Chương 13
Tình hình hết sức căng thẳng, con rối đều phá được cửa vào rồi nhưng nhờ lưới Kim Ti của Ngụy Vô Tiện tạm thời chúng chưa tấn công vào ba người được.
Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: "Nếu bây giờ có Trần Tình ở đây thì tốt rồi!"
Hắn và Lam Vong Cơ định đem Nhiếp Hoài Tang định cùng đánh liều xông ra ngoài thì lúc này vang lên tiếng sáo. Những con rối vốn muốn tấn công bọn họ khi nghe tiếng sáo cất lên liền thay đổi hứng đi theo tiếng sáo.
Tuy nhìn giống như những con rối bị tiếng sáo này điều khiển nhưng mà thân từng điều khiển hung thi Ngụy Vô Tiện không cho là vậy.
Tiếng sáo này thay vì nói điều khiển con rối nhưng thật chất là đang làm bia ngắm cho con rối nhưng tác dụng của Triệu Âm Kỳ mà hắn đang nghiêm cứu ra vậy.
Làm một cái bia hấp dẫn những con rối!
Ngụy Vô Tiện cảm thấy lúc này đi là tốt nhất hắn quay sang Lam Vong Cơ nói: "Đi thôi."
Ba người vừa bước đi về phía trước một bước thì bỗng nhiên có tiếng nói vang lên: "Đứng lại!"
Ba người đứng lại nhưng không nghe thấy tiếng nói nữa, chuẩn bị bước đi tiếp thì tiếng nói lại vang lên: "Đứng lại!"
"Vãn bối tự ý tiến vào nơi của trưởng bối. Ngụy Vô Tiện ngươi đã biết tội chưa?"
Ngụy Vô Tiện đem Tùy Tiện tra vào vỏ nói: "Giang Trừng ngươi mà không còn ra thì Lam Trạm sẽ tức giận thật đó."
Giang Trừng từ phía sau bước tượng Thiên Nữ bước ra, Ngụy Vô Tiện chạy đến khoác vai hắn hỏi: "Giang Trừng ngươi tại sao lại đến đây?"
Giang Trừng liếc nhìn hắn nói: "Ngươi đến được chẳng lẽ ta không đến được?"
Ngụy Vô Tiện bỏ tay ra cầm Tùy Tiện đánh hắn một cái, Giang Trừng đang tính mắng hắn thì Nhiếp Hoài Tang chen vào giữ hai người đối với Giang Trừng nói: "Giang huynh à! Huynh hù Ngụy huynh thì thôi đi tại sao lại hù ta và Vong Cơ huynh nữa chứ."
Nhiếp Hoài Tang lấy tay chạm vào miệng mình nhìn Ngụy Vô Tiện nói: "Cấm ngôn được giải rồi!"
Ngụy Vô Tiện cùng Nhiếp Hoài Tang nhìn Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ lặng yên không đáp.
Còn lí do vì sao Nhiếp Hoài Tang bị cấm ngôn là vì lúc nãy hai người định đánh liều xông ra thì Nhiếp Hoài Tang luôn miệng từ chối, Lam Vong Cơ thấy quá ồn liền cấm ngôn.
Ngụy Vô Tiện hỏi Giang Trừng: "Giang Trừng ngươi làm sao biết bọn ta ở đây?"
Giang Trừng nói: "Ta định đi săn đêm thì gặp Ôn cô nương... không ổn tiếng sáo dừng bao lâu rồi?"
Giang Trừng không chờ ai trả lời liền chạy ra ngoài, Nhiếp Hoài Tang theo sát phía sau và cuối cùng là Lam, Ngụy hai người.
Lúc này trời cũng đã sáng, Ôn Tình một tay cầm đuốc một tay chuẩn bị xuất kim châm ra thì nghe tiếng Giang Trừng gọi ở phía sau.
Nàng vốn định giết con cú mèo này nhưng mà dù gì nó cũng có phong ấn năng lượng âm thiết trên người, có linh tính cũng rất giảo hoạt kim châm chưa chắc giết được nó.
Nàng bỏ đuốc xuống xoay người nhìn Giang Trừng đang chạy đến.
Giang Trừng: "Ôn cô nương cô không sao chứ?"
Ôn Tình nói: "Giang công tử, ngươi đã đáp ứng ta cứu được bọn họ liền rời đi."
