Vân Thâm Bất Tri Xứ

[Giờ Tị, Tịnh Thất]
Ngụy Vô Tiện vẫn còn say sưa ngủ. Lam Vong Cơ nhẹ nhàng gọi:
- Ngụy Anh, mau dậy! Ngụy Anh!
Ngụy Vô Tiện không có phản ứng. Lam Vong Cơ kiên nhẫn gọi lại một lần nữa, một lần nữa, gọi đến khi Ngụy Vô Tiện nhức cả đầu.
Lúc này, hắn mới mở miệng chịu nói:
- Ài, Lam Trạm,...hơ...huynh gọi ta dậy sớm vậy để làm gì vậy hả...hơ...Không muốn dậy, vẫn còn sớm, không muốn dậy...
Lam Vong Cơ lại nhẹ nhàng nói:
-Vân Mộng xuất hiện thủy quái.
-Hả, sao, Vân Mộng xuất hiện thủy quái? Haha, được, chúng ta mau đi thôi!!!
Lúc này, Ngụy Vô Tiện mới ngồi bật dậy, vừa nhìn ra cửa sổ đã thấy mặt trời đã lên cao, có thể đoán được bây giờ đã đến giờ Tị. Hắn nhìn Lam Vong Cơ, gãi gãi đầu:
-Hì hì, đã là giờ này rồi sao, vậy mà ta cứ tưởng là vẫn còn sớm. Hì hì.
Nhìn hắn có chút lúng túng, trên môi Lam Vong Cơ thoáng nở một nụ cười, rất nhẹ, rất nhẹ, cơ hồ không thể nhìn ra được.

Sống bên Ngụy Vô Tiện bao lâu nay, chuyện hắn ngủ muộn dậy trễ đối với y đã quá bình thường. Đây đã có thể được coi là một thói quen khó sửa của hắn. Bốn ngàn điều gia quy Lam gia cũng không thể nào ép buộc hắn nghỉ ngơi đúng giờ Hợi, thức dậy đúng giờ Mão. Chuyện này đã khiến Lam lão tiên sinh đau đầu trong một thời gian dài, cuối cùng ông cũng miễn cưỡng chấp nhận được.
Tuy Lam gia là một thế gia nổi tiếng nghiêm khắc, môn sinh ở đây ai ai cũng phải đều tuân thủ nguyên tắc gò bó dưới bốn ngàn điều gia quy quy định đi, đứng, ngồi, nói, ăn, uống, ngủ, nghỉ. Ấy thế mà vẫn không thể khiến Ngụy Vô Tiện trở nên nghiêm chỉnh, đường hoàng được. Những trò quậy phá của hắn ở đây cũng không ít, thi thoảng vài ngày lại đưa đám tiểu bối Tư Truy, Cảnh Nghi xuống núi chơi một chuyến, nghe nói là đi diệt yêu quái quấy phá dân lành thế nào đó. Lần nào cũng vậy, đến tối mịt mới quay về, tất nhiên là đã qua giờ Hợi. Mỗi lần như vậy, Hàm Quang Quân và Lam lão tiên sinh đều chờ sẵn trước cổng vào. Đám tiểu bối sợ toát mồ hôi, chỉ biết nín bặt không dám nhìn họ.
Ngụy Vô Tiện thấy hoàn cảnh khó xử như vậy, bèn chen vào, cười hì hì, nói:
-Đi mau, tất cả các ngươi mau nhanh vào chép gia quy! Đi nhanh đi!
Đám tiểu bối nghe vậy, hướng mắt nhìn Trạch Vu Quân, thấy y khẽ gật đầu. Lúc này mới nhanh chóng đi vào, thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng vào tư thế trồng ngược người, miệng ngậm mạt ngạch mà trong lòng ai cũng uất ức:
-Đều là tại Ngụy tiền bối, lần sau nhất định sẽ không đi với người nữa.
Tâm thì nói như thế, vậy mà lần sau vẫn cùng xuống núi với hắn, rồi lại chịu phạt. Mỗi lần như vậy đều chỉ có đám tiểu bối chịu phạt, còn Ngụy Vô Tiện vẫn ung dung, thong thả về Tịnh Thất cùng Hàm Quang Quân.
Lần nào Lam lão tiên sinh cũng đều nhìn Ngụy Vô Tiện với vẻ mặt tức giận, pha lẫn một chút bất lực, mắng:
-Ngươi...Đúng là không có phép tắc...
Phất tay áo, bất mãn quay trở về phòng.

**********************************
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top