Chương 2
Sáng hôm sau, Nguỵ Vô Tiện bỗng nhiên thức dậy sớm hơn ngày thường, tuy nhiên vẫn là Lam Vong Cơ thức sớm hơn. Hắn không nghĩ ngợi gì nhiều, để lại một tờ giấy trên bàn trong Tĩnh Thất rồi đi thẳng đến lối ra vào của Vân Thâm Bất Tri Xứ. Nguỵ Vô Tiện dắt theo Tiểu Bình Quả, ung dung chạy đến Vân Mộng.
Tuy là đến Vân Mộng, nhưng mục đính chính không phải để gặp Giang Trừng hay Kim Lăng, bất quá thì cũng là chào hỏi rồi chơi một lúc thôi. Lý do mà Nguỵ Vô Tiện đến Vân Mộng, chính là để thực hiện kế hoạch hôm qua đã gợi ý cho Lam Vong Cơ.
Chính là kế hoạch cải trang tăng sự kích thích a.
Có điều, lúc hắn nói với y vào tối qua, chỉ đơn giản nói y hãy chờ đến lần "mỗi ngày" tiếp theo, sẽ có sự kích thích mới thôi. Nguỵ Vô Tiện rất tự tin với ý tưởng này, lúc đến thành thì ngay lập tức chạy quanh chợ mua trang phục và phụ kiện của nữ nhân. Lúc được hỏi, hắn chỉ nháy mắt cười nói: "Ta chính là mua cho nương tử của mình a, nàng sống ở Cô Tô, rất muốn xem xiêm y của Vân Mộng khác biệt thế nào đó." Nghe vậy, các cô nương bán hàng rất ngưỡng mộ vị nương tử may mắn được phu quân lặn lội đến Vân Mộng mua y phục cho, liền giảm giá cho hắn.
Hơi xui xẻo một chút, hôm nay có vẻ Kim Lăng cũng có kế hoạch đến Vân Mộng gặp cữu cữu rồi tiện thể đi săn đêm một vòng. Lúc này, Kim Lăng ở trong chợ bắt gặp Nguỵ Vô Tiện nói dối rõ ràng, liền la toáng.
"Ngươi cái tên này, ngươi mua đồ nữ nhân làm gì hả?"
"Ai da, Kim Lăng à Kim Lăng, ngươi yên lặng chút đi, người lớn làm chuyện gì ngươi cũng không hiểu đâu, hỏi làm gì."
"Ai nói ta không hiểu, chỉ là ngươi kì quặc quá thôi."
Nguỵ Vô Tiện không nói gì chỉ cười lớn, đẩy Kim Lăng đi về hướng Liên Hoa Ổ. Tuy nhiên, Giang Trừng đang bận việc, không ở nhà, nên Nguỵ Vô Tiện cũng không ở lại lâu, vì hắn có việc trọng đại cần phải làm.
Lam Vong Cơ lúc sáng trở lại Tĩnh Thất định gọi đạo lữ của mình dậy, thì chỉ thấy mẫu giấy bảo y mau đến Vân Mộng khi nhìn thấy nó.
Ở bên này, Nguỵ Vô Tiện khẩn trương cải trang thành nữ nhân, đeo một miếng vải voan màu đỏ để che đi nửa khuôn mặt. Hắn không biết trang điểm nên cũng không làm gì nhiều, tuy vậy nhưng vẫn rất đẹp và bắt mắt. Bằng chứng là khi hắn đi lòng vòng trong thành, cũng không ít ánh mắt đổ về phía mình.
Lam Trạm chắc cũng gần đến, Nguỵ Vô Tiện nghĩ, rồi tiếp tục luyện tập để giả giọng nữ nhân. Hắn định bụng sẽ tìm Lam Vong Cơ rồi chọc y một phen.
Vừa hay, Nguỵ Vô Tiện đã bắt gặp Hàm Quang Quân của hắn. Phong thái của y luôn luôn như vậy, ẩn hiện trong vẻ ngoài lạnh lùng là một sự dịu dàng từ trong đôi mắt màu hổ phách, bước đi của y ung dung nhịp nhàng, hông đeo bội kiếm còn lưng thì đeo chiếc đàn, vì từ trên xuống dưới một thân bách y, nên Lam Vong Cơ trông rất thu hút. Vừa thấy y, Nguỵ Vô Tiện mau chóng chạy đến gần chuẩn bị bắt chuyện.
"Này này, vị tiểu ca ca này có phải hay không chính là Hàm Quang Quân từ Cô Tô Lam thị a?"
Lam Vong Cơ bước đi hơi dừng lại, có phần ngạc nhiên khi nghe giọng nói này, dù sắc mặt y không thay đổi, nhưng Nguỵ Vô Tiện có thể hiểu. Lúc này, y đặt mắt lên người hắn, tai đỏ lên một chút, rồi mới gật đầu.
Bình thường, nếu đối phương bình thường không có chuyện gì gấp gáp, Lam Vong Cơ sau khi chào hỏi cơ bản sẽ rời đi ngay lập tức, tuy nhiên lần này lại đứng lại chờ xem vị cô nương này sẽ nói gì tiếp theo. Dù lấy làm lạ, nhưng Nguỵ Vô Tiện cũng không để ý lắm mà tiếp tục với trò đùa của mình.
"Ai nha, ta thật may mắn khi gặp được Hàm Quang Quân đó. Ta rất ngưỡng mộ huynh a. Không biết Lam Nhị công tử đã có quý nhân chưa?"
Bình thường chẳng có ai vừa gặp đã hỏi ngay vấn đề đạo lữ này, nhưng hắn không quan tâm, chỉ muốn nghe câu trả lời của Lam Vong Cơ thôi. Lại nói, chắc chắn Lam Vong Cơ không trả lời đâu nhỉ.
"Mn. Đã có."
"Ai da thật là buồn quá đi. Ta còn muốn vui vẻ với Hàm Quang Quân một chút. Ai ngờ huynh đã có đạo lữ a, cho ta hỏi người đó ở đâu cho ta gặp đi."
"..."
"Ở ngay đây."
"Hả?"
"Hắn ở trước mặt ta."
~~~
Chương này viết hơi lủng củng một chút, chung quy là muốn hai bạn nhỏ gặp nhau mau mau rồi "mỗi ngày" liền á <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top