Chương 10
Hôm nay lại đến lượt Lam Vong Cơ đi tuần (gác) (?) đêm khi đi ngang qua phòng Ngụy Vô Tiện thì y nghe bên trong vang lên tiếng cười đùa rất là không có nhã chính.
Vừa mở cửa ra hình ảnh y thấy là Ngụy Vô Tiện mặc nạ mất tâm mất tích còn bị Giang Trừng đè lên. Bộ dáng Giang Trừng giống như muốn bóp cổ Ngụy Vô Tiện, Nhiếp Hoài Tang thì nắm Giang Trừng lại.
Trên bàn thì lạc (đậu phộng), rượu ngổn ngang nhìn là biết ba người này lén ở đây uống rượu.
Lam Vong Cơ hỏi: "Các ngươi, đang làm gì?"
Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng, Nhiếp Hoài Tang vội vàng nhã chính lại.
(Ảnh minh họa ở trên, xem đừng cười :))) )
Lam Vong Cơ lãnh đạm nói: "Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm rượu, lãnh phạt!"
Ngụy Vô Tiện đi lại níu níu óng tay áo Lam Vong Cơ, hắn nói: "Vong Cơ huynh bọn ta đang vui vì xử lí xong Thủy Hành Uyên. Huynh cũng uống ăn mừng đi."
Lam Vong Cơ liếc mắt nhìn hắn nói: "Lãnh phạt."
Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang miệng thì nói say nhưng mà thân thể vội chạy nhanh còn hơn gió đi lãnh phạt.
Riêng Ngụy Vô Tiện cũng chưa chừa dùng một cái phù chú làm cho Lam Vong Cơ uống rượu.
(Quá trình xin xem lại Trần Tình Lệnh)
Kết quả hôm sau làm Ngụy Vô Tiện tức điên đó chính là Lam Vong Cơ y cư nhiên đi lãnh phạt.
Rồi thì cũng hiểu rồi đó, sau khi lãnh phạt xong hắn tuy rằng được Ngụy Thế cõng nhưng lại bị Ngụy Nghi Hoa đe dọa một trận. Không chỉ là dọa không đâu mà còn cho hắn một tin động trời là khoảng vài hôm nữa sẽ về Di Lăng.
Ngụy Vô Tiện không phục hỏi: "Vì sao?"
Ngụy Nghi Hoa giận đến xanh mặt không nói, Ngụy Thế thấy vậy bèn vội giải thích cho sư thúc của mình.
"Sự việc lần này kéo nghi ngờ không ít vì tránh để phát hiện cho nên đành phải về Di Lăng thôi."
Ngụy Thế và Ngụy Nghi Hoa thừa biết tính sư thúc của mình bảo Ngụy Vô Tiện an phận thì khỏi phải nói hi vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu.
Mà Ngụy Thế và Ngụy Nghi Hoa cũng không tính sai, Lam Khải Nhân trong lòng cũng có nghi ngờ.
Nhiếp Hoài Tang và Giang Trừng thì thôi đi dù gì hai người cũng là thiếu công tử và nhị công tử riêng Ngụy Vô Tiện chỉ là một khách khanh cư nhiên lại quậy đến như vậy.
Không chỉ thế Ngụy thị tông chủ cư nhiên còn gửi thư nói thông cảm về việc Ngụy Vô Tiện đeo mặt nạ khi nghe học.
Rất có khả năng là Ngụy Vô Tiện người này là con của tông chủ Ngụy thị là thiếu tông chủ chưa có thông báo cho mọi người biết, cũng có khả năng Ngụy Vô Tiện chính là tông chủ. Nhưng mà loại bỏ điều thứ hai đi nếu tông chủ như vậy thì môn sinh không biết ra cái dạng gì nữa.
So với Tàng Sắc Táng Nhân đúng thật là chỉ thua một chút thôi.
(Ngụy Thanh Tửu: Kì thật hai cái trên đều sai nhưng mà cái ở dưới tương đối đúng)
Ngụy Vô Tiện được Trạch Vu Quân Lam Hi Thần nói cho suối nước lạnh trị thương rất tốt mặc dù hắn không muốn đi đến đó muốn ăn vạ ở Vân Thâm Bất Tri Xứ thêm vài ngày như dưới sự uy hiếp của Ngụy Nghi Hoa, Ngụy Vô Tiện vội đi đến đó.
Thật bất ngờ là Lam Vong Cơ cũng có ở đó.
Buổi chiều, ở suối nước lạnh trong Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Lam Vong Cơ đang ngâm mình dưới suối nước lạnh băng, nhắm mắt dưỡng thần, chợt có tiếng nói vang lên bên tai: "Lam Trạm."
"..."
Lam Vong Cơ giật mình mở mắt. Quả nhiên, Ngụy Vô Tiện đang tựa vào tảng đá ven suối nước lạnh, nghiêng đầu cười với y.
Lam Vong Cơ buột miệng hỏi: "Ngươi vào bằng cách nào?!"
Ngụy Vô Tiện thong thả đứng lên, đáp: "Trạch Vu Quân cho phép ta vào."
