Chương 1

Lời nói đầu: Đây là một oneshot nhưng vì nó hơi dài cho nên mình đã cắt ngắn cho mọi người dễ đọc hơn. Ở đây có yếu tố Lam Nhị hắc hóa cho nên bạn nào không thích thì chúng ta cũng đừng cay đắng với nhau nhé.

_

Lam Trạm đã luôn tham lam.

Vào lúc hắn 6 tuổi, hắn đã nhắm đến cây đàn mà Thúc phụ muốn đưa cho huynh trưởng. Hắn cứ ngắm nhìn cây đàn được điêu khắc cực kì tinh xảo đó.

Và tất cả những gì mà hắn cần làm là chiếm lấy ánh nhìn từ huynh trưởng và khiến y nghĩa rằng đệ đệ mình vẫn còn đau buồn vì cái chết của mẫu thân.

Huynh trưởng luôn là người tốt bụng.

_

Vào cái tuổi mười bảy, hắn đã để mắt đến một người, một đệ tử Giang gia. Y trông thật sắc xảo, không thể bị kiềm hãm và trên tất cả, người đó khiến hắn khó mà rời mắt được.

Và Lam Trạm là ai mà có thể phủ nhận khát khao của mình?

_

Ngụy Anh. Ngụy Vô Tiện. Y là mảnh ghép phù hợp với Lam Trạm. Bọn họ gặp nhau dưới đêm trăng, như đã được định phải gặp nhau tại Cô Tô. Định mệnh đã nói rằng họ dành cho nhau.

Trước khi hắn thấy Giang Vãn Ngâm.

Lam Trạm đã thấy tên đó cứ lãng vãng bên cạnh Ngụy Anh cả ngày. Hắn không hề để Ngụy Anh rời khỏi tầm mắt bao giờ. Lam Trạm cũng để ý rằng Giang Vãn Ngâm đã bắt gặp ánh mắt của mình nhìn Ngụy Anh vào một buổi học.

Giang Vãn Ngâm đang đứng đối diện với hắn ở bên kia đám đông, Ngụy Anh đang có một trận đánh với một đệ tử Lam gia khác. Hắn đã nhìn thấy ánh mắt của Lam Trạm quét lên toàn bộ của Ngụy Anh. Hắn nhìn thấy ánh mắt của Lam Trạm nhìn đến đôi môi căng bóng hồng nhuận của y mỗi lần y cắn môi dưới trong các buổi học.

Giang Vãn Ngâm cũng biết là Lam Trạm biết hắn đã bị phát hiện. Hắn đã bắt gặp nụ cười đó trên môi người kia. Và hắn cũng hiểu được Lam Trạm không quan tâm rằng Ngụy Anh là của Giang Vãn Ngâm hắn. Hắn đã nhận ra được những ảo tưởng thèm khát của nhị công tử Lam Gia.

_

Hoàn toàn thỏa mãn khi có thể được dành cả buổi chiều tại Tàng Thư Các cùng Ngụy Anh. Tại đây, Ngụy Anh của Lam Trạm, Lam Trạm của Ngụy Anh, dù cả cả hai có biêt hay không. Bọn họ không thể rời mắt khỏi nhau. Ngụy Anh thật sự khiến hắn không cưỡng lại được.

Tại nơi này, tất cả sự chú ý của Ngụy Anh là của hắn. Ngụy Anh là của hắn.

Y luôn làm tất cả mọi thứ để có thể khiến hắn chú ý. Ngụy Anh yêu thích sự chú ý của hắn và cũng không hề ngại ngùng gì để cố khiến hắn nhìn lấy y, dù chỉ là một lần.

Lam Trạm yêu cảnh Ngụy Anh phồng má. Hắn thích nhìn Ngụy Anh quỳ trên đầu gối của y, gọi tên hắn thật ngọt ngào bằng cái miệng nhỏ đó. Hắn thích cách Ngụy Anh cầu xin hắn nhìn mình một lần. Mà Ngụy Anh nào có biết rằng, ánh nhìn của hắn luôn ở nơi y. Y cũng không hề biết rằng những hành động của y khiến hắn tưởng tượng ra cảnh mình chiếm lấy Ngụy Anh tại nơi này, đem y đặt lên cái bàn mà ngón tay của Ngụy Anh đã nghịch với đầu bút của hắn.

