12

Đến lúc hai người ngồi đối diện nhau trên bàn ăn, lúc ấy đã hơn bảy giờ tối. Tiêu Chiến rót rượu, đẩy tới trước mặt người kia cũng không thấy gã từ chối, cười cười nâng chén. Mùi rượu gạo ngòn ngọt phảng phất trong không gian nho nhỏ, nồi lẩu gà thơm mùi lá giang sôi lăn tăn trên bếp, không khí giữa hai người cứ như sâu đo, trườn qua trườn lại trong lòng.

"Nào, không được bỏ lại rượu trong chén đâu đấy"

Không ai ngờ, Tiêu Chiến còn chưa uống hết một chén đã nghe thấy tiếng đế sứ đặt "cạch" một cái trên mặt bàn gỗ. Vung nồi bị nhấc ra, đặt sang một bên, tiếng sôi có vẻ mạnh hơn, bong bóng nước cứ lách tách vỡ. Người kia cũng chẳng vội rót thêm rượu, chỉ dùng một đôi đũa sạch gắp ra vài miếng thịt gà trắng mịn cùng nấm hương, đặt gọn trên đĩa nhỏ của anh, sau ấy cũng không nói thêm câu gì.

"Vương Nhất Bác, em nói câu gì đi !!!"

Hai chén rượu sứ men xanh lại đầy thêm một lần, Tiêu Chiến lắc lắc chai rượu đã vơi nửa, một mặt gắp đồ ăn được xếp ngay ngắn trên đĩa bỏ vào miệng, mặt kia cũng rất không biết sợ mà cất giọng trách móc. Tay nghề của đầu bếp rất tốt, chỉ là vị có hơi thiếu cay, vẫn có thể coi là ngon. Gã nhìn thoáng qua nửa con mắt mình trong chén rượu đầy, một lúc sau mới lại hỏi : "Có muốn trở về không ? Về ... Vân Mộng ấy"

Đôi đũa gỗ của người kia dừng ngay giữa không trung, khuôn mặt hơi đỏ lên vì men rượu khuất sau làn khói trắng có hơi ngẩn ra, cuối cùng lại cười phì một cái. Có lẽ Tiêu Chiến đã say mất ba bốn phần, lời nói cũng bắt đầu rời rạc : "Không đâu, ở đây ấy, tốt lắm, có bố mẹ, có tiền nữa, không khổ đâu, chỉ là ..."

Lời nói rơi giữa không trung, phút chốc bị cuốn vào một bài nhạc cũ nào đấy vọng lại từ quán karaoke bên đường, bay đi mất. Gã cũng không cố gặng hỏi thứ từ vựng rơi vãi ấy là dành cho điều gì, trong lòng cũng vì thế mà cảm thấy hơi bức bối, ngửa cổ uống cạn chén rượu đầy.

"Chỉ là ... người có thể đừng đi không ?"

Tiêu Chiến xoay xoay chiếc ly trong tay, hơi nghiêng đầu. Khuôn mặt người kia vừa vặn chiếm trọn tầm mắt anh, chẳng hiểu sao lại thấy trong lòng hơi mất mát. Năm ấy bỏ lại bao điều tiếc nuối bên bờ vực Loạn Táng Cương, cũng chẳng hiểu sao trong lòng cứ canh cánh một bóng hình áo trắng đẫm máu không thôi, giữa những mơ hồ rối rắm lại có chút trông mong, cố chấp bướng bỉnh.

"Bỏ đi", anh khoát khoát tay, "Uống thôi"

Hai người uống đến nửa bình thứ hai Tiêu Chiến đã say tới mức không đứng được dậy, mặt đỏ tía tai ngồi dựa vào thành ghế, không nói không rằng nhìn vào mông lung tựa như vừa mất đi tri thức, ngoan ngoãn đến lạ thường. Vương Nhất Bác vén màn ra ngoài thanh toán, vừa quay lại đã thấy người kia tựa cửa nhìn mình, ánh mắt vừa nhu thuận vừa buồn bã, trong tay vẫn ôm khư khư bình rượu rỗng.

"Cái này tặng cậu ấy đi", ông chủ mỉm cười, với tay lên tắt đèn trong quán. Đây đã là hai vị khách cuối cùng trong ngày, cũng nên nghỉ ngơi thôi.