Lam Vong Cơ gắt: "Ngươi làm gì đó?"
Y vội vàng mặc quần áo của mình vào, Ngụy Vô Tiện thấy thế mới nói: "Ngươi nói xem ta đến làm gì? Hai đại nam nhân với nhau mà ngươi ngại cái gì? Nghe đâu suối nước lạnh nhà các ngươi ngoài tác dụng giúp người bình tâm tĩnh trí tu hành, thì còn có công năng tiêu độc trị thương, nên anh ngươi mới bảo ta đến ngâm chung với ngươi nè. Chỉ cho một mình ngươi đến đây trị thương thì chẳng tử tế chút nào. Ái ui lạnh dữ hồn, hưưưư--"
Hắn nhảy xuống, gặp nước suối lạnh lẽo thấu xương liền quẫy đạp khắp con suối. Lam Vong Cơ nhanh chóng né xa hắn một trượng*, bảo: "Ta đến đây tu hành, không phải để trị thương -- đừng có quẫy lung tung."
*Khoảng 3,3m.
"Nhưng mà ta lạnh quá, lạnh quá mà..."
Lần này hắn thật sự không có ý làm màu quấy rối, bởi người ngoài quả thực khó lòng thích ứng với suối nước lạnh của Cô Tô Lam thị trong thời gian ngắn, dường như chỉ cần đứng yên một giây máu sẽ đông cứng, tay chân đóng băng. Vậy nên hắn đành đạp nước liên tục, muốn hoạt động tí cho nóng người. Lam Vong Cơ vốn đang yên ổn bình tâm tĩnh tu, bị hắn đạp tới đạp lui, quẫy cho bọt nước bắn đầy mặt, nước nhỏ tong tong theo tóc đen mi dài, nhịn hết nổi mới nói: "Đừng quậy!"
Nói rồi vươn tay, đặt trên đầu vai Ngụy Vô Tiện.
Ngay lập tức, Ngụy Vô Tiện cảm nhận được một luồng nhiệt ấm áp tuôn ra từ chỗ thân thể chạm nhau, cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút, liền vô thức xáp lại gần y. Lam Vong Cơ cảnh giác hỏi: "Làm gì."
Ngụy Vô Tiện hồn nhiên đáp: "Đâu có làm gì, hình như chỗ ngươi ấm hơn một chút thì phải."
Tay Lam Vong Cơ vững vàng đặt giữa hai người, giữ nguyên khoảng cách, nghiêm túc nói: "Không hề."
Ngụy Vô Tiện vốn định xáp lại gần y một chút, tìm đường làm thân cho dễ nói chuyện, vậy mà đã không xáp được lại còn bẽ mặt, nhưng vẫn không giận. Nhìn lướt qua bờ vai và bàn tay y, vết thương đúng là chưa tan, y đến đây quả thực không phải để trị thương. Ngụy Vô Tiện tự nhủ trong lòng: "Lam Trạm, ta bái phục ngươi luôn. Nói phạt là phạt luôn cả mình, không hề nhượng bộ. Ta cạn lời."
Hắn lại định sát qua Lam Vong Cơ một chút thì bỗng nhiên hai người không biết đạp trúng cái gì đều rơi xuống.
Hàn động nói thật là rất lạnh. Nhưng hãy nói Ngụy Vô Tiện biết là mấy cái thứ tấn công hắn là sao?
Càng đi đến phía đàn cổ thì càng có lực công kích Ngụy Vô Tiện nhưng Lam Vong Cơ thì không như vậy.
Ngụy Vô Tiện: "..."
Hay là cây đàn này cũng bị sắc đẹp mê hoặc không có tấn công mỹ nhân?
Cuối cùng Ngụy Vô Tiện cũng tìm ra giải pháp hai người lại nghe Lam Dực tiền bối người cùng thời với Ôn Mão và Bão Sơn Tán Nhân giảng về âm thiết.
Khi mà hai người ra khỏi nơi đó thì cũng đã hai ngày sau tình cờ gặp được Ôn Tình và Giang Trừng.
Giang Trừng nói: "Ngụy Vô Tiện ngươi chết ở xó nào? Mặc nạ ngươi đâu? Còn nữa môn sinh Ngụy thị cùng Trạch Vu Quân kiếm hai ngươi hai ngày nay."
Ngụy Vô Tiện bất giác mới nhớ ra mặt nạ lúc rơi xuống hàn động thì cũng đã rớt ra mất rồi.
Hắn cười trừ nói: "Cái này..."
Ôn Tình thấy rõ vậy trên tay hắn ngạc nhiên: "Ngụy Vô Tiện trên tay ngươi?!"
Giang Trừng nghe Ôn Tình nói vậy giật mình nhìn lại: "Ngụy Vô Tiện ngươi lấy mạt ngạch của y làm gì?"
Ngụy Vô Tiện tháo mạt ngạch nói với Giang Trừng: "Ta mượn chơi một chút không được sao?" Hắn đưa cho Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ mặt lạnh lấy lại mạt ngạch liền bỏ đi.
Ba người đứng đó ngốc không hiểu vì sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top