13
Vương Nhất Bác theo thói quen tỉnh dậy, người kia vẫn còn dụi dụi trong lòng mình, mắt nhắm nghiền. Nắng sớm chiếu xuống chân tấm rèm dày thả bên cửa sổ, theo gió mà nhảy nhót vui mừng. Mùi thơm trên cơ thể kia đã phai đi nhiều, Tiêu Chiến cuộn tròn dưới tấm chăn như chú sâu nhỏ, khuôn mặt trong lúc ngủ có phần ngoan hơn bình thường.
Một khúc nhạc quen thuộc ở Cô Tô hình như ở đâu vang về, trong trong đục đục còn mang theo tiếng chuông gió leng keng an tĩnh. Tiêu Chiến hơi cựa mình, thò một bàn tay ra khẽ vuốt đôi má gã lành lạnh, còn chưa kịp tỉnh ngủ đã mỉm cười. Bàn tay anh bé lắm, so ra có lẽ ngắn hơn tay Vương Nhất Bác cả một đốt, lòng bàn tay khéo léo mềm mại lại thơm nhẹ mùi cỏ dại, vuốt ve vài cái thật sự là thoải mái vô cùng.
"Ngủ thêm đi"
Gã hôn nhẹ lên vầng trán loà xoà tóc của người kia, nội tâm thấp thỏm như vừa được bàn tay êm ái xoa dịu, con tim cũng nhu thuận hơn nhiều. Tiêu Chiến không nói gì, chẳng biết đã lại chìm vào giấc ngủ từ lúc nào, bàn tay còn đặt hờ bên mép chăn. Vương Nhất Bác đặt người kia nằm ngay ngắn lại trên gối, lưu luyến lúc lâu mới rời giường. Quần áo hai người vứt rải rác từ phòng bếp vào đến phòng ngủ, lộn xộn quấn vào nhau. Gã nhặt đồ của mình khoác lên người, khép cửa phòng ngủ rồi mới chỉnh trang lại phòng bếp. Hôm qua say rượu làm loạn, may mắn không làm vỡ thứ gì, chỉ có đồ đạc hơi xê dịch chỉ cần kéo lại là xong. Trong tủ lạnh không còn nhiều đồ, chủ yếu sót lại mấy cái khoai tây kẹo ngọt ăn liền, tới lui cũng chỉ có hai cái củ cải đã hơi héo. Chìa khoá nhà Tiêu Chiến vứt ngay trên bàn, gã nghĩ nghĩ một hồi mới nhớ ra ngay bên dưới là một siêu thị nho nhỏ mới cầm ví lên ra ngoài, đột nhiên một suy nghĩ có hơi ngớ ngẩn bay tới, khoé miệng không tự chủ được mà hơi nhếch lên.
Cuộc sống này, giống hệt như sau tân hôn.
Giờ này vẫn còn sớm lắm. Vương Nhất Bác mua chút đồ ăn sáng về, thêm một cân sườn cùng rau cỏ linh tinh, vừa bước vào đã thấy Tiêu Chiến cuộn chăn ngồi một đống tròn bên cửa phòng ngủ, cái đầu rối tung ngoẹo sang một bên, nhìn gã đăm đăm.
"Cứ tưởng Lam Nhị công tử ăn người xong thì bỏ chạy chứ"
Người kia quấn chăn nhào vào lòng gã, lăn tới lăn lui như con sâu khổng lồ. Vương Nhất Bác đặt đồ xuống kệ bếp, khó khăn đem hai bàn tay rửa sạch rồi mới ôm lấy cơ thể ấy, cả hai gần như ngã lên trên chiếc ghế gỗ. Người Tiêu Chiến còn chút mùi rượu, làn da hơi ngả nâu lại cứ như phảng phất hương quế thơm nồng.
"Tắm thôi", anh trai tựa cằm lên lồng ngực rộng, ngáp dài một cái, "Bên dưới ... khó chịu"
Vương Nhất Bác nghe tới đây tay chân bỗng như cuống quýt cả lên, chẳng biết do ngượng hay do vội, nói cũng hơi lắp : "Đau ... làm đau lắm sao ?"
Hai người lôi lôi kéo kéo một hồi mới vào được phòng tắm, nước nóng đã nhảy công tắc từ lâu. Bên trong không rộng cho lắm, mấy chai xà phòng cũng để loạn cả lên, giống nhau y đúc. Tiêu Chiến nhanh nhảu xếp lại một chút, vỗ vỗ buồng tắm có hơi hẹp, mới nói : "Tắm cùng không ?"