Thật ra Tiêu Chiến khi say rất ngoan, bảo gì làm nấy, đưa mũ bảo hiểm là chịu đội lên đầu, lúc nổ máy xe còn rất biết điều mà đưa tay nắm lấy áo của người phía trước, lại luống cuống tìm chỗ để chân. Vương Nhất Bác cúi người đặt chân người kia lên chạc xe, vỗ vỗ hai cái rồi mới vặn ga. Đường ngoại thành hơn chín giờ tối đã chẳng có ai qua lại, hai người chầm chậm đi dưới ánh trăng mờ, đèn xe rọi sáng cả một khoảng tối phía trước. Thi thoảng qua chỗ xóc Tiêu Chiến lại kéo áo gã một cái, cũng không kêu sợ.

Đi gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đến nhà. Vương Nhất Bác đỡ anh xuống đường, một tay lại giữ xe cho khỏi đổ, cũng chỉ đành để cơ thể mỏng dính kia dựa vào người mình, cẩn thận gỡ mũ bảo hiểm cho cả hai. Tiêu Chiến cũng vẫn yên lành lắm, thấy tới cửa rồi thì cho tay vào túi áo lục lọi mấy cái, lôi ra chùm chìa khóa nho nhỏ dúi cho người kia, bản thân lại nhắm mắt ngủ tiếp.

"Dậy đi, vào nhà ngủ"

Gã vỗ vai anh hai cái, chỉ thấy đôi lông mày kia hơi nhăn lại, Tiêu Chiến mở mắt ra cũng không chịu cất bước đi, ngồi bệt xuống bậc cửa trước thềm, hơi thở toàn mùi rượu gạo, nóng hôi hổi.

"Ngồi đi"

Anh kéo kéo gấu quần gã bên cạnh, giọng nói bị hơi men nuốt chửng hơi giống đang nài nỉ cầu hoà, nhỏ như tiếng dế kêu. Vương Nhất Bác đặt hai chiếc mũ bảo hiểm xuống đất, cũng thật sự nghe lời mà ngồi lại bên cạnh. Tiêu Chiến xích vào một chút, không ngủ nữa, đôi mắt ngước lên trên nhìn vầng trăng lành lạnh, qua mấy phút mới mở miệng hỏi :

"Là em đúng không ?"

Vương Nhất Bác hơi ngạc nhiên, đang định mở lời thì anh lại nói tiếp : "Người vẫn xuất hiện trong giấc mơ của anh, là Nhất Bác à ?"

Hỏi xong câu ấy, khuôn mặt hai người vừa vặn kề sát vào nhau. Mắt chạm mắt, hơi thở ướt át men rượu vừa ấm áp vừa khiêu khích. Chính Tiêu Chiến cũng không biết mình đang nghĩ gì, chỉ kịp nhận thức bản thân lại đưa môi lên, muốn thử chạm vào người kia một chút, cũng không biết là để làm gì. Nụ hôn ngẩn ngơ ấy thế mà lại rơi xuống khoé môi lành lạnh kia, hai người trong lúc này đã nhìn nhau tới độ muốn chết chìm trong đối phương, đến thở cũng phải kìm lại, lồng ngực căng cứng. Mùi đàn hương quen thuộc tràn vào khoang phổi, Tiêu Chiến vẫn cứng đầu chẳng rời môi đi, lại mấp máy thì thào : "Lần nào người cũng đi nhanh, anh chẳng níu kịp bao giờ ..."

Giọng nói càng tới cuối càng nhỏ, cứ giống như hờn giận trách móc vô lý của người yêu nhỏ, tức lắm mà cũng chẳng nỡ nặng lời. Tiêu Chiến ỷ mình say rượu, nhào vào lòng em trai, đem đôi mắt cay xè của mình giấu vào ngực người kia, chẳng hiểu sao lại cảm thấy thân thể ấy đầy ngượng ngùng. Vương Nhất Bác từ đầu tới cuối không nói gì, có lẽ cũng cạn lời với màn mượn rượu giả điên này, đôi tay cũng chần chừ không thôi, cuối cùng vẫn cứ là hạ xuống.

Có lẽ là, do say quá thôi.

