Chương 12
Ngụy Vô Tiện ngồi trong phòng mình mà đứng ngồi không yên, một phần hắn cũng muốn ở bên Lam Vong Cơ để liêu y thêm, một phần thì cũng lo lắng về âm thiết.
Thế là Ngụy Vô Tiện tranh thủ lúc không có ai canh hắn thì thay một bộ cẩm phục bình thường sau đó chạy đi.
Ngụy Thế nhìn thân ảnh Ngụy Vô Tiện đã xa, nói: "Để thúc ấy đi như vậy chúng ta giải thích với sư tôn ra sao?"
Ngụy Nghi Hoa liếc mắt nhìn hắn nói: "Thế ngươi đến mà ngăn cản."
Ngụy Thế khóe miệng giật giật trong lòng nghĩ: "Ta mà cản thúc ấy được thì còn đứng đây nói chuyện với ngươi!"
Ngụy Nghi Hoa lắc đầu đi đến thư phòng báo cáo với Ngụy Thanh Tửu.
Ngụy Thanh Tửu nghe xong phất tay nói: "Đệ ấy muốn truy phu thì để đệ ấy đi đi."
Ở bên Lam Vong Cơ thì sau khi Ngụy Vô Tiện rời khỏi Lam gia cùng với môn sinh Ngụy thị thì y cũng đi báo cáo với thúc phụ của mình về việc của âm thiết.
Được Lam Khải Nhân cho phép Lam Vong Cơ cũng tranh thủ làm một số việc hai ngày sau y thay một bộ lam y lên đường xuất phát.
Vừa mới đến được được bến, băng qua con sông này sẽ đến Quỳ Châu thì một vật bay đến y.
Lam Vong Cơ bắt lấy quả sơn trà, Ngụy Vô Tiện sớm biết y sẽ bắt được nên cũng không có kinh ngạc.
Hắn chạy đến đi song song Lam Vong Cơ cười hì hì nói: "Lam nhị công tử ta biết ngay huynh sẽ đi nên cố ý đứng đây chờ đó, với lại đã bảo ta cũng đi cùng tại sao huynh thất hứa thế."
Lam Vong Cơ nói hai từ "vô vị" liền lên thuyền có sẵn ở đó, Ngụy Vô Tiện theo sát phía sau.
Ở một ngọn núi phía xa Ôn Triều đứng đó nhìn rõ Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện hắn thả cú mèo trên tay mình đi theo thăm dò hai người.
Ôn Tình nhìn về Ôn Triều lại nhìn về phương hướng của Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ sắc mặt hiện lên sự lo lắng.
Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ cuối cùng cũng đi vào bờ nhưng mà Lam Vong Cơ đi ở phía trước, hắn bước chân chán nản đi ở phía sau.
Ngụy Vô Tiện nói: "Lam Trạm, ngươi chờ ta với."
Lam Vong Cơ như không nghe thấy tiếp tục đi về phía trước, Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên nổi lên sáng kiến.
Lam Vong Cơ cánh tay bỗng nhiên bị kéo một cái, bởi vì trên tay y có một sợ dây lam đang trói lại, một bên tay của Ngụy Vô Tiện cũng có. Khỏi phải nói cũng biết người nào làm.
Ngụy Vô Tiện nói: "Lam Trạm đây là phù mà ta tự sáng tạo có thể khiến cho người khác không thể cách xa ngươi quá hai trượng*. Thế nào thú vị không?"
*Khoảng 6m đến 7m.
Lam Vong Cơ từ chối cho ý kiến, Ngụy Vô Tiện lại tiếp tục nói: "Ta nên đặc tên nó là gì nhỉ?"
"Là Đồng Bào." Kéo một cái tay Lam Vong Cơ cũng bị kéo theo.
"Hay gọi là Vô Y." Tiếp tục kéo thêm cái nữa.
"Hay gọi là..."
Lam Vong Cơ kéo hắn một cái đi tiếp: "Vô vị."
Đi một lúc Lam Vong Cơ bỗng nhiên lấy túi Càn Khôn ra, bên trong là đựng âm thiết.
Ngụy Vô Tiện hỏi: "Sao vậy."
Lam Vong Cơ nói: "Âm thiết có dị động."
Ngụy Vô Tiện: "Ý ngươi là gần đây có một mảnh âm thiết khác?"
Lam Vong Cơ gật đầu, thấy hắn không nói gì, y hỏi: "Sao hả?"
Ngụy Vô Tiện lắc đầu.
Quỳ Châu.
Hai người đến Quỳ Châu, Ngụy Vô Tiện đi qua sạp này rồi lại sạp nào Lam Vong Cơ còn đi ngay ngắn ở phía trước.
