Chương 1

Tu chân giới đứng đầu là ngũ đại gia tộc bao gồm có Ôn thị, Lam thị, Kim thị, Nhiếp thị và Giang thị.

Nhưng mà dạo gần đây tại Di Lăng lại có thêm một cái Ngụy thị.

Ngụy thị này không biết do ai lập ra vì mọi người cũng chưa thấy vị tông chủ ở đây lần nào nếu có hỏi môn sinh thì môn sinh cũng chẳng trả lời câu này của bọn họ. Giống như là vị tông chủ này không cho môn sinh của mình tiết lộ bất cứ việc gì về mình vậy.

Ngụy thị thống nhất là một bộ hắc y. Vì hắc y thì quá đơn giản nên họ lấy chỉ vàng thêu lên bên ngực trái y phục hai từ "Di Lăng".

Ngụy thị rất cường đại chỉ lập nên một năm mà có thể phong ấn cả bãi tha ma bởi vậy chỉ trong vòng năm năm đã trở thành một đại gia tộc.

Cho nên bây giờ đứng đầu tu chân giới có tận lục đại gia tộc.

Huyền chính.

Ngụy Vô Tiện năm nay mười lăm tuổi vừa mới có tự cách đi hai tháng trên tay cầm một vò thiên tử tiếu ngồi cạnh bệ cửa số ngắm nhìn xuống đường như đang chờ một ai đó vậy.

Bên cạnh cửa sổ là một cái bàn có một vị cô nương mặc một thân hắc y trên vai trái lại có vài sợi chỉ vàng khắc lên đó vài tự nhưng do áo khoác ngoài che khuất chỉ mơ hồ thấy hai từ "Di Lăng" ngồi trên ghế ở đó.

Cô nương nhìn thì có lẽ lớn hơn Ngụy Vô Tiện hai tuổi, nàng nhìn Ngụy Vô Tiện một lát lại đi đến bệ cửa sổ ngồi lên chứ nhất quyết không chịu ngồi ngay ngắn trên ghế, nàng không nhịn được nói: "Đệ xem bộ dáng không có tiền đồ của đệ đi. Nhìn đệ thì ta luôn có cảm giác nữ nhi khi gả ra ngoài như bát nước đổ đi đó. Có tiền đồ lại giúp ta một chút đi."

Ngụy Vô Tiện không phục cãi lại: "Tiền đồ là gì? Có thể khiến y chú ý đến đệ một chút sao?"

Ngụy Thanh Tửu lần đầu à không phải là lần hai mươi ba cảm thấy mình sống cả hai đời cũng bó tay với đệ đệ không có tiền đồ này.

Người ta nói nhi nữ gả ra ngoài như bát nước đổ đi nhưng mà bây giờ cả nhi tử gả ra ngoài cũng như bát nước đổ đi!

Nhìn bộ dáng y hệt cô nương đang ngóng trông chờ đợi phu quân mình của Ngụy Vô Tiện cũng đủ biết.

Không hề có tiền đồ!

Ngụy Vô Tiện không để ý đến Ngụy Thanh Tửu nữa mà quay sang nhìn xuống đường người đi tấp nập, vừa uống một ngụm rượu hắn lơ đảng nhìn xuống thì thấy một thân bạch y. Khi thấy y mắt của Ngụy Vô Tiện phát sáng còn hơn cả sao trời.

Ngụy Thanh Tửu thấy vậy cũng theo ánh mắt của hắn nhìn xuống, thấy được người rồi nhìn lại đệ đệ của mình nàng lắc đầu nói: "Được rồi đừng nhìn nữa, đệ thu lại bộ dáng đó giúp ta."

Ngụy Vô Tiện một chút cũng chẳng đến ý đến câu nói của Ngụy Thanh Tửu, nhìn thân bạch y đó hắn không nhịn được cười còn không quên khen ngợi: "Ta biết y rất tuấn tú nhưng không ngờ y nhìn góc nào cũng tuấn hết."