Mà Tiêu Chiến cảm nhận được sự bối rối của người kia lại càng tức hơn, níu cổ áo đã nhăn nhúm bên trên, rướn người một cái, nhắm thật chuẩn, há miệng cạp. Môi người kia rất mềm, cắn lên có cảm giác rung rinh như miếng thạch đỏ ửng còn hơi thơm vị rượu làm anh không nhịn được mà nhay nhay thêm mấy cái, cuối cùng mới chịu nhả ra. Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối cũng chỉ nhíu mày, không kêu đau tiếng nào cũng không đẩy Tiêu Chiến ra, chẳng biết từ bao giờ mà cũng đã hơi đỏ mặt. Bàn tay gã rơi hờ bên hông người ta lại hơi luống cuống, cứ nhấc lên lại đặt xuống không thôi, lúng ta lúng túng như thiếu niên mới lớn.

Cắn được một cái cũng coi như xả được nửa phần tức giận, Tiêu Chiến đang định tụt xuống lại phát hiện trên mặt em trai rơi một sợi lông mi, chẳng biết là của mình hay của ai, vội vàng nhón lấy rồi kẹp vào giữa hai tay, bày ra bộ dáng cầu nguyện vô cùng nghiêm túc. Vương Nhất Bác cũng bị hành động kì lạ này lay tỉnh, kiên nhẫn chờ người kia mở mắt ra mới hỏi :

"Làm gì thế ?"

"Một sợi lông mi, một điều ước. Cầu nguyện đó"

"Cầu chuyện gì ?"

Tiêu Chiến thổi phù một cái, sợi lông mi cũng bay mất dạng, đoạn mới quay sang nhìn em trai, nở một nụ cười khó hiểu : "Em muốn nghe thật sao ?"

Vương Nhất Bác gật đầu, trong lòng còn cẩn thận chuẩn bị một đoạn tư tưởng nghiêm trang. Ấy thế mà chỉ thấy người kia ngả ngớn dựa vào vai mình, thì thầm : "Anh ước, Nhất Bác hôn anh ..."

Câu nói dang dở còn chưa kịp tràn hết khỏi khoang miệng, đôi môi đã bị người ta níu chặt lấy. Mùi hương đặc trưng của gã tràn vào khắp các giác quan, khớp hàm bị người ta nắm chặt, cưỡng ép tiếp đón. Nụ hôn này bộc phát trong lúc vội vã, xem ra Vương Nhất Bác cũng chẳng còn mấy phần lí trí sót lại trong đầu, bàn tay lúc trước còn tần ngần đã nắm chặt lấy cái eo nho nhỏ kia, kéo sát vào thân mình. Tiêu Chiến vốn dĩ là đầu sỏ khơi mào lại bị hôn tới mức không thở kịp, bàn tay đập loạn xạ trên đầu vai người kia cũng không ăn thua, bất đắc dĩ đành phải cố sức nghiêng đầu ra một bên, vừa vặn chấm dứt nụ hôn dài.

"Hôn mà làm như muốn ăn người, em ..."

"Mở miệng là nói linh tinh"

Lại bị người kia chặn miệng lần nữa, có điều nhịp điệu cũng đã chậm hơn nhiều. Tiêu Chiến hôn không giỏi lắm, dù trong kí ức anh đời trước thì cũng chẳng tính là nụ hôn đầu. Tuy thế nhưng mà bản thân chưa chủ động bao giờ, chỉ biết lúng ta lúng túng mà gặm môi dưới của người ta, chốc chốc nhịp thở lại bị kéo đi một đoạn dài. Bàn tay lành lạnh của Vương Nhất Bác khi nãy đã luồn vào dưới lớp áo mỏng, dọc theo đường eo cong cong mà vuốt xuống. Da Tiêu Chiến tuy không được tính là trắng nhưng tuyệt đối mịn màng, thân nhiệt còn có phần nóng hơn bình thường, thi thoảng vì đối phương xoa nắn mà còn hơi cong người lên, chẳng khác nào vặn vẹo mời gọi.

Đàn áp chán chê một hồi Vương Nhất Bác mới miễn cưỡng rời đi, thế mà lại bị người ta kéo về, hôn một cái lên má rõ kêu. Tiêu Chiến cười hì hì, níu cổ áo đã mở toang, nói : "Tối nay ngủ lại đi"

Mặc dù vẫn để người kia mặc sức lăn lộn trong lòng mình, gã lại lắc đầu từ chối. Lửa đã sớm đốt lên rồi, gần nhau đêm nay chuyện gì xảy ra thì dùng đầu gối nghĩ cũng biết, tốt nhất là vẫn nên ai về nhà nấy đi đã. Huống hồ hôm nay hai người cũng uống không ít rượu, sáng mai tỉnh dậy cũng chẳng biết phải đối mặt nhau thế nào ?

