Bạch Lang Vương (2)

Sau một hồi lâu, Bạch Lang Vương phất tay xoay người đi đến trước mặt Xà Chúa.

-" Ta không muốn giết ngươi, hiện tại ta sẽ phế vị, cấm túc ngươi ở Tạp Giới, vĩnh viễn không được ra khỏi Lang Yên Sơn nửa bước. Đừng nghĩ chuyện mà tộc ngươi làm ta không điều tra qua, bọn chúng cũng không thoát tội đâu"

Bạch Lang Vương vừa định bước đi thì Xà Chúa đã vươn tay níu chân hắn rồi thẫn thờ nói.

-" Ban chết cho ta đi"

-" Hà tất phải thế, nếu ngươi hối lỗi thì để ngươi sống chính là hình phạt của ta"_ Nghe Xà Chúa nói hắn dường như cũng không ngạc nhiên.

-" Không, ta muốn chết. Thế gian đã không còn người bằng hữu tri kỉ của ta nữa, thì sống hay chết có khác gì nhau. Hơn nữa dung túng cho tộc ta, chính ta phạm tội lớn. Nếu ngươi còn nể tình bạn lúc nhỏ thì thành toàn cho ta đi"

Sau một hồi im ắng qua đi, gió khẽ thổi qua gương mặt đầy lãnh đạm của Lang Vương, ngài lên tiếng.

-" Được"_ một tiếng khe khẽ nhưng nặng nề vô cùng.

Sau đó, Lam Trạm cùng Ngụy Anh trở về. Trên đường về lại Vân Mộng, hắn nhớ ra gì đó liền hỏi Lam Trạm.

-" Lam Trạm tay ngươi sao rồi độc rắn đó có tác dụng không?"

-" Đã đỡ nhiều"

-" Tốt thật à Lam Trạm, lúc chuẩn bị về mấy ông lão yêu quái đó tìm ngươi và Trạch Vu Quân nói chuyện gì vậy."

-" Bọn họ xin lỗi, còn có chuyện liên quan đến Bạch Lang Vương trở về sẽ nói cho ngươi nghe"

-" À, thế còn có xử chuyện của ta không. Hình như ở Lang Yên Sơn bọn tang thi ở Tạp Giới rất đáng sợ, ta lúc đó kêu gọi bọn chúng cũng là bất đắc dĩ thôi. Bọn họ sẽ không bắt ngươi đền tiền gì chứ?"_ Ngụy Anh vừa nói vừa mang nét mặt khổ sở

-"Không có"

-" Yêu quái cũng tốt bụng thế, ta phá nhà họ mà cũng không bắt ta đền tiền"

-" Là Hồ Tam thiếu nói giúp ngươi"

-" Ồ vậy à, nhưng thôi không bắt ta đền tiền là được. Mà tiểu Hồ Ly tốt thật đó, chuyện ta từng cứu hắn ta không nhớ rõ chút nào. Lúc gặp mặt nghe hắn gọi ta ân công ta còn có chút giật mình"_ Ngụy Anh vừa nói vừa cảm khái.

"Mấy chuyện như giúp người, ngươi có khi nào nhớ đâu"_Lam Trạm nghĩ trong lòng

Nghe nói ba ngày sau, Xà Chúa đã bị xử tử, tộc rắn đổi chủ bị phế xuống hai bậc. Những yêu quái khác ra ngoài hút dương khí đều đem ra xử tử một lượt. Một lần này như là thanh tẩy cả Lang Yên Sơn.

Tại chính điện.

-" Tâu điện hạ, tất cả yêu dân của các tộc có tội đều đã bị xử tử. Xà tộc đã cho trưởng tử của dòng dõi xa nhất làm chủ, người này không thân thiết với dòng chính hay dòng nhánh, tự thân cũng có bản lĩnh."

-" Không cần báo chi tiết như thế, ta tin người các ngươi lựa chọn"

Lão yêu vừa bẩm báo xong đã thở dài một tiếng rồi ngước nhìn lên con người cao lớn kia ở trên Lang toạ.