Ngụy Thanh Tửu bất khả tư nghị nhìn Ngụy • vốn là một cái nhan khống • Vô • nhưng không hề hay biết • Tiện, nàng uống một ngụm trà nói với đệ đệ không có tiền đồ của mình: "Vậy tiếp theo đệ định làm gì?"

Ngụy Vô Tiện đặt vò thiêu tử tiếu xuống bàn, lấy Tùy Tiện đặt ở trên ghế không quên cười nói với Ngụy Thanh Tửu: "Đương nhiên là đi săn đêm a!"

Ngụy Thanh Tửu nói: "Đệ muốn làm gì thì làm nhưng mà nên nhớ không được để lộ thân phận. Nhớ rõ là không được để y biết thân phận của đệ khi chưa đến lúc biết chưa?"

Ngụy Vô Tiện có lệ gật đầu: "Đã biết, đã biết. Tỷ nói câu này rất nhiều lần rồi. Nói đến mức tai đệ muốn đóng kén luôn rồi." Nói xong hắn liền chạy đi.

Ngụy Thanh Tửu vừa tức vừa buồn cười nhìn theo bóng lưng hắn: "Đúng thật là không có tí tiền đồ nào cả!"

Ngụy Vô Tiện chạy khỏi tửu lâu liền chạy theo phía sau Lam Vong Cơ không quên gọi: "Vong Cơ huynh!"

Lam Vong Cơ tiếp tục bước đi không hề quay lại nhìn hắn một cái, Ngụy Vô Tiện cũng không tức giận chạy đến đi song song y, hắn nói: "Vong Cơ huynh, dù gì cũng cùng săn đêm cùng nhau vài lần rồi huynh ít nhất cũng phải quay lại xem ta một cái chứ! Hai ta cũng rất thân rồi mà."

Lam Vong Cơ khuôn mặt bình tĩnh không tí gợn sóng nói: "Không thân."

Ngụy Vô Tiện: "Ai Lam nhị công tử à! Ta nói cái tính này của huynh ngoài ta ra thì trên đời này sẽ không ai dám đến kết bạn với huynh đâu. Không chừng còn không có cô nương nào giám gả cho huynh nữa kìa."

Trong lòng hắn âm thầm thêm một câu: "Dù có người dám gả ta cũng không cho phép nàng ta gả. Cho nàng ta sớm chết tâm luôn."

Lam Vong Cơ cũng không liếc mắt nhìn hắn, y nói: "Vô vị."

Lam Vong Cơ càng bước chân đi nhanh hơn như muốn tránh Ngụy Vô Tiện vậy.

Ngụy Vô Tiện cũng không bị một câu "vô vị" mà thương tâm, thậm chí còn cười tươi như hoa như rằng đã quá quen với việc này, hắn đuổi theo không quên gọi: "Lam nhị công tử! Lam Vong Cơ! Vong Cơ huynh! Lam Trạm!"

Nghe từ "Lam Trạm" Lam Vong Cơ quay đầu nhìn lại Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện nói: "Ai bảo ngươi không phản ứng ta đâu. Cùng lắm thì ngươi kêu tên ta lại là hòa ha."

Lam Vong Cơ không nói không rằng bước đi tiếp, Ngụy Vô Tiện vui vẻ đuổi theo sau.

Ngụy Vô Tiện từng nghe nói có người từng thích một người từ cái nhìn đầu tiên hay còn gọi cách khác là nhất kiến chung tình.

Khi ấy hắn vừa bảy tuổi nghe tỷ tỷ hắn nói về việc đó.

Ngụy Thanh Tửu (chín tuổi) nói: "Trên đời này có rất nhiều thứ lạ lùng trong tình cảm cũng có. Nhất kiến chung tình là một trong số đó. Nó có nghĩa là vừa gặp một lần liền có tình cảm với người đó."

Ngụy Anh (bảy tuổi) âm thanh trẻ con nói: "Tại sao lại có người như vậy?"

