4


 Vương Nhất Bác ở nhà đủ nửa tháng, trừ việc mỗi buổi sáng sớm ra ngoài chạy bộ thêm hai tiếng đồng hồ hoặc thi thoảng đi siêu thị, thì chính xác là không nhìn thấy ánh mặt trời. Quản lí gần đây có tạt qua nhà, vừa nhìn thấy gã đã nghĩ có phải mình đi nhầm chỗ rồi hay không, suýt nữa thì quay người chạy mất. Ngoài khuôn mặt vẫn như trước, thì từ trên xuống dưới chỗ nào cũng cảm thấy khang khác. Tay chân trông như có lực hơn, hình như còn thấy cả gân tay cùng mạch máu xanh xanh nổi lên dưới da, cả người toát ra một vẻ nam tính khó tả.

"Này là vé máy bay", cô lục từ trong túi xách ra một tờ giấy chỉ to bằng lòng bàn tay, "Qua năm ngày nữa sẽ xuất phát, cậu chuẩn bị kĩ một chút. Chuyến này chị không đi cùng, nhớ mang đầy đủ thuốc men đi theo"

Vương Nhất Bác chỉ gật đầu, cũng không có ý mời vào nhà. Ninh Hinh chép miệng một cái, trước khi quay đầu còn ném lại một ánh mắt ái ngại : "Cậu cũng không cần hứng khởi mà luyện tập thế chứ, quay show chứ có phải đi đánh nhau đâu"

Gã chưa bao giờ cảm thấy năm ngày lại trôi qua chậm như thế, đành kiếm thêm chút việc để làm. Tập luyện hàng ngày lại tăng thêm một phần, thức ăn các bữa cũng dựa thế mà nhiều hơn, đảm bảo thể lực cùng sức đề kháng. Vương Nhất Bác liếc qua địa điểm quay, không cần nói cũng biết, lần đi này tám chín phần sẽ có chỗ không bình thường, mà điểm đầu tiên chính là : Nơi bọn họ quay show, cơ bản không có biển. Mà không có biển thì lấy đâu ra đảo ?

Đây là loại tình huống gì gã cũng không dám chắc, có người nhúng tay vào hay không còn chưa biết, chỉ muốn cố gắng hết sức chuẩn bị tốt cho bản thân. Hối hận của những năm trước, tuyệt đối không được lặp lại thêm lần nào nữa.

Hoàn thành công việc buổi tối, Vương Nhất Bác quyết định ra siêu thị một chút, mua thêm ít đồ chuẩn bị mang theo. Nhớ lại ngày trước đi săn đêm lúc nào cũng có một đám tiểu bối tíu tít theo sau chịu trách nhiệm mang vác, đồ đạc hiếm khi thiếu thốn. Chưa kể Lam gia không phải thế gia nhỏ, tuỳ tiện hỏi một chút đôi khi có thể mượn cả tiệm bạc của người ta, thành ra gã cũng chẳng bao giờ cần động vào mấy việc lặt vặt này.

Có điều, sống ở đây lâu thế rồi, chưa có việc gì là chưa động vào. Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, bắt một chiếc taxi. Siêu thị ở góc đường kia chỉ là một cửa tiệm nhỏ làm ăn khấm khá nâng cấp thành, thường chỉ có đồ gia dụng cùng thức ăn linh tinh, căn bản không có những thứ gã cần tìm.

"Tới Mễ Gia"

Mễ Gia là siêu thị lớn nhất khu này, có đủ loại đồ từ thượng vàng cho đến hạ cám, chỉ cần người ta có nhu cầu sử dụng thì Mễ Gia đều sẽ nhập về, không sót một thứ nào. Bên trong có quầy thuốc riêng bán những loại thuốc không cần kê theo đơn, phía trên đầu từng gian có ghi tên mặt hàng giúp khách hàng dễ tìm, đi một dọc tới cuối chính là gian đồ ăn chiếm nửa diện tích toà nhà, nấp trong góc còn có một lò mổ nho nhỏ hoạt động mỗi buổi sáng sớm. Vương Nhất Bác đưa tay kéo một chiếc xe đẩy, đi qua từng gian hàng.

"Ế ế ế ế"

Có người va vào người gã, xe đẩy bị thả ra, trượt quá một gian đồ. Vương Nhất Bác dừng lại một chút, hơi nhíu mày. Người kia đội mũ, trên mặt còn đeo một chiếc khẩu trang vải màu đen. Đôi mắt dưới vành mũ kia hấp háy vài cái, chốc lát híp tịt lại.