-" Xin ngài nén bi thương"

-" Ha, lúc đó ngươi cũng nói câu này. Ngươi biết không, lúc nhỏ là hai huynh ấy thương ta nhất. Cùng ta luyện pháp, cùng ta đọc sách. Ta từng nói sẽ làm cánh tay phải khi biểu ca ta lên ngôi, ta cũng từng nói sẽ bảo vệ khi huynh ấy lên làm tộc chủ. Nhưng đến cuối cùng, bảo vệ tính mạng cho hai người họ ta cũng không làm được. Ngươi nói xem, ta chắc chắn là vị Vương thất bại nhất trong lịch sử ."_ nói xong ngài không khóc, vì ba ngày qua ngài khóc đủ rồi.

-" Tại sao đến cuối cùng ngài không nói cho Xà Chúa biết sự thật, nếu như thế ngài ấy cũng sẽ không hận ngài."

-" Sự thật sao? Một mình ta đau khổ đủ rồi, huynh ấy cũng vì biểu ca mà đau khổ đủ rồi. Nếu biết chuyện, lúc đó chắc chắn sẽ tự trách bản thân mình. Ta không muốn đến chết huynh ấy còn thêm day dứt khổ sở vì ta."

-" Nhưng mà..."

-" Được rồi lão à, để ta yên tĩnh đi nói với mọi người ta sẽ không quản chuyện gì trong 49 ngày tới. Bảo các tộc muốn bình yên thì tốt nhất an phận đi."_ dứt lời Bạch Lang Vương phất tay đi ra sau bức rèm.

-" Lão xin cáo lui"

Chuyện mà khi Lam Trạm cùng Ngụy Anh trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ nói cho hắn nghe cũng chính là chuyện mà Bạch Lang Vương muốn giấu Xà Chúa cả đời.

Quá khứ__________________________

Mấy trăm năm trước, trận chiến tiên - yêu nổ ra. Vì yếu thế về lực lượng nên yêu quái bị hao tổn nhiều. Lúc thiếu chủ Lang tộc dẫn theo một vài tộc chủ thân cận đến chỗ Tiết Trùng Hợi, ông ta như đã biết trước mà chào đón nồng hậu. Bọn họ cũng cảm thấy nghi ngờ nhưng trong tình thế cấp bách vội vội vàng vàng dùng vũ lực uy hiếp ông ta. Chính vì sự vội vã đó mà làm cho ông ta tức giận lén lút dùng linh lực gọi dậy Đồ Lục Huyền Vũ sau khi đã gật đầu đồng ý với bọn họ. Khi thiếu chủ Lang tộc bị Đồ Lục Huyền Vũ nuốt chửng, Bạch Lang Vương ngơ ngác lửa giận ngút trời định giết Tiết Trùng Hợi. Nhưng ông ta lại nhắc đến các yêu tộc vẫn còn đang trong cuộc chiến.

Chính sự nhắc nhở này mà Bạch Lang Vương lúc đó không thể ra tay. Ông ta không yêu cầu quá nhiều, chỉ lấy một lượng máu của hắn rồi bảo hắn trở về. Lúc quay lại quả thật như lời Tiết Trùng Hợi nói, yêu tộc đang lấy lại ưu thế. Không phải bởi vì linh lực yêu tộc được nâng cao mà là những người, những yêu quái tưởng chừng đã chết rồi. Bây giờ lại biến thành tang thi tấn công về phía các nhân sĩ tu tiên. Chính bản thân hắn cũng không biết đang xảy ra chuyện gì, đầu hắn đang rối bời vì cả chuyện khi nãy và chuyện trước mắt này.

Không suy nghĩ nhiều hắn cứ thế xông lên cùng với đám tang thi, sức mạnh của hắn cũng đã được tăng lên ít nhiều do lão ta đã truyền cho hắn thêm linh lực , sau khi tiêu diệt gần hết nhân sĩ tu tiên thì đám tang thi như được triệu hồi trở về dần dần ngã xuống. Bạch Lang Vương lúc này cũng kiệt sức ngất đi đến khi tỉnh lại, ở bên cạnh giường là các bô lão yêu quỳ xuống dập đầu với hắn.