"Không muốn ngủ lại", Tiêu Chiến lắc lắc tay gã, "Vậy anh sang nhà em ngủ là được"

Nói đoạn liền thay đổi tư thế, quặp chặt lấy hông Vương Nhất Bác nhất quyết không buông, thậm chí còn dụi môi vào cổ người ta, khe khẽ thở. Gã không nhịn được nữa, chỉ vuốt vuốt tấm lưng gầy kia, nhỏ giọng gọi : "Nguỵ Anh, đi xuống"

Chẳng biết có phải uống rượu vào thì Tiêu Chiến đặc biệt nghe lời hơn hay không, chỉ biết thấy người ta gọi mình như vậy cũng không phản kháng gì, ngược lại còn nói : "Nguỵ Anh muốn ở cùng em, về nhà em cũng được mà"

"Say rồi, đừng nói lung tung"

Vương Nhất Bác vẫn đang đặt tay trên lưng Tiêu Chiến, vỗ vỗ hai cái, cũng đành thở dài. Người kia càng lúc ôm càng chặt, mồm miệng cũng không còn dẻo quẹo như lúc trước, chỉ trốn trên cổ gã mà thanh minh : "Không nói lung tung đâu"

Nói rồi lại ngừng hai giây, hít sâu vào một hơi mới lại tiếp : "Nguỵ Anh thích em, Tiêu Chiến cũng thích em, muốn bám em tới chết"

Câu này Tiêu Chiến nói rất dõng dạc, giọng điệu tuy có chút tủi thân nhưng không hề ngại ngùng, một lần đi thẳng luôn vào vấn đề. Chỉ thấy người dưới thân hơi ngừng lại, bàn tay nhu hoà trên lưng cũng hơi run run. Gã giống như không tin được vào tai mình, mờ mờ mịt mịt hỏi lại : "Thật không ?"

"Thật", Tiêu Chiến gật gật mái tóc rối tung như tổ quạ, "Từ ngày tới đây hễ nhắm mắt lại là mơ thấy em, nhớ nhung ... khó chịu vô cùng"

Khung cảnh xung quanh không lấy gì làm lãng mạn, thậm chí còn nghe tiếng muỗi kêu vo va vo ve cạnh tai, cả người ngứa ngáy. Ánh đèn xe thi thoảng lướt qua bậc cửa thấp, Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến trốn sau chiếc xe lớn, qua một lúc thật lâu cũng không nói thêm câu gì. Gã thấy tim mình đập loạn, mà bàn tay đặt trên lưng người kia lại cứ như đặt trên sắt nóng, run rẩy không ngừng.

"Vào nhà thôi"

Tiêu Chiến nắm lấy bàn tay ngượng ngùng của người kia, chậm rì rì lấy khoá mở cửa. Men rượu làm mạch máu của anh cứ như đông cứng lại, đứng cả chục phút đồng hồ mới khó khăn xoay được ổ khoá. Chẳng hiểu sao rõ ràng là mình trêu ghẹo người ta đấy, mà tới lúc thấy lồng ngực kia dán sát vào lưng lại có cảm giác xấu hổ như muốn đào cái lỗ thật to để chui ngay xuống.

"Vậy ... em uống nước không ?"

Trong nhà không bật đèn, quá khuya chỉ còn một ngọn đèn bếp gắn tường màu vàng đang hoạt động. Mắt của Tiêu Chiến không tốt lắm, khắp nhà đều là những bóng đèn nho nhỏ tiện lợi như thế. Vốn dĩ là đang ngại tới mức chẳng biết nói gì, dạ dày bên dưới cũng như đang nhảy lục bà lục bục, Tiêu Chiến đành mở tủ lạnh lấy chai nước đưa cho em trai, chẳng ngờ vừa quay người đã nhào ngay vào lồng ngực của người ta, hai má cũng ngay tức khắc mà đỏ rần rần. Tay của Vương Nhất Bác quen thói cũng rất nhanh, chưa gì đã vòng ra sau ôm eo anh, kéo sát lại vào người mình. Đôi mắt gã đẹp lắm, toàn là một màu nâu mịn màng như thớ gỗ lâu năm lại êm ả dịu dàng, trong giờ phút này còn ấm áp lạ lùng. Chai nước lạnh buốt bị ép giữa lồng ngực hai người, căng tới độ muốn bắn cả nắp ra ngoài.

