Thân Phận
Một canh giờ sau hai người cũng đến Chính Đường. Giang Trừng nhàn nhã ngồi uống trà ở ghế chủ vị, hai người bước vào qua ngồi một bên. Giang Trừng lên tiếng trước.
-" Ngụy Vô Tiện, ngươi bắt đầu kể được rồi đó"
Ngụy Anh gật nhẹ rồi kể lại sự việc ở hồ sen. Lam Vong Cơ ngồi bên cạnh càng nghe càng nhíu mày. Sau khi kể xong Giang Trừng trợn mắt ngạc nhiên.
-" Cái gì? Con Thanh xà đó là yêu à? "
-" Đúng vậy. Ta là lần đầu gặp yêu quái, hơn nữa con Thanh xà này công lực mạnh như vậy còn đã khai khẩu. Khẳng định đã hóa thành người. " Ngụy Vô Tiện gật gù.
-" Nếu như thế thì có thể là từ vùng khác đến. Tứ đại gia tộc đều quản lí địa phận của mình, nếu có động tĩnh từ thứ gì cũng đều phát hiện. Hôm nay ta cũng vì đó mà đến Vân Nguyệt. Nhưng rốt cuộc là con Thanh xà đó từ đâu đến. "
Ngụy Vô Tiện suy nghĩ rồi sáng mắt quay sang hỏi Lam Vong Cơ.
-"Lam Trạm, Lam Tương lúc trước tu ma ở ngọn núi nào? "
-" Núi Lang Yên"
-" Đúng nó chính là đến từ núi đó"
-" Vì sao?" Lam Trạm hỏi.
-" Vì Lam Tương a, ây thật ra con Thanh xà đó nghĩ ta đã giết chết Lam Tương nên đến đây trả thù ta. Cho nên, nó và Lam Tương có quan hệ. Nhưng Lam Tương ngoài thời gian ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, thì chỉ có khoảng thời gian tu ma ở núi Lang Yên là dài nhất thôi. Nên khẳng định con Thanh xà là từ núi đó. "
Lam Trạm và Giang Trừng gật đầu rồi không hẹn mà gặp đồng thanh lên tiếng.
-" Vậy bây giờ thế nào? "
Lam Trạm lia ánh mắt ghét bỏ sang Giang Trừng rồi quay lại nhìn Ngụy Anh.
-" Bởi vì ta nên nó mới đến đây, nên chắc chắn nó sẽ quay trở lại. Nhưng cũng khoảng thời gian một tháng hơn, vì nó còn phải trị thương, vừa hay cũng cho ta thời gian tu luyện với nghĩ cách. Vậy nên chuyện bây giờ chúng ta cần làm là không làm gì hết "
-" Sao lại thế? Chẳng phải nên nghĩ biện pháp, tăng cường bảo vệ, canh gác, tránh cho con Thanh xà đó lại tới không phải sao. " Giang Trừng khó hiểu.
-" Ai da Giang Trừng ngươi đến giờ vẫn nóng vội như vậy. Con Thanh xà đó nó là yêu đấy, có thể hóa thành người. Hơn nữa hình dạng người của nó chúng ta còn chưa nhìn thấy, nếu nó trà trộn vào dân chúng thì thế nào? Ngươi tăng cường canh gác, vậy chẳng phải đánh rắn động cỏ sao. Sẽ khiến nó cũng tăng cường cảnh giác, vậy chúng ta làm sao đây. Bây giờ cứ lẳng lặng mà điều tra là được "
Giang Trừng gật gù đã hiểu hỏi tiếp.
-" Điều tra thế nào? "
-" Vậy phải hỏi Hàm Quang Quân đây rồi, Lam Trạm điều tra thế nào nha? "
Lam Trạm nhàn nhạt trả lời, ánh mắt vẫn đặt trên người Ngụy Anh. Làm Giang Trừng ngồi ở phía trên cứ có cảm giác cuộc nói chuyện này chỉ có hai người.
-" Thanh xà là yêu, hiện tại bị thương khẳng định cần đến dương khí của người sống, đặc biệt là nam nhân để trị thương. Để ý những người chết sắp tới là được."
-" Được rồi, ta sẽ cho người âm thầm để mắt tới. Hai ngươi về phòng đi" Giang Trừng gật đầu.
Ngụy Vô Tiện với Lam Vong Cơ không về phòng ngay mà cùng nhau đi dạo ven hồ sen Vân Mộng. Ngụy Anh hắc y đi phía trước cầm vò rượu, Lam Trạm bạch y cầm kiếm theo phía sau. Tạo nên bức tranh như hai thái cực, nhưng ngược lại đen trong trắng, trắng trong đen dung hòa đến đẹp đẽ.
Đi một đoạn Ngụy Anh lên tiếng.
-" Lam Trạm, có thể cho ta có thêm một thân phận không? "
-" Thân phận gì? " Lam Trạm ngạc nhiên hỏi
-" Đệ tử Giang gia, Vân Mộng song kiệt "
-" Ừm, có thể "
-" Ể, Lam Trạm ngươi không hỏi ta tại sao à? Như vậy ta sẽ không chỉ còn là đạo lữ của ngươi thôi đâu đó"
-" Bởi vì ta biết, nên muốn thành toàn lời hứa này của ngươi "
Ngụy Anh thở dài một hơi.
-" Thật ra, ta đối với Giang gia vẫn còn mang ơn. Từ lúc nhỏ tới giờ đều một tay Giang thúc thúc nuôi dưỡng ta. Ơn dưỡng dục này không trả không được. Càng huống hồ, sự việc năm đó cũng có lỗi của ta. Trả một viên kim đan cũng không đủ đâu. "
-" Ừm"
-" Nhưng mà ngươi yên tâm đi Lam Trạm. Một tháng ta về Vân Mộng hai lần thôi, sẽ không để ngươi một mình đâu. Ta chỉ là không muốn thất hứa."
-" Được, nhưng Giang Vãn Ngâm"
-" Lam Trạm, ngươi không thấy biểu hiện hồi chiều của hắn à. Hắn là người khẩu xà tâm phật, tuy hắn ăn nói cay độc nhưng trong lòng lại mang ý khác. Bao nhiêu năm vậy rồi, ta tin tưởng hắn sẽ hiểu cho ta. Ta cũng mong sư tỷ sẽ lại nhìn thấy Vân Mộng song kiệt mà tỷ ấy mong muốn, ở trên đó mỉm cười hạnh phúc. Trả xong kiếp này, mong kiếp sau không nợ không oán. "
-" Được rồi, vào thôi bên ngoài lạnh"
Nói xong Lam Vong Cơ ôm Ngụy Vô Tiện đi vào phòng. Bỏ lại bóng đen vụt mất ở bên hồ sen.
-------------------------------------------------
Chương này hơi nhạt cũng không dài, bởi vì thật ra mấy hôm nay tôi quả thật bí ý tưởng. Nên để lâu như vậy mới ra chương mới. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, bao dung cho thiếu sót của tôi 🙏. Nếu có góp ý gì mọi người cứ comment, tôi sẽ cố gắng hơn. Yêu mọi người ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top