Ngụy Anh nhỏ bé không biết rằng mình đã có được sự chú ý của Lam Trạm từ ngày đầu tiên.

_

Hắn muốn giết chết Giang Vãn Ngâm.

Cái tên chết tiệt đó luôn giấu Ngụy Anh khỏi những người khác, Ngụy Anh sinh ra là để phân bố tình yêu cho mọi người.  Y sinh ra là để yêu Lam Trạm.

Nhưng những cố gắng đem Ngụy Anh giấu đi của hắn ta không chu toàn. Lam Trạm đã đem Ngụy Anh xuống dưới Thải Y Trấn bằng một buổi săn đêm, sau dó còn dẫn y đi thưởng thức một vài món cay mà y đã chuẩn bị trong chuyến đi này. Ngụy Anh thật dễ dụ mà.

Ngụy Anh thật dễ chịu.

Ngụy Anh cũng thật rõ ràng.

Nhưng đối với sự không thỏa mãn của Giang Vãn Ngâm một phần là do Ngụy Anh luôn kéo hắn vào cùng với họ. Và vào những khoảnh khắc đó, hắn chưa lần nào thất bại khi cho tên kia biết được ai mới là ngưòi có được Ngụy Anh.

Ngụy Anh thích sự đụng chạm, y thích lấy thứ này rồi thứ khác. Ngụy Anh luôn khiến tay mình bận rộn. Vì chúng luôn phải tìm kiếm, đôi khi là vén tóc, đôi khi là kiếm Tùy Tiện hoặc là ống áo của Lam Trạm. Ngụy Anh không hề nao núng trước sự lạnh lùng của hắn. Y luôn muốn nhìn hắn phản ứng, muốn Lam Trạm phải để lớp vỏ bọc kia vỡ tan.

Nhưng nếu Lam Trạm như thế thì Ngụy Anh sẽ bị hắn đè xuống, chiếm lấy, chỉ có thể phục vụ cho Lam Trạm, và chỉ mình Lam Trạm. Ôi, các cách mà Ngụy Anh rên rỉ để khiến Lam Trạm phải xỏ xiên mình.

"Lam nhị ca ca! Nhìn ta đi mà!"

Lam Trạm chớp mắt và nhìn thấy Ngụy Anh phồng má.

"Hình phạt của ngươi vẫn chưa kết thúc"

"Lam Trạm? Sao mà ngươi lại muốn vứt bỏ ta sớm thế? Sao lại làm tổn thương người ta như vậy chứ?" Ngụy Anh nói ra, cả người nằm ra bàn học.

"Ngụy Anh"

"Mn?" Giọng nói của Ngụy Anh nhỏ đi khi đã tìm được một chỗ thoải mái để thiếp đi.

"Ngươi sẽ không chịu nổi sự chý ý của ta đâu, Ngụy Anh"

_

Lam Trạm thật sự cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng chưa bao giờ hắn cảm thấy quyết tâm như lúc này. Tại sao Ngụy Anh có thể dễ dàng nói ra sự thật rằng y sẽ phải cưới Giang Trừng như thế?

Hắn muốn hủy hoại Giang Vãn Ngâm. Hắn muốn cho tên kia thấy rằng hắn sẽ là người chiến thắng cuối cùng.

Nhưng để làm điều đó là cả một chặng được dài.

Hắn phải làm cách gì để phá vỡ một cuộc hứa hôn đã có từ lâu chứ?

_

Ngụy Anh đã đánh nhau với Kim Tử Hiên. Y là một kẻ rắc rối nhưng Lam Trạm lại yêu điều đó. Hắn càng thích hơn khi Giang Vãn Ngâm và Ngụy Anh đã cãi nhau vì chuyện đó.

Đây là cơ hội của hắn.

Đây là cách mà hắn sẽ chia rẻ hắn.

_

"Ngụy Anh"

Y liền quay lại và ngước lên nhìn hắn.