Ngụy Thanh Tửu xoa cằm nghĩ nghĩ một chút lại nói: "Chắc hẳn là duyên của họ đến đi."

Ngụy Anh nghi hoặc: "Duyên họ đến?"

Ngụy Thanh Tửu: "Một người cô độc đến già có thể là do nhân duyên của họ không có ở kiếp này nên họ dành cả đời cô độc để chờ nhân duyên của họ ở kiếp sau. Một người cô độc rất nhiều năm đến khi gặp nhân duyên của mình thì không cần phải có gì đó khiến họ rung động mà chỉ cần một cái liếc mắt, một nụ cười là đủ họ cảm thấy mình rung động rồi, cái đó chính là nhất kiến chung tình"

Ngụy Anh nghe xong nghiêm túc hỏi: "Bọn họ vì sao lại thích một người?"

Ngụy Thanh Tửu cười: "Con người luôn có trái tim mà đúng không? Cho nên bọn họ cũng biết yêu biết hận."

Ngụy Anh: "Ta cảm thấy mình không thích ai cả, ít nhất sẽ không thích một người. Nếu như vậy chẳng phải quá trói buột mình quá hay sao?"

Ngụy Thanh Tửu cười cười chỉ vào trán Ngụy Anh bất đắc dĩ nói: "Ngươi nha~ Khi nào có đạo lữ rồi ngươi sẽ hiểu. Bây giờ vẫn là một đứa nhóc hiểu mấy cái này làm gì."

Nàng nói xong thì cũng hướng phòng mình đi rồi bỏ lại Ngụy Anh ở đó tự suy ngẫm lại những gì mình đã nói.

Sau sự kiện đó mỗi ngày Ngụy Anh vẫn không tin về việc nhất kiến chung tình.

Vào hai tháng trước khi hắn vừa có tự xong ra ngoài săn đêm và cũng vào chính ngày hôm đó lần đầu tiên hắn gặp Lam Trạm!

Tà ám cũng khá dễ đối phó hắn giải quyết một chút thì đã xong.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy do mình quá anh tuấn tiêu soái nên mới bị tỷ tỷ nhà mình bắt đeo cái mặt nạ.

Hắn tuy rằng suy nghĩ như vậy nhưng mà chính thâm tâm của hắn cũng biết một ngày khi chưa tìm được hung thủ sát hại cha mẹ hắn thì tánh mạng của hắn và tỷ tỷ chưa chắc đã an toàn.

Đúng vậy tỷ tỷ hắn hoài nghi cái chết cha mẹ hắn là do người gây ra chứ không phải đơn giản chỉ là một tai nạn săn đêm bình thường.

Tỷ tỷ nói khi đó tỷ tỷ đuổi đến nơi thì đã phát hiện thi thể cha mẹ không có. Nơi đó chỉ có di nhất hai thanh kiếm của hai người bị gãy làm đôi còn nằm trên mặt đất.

Trong thời gian qua tỷ tỷ không ngừng tìm kiếm tung tích hung thủ. Tuy rằng chưa có đầu mối về người đứng sau nhưng mà cũng có một ít tin tức rằng bọn chúng cũng đang tìm cách xác minh hai tỷ đệ còn sống hay đã chết.

Mặc dù tin đồn cả nhà Ngụy Trường Trạch và Tàng Sắc Tán Nhân đều chết không còn một ai. Vì nếu cha mẹ mất chỉ một đứa nhóc bảy tuổi và một đứa năm tuổi làm sau mà sống nổi tiếp.

Nhưng mà dù tin đồn thế nào hung thủ vẫn không tin.

Đi ngang qua rừng trúc, Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên nghe loáng thoáng được tiếng đánh nhau xem ra bọn họ đang đấu với tà ám gì rồi.

Vì không nhịn được sự hiếu kỳ Ngụy Vô Tiện liền đi theo âm thanh đến nơi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top