Lấy Độc Trị Độc


-" Thật...thật sao? Lão gia tử người không đùa chứ " - Ngụy Anh sắc mặt trắng bệch lắp bắp hỏi lại.

-" Thật sự không đùa, tuy cắt không đứt gân mạch. Với cơ thể của Hàm Quang Quân, vốn dĩ là có thể mau chóng lành lại được nhưng lại không thấy mạch đập của kim đan. Chỉ có thể là do nọc độc đã xâm nhập vào huyết thể"

(*) Kim đan có thể xem như quả tim thứ hai trong cơ thể của danh sĩ tu tiên. Gân mạch nối với kim đan cũng nằm ở tay trái, vừa hay vết cắt xuống tay trái sâu hơn lại trúng ngay sợi gân mạch của kim đan, chất độc nhiễm vào máu men theo sợi gân mà tấn công vào viên kim đan ở giữa lồng ngực.

-" Nhưng y vẫn có thể vận linh lực sử dụng Tị Trần mà" - Ngụy Anh khó hiểu nói

-" Có thể do độc chưa thấm quá sâu, hoặc có thể là độc từ từ ăn mòn"

-" Trị được không? " - Lam Trạm lên tiếng

-" Có thể trị, nhưng ở đây là chốn sông nước khó mà tìm được thuốc chữa cùng sách dược. Ngươi tốt nhất nên tìm Lam lão tiên sinh"

-" Được được ta sẽ gửi thư truyền tin về"

Dứt lời Ngụy Anh lấy ra một tấm bùa truyền tin thi triển pháp thuật, vẽ vài đường rồi hóa lửa biến mất. Hắn ước chừng chắc sáng ngày mai hai người kia sẽ đến đây, nên đi thông báo với Giang Trừng một chút.

Bây giờ trời đã tối, ánh trăng khuyết một nửa treo trên tấm màn đen cùng mấy tinh tú phát sáng đang nhìn xuống hắn. Hắn mơ hồ cảm thấy ánh trăng khuyết kia đang ngạo nghễ trên cao mà cười hắn. Cười một tên vô dụng như hắn, cười một tên không biết từ bao giờ đã ỷ lại vào người khác rất nhiều. Ngụy Vô Tiện, hắn ỷ lại Lam Trạm hắn cho rằng dù có chuyện gì Lam Trạm đều sẽ bảo vệ hắn, đều chống đỡ cho hắn. Hắn chưa từng nghĩ tới một ngày người kia gục ngã, đau đớn, dường như chẳng còn sức để bảo vệ hắn nữa.

Hiện thực ập tới bất ngờ đập cho hắn một cái rõ đau, vừa đau vừa luống cuống chẳng biết làm gì ngay cả việc chăm sóc người khác hắn cũng không hiểu bằng y.

Ngụy Anh quay gót trở về phòng, hắn sợ Lam Trạm thấy hắn đi quá lâu liền ra ngoài tìm. Mở cửa vào hắn thấy y đang dưỡng thần, rón rén bước vào rồi đóng lại cửa đi đến bên giường gọi khẽ.

-" Lam Trạm à, tới giờ rồi mau đi ngủ thôi"

-" Ừm "

Để cho Lam Trạm an ổn nằm xuống sau đó hắn đi lấy một bộ chăn mền khác, trải xuống cạnh giường chuẩn bị ngủ.

-" Sao không lên đây? " Lam Trạm nhíu mày hỏi

-" Tay ngươi còn bị thương, bộ dáng ta ngủ ngươi cũng biết rồi đó, lỡ động trúng thì sao đây"

Ngụy Anh thấy y nhíu mày thì khẽ nhịn cười, gần đây sao thấy số lần y nhíu mày ngày càng nhiều thế chứ.

-" Lên đây ngủ "

-" Nhưng... "

-" Lên đây"

Hắn thở dài một cái rồi đứng dậy gói gọn bộ chăn mền vừa mới lấy ra để lại chỗ cũ. Leo lên giường, hắn bảo Lam Trạm nằm ở trong đi để hắn ở ngoài, tránh động trúng tay trái.

-" Được rồi, ta ngủ cùng ngươi đây, sao cứ thích nhíu mày thế không biết, mau già lắm đừng nhíu nữa "

Ngụy Anh vừa nói vừa đưa tay miết nhẹ ấn đường của y làm cho lông mày giãn ra đôi chút. Sau khi thấy y đã nhắm mắt lại ngủ ngon, hắn mới rời tay. Nằm xuống bên cạnh, hắn choàng tay ôm lấy bờ ngực vững chắc của Lam Trạm, đầu dụi vào bả vai y cố gắng không đụng vào cánh tay.

-" Lam Trạm, ngươi nhất định sẽ không có việc gì. Ta yêu ngươi "

Lời nói nhẹ nhàng vang lên trong không gian tĩnh mịch, tưởng chừng ngoài hắn sẽ chẳng ai nghe thấy, nhưng người bên cạnh đã sớm nghe rõ mồn một.