Mặt Vương Nhất Bác đỏ bừng, quay lưng bỏ ra ngoài. Tiếng nước chảy truyền ra từ nhà tắm gãi xuống cõi lòng ngứa ngáy của gã, ngả ngớn như mái tóc đen tuyền của người kia. Mùi sữa tắm quen thuộc lại bay lượn đầy trong không gian nho nhỏ, quấn quít bên thính giác nhạy cảm. Có chút hương sen thơm ngát lẫn vào mùi gỗ mát lạnh, dỗ dành những ngày dài trống rỗng nằm yên trong quá khứ. Hiện tại đẹp như mơ, những giấc mơ gã thường mong đợi và thèm thuồng ở đời trước bỗng dưng nhịp nhàng trườn tới, hệt như thú cưng ngoan ngoãn, dịu dàng không thôi.
Từ ngày xưa lắm, gã cũng từng muốn mang người ấy về Vân Thâm, về nơi tiên cảnh trăm năm ẩn mình trong lòng gã, đưa lưng ra che cho anh cả một đời dài đằng đẵng. Lam Vong Cơ khi ấy tận lực dùng vẻ mặt lạnh lẽo che giấu nội tâm sợ hãi bên trong, sợ hãi đến tột bậc khi thấy người ấy thoát ra từ Loạn Táng Cương, vẫn là Nguỵ Anh gã yêu say đắm, thế nhưng cục diện cứ ngả nghiêng như cán cân lệch, mà người kia đến cuối cùng lại một lần nữa ngã xuống nơi gã chẳng thể tìm ra. Huynh trưởng nói gã cố chấp, có lẽ vậy.
"Ngồi đây làm gì đấy ?"
Tiêu Chiến đã tắm xong tự bao giờ, vừa bước ra đã thấy Vương Nhất Bác kia ngồi bần thần trên ghế sofa, rón rén đi tới nhéo nhéo má người ta. Da của người trẻ rất đẹp, chỗ tiếp xúc nơi đầu ngón tay cứ như vừa chạm qua tấm lụa trắng, trơn trơn mịn mịn.
"Mau đi tắm đi, anh nấu cơm cho"
Quần áo của hai người cùng cỡ, có điều vai Vương Nhất Bác lớn hơn Tiêu Chiến một chút, ống tay của chiếc áo ngủ bỗng dưng trở thành ngắn ngủn, mặc lên nhìn hệt như chú lính chì với chiếc áo độn vai đỏ chót. Gã đứng trong nhà tắm một lúc lâu, trong lòng bỗng dưng cảm thấy khuôn mặt hạnh phúc của mình thật ngốc ngếch.
"Nhất Bác, em muốn ăn canh sườn hay sườn cay ?"
Tiêu Chiến vẫn còn đang lúi húi với túi rau bên bàn bếp, đột nhiên thấy cả người bị kéo vào lồng ngực phía sau. Gã nhấc cằm đặt lên vai người trước mặt, lông mi khép hờ khẽ run run. Thân thể người ấy hơi gầy, vòng eo nằm trong tay còn thừa cả một khoảng lớn, so với ngày trước cũng không khác nhau nhiều lắm. Chỉ là ngày trước chẳng có cơ hội gần gũi đến thế, nhiều lắm cũng chỉ đụng vai đụng tay, hôn trộm người ta một cái mà cũng không dám sờ mó gì nhiều, gã chờ ngày hôm nay cũng mòn mỏi lắm rồi.
"Ăn sườn cay đi"
Hai người kề sát vào nhau làm Tiêu Chiến di chuyển hơi khó khăn, bàn tay vừa chạm vào một đống nguyên liệu còn chưa rửa sạch cũng không tiện gỡ cái đống bèo nhèo đằng sau ra, đành tặc lưỡi làm tiếp. Rau rửa xong xếp vào một bên bồn rửa sạch bóng, sườn cũng được bỏ vào lò nướng hơi hai mươi phút, đợi bỏ vào hầm cùng nước sốt cay là xong. Cơm trong nồi cũng đang sôi sùng sục, làn khói trắng nhả ra thơm nức mùi gạo mới, cả căn nhà cũng ấm áp hẳn lên. Tiêu Chiến rửa tay xong xuôi mới xoay người lại, đưa tay đẩy đẩy cằm Vương Nhất Bác, hất hàm hỏi : "Người Cô Tô cũng ăn cay thế sao ? Nghe nói ăn cay ghen dữ lắm đó"
Thấy người kia không trả lời, khoé môi chỉ hơi nhếch lên, lại hỏi tiếp : "Lại nói, đời trước anh còn tưởng em ghét anh lắm, ai ngờ Hàm Quang Quân ngời ngời ngạo khí lại đi tương tư đại ma đầu"
Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ vùi đầu vào hõm cổ gầy, vành tai đã đỏ ửng cả lên. Tiêu Chiến cười haha, đưa tay giữ lấy đầu người kia, mặt đối mặt, lại hỏi thêm : "Vậy ... em thích anh từ bao giờ thế ?"
