương lại thì Ngụy Vô Tiện cũng như Lam Vong Cơ, Giang Trừng cùng với sự trợ giúp của Hiểu Tinh Trần và Tống Tử Sâm cùng nhau đi tìm âm thiết không biết bị Tiết Dương dấu ở đâu.

Tiết Dương bị trói trong từ đường không một chút lo ngại nhìn bọ họ tìm âm thiết cứ như hắn thật sự chắc chắn chẳng ai tìm được âm thiết mà hắn đã dấu.

Đại khái có lẽ hắn đang dấu nó trong người hắn và cho rằng không ai sẽ xét nên không lo đến như vậy hoặc cũng có thể hắn đã sớm dấu âm thiết ở một nơi khác rồi.

Sau khi tìm bên ngoại rồi thì Tiết Dương đương nhiên không tránh khỏi bị xét người.

Ngụy Vô Tiện mặt mày tươi cười đưa kiếm cho Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, huynh cầm giúp ta."

Lam Vong Cơ nhìn Tùy Tiện rồi lại nhìn Ngụy Vô Tiện không nói không rằng.

Ngụy Vô Tiện hiểu biết tự ý thức thu hồi lại, hắn mặt vẫn cười nói: "Ha ha hay là thôi, ta từ cầm được."

Khi mà Ngụy Vô Tiện vừa chạm vào Tiết Dương còn chưa khám xét thì hắn đã ú á la lên.

Tiết Dương: "Ngươi thân là một công tử thế gia lại đi đụng chạm một nam tử như ta."

Ngụy Vô Tiện nghe vậy tạm dừng tìm kiếm ngước nhìn lại Tiết Dương: "Nói cho ngươi biết. Cửa tiên trăm nhà, nói về mặt dày ta thứ hai không ai thứ nhất."

Tiết Dương nghe vậy nói: "Con người ngươi cũng thật là thú vị."

Nhìn gương mặt giang sảo như hồ ly này của Tiết Dương, Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên nảy chủ ý đem hắn đến chỗ Ngụy Thanh Tửu. Để cho tên lưu manh này biết thế nào là uốn cong cây khi lớn mà không bị gãy, có điều nó hơi đau mà thôi.

Nghe Ngụy Vô Tiện xưng đứng thứ nhất về mặt dày Giang Trừng vẻ mặt như chán nản không còn gì để nói nữa. Nhưng Ngụy Vô Tiện không phải người Giang gia nhà hắn, hắn cũng thể kiêu Ngụy Vô Tiện đừng có ném mặt đi, dù gì thì hắn ném mặt cũng là ném mặt Ngụy thị.

Sau khi xét xong Ngụy Vô Tiện lắc đầu, âm thiết rõ ràng không có trên người của Tiết Dương.

Giang Trừng nói: "Vậy hắn rốt cuộc giấu ở đâu?"

Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ nói: "Lam Trạm hay chúng ta thử dùng âm thiết xem."

Lam Vong Cơ lắc đầu: "Từ khi bước vào từ đường. Âm thiết đã không còn phản ứng."

Tiết Dương lại cười khẽ.

Ngụy Vô Tiện nhìn hắn rồi nói: "Ta cảm thấy ta nên đem hắn giam ở Ngụy thị. Lúc đó chắc chắn hắn sẽ khai âm thiết đang ở đâu sớm thôi."

Giang Trừng như nghe được lời hoang đường: "Ngươi có lầm hay không vậy? Ngụy thị đồng ý đi làm mấy chuyện này?"

Ai mà chẳng biết Ngụy Thị không thích tham gia vào mấy chuyện của tiên môn bách gia. Bây giờ đem nhốt Tiết Dương mà Tiết Dương này liên quan đến âm thiết tức là cũng liên quan đến tiên môn Ngụy thị làm sao mà chịu.

Ngụy Vô Tiện nhúng vai: "Không biết."

Gân xanh Giang Trừng nổi lên dùng Tam Độc đánh Ngụy Vô Tiện một cái: "Nếu ngươi không biết thì đừng nói."

Ngụy Vô Tiện bĩu môi trong lòng nói: "Ta đương nhiên không biết rồi, tỷ tỷ ta quyết định chứ đâu phải ta."

Đám người Nhiếp Hoài Tang cũng Mạnh Dao cũng tới, tạm thời thì Tiết Dương sẽ bị giam ở Thanh Hà Nhiếp Thị. Trước khi tạm biệt thì Hiểu Tinh Trần cũng như Tống Tử Sâm cũng giới thiệu mình là môn hạ của ai.

Khi nghe đến Bão Sơn Tán Nhân, Ngụy Vô Tiện đờ người ra trong miệng lẩm nhẩm: "Bão Sơn Tán Nhân, Bão Sơn Tán Nhân... sư phụ mẫu thân ta."

----

--

-

Hiểu Tinh Trần đáng tiếc nói: "Thật ngại quá do ta vào quá trễ nên cũng không biết nhiều về sư tỷ làm cho Ngụy công tử thất vọng rồi."

Ngụy Vô Tiện trong lòng vẫn có chút mất mát suy cho cùng hắn được tỷ tỷ kể nhưng vẫn không nhớ rõ gương mặt phụ mẫu mình. Hắn nói: "Dù chúng ta tuy rằng gần bằng tuổi nhau nhưng mà người vẫn là tiểu sư thúc của ta."

Hiểu Tinh Trần cười nhẹ: "Nếu như sư tỷ thấy ngươi như vậy chắc chắn sẽ rất vui."

Ngụy Vô Tiện cũng cười: "Nếu được thì tiểu sư thúc cứ đến Ngụy thị, tỷ tỷ ta chắc chắn sẽ rất vui."

Hiểu Tinh Trần ngạc nhiên: "Không ngờ sư điệt nhỏ tuổi như vậy đã làm tông..."

Lời còn chưa nói hết thì đã Ngụy Vô Tiện giơ tay làm dấu im lặng, hắn đi sát lại bên y nói nhỏ: "Tỷ tỷ ta không co người ngoài biết tỷ tỷ là tông chủ, cũng phiền tiểu sư thúc giữ bí mật giúp."

Hiểu Tinh Trần hiểu ý gật đầu.

Mọi người từ giả nhau.

Lần hẹn này tại đây kết thúc, tương lai còn dài, còn nhiều lần gặp được.

Lời tác giả:

Đại khái trong truyện này toàn viên sẽ tốt hết, Mạnh Dao cũng sẽ không trở thành Kim Quang Dao. Tiết Dương hắn cũng sẽ không thủ thành đợi một linh hồn hắn cũng chẳng chết. Để cho Tiết Dương sống ta đã nghĩ ra con đường rồi nhưng để hắn cùng Hiểu Tinh Trần đi chung một đường thì tùy duyên rồi.

Mọi người trong truyện ngoài trừ Vong Tiện thì mọi người đều thẳng. Cp chỉ có Vong Tiện cùng Hiên Ly, cặp khác thì tùy duyên vậy. Suy cho cùng ta cũng chẳng phải fan của tất cả cố gắng cho mọi nhân vật đáng ra không nên có cuộc sống khó khăn như nguyên tác trở nên tích cực hơn đã hết sức, còn cp thì hẳn nên quên kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top