Tiếng của Ngụy Vô Tiện vang lên: "Tình tỷ, sao ngươi lại ở đây?"
Ôn Tình nhìn đến hắn cũng vừa lúc Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ chạy đến chỗ nàng, nhìn bốn người nàng nói: "Các ngươi mau rời khỏi đây!"
Giang Trừng nghe vậy cảm thấy không tốt, nói: "Thế còn cô thì sao?"
Ôn Tình: "Giang công tử ngươi đã đáp ứng ta đến đây đều nghe lời ta. Bây giờ ngươi mau kêu bọn họ đi đi."
Nàng không trông đợi gì vào Ngụy Vô Tiện sẽ khuyên ngăn mọi người đi mà nói với Giang Trừng cũng có lí do cả.
Nàng làm y sư ở Di Lăng, Ngụy Vô Tiện cũng hay tìm đến Ôn Ninh nên nàng cũng hiểu rõ tính cách hắn, bảo hắn đi hay gọi mọi người đi là việc bất khả thi, ngược lại Giang Trừng khả năng sẽ cao hơn một chút.
Lam Vong Cơ vốn lặng yên nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng: "Cô biết cách khiến họ trở lại bình thường?!"
Ngụy Vô Tiện nghe vậy vội đi đến bên cạnh Ôn Tình nói: "Tình tỷ, ta không quan tâm vì sao ngươi ở đây nhưng mà nếu cô biết cách khiến họ biến trở lại bình thường thì hãy nói cho chúng ta biết."
Hai người Ngụy Vô Tiện và Ôn Tình đối mắt một lúc lâu, cuối cùng Ôn Tình vẫn thỏa hiệp.
Nàng nói: "Được ta nói cho ngươi."
"Tạm thời bây giờ thực lực của bọn họ không mạnh, Ôn Triều chỉ lợi dụng sức mạnh âm thiết mà Ôn Nhược Hàn phong ấn lên cú mèo để điều khiển họ. Nếu ngươi muốn cho họ trở lại bình thường thì phải giết con cú mèo đó trước."
Ngụy Vô Tiện nghe vậy cười hì hì nói: "Như vậy thì đơn giản rồi!"
Lam Vong Cơ hướng hắn nói: "Ngụy Anh, bài lưới Kim Ti bảo vệ mọi người."
Ngụy Vô Tiện gật đầu, một tấm lưới màu kim sắc được dựng quanh ba người Giang Trừng.
Giang Trừng thấy vậy nói: "Ngụy Vô Tiện ngươi lại muốn làm gì?"
Giọng của Nhiếp Hoài Tang như muốn khóc đến nơi, gã nói: "Ngụy huynh, cái này của huynh có chống được bao lâu đâu."
Ngụy Vô Tiện mặc kệ Nhiếp Hoài Tang chống cự đối với Giang Trừng nói: "Giang Trừng ngươi võ công tốt ở lại bảo vệ bọn họ." Mắt thấy Lam Vong Cơ đã chạy đi, hắn tranh thủ nói câu cuối cùng: "Ta cũng chẳng ưa con cú đó lâu rồi, rất nhanh sẽ về thôi!" Nói xong hắn cũng chạy đi.
Lam, Ngụy hai người chạy vào khu rừng, sương không biết từ đâu xuất hiện dần dần dày lên, dày đến mức Ngụy Vô Tiện không thấy Lam Vong Cơ ở đâu.
"Lam Trạm! Lam Trạm! Ngươi ở đâu?"
Ngụy Vô Tiện cầm Tùy Tiện cảnh giác lên từ bước lùi về phía sau không ngờ gọi tên Lam Vong Cơ đến khi hắn chạm vào lưng Lam Vong Cơ.
Ngụy Vô Tiện nói: "Lam Trạm! Chuyện... chuyện này là sao?"
Lam Vong Cơ: "Nghe kìa."
Tiếng cú mèo cứ cách một chút lại vang lên, Ngụy Vô Tiện nói: "Con cú này là cái thứ gì đầu thai vậy? Còn tinh quái hơn cả ta nữa." Hắn nhìn đi nhìn lại thì phát hiện sương lại dày lên Lam Vong Cơ lại không thấy.
