Chương 14

Lam Vong Cơ nói: "Ôn cô nương cô thật sự không biết vì sao Vũ thiên nữ hai mươi năm trước lại như thế sao?"

Ôn Tinh xoay người đối mặt với Lam Vong Cơ nói: "Lam nhị công tử, ta đã nói rồi lúc đó ta còn quá nhỏ nên ta không biết nó vì sao lại chuyển sang hút hồn người sống."

"Vậy ngươi có biết thứ trên ngực của Vũ thiên nữ mất là gì không?"

Ôn Tình quay người lại có hơi ngạc nhiên khi Ngụy Vô Tiện vốn cùng Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang đi đánh gà rừng quay lại sớm như thế.

Ngụy Vô Tiện ôm ngực nói: "Chúng ta sau khi tái hợp với nhau sau khi dự thính kết thúc, Ôn Triều đi theo từ bước không buông. Ôn Tình chẳng lẽ ngươi không biết vì sao?"

Ôn Tình nhìn hắn, một lúc sau mới nói: "Ngụy Vô Tiện, ta giúp các ngươi là vì ngươi kết bạn với A Ninh và tỷ tỷ ngươi cũng từng giúp bọn ta. Ta chỉ có thể giúp đến đây."

Nàng định cất bước rời đi, vừa đi được ba bước thì Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên nói: "Thứ mà nó mất chính là âm thiết."

Ôn Tình nghe vậy ngừng lại.

Ngụy Vô Tiện tiếp tục phân tích: "Núi này hình dáng phật đáng ra linh khí phải dồi dào nhưng từ khi bọn ta bước lên núi đã cảm thấy linh khí lại khô cạn. Vũ thiên nữ tu luyện thành người cũng cần có ngoại giới, đáng ra phải một trăm năm giữ vững cân bằng như thế. Nhưng mà tại sao mới có hai mươi năm nó lại trở mặt hút linh hồn của con người?"

"Nguyên nhân chỉ có thể là mảnh âm thiết trên người nó bị lấy mất. Nếu không lầm thì mười năm trước người lấy đi âm thiết là Ôn Nhược Hàn."

"Đó cũng chính là lí do Vũ thiên nữ chỉ tấn công Lam Trạm mà không tấn công bọn ta."

"Nếu không phải do âm thiết thì chỉ còn một khả năng..." nói đến đây giọng hắn cũng trở nên nghiêm túc.

Lam Vong Cơ nhìn hắn, y vẫn không nghĩ ra được ngoài âm thiết trên người mới làm cho Vũ thiên nữ tấn công y ra, còn lí do nào khác nữa.

Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên lấy kiếm chỉ y cười nói: "Vậy chỉ có thể là bà ta chấm Lam Trạm rồi!"

Lam Vong Cơ: "...Im miệng."

Ngụy Vô Tiện ngoan ngoãn im miệng.

Hắn chỉ muốn làm cho không khí bớt căng thẳng thôi mà y lại nổi giận.

Đúng là tiểu cũ kỹ!

Ôn Tình về Kỳ Sơn, bốn người lại xuất phát đến Thanh Hà.

Lạc Dương.

Nhiếp Hoài Tang từ phía quán rượu chạy đến nói: "Bọn người Mạnh Dao còn chưa đến, chúng ta tìm chỗ nghỉ chân trước đi."

Ngụy Vô Tiện vỗ tay: "Sẵn tiện lại tìm hiểu chuyện nơi này luôn." Hắn chỉ đến tiệm rượu ở phía trước.

Quán rượu Kỳ Đàm.

Ngụy Vô Tiện bỏ tiền ra mua ba vò rượu còn cho tiểu nhị thêm tiền.

Giang Trừng nhìn hắn tiêu tiền như nước như thế trợn trắng mắt nói: "Ngươi tiêu tiền như vậy không sợ nghèo chết sao?"

Ngụy Vô Tiện mở vò rượu nghe Giang Trừng nói thế chẳng để ý nói: "Không sao, không sao. Tiểu nhị bọn ta lần đầu đến Lạc Dương, Lạc Dương các ngươi có chuyện gì thú vị không?"

Tiểu Nhị hỏi: "Ngài muốn nghe chuyện thú vị gì?"

Ngụy Vô Tiện uống một chén rượu nói: "Chuyện thú vị mà ta nói là càng lạ càng thú vị, vậy nên nơi này có chuyện gì kỳ lạ không?"

Tiểu nhị không xác định hỏi lại: "Kỳ lạ?!"

Ngụy Vô Tiện giải thích: "Kỳ lạ là kiểu nơi có nhà ma, mộ hoang, chặt xác, hoặc là ai ở đâu có gì động gì, có ai bị hút mất hồn không? Những kiểu vậy đấy."

Tiểu nhị không trả lời ngay câu hỏi mà Ngụy Vô Tiện muốn ngược lại nói với hắn: "Công tử, khẩu vị ngài mặn thật đó!"