"Chào, Lam Trạm"

"Đã gần tới giờ giới nghiêm rồi"

Ngụy Anh thở dài, hắn để ý thấy trong tay Ngụy Anh là chuông bạc của Giang gia. Hắn muốn vứt cái chuông đó đi khỏi tay y. Hắn cần phải kiên định để Ngụy Anh phục tùng.

Mẫu thân luôn nói rằng đôi mắt của hắn rất giống phụ thân. Có thể dụ dỗ, dẫn dắt người khác. Lúc đó hắn đã không hiểu gì.

Nhưng giờ hắn đã hiểu rõ điều đó.

Trước Khi Ngụy Anh kịp rời đi thì Lam Trạm đã kịp nắm cổ tay của y lại.

"Lam Trạm?"

"Ngụy Anh đang buồn"

"Không? Không có đâu?"

"Ngụy Anh?"

Hắn nhìn, hắn thấy, hắn bắt lại.

"Nó chỉ là . . .nó phức tạp lắm Lam Trạm! Ngươi biết mấy cái việc trong gia tộc thường hay thế nào mà?"

"Ngụy Anh có muốn tâm sự về nó không?"

"Này Lam Trạm! Sao ngươi tự nhiên lại nói nhiều như vậy? Không sao đâu mà, ngươi không cần phải bận tâm về những vấn đề đó!" Ngụy Anh đem tay hắn gỡ ra rồi rời đi.

Vào ngày đó hắn chợt nhận ra hai điều.

Ngụy Anh không dễ gục ngã đến thế nhưng Lam Trạm thích thử thách.

Đó là lần cuối cùng Ngụy Anh thoáng khỏi cái kìm lại của hắn.

Nỗ lực của hắn tuy chậm nhưng hiệu quả. Ngụy Anh đã bị hắn mê hoặc, và hắn biết điều đó khá rõ. Tất cả những gì hắn cần làm là xuất hiện tại những nơi mà y đến. Tàng Thư Các, Suối nước lạnh, phía sau núi là những nơi y thường hay dành thời gian cùng với Giang Vãn Ngâm và Nhiếp Hoài Tang.

(Hắn sẽ nhớ gửi cho ai kia một chiếc quạt vì đã khiến Giang Vãn Ngâm không ở một mình cùng Ngụy Anh, và Nhiếp Hoài Tang cũng chẳng biết được hành động của mình đã làm gì)

Hắn biết rõ cơn thịnh nộ của Giang Vãn Ngâm, hắn cũng biết được sự đụng chạm của tên kia với Ngụy Anh cũng vì thế mà tăng lên. Hắn đụng chạm lên cơ thể của y suốt ngày như đang chứng tỏ sự chiếm hữu của bản thân. Và Ngụy Anh để hắn làm như thế.

Ôi Ngụy Anh, điều đó sẽ có hệ quả đấy.

_

Ngụy Anh không bao giờ say. Nhưng lần này, y đã say, và trùng hợp thay khi Lam Trạm cũng ở đó.

Lam Trạm nhìn đến những đệ tử khác, bọn chúng đã ngất đi khắp nơi trên sàn, Giang Vãn Ngâm cũng thế. Đây là cơ hội của hắn.

Lam Trạm bế Ngụy Anh theo kiểu bế thê tử về phòng. Ngụy Anh lúc đang say là một kẻ thích tán tỉnh. Ngụy Anh đang say cũng rất táo bạo.
"Lam Trạm! Sao ngươi lại khỏe như thế chứ" Ngụy Anh lầm bầm, điều chỉnh tư thế của bản thân cho thoải mái.

"Ngụy Anh ổn chứ?"

"Ta hơn cả ổn nữa, Lam Trạm!"

"Mn.Tốt"

Ngụy Anh đem tay mình vòng quanh cổ Lam Trạm để mình vững lại.

"Lam Trạm"

"Mn"

"Ngươi có từng thích ai chưa?"

Lam Trạm vẫn tiếp tục đi về phía phòng của Ngụy Anh, hắn siết tay lại.

"Tại sao ngươi lại hỏi thế?"

