Vân Thâm Bất Tri Xứ (2)

Ngụy Vô Tiện nheo mắt nhìn Lam Vong Cơ:
-Lam Trạm, ngươi đang cười ta sao? Nhìn gương mặt của ngươi kìa, tự đắc quá rồi đó.
Đôi mắt nhạt màu của Lam Vong Cơ thoáng có chút gợn sóng, có thể là do y không ngờ hắn lại nhận ra mình vừa cười. Gương mặt y vẫn ôn nhu nhìn Ngụy Vô Tiện, nhẹ nhàng nói:
-Ngụy Anh, ta đã chuẩn bị sẵn nước tắm, ngươi mau...
Không đợi Lam Vong Cơ nói xong, Ngụy Vô Tiện đã kéo cằm y xuống, nhanh chóng đặt môi mình lên môi y, rất nhẹ nhàng, nhưng cũng không kém phần đùa giỡn mà nói:
-Ta biết rồi mà, biết rồi. Tắm, thay y phục, còn phải xuất phát cho nhanh nữa. Hàm Quang Quân có muốn tắm chung không, hahaha.
-....
Ngụy Vô Tiện cười thầm: "Gấp gáp gì chứ, Vân Mộng xuất hiện thủy quái, không lẽ Giang Trừng hắn không quan tâm sao? Haha, nếu là hắn trước đây chắc chắn sẽ bỏ mặt, nhưng bây giờ hắn biết được Hàm Quang Quân phùng loạn tất xuất, nơi nào xuất hiện yêu ma quỷ quái chắc chắn sẽ xuất hiện. Giang Trừng hắn chắc chắn đã dọn dẹp xong xuôi cả rồi tránh để ta đến...Haha...Nhân tiện chuyến này ta có thể về Vân Mộng, tạm thời không nói cho Lam Trạm biết, tội gì mà lại không đi chứ."
______________________________________
Một lát sau, Ngụy Vô Tiện đã mặc lên người một bộ y phục đường hoàng. Không cần phải nói, y phục này đều là do Hàm Quang Quân chuẩn bị sẵn cho hắn. Khi mọi việc đã xong xuôi, cả hai cùng bước ra ngoài.
Đi ngang qua Lan thất - gian phòng của Lam lão tiên sinh.
Các môn sinh đang chăm chú nghe giảng rất nghiêm túc, ai cũng đều không dám phát ra tiếng động.
Trạch Vu Quân thoáng nhìn thấy hai người Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đứng chờ ở trước cửa, ôn nhu báo nhỏ cho Lam Khải Nhân biết.
Lam lão tiên sinh ngừng bài giảng, nói vọng ra:
-Vong Cơ. Có chuyện gì?
Nghe gọi, Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện bước vào.
Lam Vong Cơ thỉnh an thúc phụ, thỉnh an huynh trưởng, Ngụy Vô Tiện cũng bèn làm theo nhưng xem ra chẳng nghiêm túc gì cả.
Lam Vong Cơ mười phần tôn kính, nói:
-Thúc phụ, huynh trưởng, Vân Mộng xuất hiện thủy quái, Vong Cơ phải đi một chuyến.
-Ngụy Anh cũng đi. - Ngụy Vô Tiện vui vẻ nói.
Lam lão tiên sinh chỉ liếc nhìn bộ dạng đùa giỡn của Ngụy Vô Tiện một cái, trong đầu đã hiện lên bốn chữ "không biết phép tắc", gương mặt khó chịu, quay sang nói với Lam Vong Cơ:
-Phải mau quay về!
Trạch Vu Quân nhìn Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện, nói:
-Hai đệ cẩn thận.
Lam Vong Cơ cúi người hành lễ, Ngụy Vô Tiện cũng cúi người hành lễ theo rồi hắn vui vẻ, hớn hở vẫy tay chào tạm biệt đám tiểu bối.
Đám tiểu bối nhao nháo, như quên bẵng đi Lam lão tiên sinh đang đứng ở đây.
-Ngụy tiền bối, con cũng muốn đi!
-Ngụy tiền bối, cho con đi với!
-Ngụy tiền bối đi chuyến này có thú vị không vậy?
Đám tiểu bối ai ai cũng đều rất phấn khích, đợi chờ câu trả lời của Ngụy Voi Tiện.
-Sao, có thú vị hay không hả? Haha, các ngươi nghĩ xem, việc để Hàm Quang Quân của các ngươi phải giải quyết có thú vị không? Haha!
Đám tiểu bối lại một lần nữa nhao nháo, ai ai cũng đều muốn đi, có lẽ vì muốn trải nghiệm sự đời hay chỉ đơn giản nơi nào có Ngụy Vô Tiện nhất định sẽ rất vui.
-Các ngươi muốn đi à? Để ta hỏi ý kiến Hàm Quang Quân của các ngươi xem y có đồng ý không. - Ngụy Vô Tiện cười nói.
-Đám học trò này không ai được đi. Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm ồn ào, các ngươi như vậy còn ra thể thống gì nữa, mỗi người các ngươi xong buổi giảng này chép năm lần gia quy Lam thị cho ta! - Lam lão tiên sinh giận dữ quát lên.
Đám tiểu bối lúc này đều im thinh thích, không dám hé miệng, nhưng trên mặt không che giấu được sự thất vọng, trong tâm chắc có lẽ là đang than trời...
Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ thong thả bước ra ngoài. Hai người ung dung đi bên nhau.
Ngụy Vô Tiện ghé sát vào tai Lam Vong Cơ, thủ thỉ:
-Nè Lam Trạm, từ Cô Tô đến Vân Mộng cũng gần, hay chúng ta đừng ngự kiếm, ta cưỡi Tiểu Bình Quả, huynh dắt dây cương. Sẵn tiện chúng ta còn có thể cùng du sơn ngoạn thủy một chuyến, huynh thấy sao?
-Được.
-Haha, ta biết ngay mà, Lam nhị ca ca của ta là tuyệt nhất...
Nói rồi, Ngụy Vô Tiện kéo cằm Lam Vong Cơ xuống, còn y nhẹ nhàng đặt tay đỡ lưng Ngụy Vô Tiện, hai người trao cho đối phương một nụ hôn năm phần tình cảm, năm phần mãnh liệt, vừa dịu dàng lại vừa nồng cháy...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
<<Bonus: Nếu Hàm Quang Quân biết thật sự có thủy quái đang làm hại dân lành, y còn có thể ung dung chấp nhận đi như vậy sao? Dụng ý của mình là để Hàm Quang Quân đã sớm biết được thủy quái đã bị diệt nhưng vì cảm thấy Ngụy Vô Tiện đã lâu không về Vân Mộng, lấy cớ đi diệt thủy quái mà cho hắn về Vân Mộng chơi một chuyến, có lẽ vì ngại nên y không nói ra~>>

______________________________________
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top