Nhiếp Hoài Tang và Giang Trừng nghe vậy lập tức cười, Ngụy Vô Tiện cũng cười nói: "Hướng đông nam của Lạc Dương là nơi nào?"

Tiểu nhị nói: "Hướng đông nam... đó là tiên trạch của Thường thị. Công tử ngài nói như vậy làm ta nhớ đến gần đây đúng là xảy ra một việc kỳ lạ."

Giang Trừng nghe vậy ngước nhìn tiểu nhị nói: "Mau kể đi."

Tiểu nhị: "Các công tử đi theo đường này, đi thêm vài dặm sẽ thấy một ngôi nhà được tu sửa rất đẹp, đó là nhà của Thường thị."

Nhiếp Hoài Tang hỏi: "Lạc Dương Thường thị, là tiên môn trấn giữ nơi này à?"

Tiểu nhị gật đầu nói: "Đúng, là người trong tiên môn. Tông môn Thường thị này tuy ít người nhưng mà cũng có mười mấy người ở Lạc Dương. Nhưng không hiểu vì sao bọn họ lần lượt biến mất."

Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện nhìn nhau, Ngụy Vô Tiện hỏi: "Bọn họ mất tích à?"

Tiểu nhị lưỡng lự đáp: "Có thể là vậy nhưng cũng không phải."

Giang Trừng nghe vậy nói: "Ngươi mau nói đi, phải cũng không phải là sao?"

Tiểu nhị sắc mặt giống như cũng hoảng sợ trả lời: "Nói mất tích vì mười mấy người này không còn ở Lạc Dương nữa, nhưng mà cứ đêm đến thì phủ Thường thị lại vang lên tiếng đập cửa đùng đùng đùng."

Lam Ngụy hai người lần nữa nhìn nhau, Ngụy Vô Tiện hỏi lại: "Tiếng đập cửa?"

Tiểu nhị gật đầu nói: "Đúng vậy, đập mười mấy ngày nay rồi đó. Ngày nào tiếng đập cửa cũng vang cả trời, bên trong vang lên tiếng vừa khóc vừa la. Cứ như bọn họ bị nhốt bên trong không ra được vậy."

Giang Trừng hỏi: "Không ai vào trong xem thử à?"

Tiểu nhị khẳng định đáp: "Có chứ! Nhưng ban ngày không một bóng người, ban đêm lại vang lên tiếng đập cửa. Các vị nói xem có đáng sợ hay không chứ."

Tiểu nhị lại nhìn ra cửa nói với bọn họ: "Các vị xem, lại sắp tối rồi kìa."

Âm thiết trong ngực Lam Vong Cơ bỗng nhiên có dị động, Ngụy Vô Tiện dịnh vai y gọi: "Lam Trạm. Lam Trạm thu tâm ngưng thần."

Lam Vong Cơ không đáp nhắm mắt lại, sắc mặt cũng không tốt, Ngụy Vô Tiện xem đến gấp gáp: "Lam Trạm, ngưng thần!"

Giang Trừng nói: "Đây là âm thiết."

Nhiếp Hoài Tang nhìn Lam Vong Cơ lại nhìn Ngụy Vô Tiện: "Sao vậy? Lại có chuyện gì à?"

Ngụy Vô Tiện trong lòng nóng như lửa đốt nhìn Lam Vong Cơ đang nhắm mắt: "Lam Trạm!"

Cuối cùng Lam Vong Cơ cũng mở mắt, y nói: "Đi, đến Thường thị!"

Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện gật đầu.

Nhiếp Hoài Tang ngược lại nói: "Ta không đi. Ta ở đây chờ Mạnh Dao vậy."

Tiên trạch Thường thị.

Ba người Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ và Giang Trừng cũng đi đến Thường thị.

Giang Trừng nói: "Không có tiếng đập cửa. Có khi nào tên tiểu nhị nói năng xằng bậy không?"

Ngụy Vô Tiện lắc đầu không nói, Lam Vong Cơ giơ lên túi Càn Khôn có chứa âm thiết đang dị động, y nói: "Ở đây từng có người sử dụng âm thiết."

Ngụy Vô Tiện gật đầu nói: "Đi."

Ba người vừa bước được vài bước thì bên trong Thường trạch đã vang lên tiếng đập cửa.

Giang Trừng nói: "Tiếng đập cửa."

Ba người sắc mặt trầm đi, Ngụy Vô Tiện dùng phù chú đánh mở cửa.

"Mở."

Cửa vừa mở đối diện với ba người là một khung cảnh máu chảy thành sống, ngay cạnh cửa chính còn có hai cái xác nữ nhân mặc trên mình một bộ hồng y bị treo cổ.

Thường thị này xem ra đã đắc tội một tên ma đầu và tên ma đầu này chính xác là hung thủ giết chết tất cả người ở nơi này.

Cách thức ra tay đúng là độc ác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top