"Uhhh, ta hỏi trước kia mà"

Lam Trạm không nói gì.

"Hmmm! Được rồi! Ta hỏi vì ta muốn biết yêu người khác là như thế nào, Lam Trạm à"

Lam Trạm khóa ánh nhìn của mình với Ngụy Anh lại khi hắn đặt chân vào phòng.

"Tình yêu là sức mạnh"

Ngụy Anh vẫn nhìn hắn khi Lam Trạm đặt hắn xuống giường.

"Tình yêu là thứ gì đó rất tinh tế"

Ngụy Anh đem ánh nhìn của mình khóa lại cùng Lam Trạm.

"Tình yêu là sự thu nhận"

"Lam Trạm! Ngươi đã yêu bao nhiêu người rồi vậy?"

"Lam gia chỉ yêu một lần thôi, Ngụy Anh"

Hắn nhìn thấy Nguy Anh hơi run lên. Y không thể chống lại Lam Trạm vào lúc này. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Lam Trạm khiến Ngụy Anh phải phục tùng mình? Đến khi nào thì Ngụy Anh chỉ có thể nghĩ về hắn mà thôi?"

"Lam Trạm. . .ngươi dữ dội quá rồi đó"

Ngụy Anh kéo hắn ngồi xuống bên cạnh mình.

"Ngươi biết đó . . .Lam Trạm. . .ta và Giang Trừng sẽ cưới nhau"

Lời nói đó, như thể nếu Ngụy Anh thích đâm vào người hắn, thích nhìn hắn phải khổ sở chịu đựng.

"Mn" hắn đáp lại.

"Vào đêm hôm qua, Giang Trừng và ta đã làm chuyện đó"

Lam Trạm muốn thét lên. Hắn muốn giết ai đó. Hắn muốn giết chết Giang Vãn Ngâm. Hắn dám chiếm lấy Ngụy Anh trong lãnh thổ của Lam Trạm sao? Giang Trừng nên chuẩn bị điều  ước cuối cùng trước khi chết đi.

"Dù đây không phải lần đầu. Lần này mọi thứ cảm giác không đúng lắm"

Đương nhiên là không đúng. Tất cả nụ hôn của Ngụy Anh chỉ nên thuộc về Lam Trạm. Tất cả của Ngụy Anh chỉ nên thuộc về Lam Trạm.

"Ta cũng không tại sao mình lại nói cho ngươi nghe điều này, nhưng khi ngươi nói rằng tình yêu là sức mạnh, là sự quan tâm và thu nhận. Ta liền cảm thấy đúng là mình không hề cảm nhận được điều đó với Giang Trừng"

Giang Vãn Ngâm sẽ không bao giờ thắng được Lam Trạm.

"Hôm nay, hắn muốn. . .hắn đề nghi chúng ta nên song tu"

Lam Vong Cơ nắm chặt lấy y phục của mình, nghĩ rằng Giang Vãn Ngâm đang muốn độc chiếm y. Sẽ không. Không bao giờ.

"Hắn luôn thích lập kế hoạch, thích sắp xếp mọi thứ trong cuộc sống của mình. Hắn nói rằng chúng ta sẽ thành thân ngay khi đủ tuổi và ta. . .và ta sẽ cho hắn một người thừa kế sớm nhất có thể"

Lam Trạm cảm giác mình ngừng thở đi.

Ngụy Anh là một âm nhân sao?

Ngụy Anh của hắn, Ngụy Anh xinh đẹp của hắn có thể mang thai? Y có còn hoàn hảo hơn nữa không chứ?

"Ta hiểu bổn phận của hắn, Lam Trạm. Ta cũng hiểu bổn phận của ta. Nhưng, chỉ là. . .ta muốn nhiều hơn thế. Ta nghĩ rằng hắn không còn yêu ta nữa Lam Trạm. Hắn chỉ cưới ta vì Vân Mộng mà thôi"

Ôi không, Giang Vãn Ngâm yêu y đến vô cùng. Hắn yêu Ngụy Anh quá nhiều, giống như Lam Trạm vậy. Hắn có thể thấy rõ con người Giang Vãn Ngâm và ngượ lại. Hắn đã thấy cách mà người thừa kế Giang gia cư xử khi ở gần Ngụy Anh. Hắn thấy được cái ánh nhìn yêu chiều mỗi lần Ngụy Anh làm ra những trò chơi khăm mới.