"Nhất Bác Nhất Bác, ra là em"

Giọng nói kia hết sức tự nhiên, cứ làm như quen thân lâu ngày mà nhào tới bá vai bá cổ. Gã hơi nhích người ra ngoài, lạnh giọng hỏi : "Ai vậy ?"

Vừa hỏi xong, lại thấy trên tay người kia buộc một dải lụa đỏ. Toàn thân gã trong mấy giây ngắn ngủi cứ thế mà đông cứng lại, tim còn đập hơi loạn.

"Là Tiêu Chiến nè, bữa ở studio em chê anh phiền, anh chọc thế nào em cũng không nhìn anh một cái á"

Dưới lớp khẩu trang, người kia hình như đang cười. Vương Nhất Bác thấy rõ khuôn mặt ngây ngẩn của mình dưới đôi con ngươi đen óng kia, thấp thoáng đằng sau hình như là cả một cõi lòng tan nát.

"Ừ", gã gật đầu, ừ hử trong cổ họng. Hai người lại đi thêm một vòng nữa, nhặt thêm đồ. Tiêu Chiến không ngoài dự đoán nhặt một đống thức ăn vặt linh tinh, còn mua thêm cả một cái gối ôm cỡ bự, thấy gì hay ho đều muốn mua đem về, dọc đường cứ huyên thuyên đủ thứ chuyện. Về điểm này, thật sự so với đời trước không có khác biệt nhiều.

"Mua thêm chút đồ sơ cứu cá nhân đi"

Thật hiếm hoi Vương Nhất Bác mới mở miệng một lần, thuận tay bỏ vào giỏ xe một hộp băng vải cầm máu, liếc mắt nhìn đống đồ ăn chất thành một ngọn núi nho nhỏ bên cạnh. Ấy thế mà người kia không những không nghe, còn thuận tay di di trên cán xe đẩy : "Không cần, mấy thứ này không cần đâu. Thật đó. Đoàn phim đã chuẩn bị đủ hết rồi"

Nói xong, mặt mày hớn hở kéo hai chiếc xe vào quầy đồ gia dụng. Có lẽ vì thời nay người độc thân sống một mình càng lúc càng nhiều, các hãng đồ cũng bắt đầu đua nhau sản xuất mấy thứ nhỏ nhỏ xinh xinh nhiều công dụng, nhìn một lúc thôi cũng thấy hoa hết cả mắt. Tiêu Chiến ôm đến trước mặt Vương Nhất Bác một cái nồi màu xanh, chăm chú nhìn nhìn một lát, cười nói : "Cái này, xịn chưa"

Thấy người kia chẳng thèm liếc đến nó một cái, bất mãn nói thêm : "Cái này có thể chiên xào, cũng ăn lẩu được. Nhất Bác hay là em mua một cái đi, sau này mời anh tới ăn cùng"

Gã lạnh mặt : "Không mua"

Mắt thấy phản ứng của người kia so với nước lã cũng còn nhạt nhẽo hơn, anh cũng chẳng thèm nói thêm câu nào, hậm hực đẩy xe đi trước cả đoạn. Vốn dĩ muốn làm thân một chút trước khi đi quay show cùng nhau, tới đó người ta có thể nể mặt tí mà chiếu cố mình hơn, hoặc giả tệ lắm thì được chia thêm phần thức ăn, thế mà thằng oắt con kém mình những 6 cái tuổi đời kia lại phản ứng như thể bị làm phiền, từ nãy tới giờ mặt mũi cứ như đâm lê.

"Tiêu Chiến"

Đang lúc cáu gắt, nghe thấy đằng sau gọi một tiếng chẳng có tí kính ngữ nào, Tiêu Chiến nhảy dựng lên : "Phải gọi là anh Chiến, dám gọi như bằng vai phải lứa thế hả ?"

Cũng không biết là từ nãy tới giờ có đắc tội vị thần linh nào trong siêu thị hay không, đạp ngay vào dây giày đã tuột trơ ra tự lúc nào, chúi đầu về phía trước. Trong lòng anh thầm chửi bậy một câu, đương lúc chới với thì thấy có người giữ lấy eo mình. Chiếc xe đẩy bị va phải, suýt nữa tông thẳng vào quầy hàng trước mắt.