Sáng sớm hôm sau quả thật như Ngụy Vô Tiện dự đoán, Lam lão tiên sinh cùng Trạch Vu Quân đã ngồi chờ ở chính đường. Ngụy Anh sau khi bồi Lam Trạm ăn sáng đã chạy ra mời hai người vào phòng.

Lam tiên sinh đưa tay bắt mạch, sắc mặt trầm ngâm khó tả làm Ngụy Anh đứng một bên mà lòng nóng như lửa đốt. Sau một hồi thao tác bắt mạch, châm cứu, truyền linh lực thì sắc mặt Lam Trạm đã đỡ hơn trước, bớt đi nhợt nhạt trên môi.

-" Nghe ngươi báo tin nên ta đã vào Tàng Thư Các xem lại sách một chút. Cũng may là Thanh xà nếu đổi lại là Hổ mang chắc chắn lập tức toi mạng. Độc này trị được nhưng bởi là độc từ yêu quái, thuốc trị độc rắn bình thường không có tác dụng. " - Lam Khải Nhân khàn khàn lên tiếng

-" Vậy phải làm sao mới có thuốc đây? " - Ngụy Anh lo lắng hỏi

-" Lấy độc trị độc, con rắn đó đâu rồi mang ra đây cho ta"

Ngụy Anh lấy con rắn từ trong túi nang ra đưa cho Lam Khải Nhân. Ông xem xét một hồi, đầu mày nhíu chặt khó hiểu hỏi lại Ngụy Anh.

-" Các ngươi rốt cuộc quất nó bao nhiêu roi Tuyết Nhược? "

-" Tầm...tầm hơn ba roi, không nương tay"

-" Ngươi...cả con nữa ! Thật là " - Lam Khải Nhân hết nhìn Ngụy Anh rồi nhìn sang Lam Trạm lắc đầu đi tới bàn trà.

-" Sao thế? Có chuyện gì nghiêm trọng à? " - Ngụy Anh không hiểu chớp mắt hỏi Lam Hi Thần

-" Tuyết Nhược là binh khí thượng phẩm, mang linh khí thuần khiết nhất. Bình thường chỉ dùng 5 phần linh lực là có thể khống chế được yêu quái, nọc độc của Thanh xà này vốn do tu luyện mà thành. Công tử đánh hơn ba roi lại vận linh lực nhiều hơn 5 phần. Kim đan của nó bị nứt mà nọc độc được tu luyện cũng chẳng còn nữa. "

Ngụy Anh sắc mặt trắng bệch, nọc độc không còn nữa tức là sẽ không có thuốc trị cho Lam Trạm sao. Hắn nghĩ tới đây lời nói cũng không được hoàn chỉnh lắp bắp hướng Lam Khải Nhân hỏi.

-" Thúc à không Lam tiên sinh, vậy...vậy còn có cách khác không? Lam Trạm y...y "

-" Cách thì có, chỉ cần tìm ra con Thanh xà yêu thứ hai rồi lấy nọc độc của nó đem về đây là ổn rồi. Vừa nãy ta đã chặn được nọc độc tiến vào kim đan nhưng thời gian vẫn là có hạn. Cứ tiếp tục như thế không nhanh không chậm cũng sẽ mất mạng. Bản thân y chỉ còn cầm cự được 30 ngày nữa"

-" Con thứ hai? Đúng rồi có một con thì chắc chắn cũng sẽ có con thứ hai. Yêu quái vốn dĩ không phải là loài thiểu số, nhưng để tìm chắc chắn không dễ"

Cả bốn người bọn họ đều rơi vào trầm ngâm, bởi vì yêu quái thường ít lộ diện còn có thể hóa phép biến thành người muốn tìm yêu quái đúng là không dễ.

Một lát sau Ngụy Anh như nghĩ ra được gì đó bỗng A một tiếng, ánh mắt ba người còn lại đều đổ dồn vào hắn.

-" Thanh xà này là tỷ muội với Lam Tương lúc nàng tu ma ở Lang Yên Sơn. Vấn đề này bọn ta lúc trước đã nói qua rồi, vậy cho nên có một Thanh xà ở Lang Yên thì chắc sẽ có một con khác. "

-" Có khả năng, Lam Hoán con cùng một số đồ đệ chuẩn bị khởi hành đi Lang Yên Sơn. Ta phải ở đây truyền linh lực cho Lam Trạm không thể đi được. " - Lam Khải Nhân nghe Ngụy Anh nói thế gật gù

-" Ta cũng đi nữa "

-" Không được "

Ngụy Anh sau khi thốt ra câu đó Lam Trạm lập tức phản đối.

----------------------------------------------
(*) Khúc kim đan này là tôi chém đó

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top