Hình như là do rượu, mà cũng hình như là do nắm được tâm ý của đối phương, Tiêu Chiến lần nữa chẳng ngại ngần mà hôn lên đôi môi kia. Chai nước bị ném sang một bên, mà đôi tay anh cũng tự giác mà cởi hết mấy nút áo trên người, thoáng cái thân trên đã trần trụi dựa vào lòng Vương Nhất Bác.

Thật ra sáu năm đến với thế giới này, Tiêu Chiến chưa từng gần gũi với ai, đằng đẵng ngần ấy thời gian về làm bạn với chăn đơn gối chiếc, tâm tư dưới đáy lòng cũng càng ngày càng bộc lộ rõ ràng. Trong chốc lát bị người ta ép chặt tới nỗi không thở nổi, phía dưới vặn vẹo trốn tránh vẫn bị bắt lại tiếp nhận thêm một ngón tay thon thon dài dài, cơ thể Tiêu Chiến cũng theo phản xạ lùi về đằng sau, co lại vào tấm chăn dày.

"Đau ..."

Hai ngón tay trượt dần ra ngoài, Tiêu Chiến vừa thở hắt ra một hơi đã bị người ta ôm lên, sống mũi cao thẳng kề sát lên vầng trán trơn mịn của người kia, mím môi chờ đợi. Có thể là do lần đầu, hoặc cũng có thể là do lúc nãy chuẩn bị chưa kĩ càng, thứ kia tiến vào cứ như xé rách lỗ nhỏ, bên trong truyền lại cảm giác rát buốt. Tiêu Chiến cố gắng ngậm chặt miệng, bàn tay túm vai người kia đã túm đến trắng bệch, cảm giác đau tới nỗi cột sống cũng lạnh toát.

"Đừng cắn môi", Vương Nhất Bác thấy người trong lòng bắt đầu có vẻ không ổn, phía dưới còn chưa vào được một nửa đã vội dừng lại, hai bàn tay vững vàng đỡ bên hông. Gã không nhiều kinh nghiệm lắm, huống hồ tình cảnh này bộc phát bất ngờ, mọi thứ cũng chỉ trông đợi vào bản năng. Vành môi kia vừa vặn rơi đúng tầm mắt, yết hầu vì kìm nén mà luân chuyển không thôi trên cái cổ nhỏ, gã hơi rướn người, hôn lên, lại khẽ thì thầm : "Hôm nay dừng ở đây thôi"

Nào ngờ Tiêu Chiến nghe thấy thế chỉ lắc đầu nguầy nguậy, thân trên dựa sát vào lồng ngực rộng, đem mông ấn xuống, vật kia trong chốc lát đã chôn sâu trong cơ thể. Đau đớn bất ngờ kích thích não bộ, hai cánh môi mím chặt cũng không ngăn nổi một tiếng rên đau đớn, nửa thân dưới mềm nhũn.

Vương Nhất Bác trợn to mắt, còn chưa kịp nói câu gì thì mọi chuyện đã đâu vào đấy. Bên trong lỗ nhỏ kia chật chội đến điên người, mép thịt căng giãn bao chặt lấy gã, kích thích đến phát run. Không khí đặc quánh lại cứ như xuân dược, lượn lờ ve vãn xung quanh hai người, mà mùi thơm trên da thịt người kia lại cứ ngả ngớn bên môi, gãi nhè nhẹ vào cõi lòng ngứa ngáy của chàng trai trẻ. Gã xoay người đặt cơ thể kia xuống giường, đem hai bàn tay đan khẽ vào nhau, bên dưới cũng cẩn thận mà ra vào. Người kia biết em trai cũng sắp chịu hết nổi, đôi chân ngoan ngoãn vòng bên hông, nương theo nhịp mà thở.

Lần đầu này ngoại trừ đau đớn khắp người thì trái tim lại hạnh phúc vô cùng, chẳng rõ là bản thân đã chờ ngày này bao lâu, chỉ cảm thấy ấm áp chảy trong từng dòng máu tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top