"Lam Trạm!" Tiếng Ngụy Vô Tiện vang lên. Lần này hắn gọi một cách nghiêm túc Lam Vong Cơ cứ nghĩ hắn có chuyện gì quan trọng mà quay lại.
Vừa quay lại thì trước mặt y là một cái mặt nạ hình thù có hơi đáng sợ, Lam Vong Cơ mở to mắt một chút.
Ngụy Vô Tiện bỏ mặt nạ xuống cười hì hì nói: "Thế nào? Bị dọa sợ rồi đi!"
Lam Vong Cơ lạnh mặt: "Vô vị."
Ngụy Vô Tiện đứng đó cười thì bỗng nhiên có người gọi tên hắn.
"Ngụy Vô Tiện!"
Ngụy Vô Tiện theo bản năng quay ra sau muốn tìm người gọi mình thì một cái mặt nạ còn dữ tợn hơn mặt nạ của hắn gần ngay trước mặt.
Ngụy Vô Tiện: "A a a a a a!"
Nhiếp Hoài Tang bỏ cái mặt nạ vừa mua xuống, hắn cười ha ha vài tiếng.
Ngụy Vô Tiện chỉ tay Nhiếp Hoài Tang: "Nhiếp huynh à! Sao huynh lại ở đây?"
Nhiếp Hoài Tang nói: "Ta vừa nghe thấy tiếng huynh cười liền biết là Ngụy huynh nên đến đây."
Ngụy Vô Tiện: "Không phải huynh nói với Xích Phong Tôn là dự thính xong sẽ về sao?"
Nhiếp Hoài Tang xếp quạt lại nói: "Chẳng phải huynh cũng vậy sao?"
Hai người nở một nụ cười cực kỳ mất nhã chính cùng lấy tay chỉ nhau nói: "Huynh thật là hư nha."
Ngụy Vô Tiện khoác vai Nhiếp Hoài Tang hai người cùng cười.
Lam Vong Cơ nhìn hai người hay nói chính xác hơn y đang trừng cánh tay mà Ngụy Vô Tiện đang khoác lên vai Nhiếp Hoài Tang một cách không ai hay biết.
Hai người cười đã rồi Nhiếp Hoài Tang mới để ý đến Lam Vong Cơ đang đứng ở bên cạnh từ lúc nào mà gã không hay biết.
Nhiếp Hoài Tang kinh ngạc: "Y... y..."
Ngụy Vô Tiện liền kéo Nhiếp Hoài Tang đi tiếp: "Ây da có chuyện gì lại nói tiếp."
Ba người tiếp tục đi, Nhiếp Hoài Tang hỏi: "Ngụy huynh ngươi lại bị Lam lão... tiên sinh phạt?"
Ngụy Vô Tiện: "Ta đã dời dự thính còn trước ngươi Lam lão... tiên sinh sao lại phạt ta được?" Đây là hắn rời nhà trốn đi tư bôn cùng đạo lữ tương lai a.
Mắt thấy Lam Vong Cơ bỗng nhiên dừng lại, Ngụy Vô Tiện và Nhiếp Hoài Tang cũng dừng theo. Phía trước không hiểu vì sao mà mọi người chen nhau thành một nhóm, Nhiếp Hoài Tang và Ngụy Vô Tiện đều là người thích náo nhiệt tự nhiên tò mò muốn đến xem.
Nhiếp Hoài Tang trực tiếp ném luôn cái mặt nạ dữ tợn muốn chạy đến, Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ không đi tiếp hắn mới hỏi: "Lam Trạm ngươi không đi tiếp sao?"
Lam Vong Cơ nói: "Đông người, không đi."
Nhiếp Hoài Tang đang chạy nghe vậy cũng dừng lại, Ngụy Vô Tiện nhìn về đám người phía trước sau đó nắm tay Lam Vong Cơ kéo đi: "Không đông, không đông."
Nghe về Thì Hoa Nữ ba người lại đến viện thì ở đó chỉ còn lại một mảnh hoang tàn.
Nhiếp Hoài Tang đi tiếp vài bước nhặt lấy một cộng lông: "Cú mèo."
Ngụy Vô Tiện nhíu mày: "Ôn Triều!"
Ba người tiếp tục xuất phát đến Thanh Hà, mà muốn đến Thanh Hà thì nhất định phải băng qua núi Đại Phạn.
Trên đường đi Nhiếp Hoài Tang nói: "Vậy là Ôn Triều đang nhắm đến âm thiết của ba chúng ta?!"
Ngụy Vô Tiện nói: "Sai!"
Nhiếp Hoài Tang: "Hả?"