-" Cung nghênh tân tộc chủ, tân Lang Vương"

-" Các ngươi kêu tùy tiện cái gì đó? Có còn tôn trọng Lang tộc dòng chính không hả?"_ Hắn không hiểu vì sao mình lại cảm thấy tức giận như thế

-" Xin ngài nén bi thương. Đây là quyết định của các tộc trong 3 ngày qua, hiện giờ dòng chính đã hết nhân tài vì chuyện hôm đó. Nên trọng trách này đành để lên vai ngài"_ Lão Hồ yêu lúc này đã sắp nghìn năm, râu trên mặt cũng phảng phất bạc phơ.

-" Tại sao hả? Một biểu đệ vô dụng như ta, một kẻ dòng nhánh bất tài như ta. Vì cớ gì lại chọn ta, đáng ra phải là huynh ấy, vị trí này vốn dĩ là của huynh ấy"_ Chàng thiếu niên mới tròn trăm năm tu luyện không chịu nổi đả kích, hắn chạy khỏi phòng xuyên qua cơn mưa nặng hạt mà thét lên.

Qua vài ngày sau, trật tự trên núi Lang Yên Sơn được sắp xếp. Ngày đăng cơ của tân tộc chủ cũng được tổ chức. Chuyện không ai ngờ tới là Tiết Trùng Hợi lại tới tìm Bạch Lang Vương trước thời điểm hắn đăng cơ.

-" Chúc mừng ngươi, ta đến đây chỉ để tiếp tục giao ước giữa hai ta thôi sẽ không quấy rầy buổi lễ đâu"_ Giọng cười hả hê của lão già đó làm cho hắn thật sự muốn giết người.

Tiết Trùng Hợi tiếp tục lấy đi một lượng máu từ hắn như ngày đó, nhưng hôm nay lại cố tình mang thêm đau đớn không ngừng. Đến khi lão ta mang mảnh Âm thiết ra, hai mảnh va vào nhau lạch cạch vang lên như tiếng thét đói khát. Mỗi lần hai mảnh rung động dữ dội hắn lại đau đớn vô cùng. Bây giờ đã hiểu ra lão ta cần máu của hắn để làm gì.

-" Xem ra nó đói rồi ta phải trở về thôi. Mà tiểu tử nhà ngươi đừng quên ơn của tộc ngươi nợ ta đó, ngươi bắt buộc phải để cả ngọn Lang Yên Sơn này tôn sùng ta, xem ta như vị đấng cứu thế của các ngươi. Liệu mà làm cho tốt vào, ta sẽ dõi theo ngươi, đừng xem thường người tu ma bọn ta"

Nói xong lão ta biến mất, để lại Bạch Lang Vương chỉ biết nằm chửi trên đất. Hắn đứng dậy mặc kệ cơn đau gạt hết đồ đạc trong phòng, vừa đập phá vừa mắng chửi. Lão Hồ yêu vừa tới cửa nghe tiếng liền bước vào, tay Bạch Lang Vương đẫm máu do nắm phải thủy tinh. Nỗi đau của hắn, thống khổ của hắn, cả sự cô đơn cùng dằn vặt ông ấy đều thấy hết. Chăm sóc cả ba người từ nhỏ đến lớn ông làm sao không hiểu.

Khuyên nhủ một hồi cũng đến thời điểm đăng cơ. Từng lời dối trá mà Bạch Lang Vương nói ra để gạt cả Lang Yên Sơn gạt người bằng hữu của hắn. Từng câu từng chữ đều là xiết chặt tim mà nói ra.

Sau ngày hôm đó, bằng hữu quay lưng, dòng họ không đồng tình. Hắn đơn thân độc mã bước lên Lang toạ trị vì nay đã được 500 năm cùng với nỗi đau Âm Thiết mang lại. Cho đến khi nghe tin một người tên Ngụy Vô Tiện đã tạo ra Âm Hổ Phù áp chế Âm Thiết hắn mới cảm nhận mình vừa sống lại. Hắn.... còn có tiểu Hồ Ly.

---------------------------------------------------

Thật sự thì lần đầu viết truyện tui tâm đắc nhân vật Bạch Lang Vương này lắm á nên dành hẳn 2 chương luôn, mong mọi người không chê.
Truyện cũng gần hết rùi nên thật sự cảm ơn mọi người đã đọc truyện của một con au lười như tui(灬º‿º灬)♡

À quên nữa mọi người muốn biết Bạch Lang Vương đã nói gì ở lễ đăng cơ thì xem lại chương "Xà Chúa" nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top