"Ấy ấy ấy Nhất Bác, mau giữ xe lại"

Phản ứng của người trẻ tuổi rất nhanh, một tay vẫn còn giữ trên eo Tiêu Chiến, tay kia đã túm được cán xe đẩy. Anh thở phào một hơi, ba chân bốn cẳng chạy tới bên cạnh đống đồ xô lệch, lấm lét nhìn quanh vài cái rồi kéo cả hai ra một quầy hàng khác. Giờ này siêu thị cũng không tính là vắng người, chuồn nhanh một chút vẫn hơn.

"Nói nghe nè em trai, còn trẻ nên cười nhiều một chút, đừng hở tí là lại mặt mũi đen thui như ông cụ non thế, khó coi lắm á"

Cái tật nói nhiều lại tái phát, Tiêu Chiến vừa xếp đồ lên quầy thanh toán vừa nói không ngừng, đợi tới khi nhòm lên số tiền, giả vờ trợn mắt lên nói to : "Ý trời, mua có chút đồ ăn vặt mà nhiều tiền vậy luôn hả ?"

Lại cười hì hì quay sang khều vai người bên cạnh, thì thầm : "Hay là để kỉ niệm lần đầu chúng ta nói chuyện, em trả tiền cho anh đi"

Thế rồi, Vương Nhất Bác thật sự đã lấy tiền ra khỏi ví. Đời trước Nguỵ Vô Tiện luôn dè bỉu gã là tên thiếu niên nhạt nhẽo chẳng biết trêu đùa chòng ghẹo là gì, nói câu nào là muốn người ta nghiêm túc ngay câu ấy, không những thế còn nghĩ ai cũng như gã, miệng nói tay làm, chẳng vui gì cả.

"Em bị ngốc à", Tiêu Chiến thấy gã moi tiền ra, hốt hoảng đẩy trở lại, "Em không biết đùa hả ???"

Đồ trong xe của Vương Nhất Bác cũng không tính là ít, nhưng chắc chắn có ích hơn đống xanh đỏ lẫn lộn trên tay người kia.

"Úi cha Vương Nhất Bác, anh phục em luôn, đá lở núi sập gì đó cũng nhớ phải tiện tay cứu anh một mạng nhé", Tiêu Chiến cầm hộp thuốc hạ sốt trong tay, xoay xoay một hồi lại chun mũi nói : "Ở cùng em chắc chắn không chết được đâu á"

Suốt mấy vòng siêu thị Tiêu Chiến mải nhặt đồ ăn linh tinh, nhảy tới nhảy lui mấy quầy đồ vặt vãnh, cũng chẳng buồn ngó xuống giỏ xe của em trai nhỏ bên cạnh mua những gì. Đến giờ thanh toán mới nhìn kĩ, Vương Nhất Bác mua toàn những thứ rõ là cần thiết, ai không biết lại tưởng gã cũng là dân hay trèo đèo lội suốt, sắm một lần cắm cọc trên rừng cả năm.

"Nhất Bác, đi ăn mì không ?"

Hai người xách hai cái bọc lớn ra cửa siêu thị, ngó nghiêng một hồi, lại thấy Tiêu Chiến xoa xoa bụng, mắt liếc về phía hàng mì đông nghịt khách bên kia đường. Vương Nhất Bác không trả lời, đưa tay chỉnh lại mũ, lắc đầu.

"Vương Nhất Bác em chẳng nể mặt anh gì cả !!!"

Một buổi tối chẳng biết đã bị từ chối đến bao nhiêu lần, cuối cùng Tiêu Chiến cũng tức đến bùng nổ, đạp bẹp dí cái chai nhựa dưới chân, hùng hổ chạy sang đường : "Anh tự đi là được chứ gì"

Vừa nhấc chân được mấy bước, bên cạnh đã nổi lên một hồi còi chói tai. Còn chưa kịp hoàn hồn, đã nghe thấy tiếng tài xế trong xe chửi um lên : "Không có mắt nhìn đường hay sao hả ?"

Tiêu Chiến nghe xong câu ấy, chưa kịp phản ứng đã thấy có người giữ lấy khuỷu tay mình, dắt đi. Vội vàng nói mấy câu xin lỗi, quay sang đã thấy Vương Nhất Bác bên cạnh.

"Ấy da, em trai chịu đi ăn với anh rồi hả ?"

Đợi khi hai người ngồi đối diện nhau trong quán mì, trước mặt là hai tô canh còn đang bốc khói nghi ngút, Vương Nhất Bác mới nói thêm một câu : "Về sau sang đường phải chú ý quan sát, không đươc tuỳ tiện"

Nói xong, cúi xuống ăn, từ đầu tới cuối cũng không mở miệng thêm câu nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top