"Lam Trạm! Lam Trạm! Ngươi ở đâu?" Ngụy Vô Tiện lại gọi vài tiếng không thấy tiếng trả lời của Lam Vong Cơ, hắn xoa cằm nói thầm: "Thôi rồi, thôi rồi, thôi rồi. Lam Trạm không phải bị con cú đó bắt đi rồi chứ?"
Con cú đó dám bắt Lam Trạm đi rồi!
Một ánh sáng lam xuất hiện kế bên hắn đó là Tị Trần của Lam Vong Cơ, y nói: "Ta đang ở cạnh ngươi."
Ngụy Vô Tiện bị ánh sáng làm cho giật mình, hắn xoa ngực nói: "Vậy thì ngươi phải nói gì chứ."
Lam Vong Cơ lời ít ý nhiều giải thích: "Là sương mù, do tiếng ảo của cú mèo gọi đến."
Ngụy Vô Tiện cười nói: "Không sao, xem ta dùng Lưu Quang Chú đánh tan nó đi."
Nhưng mà hắn niệm cố niệm lực thì Lưu Quang Chú chỉ được một nữa là cùng.
Lam Vong Cơ nói: "Tiếng ảo này không chỉ làm cho người ta mất phương hướng, còn quấy nhiễu tâm trí. Chúng ta bây giờ không thể tập trung niệm lực được!"
Ngụy Vô Tiện: "Không đúng, nếu như vậy thì tại sao ngươi không ảnh hưởng?"
Lam Vong Cơ: "Tiếng ảo này, người tâm tư càng nhiều càng dễ bị quấy nhiễu."
Ngụy Vô Tiện nghe vậy ôm ngực, hắn nói: "Thế không phải rõ ràng ức hiếp ta thông minh sao?" Nói xong còn không nhịn được cười.
Đúng lúc này tiếng cú mèo lại vang lên một lần nữa, không biết hai dây xích sắt không biết từ đâu ra do ai sử dụng mà hướng đến Lam Vong Cơ tấn công y.
Lam Vong Cơ xử lí hai dây xích sắt xong lui về, Ngụy Vô Tiện cầm Tùy
Tiện cũng không ngừng đề phòng.
Lưng hai người chạm nhau, Ngụy Vô Tiện tuy rằng đề phòng nhưng không quên hỏi thăm Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, không sao chứ?"
Lam Vong Cơ nói: "Không sao."
Ngụy Vô Tiện hỏi tiếp: "Có thấy là ai không?"
Lam Vong Cơ: "Không thấy."
Tiếng của con cú mèo lại vang lên, Ngụy Vô Tiện cũng cảm thấy đầu mình hơi hơi đau.
Lam Vong Cơ nghe tiếng cú mèo đối với Ngụy Vô Tiện nói: "Ngụy Anh, đóng chặt ngũ thức*."
*Thức trong thần thức hay là thức gì đó toui cũng không biết.
Ngụy Vô Tiện nghe vậy làm theo, hai người đều đóng chặt ngũ thức. Một lúc Lam Vong Cơ mới nói: "Xích liệt phù."
Ngụy Vô Tiện hiểu ý lấy ra Xích liệt phù phòng bị.
Lam, Ngụy hai người ăn ý đánh bay những xích sắt đến từ hai phía. Ngụy Vô Tiện tuy bị một dây xích kéo cột đến một cái cây nhưng hắn cũng nhân cơ hội đó tóm được con cú mèo.
Hắn nắm con cú mèo trong tay nói: "Ngươi tinh quái bằng ta không."
Đây không phải là câu hỏi mà là một câu khẳng định, con cú mèo này tinh quái nhưng mà Ngụy Vô Tiện tự nhận hắn còn tinh quái hơn con cú mèo.
Ngụy Vô Tiện ném con cú mèo đã chết xuống xoa xoa cổ mình: "Nguy hiểm quá, Lam Trạm may là ngươi đến kịp. Có nhìn thấy là ai không?"
Lam Vong Cơ lắc đầu nói: "Người đến chỉ chia linh thức, không đích thân đến."
Ngụy Vô Tiện bĩu môi, đá con cú mèo kế bên chân: "Hời cho hắn đấy."
Lam Vong Cơ lại đi, Ngụy Vô Tiện vội chạy theo: "Chờ ta với."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top