Hắn biết Giang Vãn Ngâm nhẹ nhàng hơn bề ngoài. Hắn yêu Ngụy Anh như cách người yêu nên làm.

Nhưng Ngụy Anh cần nhiều hơn nữa. Y cần một người có thể kiềm hãm mình, chiếm hữu mình. Y là kẻ muốn được kiểm soát, và Lam Trạm là người có thể làm được điều đó.

"Ta không thể nói không. Lam Trạm à. Ngu phu nhân sẽ đánh chết ta mất. Còn Giang thúc thúc đã thuyết phục các trưởng bối để Giang Trừng lấy ta, một kẻ mồ côi. Đã quá muộn rồi"

Không bao giờ là quá muộn. Giang gia không biết rằng những gì sắp đến với mình đâu.

Ngụy Anh vùi mặt vào trong gối, y cuộn lại thành quả bóng, trong y mệt mỏi quá.

Lam Trạm ngắm nhìn Ngụy Anh đang say ngủ, Ngụy Anh trong thật mong manh vào lúc này. Tóc của y vươn ra khắp nơi, quần áo thì nhăn nhúm. Lam Trạm thật sự muốn trêu ghẹo y.

Nguỵ Anh có thể mang thai.

Ý nghĩ đó khiến hắn không yên được. Lam Trạm có thể tưởng tượng cảnh bụng của Ngụy Anh tròn lên. Hắn có thể tưởng tượng ra một đứa nhỏ trong tay Ngụy Anh. Hắn có thể tưởng tương ra đứa nhỏ mang nét tương đồng của hai người họ. Hắn tưởng tượng mình sẽ khiến cho Ngụy Anh mang thai thật nhiều để y sinh cho hắn thật nhiều Lan nhỏ.

Hắn cương rồi.

Nhìn đến người kia đang say ngủ, Lam Trạm trở nên táo bạo hơn, hắn đem tay của mình xuống quần trong kéo dương vật của mình ra.

Hắn dựa vào tường và tiếp tục nhìn về phía Ngụy Anh, tưởng tượng người nhỏ nhắn kia đang nằm trước mặt mình. Lông mi dài trên mắt, đôi môi hồng hồng đang đợi người cắn lên.

"Lam Trạm. . .làm ta đi"

Hắn nắm lên đỉnh dương vật và tưởng tượng ra cách mà Ngụy Anh sẽ đùa giỡn nó.

"Ngụy Anh...của ta"

"Đúng! Đúng vậy, ta là của ngươi! Chiếm lấy ta, Lam Trạm"

"Ta đang làm ngươi đây Ngụy Anh"

"Làm mạnh hơn nữa! Ra trong ta đi Lam Nhị ca ca"

Tay của hắn liên tục lên xuống dương vật của mình khi hắn tưởng tượng ra cách mình sẽ lấp đầy Ngụy Anh bằng tinh dịch của mình, và cả biểu cảm khi bị hắn làm đến chết. Y sẽ trông đẹp đến thế nào khi tóc của y dính lại trên trán, tay bị cột lên trên đỉnh đầu, chân của Ngụy Anh thì đặt trên vai Lam Trạm.

Hắn liền xuất ra.

_

"Lam Vong Cơ"

Lam Trạm nhìn lên khỏi sách thư cả mình và thấy một Giang Vãn Ngâm đầy bất mãn đang ở trước mình.

Hắn không muốn phí lời với tên này.

"Ngươi cũng cao ngao quá rồi Lam Nhị công tử"

Hắn không thể để Giang Vãn Ngâm coi thường mình.

Chầm chầm, Lam Vong Cơ đứng ra khỏi chỗ ngồi mình, chỉnh lại tay áo, và vờ như Giang Vãn Ngâm hoàn toàn không tồn tại.

"Ngụy Vô tiện không biết, nhưng ta thì khác" hắn ta khẳng định lại.