"Tàng Thư Các"
Người kia lại rũ mi xuống, không dám nhìn thẳng.
"Tàng Thư Các? Tàng Thư Các lúc nào?"
"Lúc người tới ... chép phạt"
Tiêu Chiến mở to mắt, hai bàn tay cũng nơi lỏng. Vương Nhất Bác lại dúi đầu vào cổ anh, đôi mi dài chớp lên chớp xuống, quẹt qua phần da cổ mịn màng. Giọng gã nhát gừng nghe vừa lạ lẫm vừa đáng yêu, giống hệt như trẻ con mới biết yêu lần đầu, thú nhận với người ta cũng chẳng dám mặt đối mặt, nói xong một câu đỉnh đầu cũng muốn bốc cả khói luôn rồi.
"Vất vả rồi, thật sự vất vả rồi"
"Nếu sau này chúng ta còn gặp lại ở thế giới cũ, mang anh về Cô Tô nhé, về lại Tàng Thư Các, quấn em cả đời"
Anh hôn lên sống mũi cao thẳng của người kia, giọng nói cũng có vẻ nghẹn ngào. Thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi ngày ấy khe khẽ động lòng trong thư phòng cổ, biết bao nhiêu cảm xúc cuồn cuộn đã phải giấu đi cùng sợ hãi, chẳng hiểu gã đã trải qua thế nào, chỉ biết lúc này Tiêu Chiến bỗng dưng thấy xót xa vô cùng, cũng hối hận tại sao lúc ấy mình ngớ ngẩn chẳng nhận ra tấm lòng của người ta, lỡ mất một đoạn tình duyên non trẻ.
Đúng lúc này lò nướng kêu ting ting, mùi sườn nướng toả ra thơm nức mũi. Tiêu Chiến đổ nước sốt cay vào chảo, đợi nó sôi lăn tăn mới bỏ sườn vào, đậy nắp. Nồi cơm vừa nhảy, đợi thêm mươi mười lăm phút nữa là có thể ăn, lại chợt nhìn thấy bó sen đặt cạnh bàn. Có lẽ vừa được hái từ sáng sớm, trên cánh hoa còn đọng chút vài hạt sương to tròn như viên ngọc, vừa bị cầm lên liền rơi lách tách xuống mặt kính sáng bóng. Anh cắt bớt gốc, tìm một cái lọ thuỷ tinh cắm vào, đặt lại cạnh giỏ giấy ăn đan bằng mây, đơn giản vô cùng.
"Đẹp lắm", Tiêu Chiến nháy mắt, "Hàm Quang Quân mua tặng người yêu à ?"
Vương Nhất Bác cũng khẽ cười, cả khuôn mặt như sáng bừng : "Không phải, mua tặng hôn thê"
Khó khăn lắm tên lầm lì mới nói được một câu tán tỉnh miễn cưỡng gọi là thú vị, Tiêu Chiến lập tức nhào tới bám tay người ta, mồm năm miệng người bắt đầu liến thoắng : "Con gái nhà ai mà có phúc thế ? Có phải Miên Miên của Lan Lăng không ?"
Em trai nhỏ lập tức làm như không nghe thấy, liếc mắt đi chỗ khác, biểu hiện còn rặt một vẻ trẻ con. Tiêu Chiến phá lên cười, đưa hai ngón tay gãi gãi cái cằm trắng mịn, tiếp tục trêu ghẹo : "Hoá ra là ngày đấy Hàm Quang Quân ghen với cô gái kia, chẳng trách lại cắn anh đau thế"
Vương Nhất Bác không nói không rằng, cầm tay anh lên, lại cắn một cái. Tuy rằng không đau cũng không ngứa, thế mà lúc nhả ra cũng thành một vết bầm nho nhỏ. Tiêu Chiến nhìn tay mình tự dưng lại thêm một vết cắn, chậc chậc lưỡi kêu : "Vẫn còn trẻ con lắm, già dặn sao bằng anh đây"
Nói đoạn, đứng dậy chuẩn bị bàn ăn. Canh rau cải nấu tôm múc ra bát lớn, sườn sốt cay bỏ ra đĩa nhỏ, chút dưa chua, hai bát cơm trắng còn bốc khói nghi ngút. Anh lén lút nghĩ trong lòng, cái này thật giống cuộc sống sau tân hôn quá đi!
"Này, tuần sau em rảnh không ?"
Vương Nhất Bác cúi đầu gỡ sườn, hai tay hoạt động liên tục bỏ thịt vào bát người kia, chưa kịp dứt mắt suy nghĩ đã gật đầu. Chỉ sợ từ giờ tới tuần sau gã cũng không chịu về căn hộ của mình ấy chứ.
"Vậy ... về nhà anh chơi đi"
--------------
Post một thể để đi đu FMT =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top