Bánh Ngô
|Vào buổi trưa hè nắng nóng,có một cậu thiếu niên đang nằm dưới gốc cây cổ thụ.Những làn gió thi nhau chạy đua,lướt qua lớp áo mỏng mà cậu ấy đang mặc trên người,những tán lá kêu xào xạc,những chú chim thì đang líu lo trên cành,nghe thoải mái làm sao.Cậu ấy nhìn bầu trời một lúc thì không biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.Khi cậu tỉnh giấc thì vang bên tai là một tiếng đàn êm dịu.Chủ nhân của tiếng đàn đó là một người tuấn tú,trên trán y là một tấm vải gọi là Mạt Ngạch,y mặc một bộ bạch y vô cùng giản dị nhưng không kém phần tinh tế nhìn vô cùng lãnh đạm.Thiếu niên kia bỗng cất lời phá tan không gian yên tĩnh ấy|
-Lam Trạm,ngươi tới đây khi nào vậy?
Y trả lời:
-Mới tới.
|Cậu thiếu niên ngồi dậy,chống cằm nhìn y một cách đắm đuối.|
-Lam Trạm nè,ngươi có thể nào cười một cái được không?Ta muốn nhìn ngươi cười khó như hái sao vậy!
|Y bỗng dừng tiếng đàn lại và nói|
-Vậy thì đừng hái.
|Nói vậy xong thì y đứng lên,phủi phủi quần áo và tay của mình.Thiếu niên ấy thấy vậy cũng đứng lên và phủi phủi vài cái cho có lệ rồi đi theo y.Một thân bạch y và một thân hắc y đi dạo ở khu chợ gần Vân Mộng,ở đó có bán rất nhiều gian hàng bán đồ ăn,bán lụa,bán những thứ linh tinh này nọ nhưng không kém phần tinh xảo.|
-Lam Trạm,ta đói a~ Ta muốn ăn bánh ngô nướng~
|Y gật đầu rồi tới gian hàng bán bánh ngô nướng mua cho cậu một phần.Bánh ngô nướng tỏa ra mùi thơm thoang thoảng,hơi nóng một tí vì nó mới vừa nướng xong.Y đưa cho cậu phần bánh ấy,cậu nhận lấy và để ý rằng y chỉ mua một phần nên cậu khá thắc mắc.|
-Lam Trạm,ngươi không ăn hả?Bánh ngô nướng ở đây là ngon nhất ở cái chợ luôn đó,ngươi không ăn là uổng lắm.
-Không.
-Không cái gì mà không?Ngươi cắn một miếng đi.
-Không,ngươi ăn đi.
-Ngươi không ăn vậy ta cũng không ăn luôn...Hứ
|Cậu chậm rãi đi chỗ khác.Y đi theo
sau,nhìn người trước mặt đói mà không ăn khiến y lo lắm,nên y đành chặn người đó lại và khom người cắn một cái vào miếng bánh ngô ấy|
-Ta ăn rồi,ngươi cũng ăn đi kẻo nguội là hết ngon đó.
-Hì hì,ta biết nhất định là ngươi sẽ cắn mà//Cậu nở một nụ cười tươi roi rói//Chiếc bánh ngô ấy cậu chỉ cắn một cái là xong,thấy chưa đã nên quyết định xin thêm một cái nữa//
-Lam Trạm à,huynh mua cho ta thêm nữa đi,ta ăn chưa đã,vẫn còn đói nè.
|Nghe cậu nói vậy,vị Hàm Quang Quân sao có thể từ chối chứ. Y đi lại quầy bán bánh ngô hồi nảy mua thêm vài cái nữa cho cậu.|
-Hè hè,Hàm Quang Quân là tốt nhất a~
|Hai người vừa đi vừa ăn|
-Bánh ở đây là ngon nhất luôn. Qua bao nhiêu năm rồi mà hương vị cũng như cũ,vẫn ngon như ngày nào//nói rồi cậu cắn thêm miếng nữa//
|Lam Trạm nhìn cậu một lúc thì khom người xuống cắn một cái vào miệng mình rồi hôn lên môi Ngụy Anh truyền miếng bánh sang miệng cậu|
-Ăn như vầy ngon hơn...//hai tai của Lam Trạm hơi ửng hồng//
|Ngụy Anh hơi ngẩn người nhìn người vừa truyền bánh cho mình,cậu quyết định trêu trọc y một tí|
-Ây da Lam Trạm à,huynh học ở đâu ra kiểu đó thế? Có lúc nào huynh làm vậy đâu mà giờ lại....ta không tin luôn á...haha//cậu vừa nói vừa lấy khủy tay chọt chọt vào người y//
-Ể...a..a...Lam...Lam Trạm...ưm...a...
|Bất giác vị Hàm Quang Quân kia đè Ngụy Anh xuống rồi ngấu nghiến cánh môi còn dính vụn bánh ngô của cậu. Y thấy người bên dưới bị mình hôn tới sắp nghẹt thở thì mới buông tha cho cánh môi của cậu|
-Lam...Lam Trạm à,ở đây là ngoài đường đó,chúng ta như vậy không sợ bị người khác thấy sao?//cậu vừa nói vừa cười//
-Chỗ này rất ít người qua lại,sẽ không bị phát hiện.
|Nói rồi,Lam Trạm đưa lưỡi liếm vành tai của cậu cắn nhẹ một cái|
-Ưm...~
|Y liếm xuống cái cỗ trắng nõn,y cắn cỗ của cậu khiến cho nó sưng lên|
-Lam Trạm,đừng cắn,đau//nước mắt cậu rưng rưng//
|Lam Trạm thấy người bên dưới khóc thì không cắn nữa,lấy tay lau đi nước mắt và xoa xoa lên chỗ bị cắn cho Ngụy Anh|
-Ta..ta làm ngươi đau rồi//y vừa nói vừa xoa lên vết cắn đó//
-Huynh hôn ta rồi ta sẽ hết đau thôi...hì hì
|Nghe vậy,Hàm Quang Quân cuối đầu xuống hôn lên cánh môi bị sưng tấy kia. Lòng kìm không được mà bắt đầu sờ soạng khắp người Ngụy Anh làm cho bộ hắc y trên người không còn ngay ngắn nữa. Y cởi bỏ bộ y phục mà cậu đang mặc ra để qua một bên|
-A,Lam Trạm,ta chỉ kêu huynh hôn thôi mà chứ đâu có kêu huynh làm đâu mà cởi đồ ta ra? Tr...ưm..a
|Cậu chưa kịp nói xong thì đã bị chặn lại bởi nụ hôn của Lam Trạm. Y vừa hôn cậu vừa xoa nắn hai hạt trân châu đỏ trước ngược của Ngụy Anh. Y tách môi mình ra kéo theo sợi chỉ bạc mỏng lấp lánh theo bên ngoài. Lam Trạm bắt đầu liếm mút hạt trân châu của cậu|
-Ưm...a....La..Lam Trạm....a~
_______________________________
Đoạn sau mọi người tự tưởng tượng nhá:>
Xin chào mọi người,đây là tác phẩm đầu tay của mình nên còn khá nhiều sai sót,rất mong mọi người có thể góp ý để mình có kinh nghiệm hơn ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top