"Đương nhiên"

"Ta thấy ánh mắt của ngươi nhìn đi đâu Lam Vong Cơ. Và những người của ngươi đều biết không nên nhìn đến đồ của người khác chứ"

"Ngụy Anh không hề là của người"

"Hắn sẽ phải cưới ta!!!"

"Ngươi chưa cưới hắn. Và hôn ước có thể không còn bất cứ lúc nào. Giống như cái của sư tỷ ngươi vậy"

Nếu Giang Vãn Ngâm luôn trong giận dữ thì ở hiện tại hắn trông như sắp giết người đến nơi.

"Lam Vong Cơ, ngươi cũng bạo dạn thật đó? Ngươi dám can thiệp vào một cuộc hứa hôn đã được định sẳn giữa các gia tộc với nhau sao? Ta nghĩ là Thúc phụ của ngươi sẽ không đồng ý đâu"

"Thúc phụ không. Nhưng ta sẽ khiến ông ấy đồng ý"

"Lam.."

"Ta khiến Ngụy Anh là của ta ngay trước mắt ngươi"

"Lam Vong Cơ!!!"

"Ngươi sẽ nhìn thấy Ngụy Anh mang thai con của ta. Ngươi sẽ nhìn khi ta biến y thành người của ta" Lam Trạm nói và nhìn sự tức tối của Giang Vãn Ngâm dâng lên.

"Hãy cẩn trọng với lời nói của mình! Ngươi đang khơi mào chiến tranh sao?"

"Nếu cuộc chiến tranh đó khiến Ngụy Anh thành của ta, thì cứ việc thôi"

"Tên khốn khiếp nhà ngươi! Ngụy Vô Tiện luôn nghĩ rằng ngươi trong sáng như ngọc trong khi ngươi đứng ở đây đe dọa vị hôn phu của y! Ngươi không xứng đáng với y!"

"Còn ngươi nghĩ là mình xứng? Giang Vãn Ngâm, Ngụy Anh đã nói cho ngươi mình đã gặp được tri kỉ tại Cô Tô chưa? Ta hi vọng ngươi tự nhận thức được rằng mình luôn ở dưới Ngụy Anh"

Lam Vong Cơ không nhịn dược mà nghĩ cái cách mà Giang Vãn Ngâm nói chuyện ngạo mạn như thế khi hắn mới là người bị bỏ rơi.

"Giang Vãn Ngâm, ta chỉ có thể nói rằng ngươi không nên đánh giá thấp ta. Ngụy Anh sẽ là của ta và ngươi sẽ không làm gì được cả"

Sau khi nói xong hắn liền quay người chuẩn bị rời khỏi.

"Ngụy Vô Tiện sẽ rất bất ngờ khi ta nói cho y biết Lam Trạm của y là kẻ bệnh hoạn như thế nào"

"Giang Vãn Ngâm, chẳng ai sẽ tin ngươi cả" Lam Trạm nói ra.

_

Những lời nói của Lam Vong Cơ khiến hắn ta không thể tập trung khi tập luyện cùng các môn sinh khác. Hắn muốn mình có thể xứng để ghép cặp với Ngụy Anh. Điều đó tốt cho Vân Mộng Giang Thị, nhưng không tốt với Ngụy Anh vì y cảm thấy mình bị bỏ rơi.

Điều khiến Lam Trạm bận tâm là Ngụy Anh vẫn cứ muốn dành thời gian cho Giang Trừng. Cả hai đã là lớn lên với nhau từ nỏ và nghĩ rằng cuộc đời của họ sẽ dành cho nhau mãi mãi. Tuy nhiên, Vân Mộng Gian Thị đã đánh giá thấp vai trò của Lam Trạm trong cuộc đời của Ngụy Anh.

Ngụy Anh thích sự chú ý, và Lam Trạm thích cho y sự chú ý. Tất cả những gì mà Ngụy Anh muốn thì Lam Trạm đều có thể cho.

Thiên tử tiếu? Lam Trạm sẽ mua nó và để y uống tại Thải Y trấn.
Đài sen? Sẽ mua nếu Ngụy Anh muốn.
Món cay? Sẽ cho những nhà hàng ngon nhất nấu cho y ăn.