Ngụy Vô Tiện cầm Tùy Tiện chỉ từ Nhiếp Hoài Tang đến mình rồi đến Lam Vong Cơ: "Không phải ba chúng ta." Hắn lại cần Tùy Tiện chỉ nhưng mà lần này không có Nhiếp Hoài Tang tức là chỉ hắn và Lam Vong Cơ: "Mà là hai chúng ta."
Nhiếp Hoài Tang: "..."
Được rồi, hắn xen vào hai người không được.
Vì tránh để tình cảnh rơi vào không khí trầm mặt Nhiếp Hoài Tang chuyển chủ đề: "Ngụy huynh, huynh đi như vậy tông chủ nhà huynh có biết không?"
Ngụy Vô Tiện hỏi: "Nhiếp huynh hỏi để làm gì?"
Nhiếp Hoài Tang xòe quạt nói: "Nghe nói gia quy của Ngụy thị không được xen vào việc của người khác trừ phi việc đó quy phạm đến mình. Huynh đi như vậy không sao đó chứ?"
Ngụy Vô Tiện chẳng để ý nói: "Không sao, không sao. Cùng lắm là ta chỉ trốn đi săn đêm thôi."
Cùng lúc này Giang Trừng cũng vừa trốn khỏi nhà chuẩn bị đi săn đêm vào trúng nhà trọ Ôn Tình đang ở được Ôn Tình nhắc nhở trong thầm lặng Giang Trừng tạ ơn một cái rồi xuất phát đến núi Đại Phạn.
Sắc trời cũng dần chuyển tối, ba người được một bà lão dẫn đến miếu Thiên Nữ tạm nghỉ ở đó một đêm.
Trong lúc ngủ Nhiếp Hoài Tang bỗng nhiên la lên một tiếng. Ngụy Vô Tiện đang ngủ nghe vậy cũng dậy.
Ngụy Vô Tiện: "Nhiếp huynh làm sao vậy?"
Nhiếp Hoài Tang: "Ta chỉ là thấy ác mộng."
Ngụy Vô Tiện: "..."
Đúng lúc này mặt đất bỗng nhiên run chuyển. Ba người đồng thời đứng dậy nhìn về phía Thiên Nữ từ.
Tay của Thiên Nữ từ bắt đầu động, nụ cười cũng sâu hơn một chút.
Nhiếp Hoài Tang sợ hãi nói: "Nó... nó tại sao lại sống lại?"
Ngụy Vô Tiện trong lòng thầm nghĩ: "Hút hồn mà lão bà đã nhắc tới chẳng lẽ đây là Thiên nữ thực hồn?"
Lam Vong Cơ rút Tị Trần lên ứng phó, Ngụy Vô Tiện cũng rút kiếm theo sát sau, Nhiếp Hoài Tang... Nhiếp Hoài Tang thì núp ở một bên.
Không hiểu vì sao mà Thiên Nữ thực hồn ai không tấn công mà chỉ tấn công một mình Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện cắm Tùy Tiện vào đá mười sợi dây vàng được tạo như linh lực cột lấy cánh tay của Thiên Nữ thực hồn. Ngụy Vô Tiện muốn kéo nó nhưng mà vì sức lực của Thiên Nữ thực hồn quá lớn nên người bị kéo lại là hắn.
Lam Vong Cơ dùng Tị Trần đỡ một cánh tay của Thiên Nữ thực hồn, Ngụy Vô Tiện thì kéo một tay còn lại của nó, tuy tình trạng rất căn thẳng nhưng mà Ngụy Vô Tiện vẫn có tâm trạng cười giỡn: "Lam Trạm, ngươi nói xem có phải nó xem trọng ngươi không?"
Lam Vong Cơ liếc nhìn hắn: "Im miệng!"
Dây linh lực của Ngụy Vô Tiện đang quấn lấy một cánh tay của Thiên Nữ thực hồn đứt đi, Lam Vong Cơ thấy vậy chỉ huy mũi kiếm chống lại mình cũng thoát thân.
Ngụy Vô Tiện lại lấy ra hai lá phù ném đến Thiên Nữ thực hồn, nó trúng bùa bất động.
Lam Vong Cơ từ tảng đá cao bay xuống đứng bên người Ngụy Vô Tiện, Nhiếp Hoài Tang cũng chạy ra, hắn lấy cây quạt của mình chỉ vào Thiên Nữ thực hồn nói: "Nó... nó bị phong ấn lại rồi?!"
Đáp lại Nhiếp Hoài Tang là bước tượng Thiên nữ động một chút, gã nhanh chống lui về phía sau. Lam Vong Cơ một chưởng cũng cố thêm phong ấn, Ngụy Vô Tiện cũng ném thêm hai lá phù.
Vừa phong ấn lại Thiên Nữ thực hồn thì phía bên ngoài vang lên tiếng động, ba người nhìn ra cửa thì thấy rất nhiều con rối hướng về trong miếu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top