Lam Trạm và Ngụy Anh dính chặt với nhau như thế. Từ đi tuần, học hành, dành thời gian cho lũ thỏ mà Ngụy Anh đã tặng cho hắn sau khi giám sát một buổi săn đêm. Hắn là chính mắt nhìn thấy các Ngụy Anh từ từ chấp nhận viễn cảnh mà hắn dành cho y. Y có thể có tất cả mọi thứ với Lam Trạm.

"Lam Trạm"

"Mn"

"Cảm ơn ngươi"

"Không cần 'cảm ơn' giữa hai chúng ta"

"Không, không được. Cảm ơn ngươi, Lam Trạm. Ta phải cảm ơn ngươi và ngươi phải nhận nó" Ngụy Anh nói một cách cứng đầu và đem cằm mình tựa lên vai hắn.

"Được rồi"

"Ngươi không hỏi ta vì sao ư?"

"Ngụy Anh có thể nói cho ta biết nếu ngươi muốn" Lam Trạm nhìn thấy biểu cảm dịu dàng của y khi nghe thấy câu đó.

"Lam Trạm. . .ngươi thật sự rất tốt. Ngươi làm cho cảm thấy mình xứng đáng có được tình.. .sự chú ý. Ngươi biết những gì ta thích và chắc là ta sẽ có được điều đó. Nhưng ta không xứng đáng với chúng. Ta không xứng đáng để có được thời gian của ngươi nữa Lam Trạm" Ngụy Anh từ từ nhích ra xa và Lam Trạm liền muốn huỷ hoại tất cả những người đã khiến Ngụy Anh nghĩ thấp về mình như vậy.

"Ngụy Anh xứng đáng những điều tốt nhất. Ta không hiểu tại sao Ngụy Anh tại tin những lời đó" Lam Trạm nói ra với sự tự tin và thấy Ngụy Anh run rẩy. Hắn biết mình đang làm tổn thương y. Không quá nhiều, chỉ một chút thôi. Hắn chỉ thao túng một chút để Ngụy Anh thấy được Giang gia đối xử không đủ tốt. Và để phá vỡ sự thủy chung của y đối với Giang Vãn Ngâm.

"Lam Trạm! Ngươi không thể nói những câu như thế như lẽ tự nhiên được! Vậy là ngươi lại bảo ta không biêt xấu hổ" Ngụy Anh phản bác lại hắn, giống như mỗi lần có ai đó khen ngợi ý về thứ khác chứ không phải nhờ tài năng của mình.

"Mn. Có lẽ vì dành thời gian cho Ngụy Anh đã khiến ta như vậy" Lam Trạm liền đáp lại và nhận được một biểu cảm giả vờ sốc của ai kia. Nhưng Ngụy Anh không hề nói gì sau đó.

"Lam Trạm, sao ngươi lại đối tốt với ta như vậy? Thật buồn khi nghĩ đến việc không còn được như thế này nữa " Ngụy Anh đưa tay chỉ vào khoảng cách của hai người "Khi ta phải trở về Vân Mộng vào tháng tới"

Nhưng Ngụy Anh sẽ không về được Vân Mộng, không phải một mình. Và đương nhiên sẽ không về cùng với Giang Vãn Ngâm.

"Ngụy Anh muốn về đến thế sao?" Hắn mạnh dạng hỏi ra. Còn một tháng sẽ thì y sẽ khởi hành về Vân Mộng và Lam Trạm cần phải hành động nhanh hơn nữa.

"Đương nhiên rồi! Nơi đó có sư tỷ! Canh sườn củ sen của ngưòi là tuyệt nhất đó!"

Đương nhiên rồi. Lam Trạm có thể hiểu được tầm quan trọng của Giang Yếm Ly trong cuộc sống của Ngụy Vô Tiện. Và có một số chuyện phải làm xong với điều đó.

_

Thật sự mình kiểu rất tội cho A Trừng luôn ý :(( nhưng mà Lam Nhị hắc hóa vẫn ngầu zllll

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top